[Ngộ quang] Chương 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Khán giả ở buổi công chiếu đều rất thân thiện, câu hỏi đặt ra cũng không có tính công kích, lại thêm các diễn viên trên sân khấu cũng rất hài hước nên cả buổi suôn sẻ mà thú vị vô cùng.

Nhất là Trương Tẫn Án, về cơ bản chỉ cần là câu hỏi dành cho anh, bên dưới đều sẽ có người biết tiếp lời, mà Trương Tẫn Án đứng trên sân khấu thì như cá gặp nước, người xem nói gì anh cũng đỡ được, qua qua lại lại trên dưới sân khấu cùng tương tác với nhau.

Trong lúc phỏng vấn có nhắc đến cuộc sống sau cánh gà của diễn viên, Cố Nhất Nhu mở đầu, nói cô thích đi dạo một mình xung quanh chỗ quay phim, lần nào cũng phải để trợ lý gọi điện thoại đến thì mới trở về, giống đứa nhỏ đi lạc vậy. Cô nói xong mọi người cũng kể lần lượt về mình, khi đến lượt Trương Tẫn Án, người dẫn chương trình nói: "Không cần nói đâu, anh cả nhìn một cái là biết ngay ở nhà lên mạng lướt web rồi."

Trương Tẫn Án lại lắc đầu một cách dứt khoát, có phần nghiêm nghị: "Không không không, tôi nghĩ mọi người có chút hiểu lầm tôi rồi."

"Ồ, hiểu lầm gì?" Người dẫn chương trình phối hợp hỏi.

Biểu cảm nghiêm túc của Trương Tẫn Án đúng là hiếm thấy, người xem không nhịn được dán mắt vào Trương Tẫn Án trên màn hình, muốn nghe xem anh nói gì.

Chỉ nghe thấy anh nói: "Trên mạng nói tôi thích lên mạng, tôi ở đây làm sáng tỏ một chút, thực ra tôi chẳng hề thích lên mạng, cũng không hay chơi game, tôi lên mạng là vì cuộc sống ép uổng..."

Người xem: "..."

"Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi." Cố Nhất Nhu đứng bên cạnh vừa lắc đầu, vừa nói vào micro.

Người xem hiểu ngay tắp lự, bắt đầu vui cười.

Người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, còn bày vẻ mặt nghiêm túc hỏi Trương Tẫn Án: "Vậy lúc anh cả ở trong đoàn phim thường thích làm những gì?"

Trương Tẫn Án mắt điếc tai ngơ với lời bóc mẽ của Cố Nhất Nhu và tiếng cười truyền đến từ khán đài, anh gõ cằm, như thể đúng là có chuyện này, đang nhớ lại vậy: "Ừm... Tôi đi leo núi một mình, đi nhanh lắm, anh Cường cũng không theo kịp tôi."

Lý Cường sau hậu trường: ? Hồi nào? Sao anh không biết?

Không phải người này quay phim xong là về thẳng khách sạn, rèm cửa cũng không thèm kéo luôn à?

Vốn dĩ Lý Cường đang bàn bạc chương trình giải trí với Tiểu Chu, nghe được đoạn này xong anh bèn buông điện thoại xuống, dựng tai lên nghe tiếp.

Trương Tẫn Án hoàn toàn không ngờ Lý Cường sẽ để ý đoạn này, bịa tiếp: "Hôm đó còn là một ngày đẹp trời, tôi dậy rất sớm, sớm đến mức mọi người còn chưa tỉnh..."

Bởi vì đoạn đi leo núi này Trương Tẫn Án nói quá thật, thời gian rồi địa điểm, làm Lý Cường bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nhớ sai thật không, đứng day huyệt thái dương mà nghĩ.

Thế nhưng động tác này bị một sinh viên làm nhân viên công tác nhìn thấy, sinh viên ấy cũng là người nhiệt tình, tưởng Lý Cường bị đau đầu bèn tìm một hộp thuốc trợ tim cấp tốc từ phòng làm việc của giáo viên, đợi anh ra. Đúng lúc này Lý Cường hiểu ra, căn bản là chẳng có chuyện này, Trương Tẫn Án chỉ bịa lung tung thôi. Lông mày nhíu chặt vừa mới thả lỏng, vai đã bị người ta vỗ vỗ.

Nhìn qua là một thanh niên không quen mặt, Lý Cường vừa định hỏi là ai thì người đó bỗng dúi thuốc cho anh, xong còn dặn dò thân thiết: "Lớn rồi phải chăm sóc tốt cho bản thân, già rồi mà bị bệnh thì khó chữa lắm."

Nói xong, sinh viên đó chạy đi ngay lập tức, giống như sợ bị Lý Cường nhớ kĩ hình dáng vậy.

Bỏ lại Lý Cường đứng tại chỗ, anh thấy ngơ ngác, lại thấy mình đã bị xúc phạm: "Già rồi?"

Anh già rồi?!

Hai từ "già rồi" này đúng là bạo kích, cứ luẩn quẩn trong đầu Lý Cường mãi không thôi. Anh tự hoài nghi cho đến khi buổi công chiếu kết thúc, lúc trò chuyện lại với Tiểu Chu anh cũng nói ít đi rất nhiều.

Lý Cường ngồi trên ghế ở phòng nghỉ, hồn vía trên mây mà nói: "Vậy chuyện này quyết thế rồi?"

Tiểu Chu: "Vâng! Họ trả lời rất nhanh, chuyện này gần như thành rồi."

Lý Cường: "Ừ..."

Tiểu Chu: "Anh Cường, anh sao thế? Có gì bất thường ạ?"

Lý Cường thở dài: "Tiểu Chu, anh bảo này, nếu sau này anh nghỉ hưu rồi, em cũng đừng quên phải làm việc chăm chỉ, đừng có những suy nghĩ sai lệch như người khác, biết chưa?"

Tiểu Chu sững sờ, vụ gì vậy, nếu cậu nhớ không nhầm thì còn hai mươi năm nữa Lý Cường mới nghỉ hưu mà?

Tiểu Chu dè dặt nói: "? Tự dưng chủ đề lại nặng nề vậy ạ?"

Đột nhiên Lý Cường trở nên cứng rắn: "Nói mau! Hiểu chưa hả?"

Tiểu Chu gật đầu như giã gạo: "Hiểu, hiểu rồi ạ..."

Hiểu cái quần, Tiểu Chu nghĩ, đợi lát nữa cậu phải nói chuyện này với Trương Tẫn Án mới được.

Trương Tẫn Án đang thuận buồm xuôi gió trên sân khấu nào biết được chuyện gì xảy ra sau hậu trường. Nếu anh biết thì sẽ không bịa chuyện leo núi gì đó, mà nói thẳng chuyện gặp gỡ lạ đời với Lý Cường ra luôn.

Ai nghe cũng biết đoạn leo núi là Trương Tẫn Án bịa, tự anh cũng nghe ra, thuần là chọc cười. Nên đợi Trương Tẫn Án vừa nói xong, tám mươi phần trăm người xem dưới sân khấu đều ngầm hiểu mà "Ồ..." lên một hồi lâu, các diễn viên trên sân khấu cũng che miệng cúi đầu nhịn cười.

"Nên lúc tôi ở trong đoàn phim thật sự không hề lên mạng, tôi yêu thiên nhiên, quý trọng thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi người." Trương Tẫn Án nói một cách chân thành tha thiết.

"Này thầy Trương, chị hỏi một chút ha." Cố Nhất Nhu giơ tay, hỏi Trương Tẫn Án bằng giọng điệu hết sức vô tội, "Nếu em không lên mạng, vậy người chơi game trực tuyến với tụi chị mấy tháng nay là ai nhỉ?"

Trương Tẫn Án nói nhanh như chớp: "Trí tuệ nhân tạo..."

"Đồ móng heo!" Ngay lập tức có người dưới khán đài hét lên.

Câu này nói ra thật đúng lúc, làm mọi người đều cười rộ lên, Trương Tẫn Án cũng không nhịn được mà bật cười, anh vừa cười vừa chỉ về phía phát ra giọng nói: "Ai nói đó? Cảm phiền tự rút khỏi nhóm."

Tương tác của Trương Tẫn Án khiến bầu không khí trở nên tốt đẹp, đến bài phát biểu của đạo diễn ở đoạn sau cũng rất thú vị. Nhưng trừ phần trò chuyện ra, những lúc khác Trương Tẫn Án giống như không thích nói chuyện vậy, yên lặng đứng một bên, hoặc thường mỉm cười và giơ tay chữ V với người xem chụp hình anh.

Lúc Trương Tẫn Án lại cất lời cũng là lúc phải rời đi, sau khi anh nói câu kết cảm ơn mọi người, buổi công chiếu chính thức kết thúc, mọi người lần lượt xuống sân khấu.

Trương Tẫn Án bước xuống bậc thềm sân khấu, nhìn gắp nơi không thấy Lý Cường, vừa nghĩ anh Cường đi đâu rồi, vừa mở WeChat chuẩn bị gửi tin nhắn. Lúc này Cố Nhất Nhu choàng áo khoác người đại diện đưa đi ngang qua, nói với anh: "Thầy Trương, hôm nay ít nói thế, có phải là vào giới giải trí mấy năm, gần đây cuối cùng cũng cẩn thận, sợ nói nhiều sai nhiều rồi?"

Trương Tẫn Án gửi tin nhắn, lắc đầu: "Thế thì không phải, chỉ là em không muốn cướp lời, không nhắc đến em thì em nói làm gì, yên lặng đứng đấy nhường không gian cho người mới, một công đôi việc, tốt biết bao."

"Cũng phải, em xem như biết nói chuyện trong số những người chị quen, cũng không giống kiểu người sợ nói nhiều." Cố Nhất Nhu phụ họa.

Nói đến chuyện cướp lời, Trương Tẫn Án bèn nghĩ ngay đến hot search anh thấy hồi trước, không khỏi ngẩng đầu nói với Cố Nhất Nhu: "Cô Cố, chị có thấy cái hot search hồi trước không?"

Cố Nhất Nhu hiểu ngay: "Cái em muốn nói có phải vụ mấy người dẫn chương trình? Cái mà bị dân mạng chế giễu vì cướp lời, lên cả hot search."

Cái hot search này cũng được một khoảng thời gian rồi, là chuyện một dân mạng biên tập lại mấy đoạn phim của vài người dẫn chương trình lại với nhau, tiêu đề là "Những đoạn dẫn chương trình khiến người ta ngại giùm", lượt click rất cao.

Trương Tẫn Án cũng xem, có mấy người dù có nói sai lời nhưng vẫn buồn cười, song có vài người thật sự khiến anh khó xử đến nghẹt thở. Trong đó có một nam và một nữ là nổi bật nhất, cực kì thích cướp lời người khác.

Trương Tẫn Án gật đầu: "Có điều em chưa từng lên chương trình của mấy người đó, không rõ lắm, trong đó có thể cũng có cắt ghép ác ý.

"Không phải cắt ghép ác ý." Cố Nhất Nhu quả quyết, bóc ra sự thật, càng nói nhiều khẩu âm Đông Bắc cũng dần lộ ra, "Chị lên chương trình của một người trong số đó một lần rồi, chương trình đó ngoài cô ta ra còn có một người rất uy tín, thầy ấy nói chuyện duyên lắm, còn cô ... này thì đúng là giỏi cướp lời. Lúc đó có một người mới đi cùng với chị, bản thân em ấy đã nói ít rồi, vất vả lắm mới có cơ hội để nói, kết quả lại bị người dẫn chương trình đó cuỗm đi. Người đó còn thường xuyên cướp lời của người dẫn chương trình khác, lúc đó chị ghim vầy nè, khó chịu cực. Chạy chương trình xong chị ứ thèm liên lạc với người dẫn chương trình đó nữa. Nói chứ chương trình đó cũng ghê gớm, chị nghi ngờ tổ chương trình đang chỉnh cô ta, lúc chiếu không hề cắt phần cướp lời của cổ luôn. Trong video đó hình như chị còn bị cắt vài giây.

Vốn dĩ Trương Tẫn Án tưởng video trên mạng cũng có thể bị anti làm giả, nhưng nghe người trong cuộc nói, anh càng mê man hơn: "Vậy thì em không hiểu, diễn viên và mấy nhóm thần tượng đều biết không được cướp lời, cướp lời sẽ bị chế giễu, sao những người dẫn chương trình đó không biết?"

"Ai biết? Chị kể nghe, sau này chị thấy link dưới bình luận, mấy người đó bị cộng đồng mạng giễu xong thì lên chương trình khác nói mình rất lạc quan, mọi người có trào phúng họ cũng không sao, rồi nói mình rất mệt, bắt đầu khóc. Khóc xong lên chương trình lại tiếp tục cướp lời." Cố Nhất Nhu làm vẻ mặt khó hiểu, nhún vai, "Làm bà đây ngu luôn."

Trương Tẫn Án lại cười: "Chắc họ thấy khóc cái là xem như đã biết lỗi, biết lỗi thì sẽ được tha thứ vô điều kiện. Nếu khóc lóc có tác dụng, vậy sau này em cũng khóc lóc để kiếm cơm."

Cố Nhất Nhu cũng bật cười: "Được đấy, không phải trên Weibo có mục hỏi đáp tính phí à? Em viết luôn cái tiêu đề: Kinh ngạc! Ảnh đế nửa đêm khóc lóc vì lý do gì, trả một tệ để mở khóa đáp án. Sau đó dân mạng mỗi người một tệ, góp đủ tám trăm nghìn rồi công bố đáp án."

Trương Tẫn Án: "Đáp án chính là nhà em rớt mạng."

Cố Nhất Nhu: "Hầy, chưa nghe bao giờ."

"Hai đứa lập nhóm tướng thanh được rồi đấy." Đột nhiên một giọng nam trầm bổng vang lên sau lưng hai người, là Cố Nhất Nhu giật bắn người, lùi về sau vài bước, suýt nữa giẫm lên giày của người kia.

Cố Nhất Nhu vỗ ngực, nhìn qua: "A! Anh Cường?"

Trương Tẫn Án quay đầu nhìn, đúng là Lý Cường thật, anh hơi ngạc nhiên: "Anh Cường, sao anh già đi nhiều vậy?"

Lý Cường xách túi lớn bằng một tay, trông có vẻ đã sắp xếp xong đồ đạc rồi. Sắc mặt anh trắng hơn một chút so với lúc đến, ánh mắt hơi tan rã, cả người chẳng còn sức lực.

Cố Nhất Nhu cũng gật đầu, quan sát tỉ mỉ và nói: "Đúng á, nhất là nét mặt, mặt mày thăng trầm nhiều lắm."

Lý Cường trịnh trọng nói với hai người: "Đừng, đừng nhắc đến từ già trước mặt anh."

"Sao thế?" Trương Tẫn Án không hiểu hỏi.

Lý Cường lắc đầu: "Không có gì, giống như hai đứa bị học sinh tiểu học gọi là chú cô ấy, kiểu tâm trạng đó đó."

Trương Tẫn Án vẫn không hiểu, ngó Cố Nhất Nhu, lại nhìn Lý Cường với mí mắt sắp sụp xuống: "Vốn dĩ tụi nó có thể gọi em là chú rồi mà, làm sao?"

"Phải đó, tụi nó gọi em là cô cũng đâu có sai." Cố Nhất Nhu nói.

"..." Lý Cường nghẹn lại, thu tay về, "... Vậy, vậy thì bị học sinh tiểu học gọi là ông bà."

"Hiểu rồi, anh bị sinh viên gọi là ông." Trương Tẫn Án nói.

"Phì..." Cố Nhất Nhu nén tiếng cười lại, lắc lắc tay dưới ánh nhìn của Lý Cường, "Em không có cười gì hết á, em sủi trước đây, thầy Trương lát nữa gặp ở bữa tiệc đừng quên nhá."

Cố Nhất Nhu cứ vậy mà chạy bước nhỏ về phòng nghỉ.

Nhìn bóng lưng này, căn bản chẳng khác gì mấy sinh viên kia, Lý Cường nhìn mà ghen tị, chậc chậc hai tiếng: "Sau này anh không đến phòng tập thể hình nữa, phải ra công viên chơi chim cảnh."

Trương Tẫn Án giật mình: "Còn sớm mà đã bắt đầu dưỡng sinh rồi á? Họ bảo anh già chắc chắn là nói đùa thôi, anh nhiều nhất cũng chỉ bốn mươi."

Lý Cường giật giật khóe miệng: "... Cảm ơn em ha, cái kiểu động viên này, quả không hổ là em, đỉnh cao thật."

"Đừng khách sáo, em biết nói còn có thể nói nhiều thêm chút." Trương Tẫn Án nói.

Thật lòng mà nói, sau khi tám nhảm với Trương Tẫn Án, tâm trạng của Lý Cường đã tốt lên rất nhiều.

"Đi thôi, anh đã cất đồ lên xe rồi, có thể đi ăn cơm luôn." Lý Cường cõng tui lên lưng, "Quần áo của em có cần thay không? Lát nữa ăn cơm có bị bẩn không?"

Trương Tẫn Án chỉnh đồ tây: "Không sao đâu, đến lúc đó thay cái áo khoác trên xe là được rồi."

Hai người rời đi theo lối cũ, Trương Tẫn Án sẽ gật đầu chào những người đi ngang qua anh, bất kể họ là ai. Lúc cả hai đến đã dừng xe ở cửa nhỏ, nhưng lúc đi ra thì lại phải đi cửa chính, Trương Tẫn Án cũng không rõ về sự sắp đặt này, chắc là phúc lợi cho fan.

Khi sắp đến cửa chính của hội trường, Lý Cường thì thầm với Trương Tẫn Án: "Anh bảo này, bên ngoài đông lắm, hoàn toàn không nhìn ra là đã nghỉ hè luôn."

Không cần Lý Cường nói, Trương Tẫn Án đã nghe được những tiếng ồn ào trên cầu thang từ sớm. Ra đến cửa càng nghiệm được cái gì gọi là "hoàn toàn không nhìn ra là đã nghỉ hè".

Con đường rộng thênh thang kéo dài từ cửa chính đến tầng hầm để xe, vây kín toàn người là người. Hàng rào ngăn cách cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình của mọi người. Đã có vài diễn viên đi ra trước Trương Tẫn Án rồi, bây giờ anh có thể nghe thấy đoàn người đang hò reo tên của họ.

Trương Tẫn Án đẩy cửa bước ra, hiện trường sắp bùng nổ đến nơi rồi.

"A đu! Là Trương Tẫn Án kìa! Là Trương Tẫn Án kìa!!!!"

Hàng gần cửa nhất đang giơ điện thoại chụp người khác ở đằng xa, trông thấy Trương Tẫn Án thì tất cả đều ngắm điện thoại vào anh. Nếu bồi dưỡng những người này thành tay bắn tỉa, chắc chắn tỷ lệ ngắm chuẩn này sẽ có thể headshot kẻ dịch.

"Anh cả a a a a a a a a là anh cả!"

"Anh cả đẹp trai quá!"

Trương Tẫn Án cũng vội đi mà vẫy tay, mỉm cười với những chiếc ống kính đó. Liền mạch dứt khoát giống như trước đây, đầu tiên đi về bên trái vòng vây, cầm lấy vài quyển sổ kí tên. Anh vừa làm thế, những người khác đều xuýt xoa hâm mộ. Mấy cô đó đứng đối diện với Trương Tẫn Án, trong lúc kích động cũng không quên kè kè ống kính điện thoại bên anh không rời.

Dường như Trương Tẫn Án coi những ống kính đó không tồn tại, vừa kí tên vừa nói rất thoải mái: "Bây giờ không phải là kì nghỉ hè à? Sao đông quá trời đông."

Mấy nữ sinh bị hỏi đến giơ điện thoại lên miệng che miệng, vừa cười vừa nói: "Vì, vì để gặp anh đó!"

Ngoáy vài đường là Trương Tẫn Án xong một tờ, trả lại từng quyển cho mấy người đó, rồi nhìn camera của nữ sinh nọ nói: "Em năm nhất hay năm hai?"

"Năm... năm nhất, sắp năm hai rồi." cô gái phấn khích đến nỗi nói lắp.

"Đậu cấp bốn[33] chưa?" Trương Tẫn Án lại hỏi.

[33] Kỳ thi tiếng anh cấp 4 (tổng 6 cấp) dành cho bậcsinh viên cao đẳng, đại học, nghiên cứu sinh bên Trung.

Cô gái ra sức lắc đầu: "Chưa, chưa ạ."

Trương Tẫn Án nở nụ cười: "Vậy còn không lo học đi? Ở đây đu thần tượng cái gì?"

[@Đầu Gỗ Đặng Nhị Long]: #Trương Tẫn Án# #Mộc Tẫn An Nhiên# #Khác Biệt Như Nhau Đường Tuấn Viễn# Video quay trên đường của anh cả ở buổi công chiếu hôm nay làm tui cười chếc mất, không dừng ở đó tui đã tổng hợp cảnh chụp trên đường của anh cả luôn đây. Tui không cho phép mọi người chưa xem đâu nhá!

Fan mà đến thì những minh tinh khác sẽ bảo: "Cảm ơn bạn đã thích tôi", "Cảm ơn mọi người ủng hộ tôi", còn fan anh cả đến thì anh cả: "nhịn đu thần tượng, mau ôn bài đi."

----------

Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi: Hê hê mình đã qua lại rồi đây q(≧▽≦q) Muốn comeback sớm hơn nhưng mà gặp phải quả chương hơn 8k chữ thế là mình lười vl luôn, phải chia ra như vầy cho có động lực nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro