Chương 3: Chí hướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Sam cảm thấy rất nhớ nhung chiếc máy tính của mình, thư viện toàn những cuốn sách nhàm chán hay truyện thần thoại, cậu thật sự thèm đọc và chơi game Boy Love đến phát điên a.

Tìm một bóng râm man mát trong công viên, Minh Sam lấy một cuốn tập trắng vẽ vời truyện tranh.

Ở chỗ này đã không có truyện tranh Boy Love để đọc, thì Minh Sam tự viết tự đọc luôn.

Minh Sam rất lạc quan, cuộc sống nội trợ tương lai của Omega cũng khá giống với Otaku ăn bám trong nhà. Chỉ cần tới năm 16 tuổi, cậu sẽ gặp được bạn đời định mệnh rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, đồng thời có thể thoải mái sử dụng máy tính chứ không bị hạn chế như trong trung tâm Obidis.

"Xin chào?"

Dòng suy nghĩ của Minh Sam bị cắt ngang, cậu giật mình ngước đầu lên nhìn, người vừa bắt chuyện với cậu không ai khác ngoài Uruki.

"Bạn Angai!" Minh Sam lúng túng đáp lại, trong lòng cực kỳ lo lắng khi biết bản thân sắp bị nam chính tính kế.

"Sammy không có ai chơi chung à? Giọng hát của cậu rất hay mà?" Uruki dùng vẻ mặt ngây thơ, thánh thiện nhìn Minh Sam.

"Tớ hay bị bệnh lắm, lỡ như lây bệnh cho bạn khác thì không tốt lắm." Minh Sam xấu hổ gãi đầu, ngược lại điều này cũng khiến cậu bớt không ít phiền toái khi không cần phải giả bộ tính cách này nọ.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà! Chúng ta làm bạn được không? Tớ rất thích giọng hát của cậu!" Uruki nở nụ cười gần gũi.

"Ừ... Ừm..." Minh Sam đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải đã từng chơi game thì cậu thật sự bị bộ dạng ngây thơ này của Uruki lừa gạt.

Uruki kéo tay Minh Sam tới thư viện, nơi đó có một dãy máy tính không được lắp đặt kết nối mạng.

"Máy tính mới được cài một trò chơi rất hay, cậu cũng chơi thử đi!" Uruki phấn khích ừa nói vừa mở nguồn CPU lên.

Minh Sam liếc nhìn hành động lóng ngóng che đậy của Uruki, có vẻ như hắn ta đang tìm cách che dấu bản thân học lỏm máy tính, cậu đi theo cũng để giảm bớt sự chú ý của những giám sát viên khác.

Thở dài một hơi, Minh Sam quyết định phối hợp theo, mở máy tính lên chơi trò chơi nấu ăn vô tuyến, sau một thời gian thì đâm ra nghiện.

Chơi hoài không chán a!

Uruki đã tìm được cách hút sóng wifi từ bên ngoài để lên mạng, giờ giải lao hắn đã học được rất nhiều thứ, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Cái tên Sammise này rất kín miệng, cũng không quấy nhiễu hay tò mò việc Uruki đang làm gì. Giám sát viên trong thư viện cũng rất ít khi tới bên chỗ họ kiểm tra, khiến cho Uruki thoải mái phần nào.

"Angai, tớ tới tiết học Nấu nướng rồi! Gặp lại cậu ở Căn tin." Minh Sam mỉm cười gượng gạo.

"Cậu cứ gọi tớ là Uruki là được, tớ cũng sẽ gọi cậu là Sammy." Uruki vui vẻ lên tiếng, tên Sammise này so với con nhỏ kia an phận hơn nhiều, rất thích hợp để tạo một tình bạn giả tạo cho hắn dễ dàng hành động về sau.

"U... Uruki." Minh Sam nhẹ giọng trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu không đắc tội với nam chính, thời gian về sau sẽ dễ sống hơn nhiều!

Cả hai mỗi người một suy nghĩ khác nhau, tình cảm cũng chậm rãi nuôi dưỡng từng ngày.

Uruki dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, dù thông minh và thủ đoạn cỡ nào, hắn cũng muốn có một người để tin cậy và gắn bó.

Sammise trong ấn tượng đầu tiên của Uruki là một cậu bé Omega yếu ớt và rụt rè, thường hay chăm chú viết vẽ những thứ vô bổ, nhưng cậu ta rất biết giữ bí mật và tự lập. Dần dần về sau, Uruki lại phát hiện ra một Sammy khác biệt, cậu ta rất táo bạo và hóm hỉnh, thường hay mách những mánh nhỏ để giúp Uruki tránh được tai mắt của giám sát viên, đôi khi còn trêu đùa hắn về bạn đời định mệnh. Uruki không biết rằng, có phải Sammy đã nhìn thấy bộ mặt thật của mình hay không?

Uruki rất bối rối, hắn vốn chỉ coi Sammy là một con cờ để lợi dụng.

Nhưng mà... những ký ức vui vẻ và ấm áp đó... không ngừng lay động trái tim hắn.

Uruki đã đưa ra một quyết định mà hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ làm vậy.

"Sammy, cậu muốn rời khỏi đây không?" Uruki ngồi bên cạnh Minh Sam, đôi mắt mơ hồ ánh lên sự mong đợi.

"Hả? Vì sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tương lai của Omega bị Obidis chi phối, Omega phải kết hôn với người mà bản thân không hề hay biết, Omega không được phản kháng hay làm việc ngoài xã hội. Thế giới này quá bất công với Omega, cậu không thấy vậy sao?"

Minh Sam gật đầu, cậu không thể phủ nhận điều đó, dù sao đây cũng là thiết lập ban đầu của game Devil Song mà.

"Tớ muốn thay đổi điều đó, tạo ra một thế giới mà Omega có thể tự do. Cậu... muốn cùng tớ trốn thoát khỏi đây không?"

Minh Sam giật mình, cậu chẳng ngờ được Uruki lại tiết lộ ý định này với cậu, thật sự ngoài ý muốn...

"Xin lỗi, Uruki." Minh Sam thở dài "Tớ biết cậu đã lên kế hoạch rời khỏi đây từ lâu, cậu đã học máy tính, học kiếm tiền, học những kỹ năng cần thiết để sống sót ngoài xã hội. Uruki có tài năng, có dã tâm và niềm tin, nên tớ nghĩ cậu sẽ làm được. Nhưng mà tớ thì không như vậy, Uruki..."

"Tớ chỉ muốn làm một Omega an phận thôi, để cậu thất vọng rồi!" Minh Sam mỉm cười bất đắc dĩ "Xem ra chí hướng của chúng ta không giống nhỉ?"

"Sammy muốn kết hôn với Alpha sao?" Uruki siết chặt lòng bàn tay. Rõ ràng đây là một chuyện rất bình thường, nhưng nghĩ tới việc Sammy kết hôn với người khác, hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

"Có thể lắm." Minh Sam nhún vai, cậu hoàn toàn không có phản cảm trước cuộc kết hôn sắp đặt.

Một con người thụ động như cậu, thứ tình yêu sét đánh sẽ không bao giờ tới. Vì vậy Minh Sam cũng không bị dằn vặt khi kết hôn với người lạ.

Có rất nhiều tiểu thuyết viết theo dạng 'cưới trước yêu sau' còn gì? Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng.

"..." Uruki che dấu sự hoảng loạn dưới đáy mắt, hắn nắm lấy tay Minh Sam và nói "Nếu... Sammy gặp phải một bạn đời không tốt, tớ chắc chắn sẽ cứu cậu. Đừng tự ép mình vào khuôn khổ."

"Đừng lo, tớ không yếu đuối vậy đâu!" Minh Sam mỉm cười ôn hòa, Uruki coi như vẫn có phần nào thật lòng quan tâm tới cậu đi?

Thời điểm bọn họ 16 tuổi cũng tới, Minh Sam biết rõ bằng cách nào mà Uruki bỏ trốn khỏi đây, nhưng đó không phải chuyện của cậu.

Uruki lợi dụng cậu để tránh tai mắt của giám sát viên, còn cậu chơi chung với Uruki chỉ bớt đi sự cô đơn tại trung tâm lạnh lẽo này.

Có lẽ về sau, Minh Sam buộc phải tỏ ra không quen biết Uruki. Vì để giữ bí mật về thân phận Omega của hắn.

"Sammise Hallwey phải không? Kết quả giám định đã có, bạn đời định mệnh của cậu đã tới ký xác nhận thủ tục kết hôn, mau thu dọn hành lý bước ra xe đi." nam bác sĩ Beta lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi biết rồi." hít sâu một hơi, Minh Sam bước vào phòng ngủ của mình thu dọn sách vở, giấy bút cho vào va li, chợt nhìn đến con rùa giấy mà Uruki đã gấp tặng đặt ở trên bàn.

lẽ... Uruki bây giờ đã trốn thoát thành công... giống như nội dung cốt truyện cả.

"Chúc may mắn, Uruki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro