Chỉ cần nơi ấy có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Trình có một chiếc đuôi tên là Tư Thành. Tư Thành luôn đi theo hắn. Vào buổi trưa, Quý Trình đều được Tư Thành đưa cho một hộp cơm hắn tự làm. Rốt cuộc tên ấy đang làm gì nhỉ, đó là điều mà Quý Trình tự hỏi bản thân. Hôm nay, Tư Thành vẫn đến đưa cơm cho hắn nhưng nét mặt có chút đượm buồn. Quý Trình muốn hỏi hắn có chuyện gì nhưng không thể. Trước khi rời đi Tư Thành dặn:

- Quý Trình, cậu nhớ ăn hết nhé !

Quý Trình không quan tâm. Như thường lệ, cậu vẫn ném hộp cơm ấy cho thằng bạn chí cốt Hàn Mặc Lâm. Ngày hôm sau Quý Trình hắn không thấy Tư Thành đến đưa cơm như mọi khi. Có lẽ hắn nên thấy vui nhưng trong thâm tâm hắn kêu gào, thúc giục hắn đi tìm Tư Thành. Đôi chân Quý Trình không tự chủ mà chạy đi tình Tư Thành khắp nơi. Bỗng Tư Hà từ đâu chạy ra, ôm hắn thật chặt, nói :

- Quý Trình học trưởng, em thích anh rất nhiều !!!

Tư Hà là em gái cùng cha khác mẹ của Tư Thành. Bình thường Quý Trình cảm thấy cô bé này cũng dễ thương nhưng lần này hắn cảm thấy cô ta vô cùng phiền phức. Vô tình cảnh đó bị Tư Thành nhìn thấy, hắn gượng cười :

- Là tôi có việc cần nói với cậu." Phụt!"- Tư Thành phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, Hàn Mặc Lâm đúng lúc đó lao tới, đỡ hắn, đưa hắn đến bệnh viện. Sau đó, Quý Trình nhìn thấy Tư Hà cười nhếch mép. Quý Trình lập tức cho người theo dõi Tư Hà rồi đến thăm Tư Thành. Tư Thành đang nghỉ trên giường bệnh, Quý Trình im lặng một lúc vẫn không nói gì." Cạch!", Hàn Mặc Lâm mở cửa ra. Quý Trình kéo Hàn Mặc Lâm ra ngoài 

- Tư Thành đã gặp chuyện gì ?

- Cậu ta bị trúng một loại độc không màu, không mùi, không vị. Nó sẽ làm cậu ta không có cảm giác với phụ nữ nhưng sẽ động lòng với đàn ông. Nếu chỉ có thế thì không nói gì, khi độc đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ, có lẽ cậu ta chỉ sống thêm được một năm nữa - Hàn Mặc Lâm

- Kẻ nào dám hạ độc cậu ta ? - Quý Trình cố kìm nén cơn tức giận

- Sao mà tôi biết, trong Tư gia có đến 4 người con, chưa kể Tư gia chủ còn có hơn chục đứa con riêng ở ngoài, bao nhiêu kẻ nhòm ngó Tư gia. Cậu hỏi như thế, tôi biết trả lời thế nào?

- Tôi sẽ điều tra- Quý Trình nói rồi vào phòng. Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, Quý Trình sầm mặt :

- Cậu nghe được những gì rồi ?

- Không, không nghe thấy gì cả - Tư Thành có vẻ né tránh

- Chuyện cậu định nói là gì ?- Quý Trình hỏi

- Là...là tôi t...t...thích cậu- Tư Thành xấu hổ, ngại ngùng. Đột nhiên, Quý Trình lao đến, đặt lên môi Tư Thành một nụ hôn, cậu ta đỏ mặt.

- Ngày mai tôi lại đến thăm em - Quý Trình nói rồi đỏ mặt chạy đi mất. Tim hắn đập nhanh. Sau hôm ấy, Quý Trình ngày nào cũng đến thăm Tư Thành. Một hôm không nhìn thấy Quý Trình, Tư Thành rất lo lắng. Ngày hôm sau vừa nhìn thấy Quý Trình, hắn lập tức hỏi Quý Trình :

- Hôm qua anh đã đi đâu thế ?

Quý Trình bình thản đưa ra một tấm hình. Trong hình là một cô gái thuơng tích đầy mình, và còn...khoả thân. Cô gái đó không ai khác là Tư Hà. 

- Những kẻ dám làm hại đến em, dù một sợi tóc, tôi cũng không cho phép- Quý Trình nói

-  Cô ta ra sao rồi ?- Tư Thành lo lắng

- Bị hành hạ, sống không bằng chết

Mấy ngày trước, thuộc hạ của Quý Trình gửi bằng chứng về việc Tư Thành bị em gái mình hạ độc. Hắn lập tức sai bọn họ bắt Tư Hà lại. Hôm ấy hắn không đến thăm được vì bận hành hạ cô ta. Vào những ngày cuối đời, Quý Trình nhìn người trên giường bệnh :

- Nơi em muốn đến nhất là ở đâu

- Chỉ cần nơi ấy có anh. Em thấy hơi mệt rồi, Quý Trình, phiền anh ra ngoài

- Được rồi - Quý Trình rất nghe lời. Khi Quý Trình rời đi, Tư Thành cũng trút hơi thở cuối cùng. Quý Trình như biết sự việc bên trong, khẽ thì thầm :

- Tạm biệt  em, hãy đợi anh

Quý Trình cho xây một lăng mộ lớn dành cho Tư Thành tại một nơi yên tĩnh, tự mình bước vào lăng mộ, nắm tay Tư Thành, nhắm mắt lại. 

Nơi nào có em, nơi ấy có ta



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro