13. Vợ À! Sao Em Nỡ Bán Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Vợ À! Sao Em Nỡ Bán Anh?

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 14/7/2018

_______________________

Trong phòng ngủ. Triệu Khâu nhiều lần gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Trương Thiệu Bằng mở cửa bước vào. Cậu lập tức nổi điên chỉ vào mặt hắn.

"Tôi chẳng phải...chẳng phải đã cầu xin anh buông tha cho cô ấy rồi sao...tôi thậm chí đã bỏ hết tôn nghiêm của một thằng đàn ông mà ngoan ngoãn dạng chân ra cho anh...Anh cũng đã hứa là sẽ bỏ qua số nợ kia. Mà tại sao?? Tại sao mấy ngày nay tôi không tài nào liên lạc được với cô ấy !? Có phải anh đã làm gi vợ tôi !!!? Anh cmn mau nói!! "

" Tiểu Khâu, em bình tĩnh lại được không ! Chuyện tôi đã hứa với em thì cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa cũng không thay đổi "

" Vậy vợ tôi đang ở đâu? "

" Hai người chẳng phải mới ly hôn mấy ngày trước sao? Bây giờ cũng nên sửa lại xưng hô đi, bằng không tôi sẽ không vui. Mà nếu như tôi không vui thì đêm nay... "

" Anh...anh im miệng ! Trương Thiệu Bằng ! Rốt cuộc Tuệ Tâm đang ở đâu!? "

" Hửm...chẳng phải em bảo tôi im miệng rồi sao ?"

" Anh cmn từ lúc nào lại biết nghe lời tôi!! Mau nói!!! "

" Gấp cái gì... Tiểu Khâu ...hôm nay em dám vì con đàn bà đó mà lớn tiếng với tôi? Em có biết hậu quả? Hôm nay nếu tôi không trừng phạt em thì em sẽ không nhớ được mình hiện tại là người của ai..."

" Rốt cuộc anh muốn làm sao mới chịu nói đây hả ?"

" Làm cho tôi vui"

" Làm...làm cái gì vui ?"

" Em đoán xem... Tôi vui nhất là lúc nào?"

"Không... Không biết!!! "

"Chậc chậc...Vậy thì thôi vậy. Tôi đi đây "

" Khoan đã... Tôi... Tôi dùng tay được không..."

"Em đoán xem "

" Anh cmn có thể nào đừng bắt tôi đoán này đoán nọ nữa được không!? "

" Hàhà...vậy... Thì thôi...tôi đi đây "

" Được... Được rồi tôi nghe anh là được chứ gì. Anh muốn làm thì cứ làm đi! Tôi cầu xin anh làm tôi! Anh đã vui chưa hả ?"

" Hàhà...Bảo bối...Là em tự cầu xin tôi. Vậy thì phải ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói "

"...Được rồi, tôi nghe anh"

" Bây giờ thì... Từ trên xuống dưới, đều lột sạch "

Triệu Khâu quả thật đem một thân quần áo của mình từng cái cởi sạch đứng trước mặt Trương Thiệu Bằng. Cậu run run lấy tay che giấu tính khí nhạt màu vốn không được lớn lại còn đang co rúm của mình lại.

Trương Thiệu Bằng hô hấp có chút rối loạn trước khối thân thể này. Hắn rất muốn ngay lập tức nhào tới ăn sạch cậu nhưng lại cố ra vẻ lạnh lùng, hắn muốn trừng phạt cậu.

" Lại đây ! Quỳ xuống ! Liếm nó ! Nó rất cần sự an ủi từ em"

Triệu Khâu vừa quỳ xuống mở đai lưng kéo lấy khóa quần Trương Thiệu Bằng đang ngồi trên giường vừa âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Trên khuôn mặt đã đỏ đến sắp nhỏ máu. Quần lót được kéo xuống, vật to lớn kia không biết đã cương từ bao giờ, mạnh mẽ bật ra đập vào mặt cậu. Cũng quá dọa người rồi đi.

" Sử dụng cái miệng nhỏ của em đi !"

"Ưm...ưm...ưa...hức..."

Triệu Khâu nhắm mắt cầm lấy phần góc của dương trụ lên xuống, còn phần miệng thì bao lấy phần đỉnh, chính là không thể nuốt nổi một cây vì độ dài cùng độ lớn quá khủng khiếp. Cậu cố gắng phun ra nuốt vào làm sao dễ răng không cọ phải côn thịt ấy, cậu sợ hắn lại tức giận rồi lại bắt cậu làm thêm điều gì kỳ quái khác nữa thì toi.

Trương Thiệu Bằng sắp bị cậu liếm đến sắp ngủ. Hắn lắc đầu, phải trợ giúp nếu không thì hắn sẽ thật sự ngủ mất. Hắn dùng hai tay cố định đầu cậu lại, sau đó bắt đầu động thắt lưng. Dương vật thô dài trực tiếp xong thẳng vào cổ họng chạm đến yết hầu rồi lại theo đường cũ lui ra sau đó lại cường ngạnh đẩy vào. Triệu Khâu trợn trừng mắt sắp không thở nổi. Cậu có cảm giác mình giống như một con cá bị xỏ xiên từ trên xuống dưới để đem đi nướng.

Trương Thiệu Bằng như một cổ máy cứ không ngừng thúc cái ấy khổng lồ của mình vào khoang miệng đã sớm chảy đầy nước miếng của cậu. Cảm giác ấm áp trơn tuột cùng với âm thanh vụn vặt từ cùng một nơi phát ra khiến cho hắn càng có xúc động muốn bắn ngay trong miệng cậu.

Một hồi càn quét cuối cùng cũng kết thúc bằng một thứ chất lỏng sền sệt tanh nồng quen thuộc của giống đực phóng thích trong khoang miệng gần như không thể khép kín lại của Triệu Khâu. Cậu bị sặc đến suýt nữa thì tắt thở cùng lúc đó chất lỏng trẳng đục hoà cùng nước miếng chảy xuống từ hai bên khóe miệng. Cậu mặc kệ mà cố hít lấy từng hơi không khí. Trương Thiệu Bằng vừa sung sướng tận hưởng cảm giác sau khi phóng thích chạy khắp cơ thể vừa cầm lấy dương vật của mình đập đập vào hai bên má cậu.

" Bảo bối...được ăn "xúc xích" có ngon không ? Hửm"

Triệu Khâu hai mắt đã ngấn nước. Cổ họng cậu bây giờ đã không thể phát ra tiếng mắng chửi nào được nữa. Một hồi " sử dụng " cuống họng cậu có cảm giác gần như bị rách. Cậu trừng mắt câm tức nhìn hắn mà không thể nói một lời, thật ức cmn chế.

Trương Thiệu Bằng lấy từ trong ngăn kéo ở đầu giường ra dầu bôi trơn thảy trước mặt cậu

" Bây giờ tôi muốn cái miệng kia của em. Tự ngồi lên đi "

Nói xong hắn trực tiếp nằm xuống giường kê cao gối đầu chờ đợi. Triệu Khâu thật có xúc động muốn cầm kéo cắt phăng cái cây thịt hại người này cho xong. Cậu đau khổ cầm lấy bôi trơn mà lại có cảm giác thốn cúc. Chất lỏng lạnh lẽo đổ ra từ từ theo ngón tay cậu tiến vào trong hậu huyệt của mình. Bình thường loại chuyện này Trương Thiệu Bằng sẽ làm cho cậu kết hợp với hôn môi cùng sờ nắn trên cơ thể giúp cậu giảm bớt đau đớn khi mở rộng. Nhưng bây giờ hắn đang trừng phạt cậu...à không cậu đang cầu xin hắn thượng mình nên đành tự mình xuống tay vậy.

Một ngón cũng không nói gì, đến ngón thứ hai đã bắt đầu cảm thấy trướng. Ngón thứ ba chen vào cậu đã muốn bỏ cuộc nhưng đã tới bước này rồi còn bỏ cuộc thì làm sao biết được tung tích của Tuệ Tâm. Lúc trước cậu đã hứa với người cha trước khi qua đời của cô sẽ bảo vệ cô đến suốt cuộc đời. Dù cho không có tình yêu, dù cho bây giờ cả hai đã không còn là vợ chồng của nhau thì lời hứa của cậu cũng vẫn còn đó. Cậu thật sự rất lo lắng cho cô.

Trương Thiệu Bằng nhíu mày nhìn cậu đang thất thần. Đang ở trên giường của hắn mà lại dám nghĩ đến người khác, hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn trầm mặc nói.

" Đã xong chưa!? Em để tôi chờ hơi lâu rồi đấy! "

"..."

Cậu hồi thần sau đó chậm chạp tách hai chân ngồi lên người hắn. Theo động tác, hai cánh mông căn tròn mịn màng cũng dần dần mở ra để lộ bông hoa diễm lệ xinh đẹp hơi hé mở. Cậu lần nữa cầm lấy cây "xúc xích" cỡ lớn của hắn để cố định rồi để phần đỉnh chần chờ ngay tại lối vào.

Từ từ từng chút một mới nuốt lấy được nữa cây mà mồ hôi mồ kê đã lũ lượt kéo nhau tuôn ra như tắm. Cậu dừng lại bắt đầu thở gấp, từng tiếng rên khe khẽ vang lên chui vào lỗ tai trương Thiệu Bằng. Hắn đã không còn chịu nổi nữa. Xúc cảm mền mại ám áp khi thịt đâm vào thịt thật quá tuyệt vời. Hắn không tài nào cưỡng lại được, hắn muốn tiếp tục...muốn tiến sâu hơn nữa.

Hai tay Trương Thiệu Bằng đột nhiên đặt lên hông Triệu Khâu ấn mạnh. Làm cậu lập tức ngồi mạnh xuống sau đó một tiếng hét đứt quãng khàn khàn vang lên. Cậu không chịu nổi mà nằm lên người hắn. Hai tay nắm chặt lấy vai hắn.

" Ah...ah..."

" Bảo bối...ah...a...nhịn một chút sẽ thoải mái "

Trương Thiệu Bằng đừng một chút để cậu thích nghi sau đó bắt đầu động thắt lưng chầm chậm rút ra đẩy vào với biên độ nhỏ rồi sau đó từ từ tăng tốc độ tiến nhập biên độ dao động cũng tăng theo.

Triệu Khâu ban đầu cảm giác rất thống khổ nhưng sau một hồi va chạm nơi kết hợp cùng đã dần thích nghi được cự vật to lớn nóng rực của hắn. Bên trong nội bích dần sinh ra điện lưu, chạy tứ tán khắp cơ thể cậu, làm cậu có chút run rẩy. Thắt lưng cậu giật nảy theo từng cú thúc. Đến cả ngón chân cũng co quắp lại. Nước mắt sinh lý cùng nước miếng không tự chủ được mà trào ra làm ướt một mảng ngực áo Trương Thiệu Bằng. Tính khí héo rũ ban đầu của Triệu Khâu không biết từ bao giờ đã bắt đầu sống dậy cọ cọ vào cơ bụng rắn rỏi của Trương Thiệu Bằng, trông thật đáng yêu.

Trương Thiệu Bằng tàn ác dùng hai bàn tay nhào nắn hai cánh mông Triệu Khâu. Thỉnh thoảng lại không chút lưu tình vỗ lên ấy vài phát chát chát, làm in trên làn da hồng phấn không biết bao nhiêu là đấu tay đỏ ửng. Cái này hình như gọi là tình thú ah... Mỗi lần bị vỗ mông thì nơi đang bao bọc lấy nam căn nóng bỏng kia lại vô tình kẹp chặt làm cho Trương Thiệu Bằng sướng đến ngất ngây.

Một hồi sau Trương Thiệu Bằng chợt dừng lại động tác làm cho Triệu Khâu ở phía trên đang sa vào bể dục chợt cảm thấy mất mát cùng khó chịu mà cọ cọ nỉ non

" Ơm ưm...đừng...đừng dừng lại... Muốn...hứchức..."

" Ha...muốn thì tự mình đến nào "

Triệu Khâu đã được đút ăn quen bây giờ cắt ngang làm cậu rất nôn nóng, cảm giác vừa tê vừa ngứa cùng khao khát được kích thích tuyến tiền liệt làm cậu phải ngồi dậy thành tư thế cưỡi ngựa xem hoa. Không ngồi dậy thì thôi, lúc ngồi rồi thì dương vật bên dưới hoàn toàn bị lỗ huyệt dâm đãng của cậu nuốt đến lút cán. Lập tức từ nơi sâu nhất truyền lên cảm giác tê dại làm không kìm hãm được tinh hoa tích tụ nơi bụng dưới, cậu ngửa cổ lên kêu một tí thật lớn mà phóng xuất. Một vũng tinh dịch trắng đục không biết chứa bao nhiêu triệu tinh binh nằm nổi bật trên bụng Trương Thiệu Bằng. Hắn lại cười

" Đây là giao hết con cháu Triệu gia cho tôi? "

Triệu Khâu đã không thể nói thêm được gì nữa. Lúc này cậu đang sung sướng tận hưởng khoảnh khắc sau khi phát tiết. Trương Thiệu Bằng rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể cậu để nó quét qua quét lại vào vũng tinh dịch của cậu trên bụng. Khoảnh khắc cây dương vật bị rút ra cậu cảm thấy toàn thân như trống rỗng, cơ quan nội tạng cậu giường như đã thiếu mất đi thứ gì đó, cậu không biết. Chất lỏng sinh lý nhớp nháp theo lỗ hở chảy xuống. Cảm giác thiêu thiếu ham muốn khó tả thành lời làm cậu tự dành lấy cây gậy thịt của hắn từ tay hắn mà mạnh mẽ ngồi lên.

" Sướng... Sướng quá... A...ah....hức...ơ..."

Cứ như vậy mà cậu tự mình một thân vận động còn hắn thì nằm một chỗ hưởng thụ khoái cảm và nhào nặn hai cánh mông cậu. Tuy động tác của cậu có chút trúc trắc, thỉnh thoảng sẽ để vật cứng trượt ra ngoài nhưng ngay lập tức nó sẽ nhanh chóng bị bắt "bỏ tù" trở lại.

Khoái lạc trần gian cứ lũ lượt kéo tới làm cho hai con người chìm đắm trong bể dục. Có lẽ lúc này ai cũng không thể nào chia cắt được họ.

Khi đã không còn đủ sức để nhún trên cơ thể người kia. Cậu khóc cầu xin hắn. Thật xấu hổ nhưng cậu thật sự rất muốn. Từ lúc nào cậu đã trở nên dâm đãng như vậy. Thời gian ở cùng với con người này, hắn đã dạy hư thân thể cậu, khiến nó trở nên kỳ quái.

" Thiệu Bằng...giúp em hứchức...em không còn sức nữa..."

" Được "

Trương Thiệu Bằng ngồi dậy, lưng Triệu Khâu hạ xuống giường. Hắn quỳ gối thẳng người nâng lên thắt lưng cậu. Hồng tâm còn chưa thể khép lại bại lộ trước mắt, hắn thèm khát nơi này, thèm khát cả con người cậu.

Hai chân cậu chĩa thẳng lên trời. Côn thịt mãnh liệt giáng thẳng vào dâm động như cuồng phong vũ bão mà càn quét. Hắn điên cuồng xỏ xiên nơi tham lam ấy mà mỗi một lần nhập vào thì tràng bích bao quanh lại như muốn níu kéo không cho hắn rút ra, cứ hút chặt mãi. Hắn thật thích cảm giác này, nó như đang cổ vũ cho hắn.

......

Cả hai cuối cùng cũng cùng nhau phóng thích. Thời khắc môi lưỡi giao trỳ, Triệu Khâu nghĩ có khi nào mình đã yêu người này rồi không. Một năm chung sống với một cuộc hôn nhân không tình cảm quả thật không bằng một tháng cậu bị cưỡng chế ở lại bên cạnh hắn. Giờ thì có muốn chạy cũng không được nữa rồi.

Lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ tổng kết lại là năm hiệp...Triệu Khâu giờ nằm trong lồng ngực Trương Thiệu Bằng từ từ điều chỉnh lại hơi thở. Cậu thì mệt muốn chết, đến ngón tay cũng không buồn nhúc nhích. Còn hắn thì như mới được bổ sung tinh lực, sung sướng sờ soạng tấm thân trần trụi của cậu.

" Tuệ Tâm xuất ngoại rồi "

" Hả..."

" Cái ngày anh xóa nợ cho cô ta xong cô ta nhìn anh do dự nói một câu "

"..."

" Cô ấy nói: "Nếu tôi trả tự do cho Triệu Khâu...anh có thể thành toàn cho tôi và em gái anh không?" sau đó anh cho cô ta cùng em gái anh đi Châu Âu du lịch dài hạn. Sau này để em gái anh bảo vệ cô ta đi !"

Triệu Khâu trơ ra. Cậu đau đớn thương cảm cho hoa cúc của mình. Cậu như thế nào lại bị vợ mình bán đi không thương tiếc như vậy. Uổng công cậu lo lắng cho cô ta. Cậu rõ ràng một năm này ngay cả cái móng tay của cô ta còn chưa có chạm qua ah...Bây giờ thì hay rồi từ chồng biến thành anh dâu. Cả đời này cậu cũng đừng mong một lần được mặc "áo mưa" ah...

xxxxxxxxxx HẾT xxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro