23. Phương Thuốc Trị Lãnh Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Phương Thuốc Trị Lãnh Cảm

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 28/7/2018

_______________________

Ân Phàm lại đau bụng, cứ mỗi tháng cậu sẽ có vài ngày như vậy. Nhà họ Ân rất lạ, cứ cách ba thế hệ sẽ sinh ra một người nam nhân có thể chất đặc biệt. Đó là khả năng hấp dẫn nam nhân khác bằng mùi hương tự nhiên của cơ thể.

Điều quan trọng là chỉ những người có giới tính là nam mới có thể cảm nhận được mùi hương này. Không những thế họ còn có thể mang thai và sinh con nếu như phát sinh quan hệ với người nam nhân khác. Bởi vì thế nên hàng tháng có một vài ngày đau bụng là chuyện không thể tránh. Tuy không chảy máu như phụ nữ đến ngày đèn đỏ nhưng mùi hương trên cơ thể họ sẽ đậm hơn gấp mấy lần so với những ngày bình thường.

Kết quả dẫn đến sẽ là có vô số ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào họ. Đầy cũng là đặc điểm tự nhiên nên cũng không có cách nào thay đổi được. Họ cũng không thể điều khiển mùi hương tự phát ra của chính mình. Còn hậu quả là đã có trường hợp bị cưỡng bức tập thể cho đến chết.

Thật không may đến đời của Ân Phàm thì cậu lại là người sở hữu khả năng kỳ lạ ấy. Từ nhỏ đến lớn cậu phải sống trong lo lắng vì những ánh mắt như sói đói cứ dán vào người cậu. Bạn bè, học trưởng, học đệ, anh em dòng họ... Cho dù có đi đến đâu cũng đều sẽ có người nhìn cậu với một con mắt khác thường so với những người bình thường khác.

Ân Phàm có thể một đường bình yên sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích hay nói đúng hơn là cậu biết cách bảo vệ bản thân mình. Từ lúc năm tuổi Ân Phàm đã bắt đầu học võ. Đừng nhìn dáng người cậu mảnh mai mà xem thường cậu, những người có ý đồ bất chính đến gần cậu đều không có kết quả tốt. Cặp chân dài kia của cậu rất lợi hại, không những mê người mà còn có thể lấy mạng người a... Chỉ cần một cước cũng có thể đá một người ra xa mấy mét.

Hôm nay vị Tổng Giám đốc thần bí trong truyền thuyết của công ty cậu sẽ từ nước ngoài trở về. Cả công ty ai cũng đi làm thật sớm để chuẩn bị diện kiến dung nhan của anh ta, làm Ân Phàm còn tưởng là mình đã đi làm trễ mà xem lại đồng hồ.

Mấy nữ đồng nghiệp của cậu thì lại ăn mặc điệu đà, mặt mày lại bôi thêm một tầng son phấn dầy hơn mọi ngày. Ân Phàm tưởng tượng nếu như tầng phấn ấy rơi xuống đất cũng có thể làm vỡ một viên gạch cũng nên.

Đồng nghiệp A ngồi bên cạnh Ân Phàm chợt nói với cậu.

"Tiểu Phàm à cậu có biết Tổng Giám đốc của chúng ta là một người như thế nào không hả?"

"Không biết a..."

"Tôi nói cậu nắm bắt thông tin cũng quá kém đi! Nghe nói anh ta là một người siêu cấp soái. Gia thế không cần phải nói, điều quan trọng nhất là vẫn còn độc thân cũng không có bạn gái nha. Hự hự chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã muốn rụng trứng rồi! Không được! Bây giờ tôi phải đi trang điểm lại bằng không một chốc nữa sẽ bị mấy người kia tranh nổi bật mất!"

Nói xong cô nhanh như tên bắn chạy vào WC. Ân Phàm trơ ra.

"Đúng hám trai mà!"

Cuối cùng vị thần tượng trong lòng các chị em cũng đã đến. Triệu Chấn Huy chỉ cần đi lướt qua cũng đã đủ làm các chị em muốn mang thai còn các anh em đồng nghiệp của An Phàm phải một phen ghen tị cho đến chết. Có người không nhịn được mà thì thầm với nhau.

"Trời ơi! Khuôn mặt này, thân hình cao lớn này, khí chất này... Có còn cho người ta sống nữa hay không vậy hả?"

"Phải a..."

Ân Phàm nào có tâm trạng để ý đến cái vị đang làm rung động nhân tâm kia. Từ trước đến giờ cậu đã bị nam nhân nhìn đến phát phiền rồi còn có hứng thú đi nhìn nam nhân mới là lạ với lại cậu đang bị cơn đau bụng tra tấn nên chỉ biết nhăn mặt nhìn vào màn hình máy tính của mình để làm việc.

Triệu Chấn Huy xưa nay đi đến đâu thì cũng đều khiến cho nam nữ già trẻ lớn bé phải ngước nhìn. Giờ phút này lại không ngờ phía xa xa trong một góc lại có người đã không thèm chú ý đến anh lại còn làm ra một bộ mặt nhăn nhó khó coi như vậy. Trong lòng anh không khỏi có cảm giác bị kích thích mà một đường đi đến chỗ Ân Phàm. Không ngờ càng đến gần càng cảm giác được một cỗ mùi hương đặc biệt thu hút.

Triệu Chấn Huy có một bí mật rất lớn đồng thời cũng rất mất thể diện đó là anh trời sinh bị lãnh cảm. Mặc dù là đẹp trai ngời ngời, cơ thể tráng kiện, chỗ đó cũng không phải dạng vừa nhưng lại không dậy nỗi hứng thú với bất kỳ ai dù là nam hay nữ. Nhưng khi anh đứng trước mặt Ân Phàm đang trong thời kỳ phát tán mùi hương đậm nhất thì nữa người dưới đã bắt đầu rục rịch, dục vọng suốt hai mươi tám năm bỗng dưng sống lại. Ham muốn chiếm đoạt trước đây chưa từng có làm anh có xúc động muốn đóng gói Ân Phàm mang về nhà ngay lập tức.

Triệu Chấn Huy nhìn thái độ ghét bỏ của Ân Phàm trước mặt. Ngay cả cái liếc mắt cho anh cũng không có. Lại thấy được những ánh mắt như sói đói xung quanh cậu trong lòng chợt trầm xuống. Anh thầm nghĩ người này có gì đó không bình thường, chẳng lẽ là đã sử dụng tà thuật sao? Nhưng nếu có thể khơi dậy dục vọng ngần ấy năm ngủ say của anh thì cho dù là tà đạo đi nữa anh cũng nhất định phải có được người này.

Ân Phàm lại bị Triệu Chấn Huy nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu cũng bắt đầu tê dại. Trái tim không hiểu tại sao lại đập mạnh liên hồi, lần đầu tiên cậu bị một nam nhân nhìn đến mất tập trung. Văn bản đang soạn thảo đánh loạn xạ thành một đoàn. Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua mà gắng gượng nặn ra một nụ cười với vị Tổng Giám đốc cao cao đứng nhìn mình kia.

Triệu Chấn Huy thấy cậu cười với mình khó coi như vậy trong lòng lại cực kỳ cảm thấy không vui. Anh lên tiếng hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Hả... Tôi... Tôi tên Ân Phàm"

Trong lòng Ân Phàm gào thét, cậu lại làm ra chuyện gì mà phải khiến cho một vị Tổng Giám đốc như anh phải đích thân hỏi tên chứ? Hỏi tên thì cũng thôi đi, nhưng sao phía dưới của anh ta lại căng lên thành một cái lều nhỏ vậy chứ? Ân Phàm khóc không ra nước mắt khi chợt nhớ ra ma lực của mùi hương trên cơ thể mình. Cậu vô cùng bất mãn với đấng tạo hóa, tại sao lại cho cậu có đặc điểm này chứ?

"Cậu tại sao lại có biểu tình nhăn nhó như vậy hả?"

"Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy không khỏe... Tôi..."

"Không khỏe vậy thì cho cậu ta đến phòng y tế nghĩ ngơi đi. Khi nào khỏe lại thì hãy làm!"

Triệu Chấn Huy nhìn về phía vị quản lý đang đứng đổ mồ hôi phía bên cạnh.

Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi há hốc mồm đến nỗi cằm đều rơi xuống đất. Đồng nghiệp B nhỏ tiếng nói với đồng nghiệp C.

"Loại đãi ngộ này... Có phải là vì mùi hương câu dẫn của cậu ta không hả?"

"Thì chắc là vậy rồi! Anh thử nghĩ coi, tụi mình lúc trước cũng vì cái hương thơm kia mà không nhịn được ăn mấy miếng "đậu hủ" của cậu ta, không ngờ lại bị đánh thành đầu heo. Anh nói xem Tổng Giám đốc của chúng ta có phải cũng sẽ..."

Đến khi Ân Phàm về đến nhà thì đã thấy trong nhà ngoài cha mẹ ra thì còn có thêm rất nhiều người. Có ông bà nội cùng với dòng họ và mấy người lạ mặt khác nữa. Trong đó có một người khiến cho Ân Phàm không nhớ cũng khó. Người đó không ai khác ngoài Tổng Giám đốc của chúng ta. Ân Phàm trợn tròn hai mắt kinh ngạc, nhờ phúc của người này mà hôm nay cậu bị cưỡng chế nằm lại phòng y tế cho đến tan ca. Giờ anh ta lại có mặt tại nhà cậu để làm gì, trong lòng cậu có dự cảm không hay a...

Cha mẹ Ân Phàm bảo cậu ngồi bên cạnh đối diện với Triệu Chấn Huy cùng cha mẹ của anh ta. Sau đó mẹ Ân Phàm nói cho cậu biết một tin sét đánh rằng cậu đã chính thức bị cha mẹ mình gã cho Triệu Chấn Hy. Vì chỉ có gia cảnh lớn mạnh như nhà của anh mới có thể bảo vệ tốt an toàn cho cậu.

Mọi người trong Ân gia kể cả ông bà nội của cậu cũng đều rất đồng ý. Bởi vì đời trước cũng đã có người giống như cậu vì không được bảo vệ tốt mà bị xâm hại đến chết. Cha mẹ của Triệu Chấn Huy cũng vô cùng đồng ý với quyết định của con trai mình, chỉ cần là người có thể giúp con họ không phải khổ sở vì bệnh lãnh cảm nữa thì cho dù là quái vật họ cũng chấp nhận. Huống chi Ân Phàm lại còn có khả năng sinh con nối dõi cho nhà họ Triệu.

Một bên ép gả đi còn một bên nhất định phải cưới. Ân Phàm trong vòng một ngày à không, phải nói là mấy tiếng đồng hồ đã danh chính ngôn thuận làm dâu Triệu gia. Ngày cưới còn cách một tháng nữa mới tổ chức mà cậu đã bị cha mẹ ruột của mình bắt dọn đồ sang ở chung nhà với Triệu Chấn Huy như trút được của nợ.

Kết quả là Ân Phàm bị Triệu Chấn Huy ép vào góc tường trong phòng ngủ. Hôm nay cậu bị cha mẹ dọn cho một kiện hành lý tống cổ sang nhà anh. Anh thì hai mắt sáng rỡ dang hai tay túm lấy người đang định tẩu thoát kéo vào phòng.

Mùi hương trên cơ thể Ân Phàm khiến cho Triệu Chấn Huy không cách nào khống chế được dục vọng của chính mình. Hôm qua sau khi nhìn thấy cậu anh đã phải vội vã trở về văn phòng của mình, trốn trong WC giải quyết suốt một tiếng đồng hồ mới xong việc. Trong lòng anh lúc nào cũng tưởng tượng đến bộ dáng cậu trần trụi mở rộng hai chân rên rỉ cùng với mùi hương mê hoặc ấy. Hôm nay người đã bị đưa đến cửa thì làm sao thoát khỏi bàn tay anh.

Sau khi cha mẹ vợ gửi gắm con trai họ cho anh rồi quay về thì cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại. Chìa khóa bị anh vứt ra bên ngoài cửa sổ, dù gì cũng còn chìa khóa dự phòng, chỉ cần anh gọi hạ nhân sẽ đến mở.

Ân Phàm đánh không lại anh. Một là vì dáng người nhỏ gầy không thể so với người mang một thân cơ bắp. Hai là vì khi đổi diện với ánh mắt kia của anh cậu sẽ cảm thấy rối loạn mất tập trung, tay chân cũng không nghe theo điều khiển của cậu. Kết quả là bị cưỡng chế ép vào góc tường cởi sạch không còn một mảnh.

Ân Phàm muốn khóc, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước sự áp bức của một nam nhân nào như bây giờ. Trước sự tấn công như công thành đoạt đất của Triệu Chấn Huy, cậu như không còn sức lực để phản kháng.

Cả người co rúm lại bị anh ấn xuống giường. Nụ hôn như trừng phạt giáng xuống đôi môi mỏng đỏ hồng, khớp hàm vô thức hé mở khiến cho chiếc lưỡi đang khai phá bên ngoài có cơ hội trườn vào khẩy đảo khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Chiếc lưỡi của cậu như bị kinh sợ mà thụt lại, cuối cùng cũng bị lưỡi của anh gắt gao cuốn lấy.

Môi lưỡi ướt át giao trì, nước miếng của cả hai không tự chủ được mà chảy xuống khóe miệng cậu. Cổ họng cậu không khỏi phát ra những thanh âm đơn lẻ khiến cho Triệu Chấn Huy càng thêm điên cuồng xâm chiếm.

Lần đầu tiên Ân Phàm hôn môi với một người, cảm giác mềm mại mà tê dại như truyền điện quả thật là quá kích thích đến nỗi cậu ngay cả hô hấp cũng suýt quên mất. Đến khi anh rời khỏi đôi môi bị hành hạ đến đỏ tươi kia thì cậu đã hô hấp loạn suyễn. Hai đôi môi tách nhau ra kéo theo một đường chỉ bạc ướt át.

Triệu Chấn Huy lại một đường hôn xuống cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn của Ân Phàm liên tục cắn mút để lại một chuỗi những dấu hôn đỏ như máu từ cổ xuống xương quai xanh. Càng làm cho nước da vốn trắng của cậu thêm phần diễm lệ. Mùi hương thơm ngọt lại vì thân thể bị kích thích mà càng thêm nồng đậm. Triệu Chấn Huy cảm thấy cả người mỗi lúc một nóng lên. Từng tế bào trong cơ thể như đang kêu gào đòi phát tiết. Đó là một cảm giác ham muốn mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Anh ngoạm lấy một bên ngực cậu, chiếc lưỡi ranh ma trêu ghẹo hạt đậu đỏ, răng nanh thi thoảng cọ cọ khiến cho Ân Phàm vừa ngứa ngáy vừa như có luồng điện chạy khắp nơi trong cơ thể. Một tay anh du tẩu xuống mảnh đất thần bí phía dưới của cậu một tay thì ức hiếp hạt đậu đỏ còn lại. Chẳng mấy chốc cả hai đều cứng rắn mà ngạnh đứng lên. Ân Phàm cũng bắt đầu vặn vẹo cả người mà rên rỉ đứt quãng.

Nụ hôn lại trượt xuống bụng, Triệu Chấn Huy lại trêu đùa chiếc rốn xinh đẹp một phen. Nam căn nhạt màu của cậu trong tay anh cũng đã bừng bừng sức sống, ngọc hoành màu phấn hồng lồ lộ đẹp mắt. Hồng tâm bên dưới như ẩn như hiện giữa hai cánh mông căng tròn.

Triệu Chấn Huy chỉ lên xuống vài cái cậu đã không chịu nổi mà bắn ra đầy trong tay anh. Ân Phàm cả người hồng nhuận sắc mặt đỏ tưng bừng nhắm nghiền hai mắt thở dốc tận hưởng khoái cảm.

Chợt cậu cảm thấy có gì đỏ không đúng, một ngón tay mang theo tinh dịch từ từ xâm nhập vào hoa cúc. Ân Phàm mở trừng mắt bắt đầu vùng vẫy nhưng đã nhanh chóng bị Triệu Chấn Huy trẩn áp bằng một nụ hôn sâu.

Một tay khiêu khích nhũ tiêm để phân tán sự chú ý, tay còn lại đã âm thầm chèn thêm một ngón mở rộng, khiến cho cậu vừa sung sướng vừa tê ngứa mà phát ra âm thanh dụ hoặc. Ngón thứ ba đã thông thả ra vào. Triệu Chấn Huy mới lật người cậu lại kê trước mặt cậu một chiếc gối rồi hai tay nâng thắt lưng cậu lên đến độ cao thích hợp. Sau đó cầm lấy cự vật đỏ bầm đã trướng đển phát đau của mình từ từ nhét vào bên trong huyệt thịt đang nữa khép nữa hở trước mặt.

Một cảm giác như xé rách xong thẳng lên đại não, Ân Phàm thét lên đau đớn. Cự vật đã chui hết vào bên trong, nội bích chật hẹp non mềm bao phủ lấy xung quanh làm cho anh có xúc động muốn thao nát cái mông này của cậu.

Triệu Chấn Huy áp sát trên lưng cậu, rải lên trên ấy những nụ hôn tựa như những cánh hoa đào rơi rụng trên nền tuyết trắng.

Được một lúc khi nơi kết hợp đã dần thích ứng anh mới bắt đầu chầm chậm đưa đẩy thắt lưng, về sau lại càng gia tăng tốc độ và biên độ. Ân Phàm không nhịn được tiếng rên rỉ đã có phần dâm dục của bản thân. Hai hàm răng cắn chặt vào gối đầu, nước mắt sinh lý cùng nước dãi trào ra theo từng cú va chạm mãnh liệt phía sau truyền đến nhiễm ướt cả một vùng.

Dương vật thô dài, gân xanh quấn quanh không ngừng đâm rút vào hang thịt nống ẩm tạo ra âm thanh phành phạch đặc biệt dâm mỹ.

Huyệt thịt liên tục bị nhồi đầy rồi rút ra theo từng nhịp đưa đẩy vô cùng có tiết tấu càng thêm mẫn cảm. Điện lưu không ngừng truyền từ sống lưng lan ra khắp tứ chi, khiến cho tay chân cậu co gấp lại. Phía sau vô thức lại kẹp chặt hơn làm cho Triệu Chấn Huy suýt chút nữa thì thất thủ mà bắn ra.

Anh hung hăng tét mông cậu hai cái rõ đau, để lại trên ấy mỗi bên năm dấu tay hồng hồng. Ân Phàm đau lại càng kẹp chặt hơn và thế là anh phát ra tiếng gầm lớn rồi đỉnh thật mạnh vào nơi sâu nhất mà phóng thích tất cả vào bên trong. Ân Phàm cũng theo anh mà tiếp tục phóng thêm một lần nữa.

Cậu nằm rạp xuống giường, anh đè trên lưng cậu. Côn thịt dữ tợn vẫn còn nằm ở bên trong nơi kết hợp, bạch dịch trắng đục cùng máu hòa lại vì quá nhiều mà theo kẽ mông cháy ra ngoài. Phần gra giường ở trước bụng cậu cũng đã bị cậu làm ướt đẫm một bãi.

Triệu Chấn Huy nhanh chóng lấy lại hơi thở mà lật Ân Phàm nằm ngửa trở lại. Lúc này cả người cậu đã mềm như như sợi bún, cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cự vật lại một lần nữa khí thế xong vào hang sâu mà khai phá. Hai tiểu chân dài thường dùng để đá người giờ phút này lại như có ma lực mà cuốn lấy thắt lưng hai mươi tám năm mới sử dụng đến của anh.

Triệu Chấn Huy nâng một chân lên vừa hung hăng tiếng vào vừa hôn từ đùi trong dài đến cả ngón chân cũng không tha. Ân Phàm lần đầu phá thân cơ thể đã rất nhậy cảm lại gặp phải một người chẳng khác gì mới ra tù, nên rất nhanh ôm chặt lấy tấm lưng đã bị mình cào nát của anh mà phóng thích lần thứ ba rồi ngất xỉu. Triệu Chấn Huy cũng đưa đẩy trong cơ thể cậu một lúc lâu sau mới phóng xuất. Anh để cậu nằm nghiêng rồi từ phía sau đi vào làm một trận nữa mới để yên cái của mình chôn vào bên trong cơ thể cậu. Cứ như vậy mà ôm cậu ngủ đến sáng ngày hôm sau.

Đến lúc Triệu Chấn Huy ôm Ân Phàm đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ vào phòng tắm cũng không quên ở trong bồn nước cưỡng chế làm thêm một trận nữa mới thôi. Những ngày sau đó không có đêm nào Ân Phàm được ngủ yên với Triệu Chấn Huy. Ai bảo mùi hương kia cứ không ngừng thôi thúc anh phải ăn sạch cậu cơ chứ. Sau đó tiểu bánh bao của hai người nhanh chóng chào đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro