34. Giá Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Giá Như

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 24/8/2018

_______________________

Phòng làm việc, Hoàng Phi Vũ giận đến run người chỉ thẳng vào mặt Tiêu Lam mắng.

"Tiêu Lam! Một năm qua tôi đối xử với em như thế nào người mù bên ngoài cũng có thể hiểu được. Vậy mà em lại bán thông tin của công ty chúng ta cho công ty đối thủ. Rốt cuộc thì cái tên cặn bã Dương Thiên Thuận kia đã cho em lợi ích gì? Hay là các người đã cùng nhau lén lút ăn vụng sau lưng tôi rồi hả?"

Tiêu Lam nghe Hoàng Phi Vũ nói ra những lời đó suýt chút nữa thì đã không đứng vững được nữa. Cậu chống tay lên thành ghế, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Phi Vũ... Hức hức... Anh có thể nghi ngờ em nhưng anh không thể xúc phạm tình cảm của em dành cho anh. Huống hồ em không có làm chuyện đó, em cũng không cùng Dương Thiên Thuận có bất cứ mối quan hệ nào hết! Anh phải tin em!"

"Tin?... Ha ha... Ha ha ha... Tôi cũng rất muốn tin em nhưng lại là tin không nổi. Sự thật đã bại lộ rõ mồn một trước mắt, em bảo tôi làm sao tin? Em hãy nhìn cho kỹ đi! Dương Thiên Thuận có ý với em tôi đã sớm nhìn ra từ lâu rồi nhưng tôi lại không ngờ em lại có thể vì hắn mà quên đi tình cảm của chúng ta!"

Hoàng Phi Vũ vừa hét vừa vung ra một cái phong bì đầy ảnh chụp xuống đất rồi ngồi ngã ngửa xuống ghế tức giận thở dốc.

Tiêu Lam run run cuối xuống mở ra những bức ảnh chụp từ xa. Khung cảnh là một quán cà phê cậu cùng Dương Thiên Thuận cùng ngồi đối diện. Trên bàn rõ ràng là một xấp văn bản, thời gian trùng hợp thế nào lại là trước một ngày công ty đối tác hủy hợp đồng với công ty của Hoàng Phi Vũ.

Sắc mặt Tiêu Lam chợt trắng xanh không phải vì sợ hãi mà là giận dữ. Đây rõ ràng là có người muốn hãm hại cậu. Nhớ lại ngày hôm ấy là Dương Thiên Thuận đã đích thân mời cậu đi uống cà phê với lý do là bạn cũ lâu ngày không gặp và có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tiêu Lam nghĩ nếu như trong lòng không có quỷ thì cũng không cần phải từ chối làm gì. Nhưng thật không ngờ tất cả lại là một cái bẫy được giăng sẵn để chờ cậu ngơ ngác bước vào.

Tiêu Lam chẳng hiểu sao sau bao nhiêu lần từ chối trở thành người của công ty Dương Thiên Thuận thì lần này hắn lại tiếp tục ngỏ lời mời cậu về phe của hắn. Ngay cả hợp đồng cũng đã được soạn thảo chi tiết đặt trên bàn. Nếu là chụp lén từ xa chắc chắn sẽ giống như cậu đang bán đứng công ty của mình mà giao tài liệu cho hắn. Cậu rõ ràng là bị oan nhưng nỗi oan này có gieo mình xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Cậu ngước mặt lên nhìn Hoàng Phi Vũ, ánh mắt anh chứa đựng sự thất vọng nhưng trong lòng cậu là sự tuyệt vọng. Mọi thứ diễn ra như một kịch bản hoàn hảo, là ai đã cố tình muốn hại cậu? Là ai?

"Là ai đã gửi cho anh những bức ảnh này?"

"Em không cần biết là ai! Vì thật sự sự điều đó không quan trọng, quan trọng là em đã làm ra những gì kìa!"

"Phi Vũ... Em biết cho dù bây giờ em có giải thích thế nào đi nữa thì anh cũng không tin em. Thậm chí em nghĩ trong lòng anh lúc này em đã tồn tại như một kẻ tội đồ. Nhưng em dám dùng tính mạng của em để đảm bảo tất cả không phải như những gì anh đã thấy. Sự thật đằng sau bức màng sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng để trả lại cho em sự trong sạch. Phi Vũ... Em thật sự rất yêu anh, thời gian qua là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Hãy nhớ rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng yêu anh."

"Đủ rồi! Em đi đi! Nơi này không chào đón em được nữa!"

"... Được... Em đi đây... Tạm biệt anh!"

Hoàng Phi Vũ thốt ra những lời ấy cảm thấy như mình đã mất đi nữa bầu trời. Anh đau đớn xoa lên ngực trái, dường như có thể nghe được tiếng trái tim mình vỡ nát. Giây phút cánh cửa sắp đóng lại, anh đã nhìn thấy bóng lưng gầy gò đơn bạc của cậu. Ai biết được lúc đó anh đã rất muốn chạy ra ôm lấy cậu vào lòng mặc kệ tất cả nhưng không hiểu sao lại không nhấc nổi bước chân.

Khi Tiêu Lam vừa bước ra khỏi công ty thì Trịnh Yến Phi đứng ở trên cao nhìn xuyên qua cửa kính đã nhìn thấy cậu. Hắn lấy ra di động gọi đến một dãy số, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Dương Tổng, mọi chuyện đã diễn ra đúng theo những kế hoạch. Bước kế tiếp anh nên nhanh chóng bắt giữ lấy con mồi cho chặt, tuyệt đối đừng để nó xuất hiện trước mặt Hoàng Phi Vũ. Anh ấy là của tôi!"

"Ha ha... Trịnh quản lý, anh có thể yên tâm được rồi!"

Đêm hôm ấy Tiêu Lam một mình đến quán bar uống rượu. Trên bàn dưới đất đều chồng chất vỏ chai. Rượu hôm nay đối với cậu đã không còn là rượu nữa mà như là lệ đắng, thật đắng cũng thật cay. Uống đến chai thứ chín đầu óc đã quay cuồng đến mất đi phương hướng, ý thức dần bị lên men mà trở nên lu mờ. Hình như có người đã đến mang cậu đi nhưng là đi đâu? Là ai đang ôm cậu, cậu cũng không tài nào nhìn thấy rõ. Chỉ cảm thấy mình đang cùng người đó ngồi ở ghế sau ô tô, bàn tay ai đó đang không thật thà mà không ngừng quấy phá trên thân thể cậu. Ngay cả đôi môi cũng bị cường ngạnh chiếm lấy nhưng có một điều cậu chắc chắn là người này không phải Hoàng Phi Vũ.

Cuối cùng xe cũng đã dừng lại, Tiêu Lam cảm thấy cả thân người nhẹ bỗng. Người đàn ông đó đang bế cậu bước ra khỏi xe đi đến một căn phòng xa hoa và xa lạ. Hắn gấp gáp đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng thoát ly quần áo trên người cậu. Cảm giác nóng cháy lan tỏa khắp tứ chi, rượu đã chiến thắng không những cơ thể mà còn cả lý trí của cậu. Cậu nằm đó, mặc cho người đàn ông đó dày vò nhưng tay chân một chút sức lực cũng không còn thì làm gì có thể chống cự. Chỉ có thể phát ra thanh âm ư ử trong cuống họng nhưng cậu nào có biết được chính những thanh âm này đã vô tình kích thích thú tính của hắn ta.

Tiêu Lam mệt mỏi dần rơi vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu khi cậu lần nữa mở mắt đã thấy được mình lẻ loi nằm giữa giường lớn. Quần áo vươn đầy đất, phía sau đau xót, trên người là hàng tá những dấu hôn.

Tiêu Lam ngồi ngẫn ra hồi lâu mới phát hiện di động lẫn trong đám quần áo dưới sàn đang điên cuồng đổ chuông. Cậu cố nén cơn đau bước xuống tìm kiếm, mỗi lần cử động là mỗi lần nơi ấy chảy ra dịch thể mờ ám, dinh dính ở hai bên đùi trong. Là Trịnh Yến Phi gọi đến, người này lúc còn ở công ty Hoàng Phi Vũ cậu cũng thường xuyên tiếp xúc nhưng không hiểu sao cậu luôn có cảm giác không thể nhìn thấu được người này.

"Alo, anh Lam, anh đã biết tin gì chưa? Hai... Em gọi cho anh mãi mới được đấy! Có người tung cảnh giường chiếu của anh cùng với một người bị che mặt vào hệ thống máy tính của công ty mình. Bây giờ ai cũng biết, anh đừng đi ra ngoài để tránh gặp phiền phức. Alo... Alo... Anh Lam... Alo... Anh có nghe em nói không? Alo..."

Di động từ trên tay rơi xuống trực tiếp tối đen màn hình, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Tiêu Lam cười như một người điên, nước mắt như mưa lại lần nữa rơi xuống. Cậu đã làm gì nên tội để bị đối xử như vậy. Bây giờ chắc chắn Hoàng Phi Vũ cũng đã nhìn thấy đoạn video ấy rồi. Anh sẽ nghĩ gì về cậu về những lời cậu tha thiết nói với anh ngày hôm qua. Làm sao cậu có thể lần nữa nói với anh đây không phải là sự thật. Có phải anh cũng đang rất đau khi nhìn thấy cậu cùng người đàn ông khác, nổi đau bị phản bội trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng ai khóc nỗi đau này của cậu, nỗi đau của người bị hiểu lầm, nỗi đau người bị hại.

Ba ngày sau.

"Hoàng Tổng, chúng tôi đã điều tra ra được sự việc hôm đó ở quán cà phê Y. Thật may vị trí họ ngồi rất gần với camera theo dõi. Đây là băng ghi hình, chúng tôi đã xem qua và nhận thấy trong suốt cuộc trò chuyện thì Tiêu tiên sinh luôn giữ một thái độ chừng mực với Dương Thiên Thuận. Hình ảnh cho thấy trên bàn không phải là tài liệu cơ mật của công ty mà là hợp đồng Dương Thiên Thành đưa ra để mời Tiêu tiên sinh về công ty hắn nhưng đã bị Tiêu tiên sinh trực tiếp từ chối. Còn có sự kiện về video kia, trước đó đã phát hiện ra Tiêu tiên sinh đã uống say mèm và Dương Thiên Thuận đã đến mang cậu ấy đi..."

"Đừng nói nữa! Anh đi ra ngoài trước đi! Tôi muốn yên tĩnh!"

"Được, nhưng tôi phải cảnh báo anh một điều là hãy cẩn thận với Trịnh Yến Phi. Sự việc của ngày hôm nay cũng có một tay hắn nhúng vào. Tạm biệt!"

Người vừa mới rời đi, Hoàng Phi Vũ liền tháo mắt kính nhắm chặt đôi mi đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Anh không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Thì ra anh đã hiểu lầm người anh yêu những gì cậu nói ngày hôm ấy hoàn toàn là sự thật, là chính anh đã không tin tưởng cậu. Ngày hôm ấy có phải cậu đã rất đau không? Quen nhau từ khi vào đại học cộng thêm thời gian chính thức sống cùng nhau hơn một năm anh lại không đặt lòng tin ở cậu mà lại đi tin vào những bức ảnh mà một con người khó dò như Trịnh Yến Phi cung cấp. Hoàng Phi Vũ tự cảm thấy mình thật buồn cười, thật ngu ngốc.

Chính anh cũng biết rất rõ tính cách của Tiêu Lam là nếu như gặp chuyện khúc mắc trong lòng thì sẽ liều mạng mà uống rượu. Đã có lần hai người cãi nhau cậu đã uống đến mức không thể cầm vững tay lái và kết quả là bị tai nạn giao thông gãy hết một cánh tay và ba chiếc xương sườn.

Không nhớ đến thì thôi, nhớ rồi anh lại cảm thấy lo lắng và bất an. Hai ngày trước cậu bị kẻ xấu lan truyền cảnh nóng chẳng biết là cậu có nghĩ quẩn hay không nữa. Đến đây, đáy lòng Hoàng Phi Vũ chợt như lửa đốt. Linh tính anh mách bảo rằng cậu đang ở ngôi nhà trước đây của cậu. Anh tức tốc bỏ hết công việc vừa điên cuồng gọi điện vừa lái xe đến nhưng vẫn trước sau như một không ai bắt máy. Cả người Hoàng Phi Vũ đã bắt đầu phát run vì lo lắng.

Thời gian trôi đi mỗi phút mỗi giây đối với anh dài tựa như một thế kỷ. Tại sao lại đúng lúc gấp gáp này lại xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến kẹt xe? Hoàng Phi Vũ không thể chờ được nữa, anh vội vã mở cửa xe lao ra bất chấp ngoài trời đang đổ cơn mưa dữ dội.

Nước mưa rơi xuống như ai đó đang chọi đá vào người đau đớn nhưng anh mặc kệ, anh đã không cảm thấy được đau đớn vì nổi đau trong lòng còn dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần.

Tây trang trên người đã ước sủng rồng rồng chảy nước. Nước mưa lạnh lẽo thấm vào trong da thịt khiến cho sắc mặt anh trở nên tái nhợt.

Hoàng Phi Vũ như phát điên mà liên tục nhấn chuông cửa. Anh muốn gặp Tiêu Lam, anh rất muốn nói lời xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng mười phút đã trôi qua mà cậu vẫn chưa xuất hiện, có phải cậu còn đang giận anh không?

"Tiêu Lam! Tiêu Lam em mau mở cửa! Tiêu Lam..."

Chuông cửa dường như đã bị liệt. Ầm một phát cánh cửa bị Hoàng Phi Vũ trực tiếp đá bay. Anh lao vào tìm kiếm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn. Anh tìm cậu khắp nơi trong nhà, gào thét gọi tên cậu như một kẻ điên trong không gian yên tĩnh mà vẫn không có được lời hồi đáp. Cuối cùng anh nhìn về phía phòng tắm đang đóng chặt, quả thật đã bị khóa trái. Trái tim Hoàng Phi Vũ đập như muốn phá vỡ lòng ngực.

Hoàng Phi Vũ cố dồn hết sức lực còn sót lại cuối cùng của mình để phá cửa nhà tắm. Vẫn là một mảnh tối đen nhưng có thể từ ánh sáng của tường đá mà lờ mờ nhìn thấy được thân ảnh một người đang nổi lềnh bềnh trong bồn tắm. Một mùi tanh tưởi hôi hám lập tức xọc vào trong khoang mũi. Nước bồn là một màu như đỏ như đen, trên thành bồn và dưới sàn nhà lắp lánh những mảnh thủy tinh vỡ vụn của chai rượu.

Hoàng Phi Vũ đưa tay bật công tác đèn. Chỉ một cái đưa tay này thôi đã trút đi hết tinh lực của anh khiến anh ngã quỵ.

Người trong bồn tắm toàn thân xích lõa đã có dấu hiệu trương phình. Hai mắt nhắm nghiền phần đầu đã chìm gần một nửa trong nước máu đen, chỉ nhô lên phần mặt. Ngủ quan đã bắt đầu sưng tấy. Trên hai cổ tay là chằn chịt những vết cắt nông sâu lở loét đển ghê rợn, từng đạo vết thương dữ tợn cắt ngang mạch máu do mảnh chai tạo thành. Máu đen từ trên thành bồn chảy xuống đất đọng lại thành một vũng lớn.

Hoàng Phi Vũ không thể đoán được lúc tự tay làm hại bản thân mình thì Tiêu Lam có bao nhiêu tuyệt vọng. Cậu đã đấu tranh như thế nào để một mình uống cạn nổi đớn đau. Tại sao một con người hiền lành như cậu lại phải hứng chịu một chuỗi những bi kịch nghiệt ngã để rồi lạnh lùng tự cho mình một kết quả như ngày hôm nay?

Anh khóc, giọt nước mắt anh nóng rực rơi xuống trên vũng máu đã khô của cậu ở dưới sàn rồi từ từ hóa thành màu máu đỏ. Anh muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng anh yêu cậu thế nào và anh cũng muốn cho tất cả mọi người nghe thấy lời xin lỗi chân thành của anh dành cho cậu. Nhưng trớ trêu thay tất cả đã quá muộn màng mọi thứ đã lỡ làng không tài nào cứu vãn. Sai lầm của anh đã vô tình lấy đi một nhân mạng. Giá như anh tin tưởng cậu một lần thì kết quả như thế này sẽ không có cơ hội để xảy ra và người anh yêu sẽ không bao giờ rời xa anh mãi mãi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro