Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Họ sợ anh, họ yêu anh

*Mình ko thích từ ác chủng mấy nhưng để kẻ ác cứ xàm quần thế nào í vì chủng là chủng loại mà, chỉ nhiều giống loài lắm đâu phải mọi con người, để loại ác kiểu ác đúng nhưng xàm quần ko kém nên thui cứ để ác chủng nhé để vài tháng hoặc vài năm sau mình nghĩ ra từ khác thì đổi.

Phù Khanh, nam, 26 tuổi, cao 180cm, viện trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Tâm thần thành phố X, xu hướng tính dục không rõ vì toàn bộ tình yêu của anh đều đã dâng hiến hết cho cái bệnh viện tâm thần này.

Nhưng mà hôm nay khi anh bước vào thang máy của bệnh viện như mọi ngày thì lại phát hiện tình yêu chân thành của mình mất tăm rồi.

"Ting — Đã đến tầng hai —"

Cửa thang máy mở ra, mùi ẩm thấp hôi hám xộc vào mặt, mọi thứ trước mắt khiến tim Phù Khanh ngừng đập.

Cửa sắt rỉ sét, rêu phủ kín tường men, mặt đất lát đá cẩm thạch vốn phải bóng loáng lại phủ kín mạng nhện. Giấy dán tường dính đầy dầu mỡ, mơ hồ thấy được hàng chữ  "Tầng hai Bệnh viện Tâm thần thành phố X" nhắc nhở anh không đi sai.

Bệnh viện Tâm thần nên cực kỳ sạch sẽ, mỗi góc đều phải gọn gàng, Phù Khanh dồn tất cả tâm huyết cho cái Bệnh viện Tâm thần này, anh cũng vui mừng vì nó ngay ngắn trật tự. Tất cả tình cảm của anh đã biến thành kinh ngạc và phẫn nộ trước cái đống lộn xộn này!

Bỗng nhiên, điện thoại di động trong túi anh bắt đầu rung lên:

【Khởi động thành công trí tuệ nhân tạo!】

【Bây giờ là ngày 11 tháng 4 năm 2149, chào mừng ngài tới một trăm năm sau!】

Tiếng tin nhắn liên tục vọng lại trong hành lang bỏ hoang, rồi tất cả lại trở về vẻ lặng ngắt, yên tĩnh đến vô lý ban đầu.

Chàng trai khôi ngôi tuấn tú, khuôn mặt chàng phản chiếu rõ ràng trên màn hình điện thoại, đôi con ngươi màu xanh lao chăm chú nhìn về phía trước, đôi môi mỏng trắng bệch nhấp nhẹ.

【Tôi là trí tuệ nhân tạo được Viện nghiên cứu Trung ương cài đặt trong điện thoại của ngài. Ngài có thể tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi biết ngài đang rất khủng hoảng, xin hãy thả lỏng, tôi sẽ...】

Lời vừa dứt, trí tuệ nhân tạo đang đắc ý chờ tên con người này sợ hãi — rồi nó sẽ dốc sức an ủi và giúp đỡ.

Một phát khống chế được quyền chủ động.

Cơ mà nó lại nghe được một giọng nói mang theo sự lạnh lùng và tuyệt vọng vang lên.

"Cho mi ba phút, giải thích tất cả mọi chuyện thật rõ ràng cho ta."

Trí tuệ nhân tạo: 【Quể?】

Khủng hoảng nó muốn đâu?

Anh liếc mắt nhìn màn hình, giọng lạnh như băng: "Mi còn hai phút năm mươi mốt giây."

【...】

Nó chỉ có thể run rẩy giải thích với Phù Khanh.

Sau khi Phù Khanh mất tích nửa năm, tận thế giáng lâm.

Làn sóng quái dị bao trùm thế giới. Chỗ nào có sinh vật chỗ đó xảy ra biến dị, chúng sinh hướng tới bất lão bất tử, quái vật đáng sợ điên cuồng di chuyển. Những khu vực an toàn ngoài kia nay đều đã trở thành phế tích, đến tận hôm nay làn sóng quái dị vẫn bao trùm, hằng sa số sinh linh lêu lỏng đã trở thành ác chủng.

Phù Khanh nhìn cảnh tượng lộn xộn xung quanh, đáy mắt lạnh lùng tang thương chất chứa vô vàn mây đen.

Trí tuệ nhân tạo vừa giới thiệu xong thì lại đưa ra đề nghị: 【Bệnh viện Tâm thần này đã trở thành khu phế tích. Mời ngài mau chóng rời khỏi đây, hãy tới khu an toàn trước khi chỉ số trật tự rơi về không!】

Phù Khanh nhanh chóng thu hồi cảm xúc, lưu loát hỏi: "Chỉ số trật tự là gì?"

【Chỉ số trật tự là thứ biểu hiện mức độ biến dị. Ban đầu là 100 rồi sẽ tự động giảm xuống trong khu phế tích, đi kèm với đó là ảo giác và trạng thái nóng nảy chi phối tinh thần. Nếu chỉ số về 0 thì ngài sẽ trở thành ác chủng.】

Phù Khanh nhìn điện thoại. Trí tuệ nhân tạo hiển thị một con số lớn màu đỏ trên màn hình. Lúc anh nhìn màn hình con số này đang từ 99 xuống 98, khoảng năm phút xuống 97.

Thời gian rất ngắn. Dù đau lòng nhưng anh vẫn phải hành động.

Bệnh viện Tâm thần này chia làm hai tầng dưới mặt đất và hai tầng dưới mặt đất. Anh xuống tầng một là có thể rời khỏi tòa nhà này.

Cơ mà anh vừa bước tới đầu cầu thang thì bị buộc dừng lại.

Vì đề phòng những phần tử nguy hiểm bị giam giữ chạy ra ngoài mà ở mỗi đầu cầu thang đều được lắp đặt cửa sắt chống gỉ chuyên dụng. Chìa khóa do người đặc biệt giữ, người đó không phải viện trưởng.

Bỗng nhiên, ở cuối hành lang truyền tới tiếng vang kỳ dị: "Hahaha — tới đây nào — cục cưng chưa được tiêm lúc hai giờ —"

Trí tuệ nhân tạo giật mình: 【Không ổn! Tầng hai có ác chủng! Nhanh, tìm một phòng để trốn đi...】

Nó vẫn chưa nói hết câu Phù Khanh đã hành động — anh chạy tới nơi phát ra âm thanh.

Trí tuệ nhân tạo: 【Ta không bảo ngươi đi chếtttt!】

Vẻ mặt Phù Khanh vẫn lạnh nhạt, chân tăng max tốc: "Y tá tầng hai sẽ tiêm thuốc hai lần vào các buổi chiều. Chìa khóa ở trên người bọn họ."

Đúng lúc này, có một con thỏ đầu to chui ra từ góc khuất rồi quay đầu nhìn về phía anh, nó há miệng hết cỡ nở nụ cười.

Con thỏ cao bằng hai người to bự cồng kềnh, lỗ tai dài của nó chổng lên trời. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn như mắt rắn, nó đang nhìn xuống. Từ cổ họng nó phát ra tiếng cười khoái chí lại đầy oai phong. Nó mặc đồng phục y tá, chân trước giơ lên, điệu bộ giống nhân thú. Nó cầm một ống tiêm nhỏ, chất lỏng trong ống tiêm đang chảy ra.

Trí tuệ nhân tạo: 【 Ngươi gọi thứ này là y tá? 】

Phù Khanh: "Đồng phục y tá, ống tiêm, không đúng à?"

Trí tuệ nhân tạo: 【 ... 】

Bấy giờ nó mới hiểu chủ nhân của mình là một nhân vật to gan lớn mật đến mức nào.

【 Ác chủng có tư duy hỗn loạn, lực công kích mạnh mẽ, không phải thứ ngươi có thể... 】

Lời của nó bị đánh gãy. Mắt của con y tá thỏ kia rất kỳ quái, con ngươi dựng đứng như mắt rắn, nó đang nhìn Phù Khanh, nhếch môi: "Tìm thấy bạn rồi, cục cưng bé bỏng"

Không kịp! Trí tuệ nhân tạo trơ mắt nhìn con thỏ kia mọc ra tay người, nó cúi người, một tay cầm cái ống tiêm khủng khiếp, một tay bắt lấy đầu Phù Khanh!

Không thể nào? Nó vừa được khởi động giờ lại thành vật vô chủ rồi?

Trí tuệ nhân tạo nhắm mắt — màn hình điện thoại tối sập đi.

Ngay trước khi móng vuốt của con thỏ giáng xuống, Phù Khanh mở miệng: "Đơn thuốc mi phải dùng đâu? Trước khi tiêm thuốc đã ký tên xác nhận chưa?"

Trí tuệ nhân tạo tuyệt vọng nghĩ: Thế mà tên này lại đi nói chuyện với ác chủng!

Nhưng mà con thỏ kia lại dừng lại thật. Con mắt màu đỏ chớp chớp, thứ thấy được sau đó là ánh mắt mờ mịt không biết làm gì của nó.

Phù Khanh rũ mắt. lạnh lùng nói: "Đơn thuốc phải dùng nằm trong túi đồng phục."

Con y tá thỏ như vừa tỉnh mộng, nó cúi đầu vụng về lật tới lạt vui. Rất rất nhiều ống tiêm to nhỏ rơi bịch bịch bịch xuống. Nó vẫn chưa tìm được đơn thuốc, con mắt màu đỏ đã phủ một tầng hai nước.

Động tác của nó càng ngày càng nhanh, còn tự lẩm bẩm: "Tôi sẽ tìm tờ đơn... Đơn thuốc phải dùng... Không ký tên đã tiêm sẽ bị viện trưởng phê bình...."

Nhân lúc nó lật túi, Phù Khanh bước tới nhặt một ống tiêm nhỏ từ dưới đất lên.

Con y tá thỏ bỗng ngẩng đầu, dùng ánh mắt hung tợn nhìn anh: "Không được nhúc nhích!"

Phù Khanh ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh xám vẫn bình tĩnh, đôi môi mỏng khẽ hé mở, tàn nhẫn buộc con y tá thỏ rơi vào vực sau: "Phải đặt trách nhiệm bảo vệ an toàn lên hàng đầu. Y tá có nghĩa vụ bảo đảm bệnh nhân bị giam giữ không được chạm vào ống tiêm để tránh việc đả thương người vô tội. Người vi phạm bị xử lý thế nào?"

Sự hung ác của con y tá thỏ lập tức bay biến, nó ngây người tại chỗ, hệt như người mất mạng. Bỗng nhiên, những giọt nước mắt khổng lồ rơi xuống từ hốc mắt nó.

"Tôi phạm sai lầm hai lần liên tiếp, huhuhu —"

Nó vốn là một y tá nhỏ trong Bệnh viện Tâm thần. Khi tận thế giáng lâm, mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chẳng làm gì nên đã để mất cơ hội chạy tới khu an toàn và rồi biến thành ác chủng. Cô chỉ còn lại một phần nhỏ lý trí và ký ức, không nhận ra ai nhưng vẫn nhớ kỹ quy tắc của viện trưởng, hai giờ chiều mỗi ngày đều phải tiêm thuốc.

Con y tá thỏ cao bằng hai người bỗng ngừng thút thít, cái đầu khổng lồ ép sát mặt Phù Khanh, ngây ngốc nói: "Bạn đừng nói cho viện trưởng!"

Phù Khanh thờ ơ gật đầu: "Tôi không nói cho anh ta biết đâu."

Con thỏ nhẹ nhàng thở ra, nó còn chút ý thức nhét những ống tiêm rơi trên mặt đất vào túi, quay đầu định chạy trốn.

Lúc nó quay đi hình như lại nhẹ nhàng thở ra.

Trí tuệ nhân tạo đang ngây ngốc tạm ngừng hoạt động.

Rốt cuộc viện trưởng đã để lại ký ức kinh khủng gì cho cô ấy mà dù biến thành ác chủng rồi vẫn sợ hãi vậy.

Song nó cũng nhẹ nhàng thở ra: 【Ác chủng cuối cùng cũng đi rồi.】

Giọng của Phù Khanh tuy nhỏ nhưng lại chắc chắn: "Từ từ."

Con thỏ: "..."

Trí tuệ nhân tạo: 【...】

Thanh niên khoanh tay, từng bước áp sát, giọng điệu dịu dàng lại mang theo một phần nghiêm khắc khó thấy, anh đột nhiên hỏi: "Giữ bí mật cần thù lao. Tôi muốn chìa khóa của cô."

Con y tá thỏ như một học sinh trốn học bị hiệu trưởng bắt gặp, không nghĩ được gì mà chỉ muốn chạy trốn. Nó lấy chìa khóa ra rồi ném qua, chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế chuồn mất.

Trí tuệ nhân tạo nghẹn họng nhìn trân trối, màn hình vụt sáng: 【Thế này cũng được?】

Phù Khanh ung dung nhặt chìa khóa từ dưới đất lên. Chìa khóa cũng được làm từ sắt chống rỉ chuyên dụng, lâu như vậy rồi cũng không hề hoan rỉ. Anh đi đến đầu cầu thang mở cửa sắt, chân đặt lên bậc thang.

Bỗng nhiên, bước chân anh ngừng lại.

Phù Khanh không quay đầu lại, anh dứt khoát tiến lên phía trước rồi bước sang trái một bước, nghiêng người né tránh!

Oành —

Một bình nước khổng lồ cắm một đống ống tiêm nặng nề cắm xuống đất, đất đá bay tứ tung!

Ban nãy con thỏ kia giả bộ rời đi, nó chơi đánh lén từ sau lưng! Con y tá thỏ đứng sau lưng hắn hai mắt đỏ bừng, sự hung hăng hiện rõ trong mắt: "Biết bí mật của ta rồi thì tốt nhất ngươi nên chết đi!"

Nhưng trực giác phán đoán của Phù Khanh còn đáng sợ hơn nó tưởng.

Đánh lén thất bại, con y tá thỏ tức giận móc một ống tiêm ra từ trong túi. Nó nhào về phía Phù Khanh, chất lỏng trong ống tiêm tàn nhẫn đâm xuống cổ Phù Khanh!

Xương bàn tay thon dài nhấn một phát, tiêm, đẩy dịch, rút.

Nước chảy mây trôi.

Người đàn ông này còn thành thạo hơn nó, động tác lưu loát hành động trước một nước. Anh nhặt cái ống tiêm vừa nãy lên rồi bình tĩnh tiêm vào người con thỏ.

Con y tá thỏ sững sờ bất động. Đột nhiên, tiếng cơ thể ngã ầm xuống vang lên, âm thanh rất lớn, nó con rúm người, suy yếu nằm trên mặt đất. Nó nhỏ lại giống một cái khinh khí cầu bị xì hơi, bộ đồng phục y tá và ống tiêm cũng kỳ diệu biến nhỏ lại.

Con mắt màu đỏ ngấn nước, nó ngửa mặt lên trời nhìn dáng người cao gầy bước đến trước mặt mình rồi từ từ ngồi xuống.

Đuôi tóc màu xám đậm dán lên xương hàm tái nhợt, đôi mắt xanh xám bình tĩnh không cho phép ai dám nghi ngờ. Mặt anh trông không có vẻ nghiêm túc, đuôi mắt hơi rũ xuống, nhìn qua rất dịu dàng nhưng lại uy nghiêm đến bất ngờ.

Anh vươn tay, dịu dàng sờ đầu con thỏ trấn an nó, dỗ dành nó như giáo viên dỗ trẻ con. Xương cổ tay lõm xuống tạo thành một cái hố đẹp mắt nối liền với bàn tay ra một dáng hình hoàn chỉnh.

Con y tá thỏ mơ mình nhớ lại, hình như nó từng gặp người này rồi.

Tóc xám, mắt xanh, bàn tay thon gầy tái nhợt nhưng đẹp mắt.

Đó không phải... Viện trưởng à?

Con thỏ bỗng nhiên phát ngốc, mắt mở to, hai lỗ tai mềm oặt dựng thẳng lên, bốn chân đạp loạn.

Bàn tay kia xách gáy nó đưa ra giữa không trung, ép nó đối diện với mình. Đôi môi mỏng không có huyết sắc nở nụ cười lạnh lùng: "Nhớ lại rồi?"

Con y tá thỏ mới nãy còn sợ hãi viện trưởng giờ lại kích động múi chui vào ngực viện trưởng!

Viện trưởng!

Cái Bệnh viện Tâm thần này lại có viện trưởng!

Họ sợ anh, họ yêu anh.

Họ trốn tránh anh, nhưng họ không thể thiếu anh.

Con y tá thỏ bị sự vui mừng khôn xiết nuốt chửng, nước mắt không khống chế được mạnh mẽ rơi xuống.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, âm thanh của trí tuệ nhân tạo vang lên.

【Chỉ số trật tự đã giảm xuống 80, giai đoạn đầu tiên khởi động!】

【Dị năng của ngài là — 】

【Huấn luyện.】

Tác giả có lời mún nói:

Hướng dẫn đọc:

Phù Khanh thụ, không phá không đảo, không phá không đảo, không phá không đảo.

Lúc nào công ra sân tui sẽ báo, không báo không phải.

Bối cảnh câu chuyện không xảy ra ở Trái Đất. Có rất nhiều thiết lập do tui sáng tạo, nếu có bug thì là lỗi tại tui, năng lực có hạn, cố gắng hoàn thiện ~

Công trời sinh thích M, bị định mệnh trói chặt, không ai hơn ai, hạnh phúc đến từ ♂♂♂

Mọi người hãy phân biệt rõ thế giới giả tưởng và đời thực nhó.

_______________________

Iris

Rất lâu rồi mình không update truyện liên tục mà chơi trò giấu hàng bao giờ gõ xong, beta hoàn chình thì up nên hiện tại khi gõ và update liên tục khiến quá trình beta của mình gặp trục trặc. Mình không thích gõ rồi update nhưng vì đã tự dặt kpi ngày 2-3c cho bản thân nên sẽ cố gắng up. Thú thực mình update truyện kiểu này rất mất thời gian so với hoàn thành và up tất cả, mình sử dụng wattpad cũng bị bỡ ngỡ nữa nên có gì mng hãy qua wordpress đọc nha năm nay mình mở công khai wp rồi =))))) 

Mình sợ người lắm mng ơi huhu nên để update thường xuyên là cả một sự cố gắng của mình và động viên của mọi người xung quanh nên mọi người hãy nhẹ nhàng với mình, update liên tục thì mình ko hay beta bằng edit rồi up, sẽ có những câu vẫn bị lậm QT, ngược câu, đọc sượng mình chưa nhận thấy và sửa. Có gì mng hãy nhẹ nhàng nhắc thui nha chứ mình bực lên mình giấu hết chờ ngày hoàn thì tệ lắm.

Xie xie bà con ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro