29. Em Sẽ Không Bao Giờ Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Em Sẽ Không Bao Giờ Biết

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 21/8/2018

_______________________

"Kiến Vu, khi anh đọc được những dòng này cũng có nghĩa là em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chóc đã hết mười năm. Chúng ta từ những đứa trẻ đã trở nên khôn lớn. Anh gánh trên vai trách nhiệm của một người cha người chồng. Còn em, thứ em phải gánh là cả một gia tộc. Em thật sự quá mệt mỏi khi phải cố gắng gánh gồng trọng trách của gia chủ mà phải cố che đậy đi tình cảm của bản thân. Mười năm em nghĩ về anh như một thói quen không thể thiếu. Chắc anh cũng không biết đâu, mỗi lần anh chia tay với một người con gái, anh chỉ thất tình trong vài tuần. Nhưng còn em thì mười năm qua ngày nào em cũng thất tình. Trong mắt em chỉ duy nhất một mình anh còn trong mắt anh chắc gì đã có em phải không? Cũng đúng thôi bởi vì anh vốn dĩ không thích nam nhân, em lại không phải là phụ nữ. Với anh chúng ta chỉ đơn thuần là tình huynh đệ. Thật buồn cười khi em vẫn cứ đem lòng thầm mến một thẳng nam, để rồi cuối cùng là nhận được từ anh tấm thiệp cưới. Tất cả là do em tự đa tình, là em tự chuốc lấy sầu lệ. Ngày cưới của anh em còn cùng người ta tranh chức rể phụ. Em cứ nghĩ nếu như được cùng anh khoác lên người bộ vét trắng, trên ngực cài hoa cùng đứng trong giáo đường thì em đã mãn nguyện rồi. Mặc dù người cùng anh trao nhẫn cưới vĩnh viễn không phải là em. Em còn tự làm cho mình một chiếc nhẫn giống hệt của anh. Giây phút anh đeo nhẫn cưới cũng là lúc em len lén tự đeo nó lên ngón áp út của chính mình. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em thật ấu trĩ khi làm những trò này nhưng anh đã không biết em đã từng đến đó hàng trăm lần chỉ để tưởng tượng cho lễ cưới của anh và em. Anh đoán xem lúc anh và người phụ nữ ấy hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người thì em đã làm gì. Em đã trốn trong WC mà khóc như một kẻ thất bại, thật sự đã thất bại... Xin lỗi vì đầy tháng con của hai người em không thể có mặt để chúc mừng. Đứa bé chắc là đáng yêu lắm phải không anh? À, anh đã nhận được quà của em gửi cho đứa nhỏ chưa? Thời gian chắc cũng không sai biệt mấy đâu nhỉ. Xin anh đừng vội ném đi, hãy xem như đây là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất em dành cho con anh được không... Em ước gì thời gian có thể quay trở lại để cho em một lần liều lĩnh thổ lộ lòng mình. Dù cho sau đó là bị anh đánh một trận tơi bời cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng chứ không phải đến mức hối hận như bây giờ. Anh có phải là đang mắn chửi em không? Đúng rồi phải không? Em biết ngay mà... Xin lỗi anh vì đã nhiều năm luôn ôm một tâm tư khác đối với anh mà không phải là một tình anh em thuần khiết như anh nghĩ. Đây cũng gọi là lừa dối đúng không? Thật xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Nhưng nếu được quay lại em vẫn sẽ tiếp tục chọn con đường này bởi vì em yêu anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại vì em đã quá yêu anh, yêu anh còn hơn cả chính bản thân mình. Vĩnh Biệt Anh!"

"... Hức hức... An Nhạc... An Nhạc... Hưa hưa hưa... Sao em lại tự làm khổ mình như vậy... Hức... Em thật ngu ngốc! Tại sao không sớm nói cho anh biết chứ? Nếu em sớm nói ra thì anh đâu cần phải vất vả cố gắng che giấu tình cảm của mình đến bây giờ đâu chứ! Có một điều em mãi mãi cũng không biết được rằng anh cũng rất yêu em... Chỉ là... Hức hức... Chỉ là anh sợ mình không với tới, không xứng đáng ở bên em... Anh... Anh chẳng thể cho em cuộc sống đủ đầy, anh là sợ em chịu khổ..."

"Kiến Vu! Anh làm sao vậy?"

"Lê Vy, An Nhạc... Em ấy chết rồi... Em ấy chết thật rồi... Hưa hưa..."

"Cái gì? Sao lại như vậy được? Tại sao chứ?"

"Thì ra em ấy cũng yêu anh, em ấy vì tưởng anh và em..."

"Tưởng anh và em kết hôn thật nên mới nghĩ quẩn có đúng không? Hức hức... An Nhạc... Em xin lỗi... Em chỉ là muốn giữ lại đứa con của mình và người đàn ông bội bạc kia nên mới cầu xin anh Vu cùng em giả kết hôn. Thật không ngờ chỉ còn có vài ngày nữa là ly hôn mà anh đã... Hức hức... Thật xin lỗi..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro