26. Hạnh Phúc Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hạnh Phúc Mới

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 1/8/2018

_______________________

Trong quán bar, Tô Như Ân một mình uống rượu. Đằng xa một đám người bất lương đang nhìn chằm chằm vào cậu, trên môi mang theo nụ cười đểu cáng.

"Nóng quá! Nóng muốn chết... Phải đi rửa mặt một chút mới được... Ưm... Thật chóng mặt..."

Tô Như Ân loạng choạng đi vào WC, cậu cảm giác hình như có rất nhiều người đi theo phía sau mình. Rõ ràng rượu này uống vào không đến nỗi say thành cái dạng này. Cậu chỉ mới uống có hai ly mà đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, tứ chi gần như vô lực. Một cổ nhiệt khí từ nơi bụng dưới lan tỏa khắp thân thể làm cả người điều nóng lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng.

Liên tục tát nước lạnh lên mặt cũng không thấy khá hơn, Tô Như Ân ngước mặt lên nhìn vào tấm gương lớn trước mắt. Nhìn thấy trong đó có đến mấy người giống hệt mình, cậu liền biết mình đã sinh ra ảo giác.

Nhắm mắt đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương, thân hình cậu lung lay như sắp đỗ. Bỗng từ phía sau lưng có người mạnh mẽ ôm chặt lấy một phát cắn xuống chiếc cổ trắng ngần đã bị nhiễm một màu hồng hồng của cậu. Tô Như Ân bị đau phát ra thanh âm đau đớn nhưng lại đầy kích thích, chính cậu cũng cảm thấy hơi giật mình. Người phía sau vẫn không dừng tay mà tiếp tục cắn mút chiếc cổ xinh đẹp của cậu như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị.

Tô Như Ân mở bừng mắt nhìn thấy trước mắt là một đám thanh niên khoảng năm sáu người đang dùng ánh mắt như lang sói nhìn cậu. Đau đớn tê dại khó nói từ cổ truyền đến, cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Một chiếc khuy áo phía trên bị bung ra, xương quai xanh tinh tế lõa lồ trước mắt. Hai điểm hồng ty như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi bị nước thấm ước. Vạt áo vô tình bị cuốn lên lộ ra thắt lưng mãnh khảnh trắng hồng cùng lỗ rốn hoàn mỹ. Càng làm cho đám người bất lương xung quanh nổi lên tà tâm muốn chà đạp.

Tất cả như điên cuồng nhào vào người Tô Như Ân mà xé lấy quần áo, sờ soạng lung tung trên người cậu. Nhờ có thuốc kích thích mà cơ thể cậu trở nên vô cùng mẫn cảm cho dù chỉ là một đụng chạm nhỏ cũng có thể làm cậu run rẩy. Huống chi bây giờ cậu đang bị một đám súc sinh vây lấy.

"Buông tôi ra! Buông ra... A hức hức... Xin các người... Hưa hưa... Tha... Tha cho tôi đi..."

Tô Như Ân vừa khóc vừa khóc vừa cầu xin nhưng chỉ là vô ích. Cho đến khi trên người cậu chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót thì bảo vệ của quán bar xong vào ngăn cản mang bọn súc sinh kia rời đi.

Cánh cửa phòng toilet mở ra, một người đàn ông trung niên bước đến bên cạnh Tô Như Ân đang kịch liệt thở dốc ngồi dựa tường. Ông ta tên là Lý Kiến Thành, lúc nãy ở bên trong ông ta đã nghe thấy tất cả. Chủ quán bar này cùng Lý Kiến Thành là bạn bè nhiều năm nên ông đã gọi cho bạn mình nhờ người đến giúp đỡ. Nếu không cái thân già này thật sự không đấu lại một đám thanh niên đang kích thích kia đâu a...

Tô Như Ân đôi mắt đã gặp nước. Trên người chỉ còn mỗi cái quần lót, nam căn bên trong cũng đã cương cứng mà đội lên. Nước da hồng nhuận rải rác những dấu hôn trong thật đẹp mắt. Tóc mái bị nước bết dính thành những sợi lớn trên khuôn mặt khiến cho người khác muốn phạm tội. Lý Kiến Thành ngây ngẩn nhìn hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay níu lấy ống quần. Tô Như Ân vừa thở vừa khóc nói.

"Xin hãy giúp tôi! Giúp tôi... A... Tôi khó chịu... Hức hức... Tôi chết mất... Xin ngài... Ưm... Ưm..."

Lý Kiến Thành quay đầu nhìn lại thấy biểu tình thống khổ của Tô Như Ân trong thoáng chốc lòng chợt động. Đã mười hai năm kể từ khi vợ mình mất, Lý Kiến Thành cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể rung động trước một người nào nữa. Nhưng hôm nay xuôi khiến thế nào lại để cho ông gặp được cậu đang trong cái dạng này. Lý Kiến Thành cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Dạo trước Lý Kiến Thành từng nghe bạn mình vu vơ nói người bị hạ dược nếu như không được thỏa mãn có thể sẽ chết. Nếu như ông bỏ mặc người này như vậy cậu ấy cũng có thể vì vậy mà chết sao? Quán bar nhiều người như vậy nếu để người khác trong thấy cậu như vậy có khi nào lại tiếp tục bị hại? Lý Kiến Thành thở dài một hơi, cởi ra áo khoác bao lấy cả người Tô Như Ân rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Tô Như Ân vừa mới bị bệnh nên rất gầy, cả người cũng chỉ có bốn mươi lăm kg là cùng. Lý Kiến Thành thầm nghĩ cũng may người này lớn lên thật gầy nếu như là dạng người một thân cơ bắp thì ông cũng đành bó tay. Cái bộ xương già này cũng không chịu đựng được đâu a...

Lý Kiến Thành ôm Tô Như Ân rời khỏi quán bar bước vào ghế sau xe rồi bảo tài xế của mình chạy về nhà. Trên đường đi Tô Như Ân vì tác dụng của thuốc phát tác mà cảm thấy rất khó chịu. Cậu cứ cọ cọ vào người Lý Kiến Thành, còn đưa tay sờ loạn vào trong quần áo ông làm ông cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

Mười hai năm chỉ dựa vào tay phải để gắng gượng đối với một người đàn ông thật quá sức chịu đựng. Bây giờ lại tìm được một người có thể khiến cho lòng mình xao động, lại trong cái tình huống cấp thiết này đã làm cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lý Kiến Thành thất thủ. Lý Kiến Thành chợt quát với tài xế của mình.

"Chạy nhanh nhanh một chút đi! Tôi đi xe đạp còn nhanh hơn cậu lái xe hơi luôn đấy!"

"A... Vâng vâng!"

Tài xế âm thầm đổ lệ trong lòng "Ông chủ à... Ngài muốn bị cảnh sát giao thông hỏi thăm sức khỏe sao? Đường này không phải là đường cao tốc a...

Cuối cùng sau một màng rượt đuổi à không! Sau một màng vượt mặt ngoạn mục đến quỹ khóc thần sầu. Xế ca đã thành công đưa ông chủ và tình nhân bé nhỏ của mình toàn mạng trở về biệt thự.

Người hầu kẻ hạ trong nhà ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ông chủ trên tay ôm một người mà còn là nam nhân không một tiếng bước vào phòng mình. Để làm gì thì có dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được. Người hầu A nói với người hầu B.

"Ông chủ có phải là nhịn quá lâu nên nam nữ cũng đều ăn sạch không? "

"Nói gì vậy! Có muốn bị đuổi việc không?"

"Ha ha... Tôi chỉ nói giỡn thôi mà! Bà chủ cũng mất nhiều năm rồi. Ông chủ nếu như tìm được người có thể làm bạn đến cuối đời tôi cũng thật mừng a..."

"Hức... Giờ mới nghe giống tiếng người!"

"Nè! Cái bà già kia! Thế trước giờ tôi không phải người thì là gì hả?"

"Ha ha... Đừng tức giận! Mặt... Ha ha... Mặt nọng thật giống heo... Ha ha... Cười chết ta..."

"Mặt heo sao? Bà già! Mau đứng lại chịu chết đi!"

Bên ngoài một màng đuổi bắt còn bên trong là một màng xuân sắc ngập tràn. Lý Kiến Thành nhẹ nhàng đặt Tô Như Ân lên giường, chưa kịp buông tay đã bị cậu vươn hai tay kéo cổ xuống. Hai đôi môi trực tiếp chạm mạnh vào nhau vừa đau vừa tê dại. Nụ hôn mãnh liệt càn quét vào trong khoang miệng của đối phương, khoái cảm tê dại lan truyền trong đại não.

Lý Kiến Thành vừa chìm đắm trong nụ hôn vừa cởi bỏ đi tây trang vướng víu trên người mình. Bản năng làm tình là trời sinh đã có nên không cần biết cho dù là nam hay nữ thì chỉ cần có nơi để tiến vào là được.

Lý Kiến Thành dời nụ hôn dần xuống cổ cùng xương bướm, hai tay bắt đầu du tẩu khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể Tô Như Ân khiến cậu không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ.

"Ưm... A hức...hức... Ngứa... Nơi đó... Hức a... Thật muốn... Hức..."

Lý Kiến Thành say mê gieo rắc nụ hôn từ đầu vai đến cánh tay nuột nà mềm mại của Tô Như Ân, cuối cùng cả ngón tay cũng không tha. Tô Như Ân cả thân hình vặn vẹo tậng hưởng cảm giác bị Lý Kiến Thành liếm đầu nhũ. Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đen của người phía trên, cổ họng không ngừng phát ra đơn âm vụ vặt.

"Ưm... Ưm... A ha... Ô..."

Lý Kiến Thành một tay kéo bay quần lót cậu xuống rồi tà ác nắm lấy vật đáng thương mà chà xát một phen đến khi nó chảy nước mới thôi. Tô Như Ân sướng đến phát khóc, cũng đã lâu rồi kể từ khi chia tay với Mạc Cảnh cậu vẫn chưa một lần phát tiết. Kết quả là phóng đầy một tay của Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành nhìn một tay đầy bạch dịch của mình khẽ mỉm cười nghĩ nghĩ, người này đã bao lâu rồi chưa được phát tiết? Thật là đặc lại còn rất nhiều nữa.

Lấy bạch dịch làm chất bôi trơn, Lý Kiến Thành nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào để khuếch trương lối vào, một ngón, hai ngón... Bốn ngón đã có thể ra vào thì cự vật đỏ tím cứng ngắc nổi đầy gân xanh mới chầm chậm chen vào. Đau đớn cùng khoái cảm tê dại song song từ nơi sâu nhất chạy dọc theo sống lưng truyền lên đại não nổ ầm. Cảm giác sung sướng trước giờ chưa từng có làm cả hai như muốn phát điên mà sa vào bể dục. Một người mạnh mẽ đẩy thắt lưng, một người thì mở rộng thân thể đón nhận.

Không khí vốn đã được điều hòa trong phòng cũng theo tiết tấu va chạm của hai người mà cũng dần nóng lên. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vui sướng cùng tiếng nước từ nơi kết hợp tạo thành một bản nhạc hoan ái khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Xúc cảm mềm mại ấm áp bao bọc lấy nam căn nhiều năm chưa xông trận khiến Lý Kiến Thành không kìm được mà gầm lên như dã thú. Hai chân Tô Như Ân gác cao trên vai Lý Kiến Thành. Nơi sâu nhất liên tục bị trừu sáp, tuyến tiền liệt không ngừng bị kích mãnh liệt làm cho tiểu đệ đệ của cậu liên tiếp phóng thích mấy lần.

Lý Kiến Thành cùng Tô Như Ân điên cuồng triền miên đến gần sáng mới trút hết tinh lực mà chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa hôm sau hai người mới tỉnh lại. Lý Kiến Thành ôm Tô Như Ân đi ngâm nước nóng một trận tẩy rửa cuối cùng lại nhịn không được mà lại ăn thêm một lần. Tô Như Ân lúc này đã tỉnh táo nhưng tay chân vẫn còn vô lực, một đêm với Lý Kiến Thành khiến cho toàn thân cậu có cảm giác như cả người bị xe cán qua. Thắt lưng thì mỏi nhừ, nơi khó nói ở phía sau cơ hồ còn chưa khép lại được đã bị cưỡng chế xỏ xiên thêm một lần. Khoái cảm vừa tê vừa ngứa khiến cho cậu không thể không chìm nổi trầm luân trong đó. Hai tay cậu đã vô thức ôm chặt lấy tấm lưng đã đầy vết cào xước của Lý Kiến Thành. Cuối cùng cũng mệt lừ mà ngã vào lòng người đàn ông trước mặt.

Lý Kiến Thành cẩn thận dùng khăn lớn quấn lấy cả người Tô Như Ân đặt lên giường. Lúc này gra giường cùng chăn mềnh loang lổ những vết ố vàng trắng mờ ám đã được thay mới, hoàn toàn sạch sẽ. Tô Như Ân chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ôn nhu dùng khăn nhẹ nhàng lau khô người cho mình. Là đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm hoặc bốn mươi sáu tuổi nhưng vẫn vô cùng phong độ. Nhưng ngặc một nỗi cậu nhớ ra đây chẳng phải là cha vợ của Mạc Cảnh là Lý Kiến Thành hay sao? Trong phút chốc Tô Như Ân bỗng có xúc động muốn ngất xỉu cho xong. Tình tiết cẩu huyết này chẳng phải chỉ gặp ở trong phim thôi sao?

Lý Kiến Thành thấy Tô Như Ân lại nhăn nhó tưởng cậu lại khó chịu chỗ nào liền hỏi.

"Em đau?"

"Ừm... Có chút khó chịu thôi."

"Tôi lập tức gọi bác sĩ!"

"Không... Không cần đâu... Chỉ cần bôi chút thuốc là được."

Vì thế Tô Như Ân là tự lấy đá đập vào chân mình. Giằng co một trận cuối cùng lại phải dùng tư thế bất kham ngoan ngoãn chỏng mông cho người ta bôi thuốc. Tô Như Ân thiếu điều chỉ muốn đào một cái hang rồi tự chui vào cho xong.

Lý Kiến Thành sau khi bôi thuốc cho cậu xong thì gọi người hầu mang cơm nước vào phòng. Ông rất kiên nhẫn đút cho cậu hết một bát cháo xong rồi mới tự mình ăn.

Lý Kiến Thành dùng bữa xong mới đến gần Tô Như Ân nắm lấy tay cậu nói.

"Cậu có phải là Tô Như Ân không?"

Tô Như Ân kinh ngạc hỏi lại.

"Sao ngài biết tôi? Tôi..."

"Tôi nghĩ tôi là ai chắc cậu cũng đã nhận ra rồi phải không?"

"... Phải! Ngài là Lý Kiến Thành nổi tiếng trong thương giới."

"Tôi rất yêu con gái nên chồng của nó tôi đương nhiên là phải bỏ tâm tư điều tra rồi. Tôi biết... Em là tình nhân trước đây của con rể tôi."

"Vậy chuyện tối qua cứ xem như chưa từng xảy ra đi!"

"Em có thể nhưng tôi thì không thể!"

"Hả..."

"Tôi mười mấy năm qua không dễ gì mới cảm thấy bản thân thân có hứng thú với một người. Em hiện tại cũng chưa có người bên cạnh, tại sao không thử với tôi một lần?"

"Tôi... Tôi là nam với lại còn là tình nhân cũ của con rể ngài, ngài không cảm thấy kinh tởm hay sao?"

"Nếu tôi cảm thấy kinh tởm đã không mang em về đây mà đã mặc xác em bị đám lang sói kia làm nhục rồi!"

"Là ngài đã cứu tôi sao?"

"Chuyện đó không quan trọng! Em có cho tôi một cơ hội theo đuổi em không?"

"Tôi..."

"Hay là em chê tôi già? Em yên tâm tôi tuy có lớn tuổi nhưng vẫn còn rất dẻo dai."

"Tôi biết rồi nhưng mà cách theo đuổi của ngài là từ trên giường trước sao?"

"Lúc đó em muốn nên tôi..."

"Thôi được rồi đừng nói nữa! Ngài không sợ miệng đời đàm tiếu sao?"

"Sợ cái gì chứ! Lý Kiến Thành tôi đã sống hết nữa đời người có cái gì mà chưa từng nếm trải qua. Chẳng lẽ chỉ vì sợ miệng đời mà bắt bản thân phải sống trong đau khổ?"

"Ngài có dám công khai mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người kể cả con gái của mình không?"

"Sợ gì mà không dám?"

"Tôi... Tôi phải suy nghĩ lại đã... Tôi phải về nhà... Tôi..."

"Em cứ ở lại đây đi! Từ từ suy nghĩ rồi cho tôi một câu trả lời. Thân thể em không khỏe, về nhà cũng chẳng có ai chăm sóc."

Và thể là Tô Như Ân từ hôm ấy cùng Lý Kiến Thành ở chung một mái nhà, cùng ăn chung một bàn cơm, cùng chuyện trò... Lý Kiến Thành trong đoan chính nghiêm nghị nhưng với cậu sẽ luôn là một biểu tình ôn nhu dịu dàng chăm sóc sóc.

Ông vậy mà lại rất hay kể chuyện cười để chọc cười cậu. Nói chuyện với Lý Kiến Thành rất thoải mái và thú vị, Tô Như Ân có khi còn nghĩ ông ta và cậu là cùng một thế hệ. Nếu như chưa được cậu đồng ý, Lý Kiến Thành sẽ tuyệt đối không chạm vào người cậu. Loại đãi ngộ này của Lý Kiến Thành làm cho cậu vô cùng cảm động. Cuối cùng cậu cũng đã thử chấp nhận sự theo đuổi chân thành của ông.

Thời gian ở bên cạnh Lý Kiến Thành làm cho Tô Như Ân hoàn toàn quên đi một người có tên là Mạc Cảnh. Ngày ngày cậu sẽ mang cơm trưa đến công ty cho Lý Kiến Thành. Hai người sẽ cùng nhau dùng bữa vui vẻ rồi cậu sẽ lại để cho Lý Kiến Thành ôm vào lòng hai người cùng nhau ngủ trưa. Đến chiều sau khi đợi người về ăn cơm xong sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo một vòng cho tiêu thực mà không sợ người đời dòm ngó. Lý Kiến Thành và Tô Như Ân cứ như vậy mà đắm chìm vào thế giới riêng của cả hai, bỏ ngoài tai tất cả lời thiên hạ.

Tình yêu mà Lý Kiến Thành dành cho cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng bình yên và hạnh phúc. Rãnh rỗi thì hai người sẽ cùng nhau đi du lịch đó đây. Lý Kiến Thành sẽ đưa cậu đến những nơi cậu muốn, họ bên nhau vui vẻ hạnh phúc như một đôi vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật khiến cho nhiều người phải rửa mắt mà nhìn.

Một buổi chiều trên bờ biển thơ mộng. Lúc hai người đang tay trong tay ngắm hoàng hôn thì Lý Kiến Thành bỗng dưng chợt quỳ một chân xuống trước mặt Tô Như Ân. Ông lấy từ trong túi ra một đôi nhẫn chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Như Ân! Em có tình nguyện sau này đẩy xe lăn cho tôi không?"

Lời nói vừa thốt ra Tô Như Ân đã cảm động đến đôi mắt đỏ hoe rồi òa khóc ôm lấy Lý Kiến Thành mà gật đầu đồng ý.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hải âu bay tung trời, cát vàng biển bạc... Một người khóc một người khẽ cười cùng trao nhẫn cho nhau, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Chẳng cần phải long trọng lễ cưới hay thề non hẹn biển đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần kiếp này được ở bên nhau đến cuối đời thì cho dù mai sau người này phải đẩy xe lăn cho người kia lòng cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro