15. Anh Biết Lấy Gì Bù Đắp Lại Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Anh Biết Lấy Gì Bù Đắp Lại Cho Em

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 20/7/2018

_______________________

Đã hơn một tháng nay Lương Minh Cẩn mới trở về nhà. Cũng chẳng có gì là lạ, bởi số lần hắn trở về đây một năm không quá mười lần. Lần nào về cũng chỉ lưu lại mấy giờ rồi sẽ vì một cuộc điện thoại gọi tới mà rời đi.

Diệp Thanh Khoa và Lương Minh Cẩn đã kết hôn với nhau được bốn năm. Đó là một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế giữa hai gia đình, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Ngày cưới năm ấy hai người đã nhận được vô số lời chúc phúc nhưng mãi cho đến bây giờ giữa hai người vẫn chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là hạnh phúc.

Ngày đó Lương Minh Cẩn vì sự khống chế của gia đình mà phải phụ bạc người mình yêu để cưới Diệp Thanh Khoa. Lúc ấy ai nào biết trong lòng anh có bao nhiêu chán ghét đối với cậu. Còn cậu thì chỉ một khoảng khắc nhìn thấy anh đã vô tình lún sâu đến cả một đời.

Đêm tân hôn Lương Minh Cẩn như một con dã thú điên cuồng trút hết nổi oán hận trên người cậu. Tuy đau đớn nhưng Diệp Thanh Khoa yêu anh, cậu có thể vì anh mà cố chịu đựng.

Sau khi phát tiết xong, Diệp Thanh Khoa cảm giác thân thể như rã rời. Lương Minh Cẩn cứ như vậy mà bỏ qua khúc dạo đầu. Nơi ấy của cậu dường như bị rách. Chỉ thấy máu tươi một mảnh đỏ chót nhuộm trên gra giường trắng tinh. Đau nhứt từ khắp nơi trên cơ thể cũng không đau bằng nổi đau từ tận trái tim. Lần đầu tiên của cậu đã trao cho người chồng không yêu mình. Trong đêm ấy anh đã bỏ lại cậu một mình lạnh lẽo đêm tân phòng chỉ vì một cú điện thoại.

Những ngày sau đó cậu cũng không nhìn thấy anh. Những lúc cậu gọi điện đến hỏi anh hôm nay có về nhà không thì cậu mới nghe được thanh âm lạnh lẽo từ anh. Vẫn là câu trả lời quen thuộc.

"Đêm nay không về! Đừng đợi!"

Rồi một tháng trôi qua Diệp Thanh Khoa cảm thấy cơ thể có sự thay đổi. Cậu thường hay choáng váng, buồn nôn... Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cùng hình ảnh siêu âm cho thấy trong người cậu hiện đang có đứa nhỏ. Giá như có ai đó biết được lúc ấy cậu vui biết bao nhiêu. Không nghỉ ngợi gì cậu nhanh chóng gọi cho Lương Minh Cẩn. Nhưng cuộc gọi chưa kịp cúp thì di động đã rơi xuống vỡ nát. Đầu dây bên kia là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ cùng thanh âm hít thở dồn dập của Lương Minh Cẩn kèm theo câu nói.

"Phá! Nếu không ly hôn!"

Diệp Thanh Khoa giờ phút này như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Nước mắt bi thương rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Cả thân người ngã quỵ trên nền đất. Cậu giận chính mình sao lại quá yêu anh. Phải làm sao với đứa bé của cậu bây giờ. Cậu không muốn bỏ nó.

Đêm ấy Lương Minh Cẩn trở về cố ý bưng đến cho Diệp Thanh Khoa một ly sữa nóng. Cậu cứ như vậy cảm động mà uống hết đi lại quên mất câu nói khủng khiếp lúc ban ngày. Kết quả nữa đêm bụng đau dữ dội, đau đến nỗi cả người một thân đầy mồ hôi lạnh. Khuôn mặt đã sớm tái nhợt... Cậu bỗng chốc có dự cảm không lành. Rồi cậu chợt nghĩ về ly sữa lúc nãy mới uống. Bởi thế cho nên Lương Minh Cẩn mới không nhắc gì về đứa nhỏ trong bụng cậu. Cậu cười trong đau đớn.

"Ha ha... Ha ha... Hức... Thì ra là như thế sao! Lương Minh Cẩn! Hức... Ưm... A... Tôi thật quá xem thường anh... Hưa hưa... Đây là con của anh mà..."

Nói rồi cậu đau đến nỗi lăng xuống giường. Trên giường là một mảng máu ghê rợn. Quần ngủ đã bị nhuộm đỏ đến mức không nhận ra màu vải. Hạ nhân nghe được động tĩnh liền mang cậu đến bệnh viện nhưng đứa bé đã không còn. Trên đường đến bệnh viện Diệp Thanh Khoa cảm giác như có cái gì đã trôi ra từ trong người cậu. Cậu biết mình đã không thể giữ được con. Rồi một màn u tối bao trùm, cậu mất đi ý thức.

Từ đó đến nay đã được bốn năm cậu sống trong đau khổ dằn vặt giữa chọn con hay chọn chồng. Bốn năm, cậu mang thai bảy lần thì đã có bốn lần bị Lương Minh Cẩn bỏ thuốc, hai lần bị người khác gây ra tai nạn giao thông mà sảy thai. Còn một lần này thì Lương Mình Cẩn vẫn chưa biết.

Hôm nay là ngày hắn trở về. Vẫn như bao lần trước, lần này về là để làm nghĩa vụ của một người chồng. Sau cuộc ân ái Lương Minh Cẩn mặc lại tây trang định rời đi nhưng đã bị Diệp Thanh Khoa gọi lại. Cậu rút từ trong ngăn tủ đầu giường ra hồ sơ ly hôn đưa đến trước mặt Lương Minh Cẩn.

"Minh Cẩn! Chúng ta ly hôn đi!"

Lương Minh Cẩn nhìn vào khuôn mặt đã từ lâu không nhận ra cảm xúc của cậu. Anh có cảm giác như con chó bao năm luôn trung thành với mình bỗng dưng một ngày lại nổi điên cắn anh một cái rồi bỏ đi. Anh như không thể tin vào những gì tai mình nghe mắt mình thấy. Người này lại dám nói muốn ly hôn với anh.

"Em nói cái gì?"

"Anh muốn nghe tôi nhắc lại lần nữa?"

"Em là bị điên hả?"

"Điên?... Ha ha... Ha ha ha... Phải! Tôi là bị điên nên mới dành bốn năm thanh xuân cuộc đời để sống với một người chồng độc ác như anh! Hức hức... Anh hãy nghĩ đến những năm qua ngoài phát tiết ra thì anh đã một lần cho tôi cảm giác mình có một người chồng chưa hả? Còn có con tôi... Con tôi từng đứa đều do anh hại chết! Hưa hưa... Nếu anh đã hận tôi như vậy thì bây giờ tôi trả lại tự do cho anh. Anh có thể danh chính ngôn thuận mà ở cùng với người phụ nữ đó. Tôi trở về với cuộc sống trước đây của tôi. Chúng ta cho nhau một lối thoát."

"Em..."

Lương Minh Cẩn tức giận nhưng không thể không phủ nhận tất cả những gì Diệp Thanh Khoa nói đều là sự thật. Ly hôn chẳng phải là điều mà anh mong muốn từ lâu sao? Nhưng tại sao thời khắc bút chạm giấy lại không tài nào vẽ ra dòng chữ ký. Trong lòng anh bỗng sinh ra chút oán hận vô lý.

"Tại sao Diệp Thanh Khoa đã có thể chịu đựng được con người mình ngần ấy năm mà không một lời oán trách. Rõ ràng là sức chịu đựng phi thường như vậy. Tại sao đến hôm nay lại không tiếp tục? Đã bắt đầu chán ghét mình rồi sao? Không đúng! Tại sao mình lại tức giận chứ? Chẳng phải mọi chuyện đã đi đúng theo quỹ đạo rồi sao? Nhưng mà cảm giác mất mát này là sao?"

Trong đầu Lương Minh Cẩn bây giờ giờ như có mười vạn câu hỏi tại sao. Anh nhắm mắt hạ quyết tâm ký tên đơn ly hôn mà không đọc lấy một lần. Về phần tài sản anh nguyện ý cho cậu tất cả chỉ cần cậu muốn. Cứ xem như là anh bù đắp cho cuộc đời của cậu.

Lúc ra tòa, Lương Minh Cẩn nhìn thấy Diệp Thanh Khoa sắc mặt xanh xao, cả người gầy đến thảm thương. Anh có chút đau lòng dù gì cũng đã bốn năm dày vò nhau. Anh nào biết cậu đã mang thai ba tháng. Điều làm Lương Minh Cẩn ngạc nhiên hơn là cậu một phân tiền từ anh cũng không nhận. Ngay cả một cái nhìn cậu cũng không chịu cho anh. Hay nói đúng hơn là cậu đã đặt hết tâm tư vào bụng mình.

Ngày Diệp Thanh Khoa bước chân ra khỏi căn nhà giam cầm bốn năm tuổi thanh xuân của mình. Cậu đã không mang theo bất cứ đồ vật gì. Chỉ duy nhất có chiếc nhẫn cưới là cậu còn giữ lại cho con. Bên trong chiếc nhẫn có khắc tên của cậu và anh. Đó là chiếc nhẫn mà cậu đã mất biết bao tâm huyết đặt thợ làm ra. Còn chiếc nhẫn của Lương Minh Cẩn thì chính anh cũng không biết đã ném ở cái xó xỉnh nào mất từ lâu rồi. Chỉ có Diệp Thanh Khoa là biết nó ở nơi nào vì chính cậu đã nhặt được nó ở thùng rác trong nhà tắm.

Cho đến ngày hôm nay cậu đã không còn đủ sức để đeo nó lên ngón áp út của chính mình được nữa mà là xỏ cả hai vào một sợi dây chuyền đeo lên cổ.

Một năm sau.

Lương Minh Cẩn cuối cùng cũng chia tay với người phụ nữ ấy. Trong lòng anh cảm thấy như trút xuống được một gánh nặng bao năm qua. Vì cảm giác mình nợ tình cảm của cô nên mấy năm qua anh vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ cho đến bây giờ. Nhưng người nói lời chia tay lại không phải là Lương Minh Cẩn mà là người phụ nữ ấy. Bởi lý do tâm của anh đã đổi, không còn đặt ở nơi cô nữa.

Đúng vậy, tâm của Lương Minh Cẩn đã thay đổi. Kể từ phiên tòa ngày ấy đã một năm nay anh vẫn không có tin tức gì về Diệp Thanh Khoa nữa. Nhiều lần đến Diệp gia nhưng vẫn không thể bước qua được cánh cửa. Người nhà họ Diệp có vẻ không thích anh. Anh lại sống trong ngôi nhà của anh và cậu ngày trước. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Diệp Thanh Khoa ở đây bốn năm đợi chờ chỉ đổi lại được một năm vài lần trở về của anh. Đến khi cậu đã không còn ở trong ngôi nhà này nữa thì anh lại đều đặn hàng ngày trở về đây tìm hình bóng cậu. Thật đúng với câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."

Mãi cho đến khi Lương Minh Cẩn ngã quỵ trước bia mộ của Diệp Thanh Khoa. Anh mới biết được cái gì gọi là cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trưởng thành anh đã khóc.

Diệp Thanh Khoa đã chết được hơn nữa năm mà anh không hề hay biết. Nguyên nhân là do sinh khó mà chết. Lương Minh Cẩn trăm vạn lần cũng không thể ngờ rằng giây phút anh ký vào đơn ly hôn thì trong bụng cậu đã mang hài tử.

Vì thân thể quá yếu cộng thêm nhiều lần sảy thai nên tính mạng Diệp Thanh Khoa và đứa bé rất nguy hiểm. Bác sĩ nhiều lần khuyên bảo nên bỏ đi đứa nhỏ nhưng cậu nhất quyết không chịu. Gắng gượng đến tháng thứ bảy thì có dấu hiệu sinh non, lại còn sinh khó. Bác sĩ nói chỉ giữ lại được một trong hai. Gia đình nhà họ diệp muốn giữ lại mạng Diệp Thanh Khoa nhưng cậu lại khẩn thiết cầu xin giữ lại đứa nhỏ. Nếu mất đi đứa con cậu cũng không muốn sống trên đời này nữa. Vậy là một sinh linh bé nhỏ chào đời, một sinh mạng yếu ớt mãi ra đi.

Tính qua tính lại vẫn là cậu bị chính anh giáng tiếp hại chết. Nếu không có những lần sảy thai trước đó thì sức khỏe cậu đã không yếu đến như vậy.

Đời này Lương Minh Cẩn là kẻ phụ bạc hại vợ hại con. Nhưng kết quả như ngày hôm nay anh tựa hồ như chết lặng. Trái tim đau nhói như bị khoét một lỗ lớn. Rồi từng chút một xác muối vào bên trong. Lúc cậu còn sống anh chưa một lần đối xử tốt với cậu. Đến một câu nói dễ nghe cũng chưa từng dành cho cậu. Bây giờ người đã về với đất mẹ thì anh biết phải lấy gì để bù đắp cho cậu?

Lương Minh Cẩn tự nhận mình còn thua cả loài cầm thú. Chính tay anh đã hại cả một đời người. Người hiện giờ đang lạnh lẽo nằm sâu trong lòng đất. Di ảnh là những năm tháng thanh xuân với nụ cười tựa như ánh mặt trời, nụ cười mà những ngày cậu chưa biết đến một người tệ bạc là anh.

Lương Minh Cẩn quỳ trước bia mộ, đưa tay vuốt ve di ảnh của Diệp Thanh Khoa nghẹn ngào.

"Cảm giác sống trong tội lỗi chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng anh phải sống hết một đời để chịu sự trừng phạt cho tội lỗi của bản thân. Anh còn phải sống luôn cả phần em. Đem hết tình cảm của mình để chăm sóc con trai bé nhỏ. Anh sẽ yêu thương con thay luôn phần của em. Tuy chỉ có một người cha nhưng anh hứa tình yêu đứa bé nhận được sẽ là gấp hai. Điều cuối cùng anh muốn nói... Anh yêu em!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro