ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc đời của em như một bản nhạc, nó như thế nào tùy thuộc vào cách em chơi"

Đó là những gì một người rất quan trọng đối với tôi đã nói. Bạn muốn biết người đó quan trọng như thế nào với tôi chứ? Nghe nhé!

Tôi là Triệu Mẫn, một học sinh ưu tú của Nhạc viện JC, sở trường của tôi là Violin. Nghe kì lạ nhỉ, một chàng trai lại có đam mê là Violin - nhạc cụ tưởng chừng như chỉ dành cho phái nữ.

Tôi là 1 kẻ cầu toàn, mọi nhịp điệu, mọi nốt cao đều phải hoàn hảo như trong bản nhạc. Những bản nhạc tôi chơi, hoàn hảo đến khiến người khác khó chịu.

Sắp đến lễ tốt nghiệp của các anh chị khóa trên rồi, tôi không thể đợi để có thể biểu diễn trước các tiền bối. Chỉ nghĩ đến việc được diễn trước toàn trường thôi lòng tôi đã rạo rực rồi.

Nhưng chẳng may thay, một tháng trước ngày diễn ra buổi lễ Tốt Nghiệp, tôi bị một tai nạn và chấn thương vùng đầu. Khi đấy tôi tưởng mình chẳng thể tiếp tục chơi nhạc nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may, chấn thương không quá nặng đến mức ảnh hưởng đến thần kinh. Tôi chỉ phải nằm viện ba tuần rồi trở về.

Chỉ có vấn đề ở đây là... tôi không hề nhớ tai nạn đã xảy ra như thế nào. Chỉ biết mẹ tôi nói đó là một tai nạn giao thông.

Vào ngày Tốt nghiệp, sân trường đông đúc học sinh và các vị phụ huynh. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, gương mặt mỗi người đều mang một nụ cười tươi rói. Các tiết mục văn nghệ liên tục được biểu diễn xen lẫn với các bài phát biểu.

Đến màn trình diễn được mong đợi nhất, màn hòa tấu của các em lớp dưới dành tặng cho tiền bối của mình. Khi tấm màn sân khấu được kéo lên, để lộ ra hàng hàng học sinh đang mang trên mình một loại nhạc cụ khác nhau, tràn pháo tay vang lên như sấm.

Khi gần đến phần Violin của tôi, tôi...không thể nghe thấy gì nữa. Thật sự... không thể nghe thấy gì, tiếng Piano, tiếng Saxophone, hoàn toàn không thể nghe được...

Tim tôi lúc đó đập mạnh như muốn nổ tung, lúc ây tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?!?! Gương mặt tôi trở nên sững sờ, tôi chẳng biết mình nên làm gì. Cảm giác như bị nhấn chìm dưới đại dương và xa rời đi thế giới thực tại.

Khi người nhạc trưởng ra hiệu đến phần của tôi, vì quá hoảng loạn, tôi cứ nhắm mắt mà chơi như những gì đã được tập trước. Nhưng... tôi vẫn không thể nghe được gì... ngay cả tiếng Violin của chính mình...

Tôi cứ thế chơi, nhưng.... mọi nhịp điệu đều trật lất. Mọi người phía dưới bắt đầu xì xào. Ngay trên sân khấu lớn của buổi Tốt Nghiệp như thế lại có một "thảm họa âm nhạc". Tôi nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhó, gần như phát khóc.

Làm ơn hãy nghe lại đi... Nghe thấy gì đi chứ....Chết tiệt...

Thì bỗng, tôi lại nghe thấy được. Tay liền dừng chơi, đứng bật dậy, mở to đôi mắt đã ngấn nước của mình ra.

Cảnh tượng tôi thấy là tất cả mọi người trong ban nhạc cũng như dưới khán đài đều nhìn tôi với gương mặt thất vọng kèm theo tiếng xì xầm to nhỏ.

" vậy chứ!? Chẳng trúng một nhịp nào hết!!"

"Quá tệ!"

"Thật đáng thất vọng!"

"Đúng thảm họa!"

Sau khi nghe được những lời đó thì bây giờ tôi lại ước gì mình chẳng thể nghe được nữa. Giọt nước tràn mi, lăn trên gò má trái. Tôi đã khóc, ngay tại sân khấu của buổi lễ Tốt Nghiệp của một trường nhạc viện danh giá.

Tôi ôm chặt lấy tai mình ngoảnh mặt mà nhanh chân chạy đi. Vừa chạy vừa khóc nức nở.

Tôi đã chạy về phía sau trường, nơi có hàng cây phượng rực lửa, nơi tôi thường đến mỗi khi chán. À còn một điều nữa, nó ở ngay phía sau phòng tập nhạc.

Vì thế, mỗi lần đến đây, tôi có thể thư giãn mà ngồi ngắm hoa phượng, mọi buồn chán, áp lực đều tan biến. Đó cũng là lý do tại sao tôi yêu âm nhạc đến vậy, yêu những thanh âm hoàn hảo.

Lần này, tôi đến để khóc, có khi cũng là nơi sẽ khiến tôi kết thúc tình yêu dành cho âm nhạc của mình. Ngồi co gối, gục mặt mà khóc như một đứa con gái yếu đuối, tay tôi vần nắm chặt chiếc Violin. Như thể tôi vẫn đang níu kéo một hi vọng nhỏ nhoi với niềm đam mê vậy.

Làm sao một nhạc công có thể chơi nhạc khi thậm chí họ còn chẳng nghe thấy tiếng nhạc của chính mình?

Tôi ngước gương mặt đã lấm lem của mình lên, ngắm chiếc Violin quang màn nước.

Chẳng lẽ phải kết thúc thật sao?

Khi đấy tôi chợt có một niềm tin to lớn rằng, sự cố hồi nãy chỉ là 1 di chấn của lần tai nạn kia. Rằng nó sẽ không tái phát nữa. Nghĩ đến đây, tôi lại tràn đầy đam mê, để chiếc Violin lên vai, nhắm nhẹ mắt mà chơi.

Giờ tôi đã nghe được tiếng nhạc của mình, thật nhẹ nhõm. Tôi cứ tiếp tục chơi những thanh âm hoàn hảo đó. Ngay khi tôi khẳng định rằng niềm tin kia là sự thật thì đầu tôi xuất hiện hình ảnh một chiếc xe vang lên tiếng "kétt" rõ to.

Sau hình ảnh đó, tôi liền mở mắt ra, ngay lúc ấy, tôi lại chẳng nghe thấy gì nữa...

Mọi xúc cảm xộc thẳng lên mũi, nước mắt ứa ra, rơi hàng dài trên má.

Kết thúc...kết thúc thật rồi...

Tôi ôm lấy đầu trong tuyệt vọng, gục đầu xuống bãi cỏ, tôi hít thật sâu rồi gào lên thật to. Nhưng dù có la to cách mấy, tôi vẫn chẳng thể nghe thấy. Lúc này tôi lại khóc, khóc thật to la thật lớn hơn ban nãy.

Cứ gục đầu xuống bãi cỏ mà khóc sướt mướt, tôi cứ khóc đến khi mệt lả mà gục lên cây Violin thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ấy, trong giấc mơ xuất hiện một chiếc Piano màu đen tuyền óng ánh. Cạnh đó là một chàng trai thanh tú, lịch lãm trạc tuổi tôi. Chàng trai ung dung đặt tay lên và lướt trên mặt đàn tạo ra những thanh âm bay bổng.

Đó là một bản nhạc phổ, tôi nghe thấy thế. Nhưng... nó có vẻ không giống như trong bản nhạc. Nó... chệch nhịp. Nếu là tôi, tôi sẽ chơi nó thật hoàn hảo, mọi nhịp điệu đều sẽ hoàn hảo.

Nhưng sự chệch nhịp của chàng trai kia không khiến bản nhạc đó trở thành một thảm họa. Mà ngược lại, nó lại cho tôi một sức hút lạ thường. Tôi thưởng thức bản nhạc đó, nhẹ nhàng mà cũng hối hả. Cứ như thể anh ta đang chơi theo cảm xúc của chính mình vậy.

Trong mơ, tôi tiến lại gần nhằm nhìn rõ chàng trai hơn. Ngay khi tôi chỉ còn cách chàng trai ba bước, một tác động từ bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc.

"Dạy đi con! Sao lại nằm đây ngủ thế hả!?!"

Là mẹ tôi, thì ra trong suốt khoảng thời gian tôi khóc và thiếp đi, mẹ đã đi tìm tôi. Và cuối cùng mẹ cũng tìm thấy nơi này. Nhìn thấy mẹ, sự xúc động lại dâng lên, nước mắt tôi lại giàn ra, ôm chầm lấy mẹ mà khóc, vừa khóc vừa kể.

"Mẹ...hic...c-con không nghe được tiếng nhạc của mình...hic..."

"M-Mỗi khi chơi...hic...con lại không nghe được... hic...vụ tai nạn...nó ám ảnh con..."

Mẹ tôi vẫn im lặng, ôm tôi vào lòng.

Trong suốt kì nghỉ hè, tôi không đả đụng gì đến chiếc Violin. Tôi sợ khi chạm vào nó, hình ảnh kia sẽ xuất hiện, mọi âm thanh đều sẽ biến mất, cảm giác thật đau đớn.

Mùa thu đến, năm học mới bắt đầu, tôi đến trường với tư cách là một học sinh năm hai học viện JC. Nơi đầu tiên tôi đến là phía sau phòng tập nhạc của trường.

Ngồi xuống, tôi ngước nhìn cây phượng giờ chỉ còn lại màu xanh của lá, một tí sắc đỏ cũng không. Tuy vậy, cây vẫn tỏa bóng mát, đủ để tôi chợp mắt.

Khi vừa nhắm mắt, tiếng Piano vang lên. Là bản nhạc trong giấc mơ! Tôi đã nhận ra điều đó. Tôi liền mở mắt ra, âm thanh đó vẫn còn, tôi đã biết rằng lần này là thật, chẳng phải mơ.

Tôi đứng dậy, nhìn vào phòng tập nhạc qua ô cửa sổ. Đúng là hình ảnh đó rồi! Hình ảnh một chàng trai thanh tú chơi một chiếc Piano đen óng ánh.

Tôi nhanh tay mở cửa sổ mà leo vào. Chàng trai chẳng để tâm đến tôi, vẫn tiếp tục chơi. Tôi tiến gần về phía phát ra tiếng nhạc. Tôi dừng chân, hít thật sâu lấy hết can đảm mở lời với chàng trai.

"B-Bản nhạc anh chơi bị chệch nhịp..."

Lúc này tim tôi đập thình thịch, đối phương có khi cũng nghe thấu.

Nghe thấy những gì tôi nói, chàng trai dừng chơi, ngước mắt lên nhìn tôi với ánh mắt vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn tôi với ánh mắt đó một hồi, anh mỉm cười ôn nhu, đủ khiến tim tôi lỡ nhịp. Anh cất giọng ấm áp.

"Anh chơi nhạc theo cảm xúc của mình, dùng nó để kể cho người nghe về cuộc đời của anh."

"Cuộc đời?"-Tôi khó hiểu hỏi.

"Đúng thế, cuộc đời của em là một bản nhạc, nó như thế nào tùy thuộc vào cách em chơi."

Sau câu nói đó là một nụ cười ấm áp. Anh mà cứ thả thính như vậy thì tôi còn chịu không nổi nói chi các nữ sinh. Anh đặt tay lên phần ghế cạnh anh, ngỏ ý.

"Muốn ngồi chơi với anh chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu trong ngại ngùng rồi lịch sự ngồi xuống cạnh anh. Tim tôi đập loạn nhịp, đập hối hả. Sao tôi lại thấy rung động như vậy với một người con trai chứ?

Anh lại nhắm mắt tiếp tục chơi. Ngồi nhìn ngắm anh chơi những thanh âm nhẹ nhàng kia, sự đam mê trong tôi lại rạo rực. Giờ đây tôi đang 'thèm' được chạm vào cây đàn kia,'thèm' được tạo nên những thanh âm tuyệt mĩ.

Tôi muốn đưa tay chạm vào những phím đàn kia nhưng lại chẳng dám. Tôi cứ do dự mãi.

Để ý hành động của tôi, anh dừng tay hỏi.

"Em sao thể?"

"Haiz, em từng gặp phải một tai nạn giao thông.... những di chứng của nó khiến em không thể cảm âm được. Cảm giác khi ấy rất khó chịu... em sợ cảm giác ấy..."-Tôi tận tình kể cho anh nghe.

Tôi nhìn sang để xem biểu cảm của anh. Anh cười, nụ cười mỉm ôn hòa đến lạ thường, như chứa đầy hành phúc. Khi ấy tôi thật sự lấy làm lạ. Anh cứ nhìn tôi như thế.

Khi dần nhận ra sự kì quặc ở đây, anh liền dời tầm mắt trong ngại ngùng. Anh hỏi tôi.

"Em từng có người yêu chưa?"

"Chưa ạ"-Tôi trả lời chắc nịch.

Lần này anh lại cười. Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì hoặc đang giấu điều gì.

"Trước khi muốn chiến thắng một cuộc chiến, trước tiên phải đánh thẳng nỗi sợ của mình đã."

"Em có tài năng, em có đam mê, em có ước mơ to lớn. Vì thế đừng để nỗi sợ khiến em phải từ bỏ những điều đó."

"Sự cảm âm hình thành khi người nhạc sĩ chơi nhạc với ước muốn chạm đến trái tim từng người nghe chứ không phải nhằm hoàn thiện bản nhạc một cách hoàn hảo."

"Em cũng thế. Em sợ khi không chơi một cách  hoàn hảo sẽ bị người khác chê bai. Em sợ sự cảm âm của em sẽ mất đi khi em cố gắng chơi nhạc. Đây là bệnh tâm lý, hãy giải quyết nó bằng tâm lý"

Tôi thật sự ngạc nhiên về những gì anh biết về tôi. Anh tận tình nói với tôi tất cả các điều đó. Anh giúp tôi không còn sợ, anh giúp niềm đam mê của tôi nở rộ từ sâu đáy lòng.

"A-Anh tên gì thế?"- Tôi ngại ngùng hỏi.

"Vương Gia Tường"- Anh lại nhìn tôi và nở một nụ cười.

"Anh học lớp nào?"

Anh để ngón trỏ lên trước miệng, cười bảo.

"Bí mật!"

Rốt cuộc là anh đang giấu tôi điều gì đây?

Mở cửa bước vào là hai nữ sinh đang trò chuyện vui vẻ tay ôm chiếc Saxophone. Để ý sự có mặt của tôi, hai nữ sinh lên tiếng.

"Ai cha, cậu chuyển sang chơi Piano từ hồi nào thế ~~"

Tôi chỉ mỉm cười đáp lễ.

Hai nữ sinh kia cất chiếc Saxophone xong nhanh chân rời khỏi phòng. Khi chỉ còn lại hai người, chúng tôi tiếp tục trò chuyện.

Trong suốt cuộc trò chuyện, thi thoảng anh đàn cho tôi nghe. Chúng tôi đã nói chuyện như đã từng thân thiết từ trước. Nụ cười của anh khiến chúng tôi có thể xích lại gần hơn, không còn e thẹn.

Renggg renggg

Giờ học sắp sửa bắt đầu rồi, tôi và anh phải tạm biệt nhau.

"Em về lớp trước nhé ~"

Anh giơ tay lên cười đáp lễ.

Cho đến khi tôi sắp bước ra khỏi phòng, tôi khẽ nhìn anh. Anh trông không hề có ý định sẽ rời chiếc Piano. Tôi thầm nghĩ anh sẽ về lớp sau nên nhanh chân về lớp trước.

Những tiết học mau chóng kết thúc, giờ nghỉ chưa đã đến. Tôi khi nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chân chạy về phía phòng tập nhạc.

Phòng tập nhạc đông đúc người ra vào nhưng lại vắng bóng anh. Tôi liên tục ngó nghiêng xung quanh mong tìm thấy. Khi ấy, tôi cảm thấy thật hụt hẫng.

Giờ nghỉ trưa rồi các tiết học chiều cũng nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay tôi trực nhật, thế là phải ở lại cuối cùng để dọn dẹp. Khi dọn dẹp xong, tôi nhìn lại căn phòng.

Cả căn phòng đều chìm trong màu đỏ cam u buồn của hoàng hôn. Tôi dời tầm mắt về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn chói lòa khiến lòng tôi xôn xao kì lạ.

Tôi đi về, cả trường bây giờ chỉ còn vài bóng người. Khi ngang qua phòng tập nhạc, âm thanh của chiếc Piano vang lên. Tôi dừng bước.

Nhận ra sự quen thuộc của bản nhạc, tôi lén nhìn vào phòng qua ô cửa sổ.

Là anh, vẫn phong thái lịch lãm ấy ngồi cạnh chiếc Piano đen tuyền ấy. Nhưng lần này, có thêm ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau.

Cảnh tượng này, đẹp đến không thể rời mắt, đẹp đến người khác phải xúc động. Tim tôi bị người con trai trong cảnh tượng ấy cướp mất rồi.

Về đến nhà, tôi vào phòng, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng khi nãy, thật đẹp! Tôi mở mắt ra, trước mặt mình là chiếc Violin. Tôi tiến lại gần, để nó lên vai, hít thật sâu và bắt đầu chơi.

Tiếng Violin vang trên nhẹ nhàng, niềm đam mê của tôi cũng theo tiếng đàn mà tan tỏa khắp phòng. Tôi vẫn nhắm mắt chơi, không tí lo sợ.

Em thể chơi một cách hoàn hảo, nhưng em chẳng thể thổ lộ bằng lời với anh. Thế nên em dùng âm nhạc để chạm đến tim anh, chạm đi, chạm đến đi, chạm đến được thì hay biết mấy!

Tôi thầm nghĩ. Bản nhạc sau được được chơi xong...Không hề có một sự ám ảnh nào xuất hiện. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có anh. Tôi đã có thể nghe lại.

Hạnh phúc quá đi mất!

Tôi cuối cùng cũng có thể theo đuổi ước mơ của mình rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.

Hôm sau tôi đến trường trong sự hân hoan với chiếc Violin trên tay. Tôi đến phòng tập nhạc đầu tiên.

Khi vừa mở cửa vào, tôi đã thấy anh ngồi cạnh chiếc Piano. Môi tôi bất giác nở một nụ cười. Tôi nhanh chân chạy đến bên anh và chào.

"Em có thế chơi nhạc lại được rồi á ~~~ Tất cả là nhờ những lời động viên của anh! Cảm ơn anh!"- Tôi cúi gập đầu cảm ơn một cách trịnh trọng.

Anh thì lúng túng trước hành động của tôi.

"Kh-Không có gì đâu mà!"

Sau đó tôi và anh nhìn nhau cười, nụ cười anh vẫn đẹp như bao ngày.

"Tại sao giờ nghỉ trưa anh không đến đây đàn?"

Anh không nhìn tôi mà nhìn chiếc Piano với ánh mắt sâu thẳm.

"Anh...anh không thích chỗ đông người..."

Sau đó anh lại nhìn tôi cười như chẳng có chuyện gì.

"Mà giờ nghỉ trưa ở đây đông lắm! Nên anh mới không đến."

Tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì về anh cả.

Tôi lấy chiếc Violin ra, ngỏ lời muốn được chơi cùng anh.

"Anh muốn làm một bản chứ?"

Anh đặt tay lên những phím đàn, cười rạng rỡ.

"Tại sao không chứ?"

Sau đó bản nhạc vang lên. Tiếng Piano, tiếng Violin hòa quyện vào nhau. Âm thanh đi khắp không gian.

Phòng tập nhạc chìm đắp trong thanh âm của nghệ thuật. Tiết đấu chậm rãi, rồi lại hối hả. Tiếng Violin nhẹ nhàng mà cũng sắc sảo, tiếng Piano êm tai mà cũng tràn đầy sức sống.

Bản nhạc kéo dài trong vài phút rồi kết thúc. Tôi mở mắt ra, nhìn anh. Anh đã nhìn tôi cười từ lúc nào.

Tôi hạnh phúc. Vì được thỏa niềm đam mê của mình. Vì được chơi cùng anh- người tôi yêu.

Vài tháng sau, một buổi chiều, cũng vào lúc mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày. Tôi và anh lại gặp nhau tại phòng tập nhạc. Lại nói chuyện cười đùa về mọi chuyện trên trời dưới đất.

Khi ấy tôi lấy hai tay mình nắm lấy tay anh, hình như cũng là lần đầu tiên tôi chạm vào anh. Anh nhìn tôi trong ngạc nhiên. Tôi với vẻ mặt cún con nói.

"Vào ngày hội xuân, xin anh hãy tham dự với em!"

Vẻ mặt anh nay còn ngạc nhiên hơn.

"Em biết là lúc ấy sẽ rất đông người... nhưng mà em rất mong anh có thể đi!"

Giờ anh lại nở một nụ cười hiền từ nhìn tôi.

"Nếu em đã mong anh đến như vậy, sao anh có thể không đi chứ?"

Tôi sau đó vì quá vui mà ôm chầm lấy anh.

Nhận ra sự kì quặc ngay tức khắc, tôi nhanh tay rút về trong sự xấu hổ. Anh thì chỉ nhìn tôi cười tủm tỉm.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bèn hỏi anh.

"Dạo này anh có nghe tin đồn gì ở trường chứ?"

Vẻ mặt anh tỏ vẻ khó hiểu.

"Mọi người dạo này đều truyền tai nhau tin đồn về một con ma trong phòng tập nhạc đó ~~"

"Họ nói rằng có nghe thấy tiếng đàn Piano vang lên dù khi nhìn vào trong phòng chẳng có ai. Lúc họ kể, em đã nghĩ đó là anh. Haha"

Tôi bật cười, anh cũng cười theo. Sau đó anh nhìn tôi với ánh mắt rất khác lạ. Như...sắp khóc? Môi anh vẫn cười nhưng mắt anh lại dần ngấn nước.

Tôi lấy làm lạ. Nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Như thấy vẻ mặt của tôi, anh quay sang chỗ khác, cười cho qua.

Ngoài kia, ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt, nhường chỗ cho ánh trăng và đèn điện. Nhận ra đã trễ rồi, tôi tạm biệt anh về. Nhưng lạ thay, anh lại nói rằng anh muốn ở lại thêm chút nữa.

Hơn một tháng sau đó, ngày hội xuân diễn ra, đây là một ngày hội lớn nhất trong năm của nhạc viện JC.

Tôi bước vào sân trường. Sân trường tràn ngập màu sắc của mùa xuân. Người người qua lại, trò chuyện với nhau, nhộn nhịp vô cùng.

Tôi cất bước tìm anh. Đi từ sân trước ra sân sau, đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy. Bỗng một tiếng kêu từ đằng sau.

"Triệu Mẫn!"

Tôi quay lại, là anh. Anh mặc bộ đồ khá đơn giản nhưng lại rất bảnh bao. Tôi nhìn anh cười, sau đó tiến lại gần.

Lần đầu tôi có thể đứng cùng anh. Anh cao hơn tôi gần một cái đầu, khi đứng cạnh tôi đã phải ngước lên. Anh cúi xuống nhìn tôi, miệng luôn nở một nụ cười.

"Mẫn Mẫn à! Mẹ tìm con nãy giờ đó!"

Tôi quay về phía phát ra âm thanh đó, là mẹ tôi. Hôm nay tôi nó mời mẹ tôi đến tham dự. Thấy mẹ, tôi liền giới thiệu anh.

"Mẹ ơi, đây là một anh con quen!"

Mẹ tôi nhìn về phía tay tôi chỉ, cười và im lặng.

"Mẹ chụp cho con một tấm với anh ấy đi ~"

Mẹ tôi vẫn im lặng cười lịch sự, lấy chiếc ipad ra, nhanh tay chụp giúp tôi.

"Mẹ đi đây, hai đứa chơi vui vẻ!"- Nói xong mẹ tôi nhanh chân đi.

Lần này tôi lại ngước lên nhìn anh cười. Và anh cũng thế.

Bỗng có một nữ sinh ăn mặc rất dễ thương, trên tay cô là một giỏ kẹo, nhanh nhảu tiến về phía hai chùng tôi.

"Mời cậu đến gian hàng của chúng tớ nhé!" - Kèm theo câu nói nó là một viên kẹo để trong tay tôi.

Nói xong cô lại nhanh chân chạy lon ton sang chỗ khác mời gọi.

Nhìn viên kẹo trên tay, tôi ngước lên nhìn người bên cạnh.

"Anh ăn chứ?"

Anh chỉ cười và lắc đầu.

Thế là tôi mở ra ăn. Khi vừa bỏ viên kẹo vào miệng tôi để ý dòng chữ ghi trên cái bao.

Lover?

Tôi nhìn dòng chữ rồi nhìn người bên cạnh. Anh cũng đang nhìn vào dòng chữ trên bao kẹo. Sau đó anh dời tầm mắt đến tôi. Bắt gặp ánh mát anh, tôi xấu hổ quay đi.

Lại nhìn xuống dòng chữ trên vỏ kẹo, tôi thầm nghĩ.

Cái này ý nghĩa đây chứ?!

Tôi và anh vui đùa trong sân trường. Cung cơi những trò chơi, cùng ăn những món ăn.

Sau khi chơi xong, tôi và anh thong thả đi dạo quanh trường. Anh có hỏi tôi.

"Ngày hôm đó sao em lại đến mở lời với anh thế?"

Tôi ngại ngùng trả lời.

"À thì... hồi trước sự mất cảm âm khiến em không thể chơi nhạc ngay giữa ấn khấu buổi lễ tốt nghiệp."

"Mọi người cứ nhìn em và bắt đầu xì xào, hôm đó như một ác mộng."

"Khi em chạy ra phía sau phòng tập nhạc khóc, em đã ngủ quên lúc nào chẳng hay."

"Trong giắc mơ khi đó em gặp anh. Gặp một chàng trai thanh tú cạnh chiếc Piano đen tuyền chơi một bản nhạc chệch nhịp"

Sau khi nghe những lời kể tận tình và thật lòng của tôi, anh bật cười.

Mặt tôi nóng ran cả lên vì xấu hổ trước nụ cười của anh. Anh dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, môi nở nụ cười đưa tình.

"Nếu anh có thể gặp em trong mơ, anh sẽ chẳng bao giờ muốn thức dậy."

Thịch.

Tim tôi như vừa nổ tung trước câu nói kia. Câu nói làm ấm áp trái tim tôi, khiến nó rạo rực.

Mặt tôi đã đỏ nay lại đỏ hơn, chẳng khác gì trái cà chua. Tôi vội quay sang chỗ khác trong thẹn thùng.

Mới đó mà đã trưa trời trưa trật, tôi định về nhà nghỉ trưa để có sức tối chơi tiếp. Thấy anh kế bên, tôi vẫn không quên ngỏ lời mời anh về nhà mình.

"Trưa rồi, anh qua nhà em nghỉ trưa chứ?"

Anh mỉm cười lắc đầu.

"Đi mà anhhh ~~~"- tôi nài nỉ.

Anh im lặng cười, tôi cho rằng đó là đồng ý.

Chúng tôi đi bộ về nhà tôi. Khi gần đến nhà, tôi thấy mẹ tôi và một người đàn ông mặc chiếc blouse trắng.

Mẹ tôi... đang khóc ư? Khi vừa thấy cảnh tượng đó, trong phút chốc, tôi mất kiểm soát mà sồng sộc tiến về phía người đàn ông kia hỏi tội.

Tôi lấy tay mình thô bạo xoay vai ông ta lại để đối diện với mình. Người đàn ông xoay mình quá nhanh khiến tờ giấy trên tay rơi xuống.

Mẹ tôi liền hốt hoảng ngăn tôi khi đó. Để ý đến tờ giấy, tôi cúi mình nhặt lên.

tên mình ư?! Hội chứng tự tưởng tượng rằng bạn?!? vậy chứ!?!

Tôi ngày càng ngạc nhiên xen lẫn sự hoảng sợ, không tin vào những gì mình vừa đọc, tôi quay sang nhìn mẹ với đôi mắt khát khao câu trả lời.

"M-Mẹ?!"- giọng tôi trở nên run dần.

"Cái này là sao mẹ!?!"- mắt ngập tràn trong nước, mọi xúc cảm xộc thẳng lên mũi.

Mẹ tôi im lặng lau đi nước mắt, lấy chiếc ipad ra, rồi cho tôi xem. Tôi thật sự hoảng loạn rồi đây.

Trước mặt tôi là tấm hình vừa được chụp vào sáng nay, tấm hình đáng lý phải có 2 người nhưng lại chỉ có một. Nó... chỉ có mình tôi.

Gương mặt hoang mang tột độ của tôi dần hướng về phía người con trai kia. Anh chỉ đứng trong im lặng suốt.

Anh định giấu tôi đến bao giờ hả?!

Tôi tạm gạc bỏ mọi chuyện, tin vào người mình yêu. Tôi vương tay ra định chạm đến anh như tôi đã từng làm để chứng minh cho mọi người thấy rằng anh có tồn tại.

Nhưng... sao tôi không còn có thể chạm vào anh như tôi đã từng? Tay tôi thậm chí xuyên qua cả lồng ngực anh.

Tôi đứng nhìn tay mình xuyên qua anh trong sự sợ hãi tột độ. Sau đó tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh... là cái gì vậy chứ!?!"- nước mắt tôi lăn dài trên má.

Anh nhìn tôi, trong im lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước sâu thẳm.

Tôi di chuyển tay mình, nhanh dần nhanh dần. Tuy thế vẫn không thể chạm vào anh.

Tôi quay sang nhìn mẹ, gào thét trong vô vọng.

"Anh ta có thật mà!! Mẹ phải tin con!! Anh ấy đang đứng ngay trước con đây mà!!! Mẹ nhìn đi!! Mẹ à..."

Mẹ tôi đứng đó, lắc đầu, giọt nước mắt mẹ lại rơi.

"Không có ai ở đó cả... con chỉ đang tưởng tượng đó thôi..."

"Không mà!! Anh đang ở đây!! Anh Vương Gia Tường đang ở ngay đây mà!! Mẹ tin con chứ..."

Xong tôi bật khóc nức nở.

Ngay khi nghe thấy tên của chàng trai kia, mẹ tôi càng hốt hoảng.

"V-Vương Gia Tường?!?!"-giọng mẹ tôi run rẩy.

Tôi nhìn anh nhắm mắt mình lại tỏ vẻ cam chịu những gì sắp diễn ra.

"T-Triệu Mẫn à... con không nhớ sao? Gia Tường là người yêu của con... Trong vụ tai nạn lúc trước, nó đã che chắn cho con khỏi tai nạn thảm khốc đó... Vì thế Gia Tường đã mất sau đó rồi...."

Tôi nhìn sang anh, bắt gặp cặp mắt như hối lỗi của anh.

"Đây là những gì anh đã giấu bấy lâu sao?!"

Anh câm lặng, chậm rãi nhắm mắt mình lại kèm theo đó là giọt nước mắt rơi.

Tôi sẽ xem đó là đúng.

Tay tôi buông thõng, mặt cuối gầm xuống đất.

"Mẹ à, con hiểu rồi, có thể để con một mình không?"

Mẹ tôi không trả lời chỉ lịch sự mời người bác sĩ kia vào nhà.

Tôi chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua cả anh. Lúc này tay tôi siết chặt đến đỏ ửng. Anh thì vẫn đứng im đó trong im lặng.

Chết tiệt! Tại sao anh lại giấu tôi bao lâu nay chứ?!

"Tại sao... ngày hôm đó tôi lại có thể chạm vào anh?"

Tôi ngồi dựa vào tường, lạnh lùng hỏi anh.

Ngẩng mặt lên, anh quay lại trả lời.

"Khi đó là hoàng hôn...thời điểm chuyển giao ngày và đêm...thời điểm những linh hồn lang thang như anh hoạt động như một người sống."

Nói xong anh từ từ bước về phía tôi, anh khụy xuống trước mặt tôi.

"Này đừng có lại gần tôi!"

Tôi lấy tay đẩy anh ra. Nhưng tay tôi lại lần nữa xuyên qua lồng ngực anh. Vội vàng rút tay lại, tôi quay sang chỗ khác.

Anh càng ngày càng đưa mặt gần về phía tôi. Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.

Anh dừng lại.

"Nhìn anh đi này."

Động lòng trước câu nói đó, tôi khẽ nhìn anh, bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị đã ngấn nước của anh.

"Anh có lừa dối và giấu em nhiều điều, nhưng anh yêu em là thật...anh đau lòng...cũng là thật."

Tôi nhìn anh cười, nụ cười của hạnh phúc. Lồng ngực tôi nóng ran cả lên.

"Nếu một người dám hi sinh cả mạng sống của mình vì em... thì em tin người đó!"

Nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến, tôi nói.

"Quả nhiên dù không hề có bất kì ký ức nào về anh... nhưng em vẫn phải lòng anh hết lần này đến lần khác."

Anh mỉm cười, kèm theo một giọt mắt của hạnh phúc.

"Cuối cùng anh cũng đã nói được điều cần nói... Giờ anh phải đi rồi."-Anh nhanh chóng đứng dậy.

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt ngay tức khắc sau câu nói kia.

"S-Sao cơ?"

Anh không trả lời, chỉ quay lưng đi.

"Chúng ta vừa gặp lại nhau mà!!"

Anh không quay lại, chỉ nghiêng mặt sang một bên đủ để lộ giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Anh xin lỗi, anh phải đi"

Nói xong anh nhanh chân chạy đi như trốn tránh một điều gì đó. Anh đang trốn tránh tôi hay cái sự thật rằng tôi và anh không thể nào bên nhau?

Tôi lúc ấy vẫn chưa hiểu gì liền đứng dậy đuổi theo anh.

Chúng tôi cứ đuổi nhau, một người trốn tránh và một kẻ cần câu trả lời thỏa đáng.

Kétttt.

Tôi đuổi theo. Vươn tay ra mong có thể dừng anh lại. May thay, tôi chụp được tay anh, và đúng như mong muốn, anh dừng lại.

"Hộc...hộc... anh đi đâu cơ??"- tôi vừa hít lấy hít để vừa hỏi anh.

Anh không trả lời. Thấy sự im lặng, tôi ngước lên nhìn anh.

Anh đang nhìn chằm chằm tôi trong sự...bàng hoàng? Anh dời tầm mắt xuống tay tôi. Tôi cũng di chuyển tầm mắt theo anh.

Và giờ đây tôi mới nhận ra sự khác lạ. Cả tôi và anh nhìn nhau.

"E-Em chạm được vào anh sao?!?"

Anh im lặng.

Bỗng từ phía sau vang lên nhiều tiếng hô hoán.

"Gọi xe cứu thương đi!!"

"Giúp thằng bé đi!!!"

"Triệu Mẫn con!! Triệu Mẫn!?!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc đó, tôi quay người lại.

Là một vụ tai nạn giao thông. Và nạn nhân là...tôi?

Kia là mẹ tôi đang vừa khóc vừa xỉu lên xỉu xuống. Tay tôi buông thõng.

Chứng kiến những gì xảy ra trước mặt, mẹ tôi và cả thân xác đang nằm trên vũng máu kia. Cảnh tượng trước mắt khiến họng tôi nghẹn ứng lại, xúc động xộc thẳng lên sống mũi, nước mắt ứa ra. Lồng ngực tôi như vừa bị xé toạc ra.

"E-Em chết rồi sao?"- Tôi thều thào, không tin vào mắt mình.

Anh vẫn im lặng. Rồi bỗng một vòng tay ôm qua cổ tôi từ phía sau. Anh hôn lên đỉnh đầu tôi.

"Anh xin lỗi... hãy ở bên anh...mãi mãi..."- anh vừa nói vừa ôm chặt tôi hơn.

Tiếng còi xe cấp chứ ngày càng to hơn, gần hơn, ánh đèn đỏ xanh cũng càng sáng hơn. Không gian càng thêm đau buồn hơn với âm thanh đó.

Tôi nhắm chặt mắt lại vì biết rằng, chứng kiến cảnh tượng đó thêm giây nào nữa tim tôi không chịu nổi mất.

Tôi quay người về phía anh, úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc nức nở. Anh cũng chỉ im lặng ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi cũng vươn tay mình vòng qua thắt lưng anh. Ngước lên nhìn anh, tôi nghẹn ngào nói.

"Hic...hãy ở bên em... mãi mãi... nhé?"

Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp đó.

"Mãi mãi!"

Nói xong anh lại ôm chầm tôi. Tôi và cả anh đều đã bỏ lại cả thế giới để được bên nhau. Và chúng tôi hoàn toàn không hối hận về điều đó.

Nó khiến anh trở thành người quan trọng duy nhất của tôi.

THE END
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro