39. Có Không Giữ Mất Xin Đừng Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Có Không Giữ Mất Xin Đừng Tìm

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 14/10/2018

_______________________

Tạ Thụy Nhan cả người nồng nặc mùi rượu lảo đảo trên đường. Áo sơ mi mở rộng hở hơn hai ba nút làm lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực tinh mỹ. Nếu nhìn kỹ còn có thể mơ hồ thấy được đầu ti quyến rũ lấp ló bên trong.

Hôm nay cậu đi dự tiệc cưới. Trên Giáo Đường chú rể bảnh bao và cô dâu xinh đẹp cùng nhau môi hôn trao nhẫn cưới. Lời thề trăm năm mãi mãi bên nhau của họ làm con tim cậu tan nát. Tại sao ư? Tại vì Tạ Thụy Nhan cậu yêu chú rể. Cậu yêu Lưu Hải Chí...

Hai năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với một mối tình không được xã hội hoàn toàn chào đón của cả hai. Nhớ ngày ấy lúc Lưu Hải Chí ngỏ lời yêu với Tạ Thụy Nhan dưới ánh hoàng hôn, cậu đã cảm động đến suýt rơi cả nước mắt.

Ngày tháng êm đềm bên nhau trôi đi thật vội vàng, mới đó đã gần hai năm. Tạ Thụy Nhan cùng Lưu Hải Chí cứ len lén sống cạnh nhau dưới sự phản đối của hai gia đình nhưng thời gian đó đối với Tạ Thụy Nhan là vô cùng hạnh phúc dù không một người nào chúc phúc.

Nào ngờ ba tháng trước người ngày xưa trao lời yêu thương lại mặt vô biểu tình thốt ra lời chia tay cay đắng. Hắn bảo hắn đã hết yêu cậu, hắn bảo hắn sẽ vẫn xem cậu là bạn... Cuối cùng hắn mang theo tất cả vật dụng cá nhân rời đi, chỉ để lại trên bàn một tấm thiệp hồng nhìn thật chói mắt và một Tạ Thụy Nhan bị hất ngã phía sau cánh cửa. Cậu đau đớn trút nước mắt xuống mặt sàn lạnh lẽo, cõi lòng như ai mạnh mẽ xé ra thành nhiều mảnh. Chỉ là hắn thuận theo ý cha mẹ mà lấy vợ, chỉ là hắn muốn một nửa gia tài nhà người phụ nữ kia để có đủ cổ phần tranh giành địa vị mà thôi. Hắn có cần phải dối lòng để nói ra những lời như xát muối vào tim cả hai như thế không.

Tiền tài quyền lực thật sự có thể khiến con người ta sống một cuộc sống mà so với phàm phu tục tử đầu đường xó chợ cũng không bằng. Bởi ít ra họ còn có thể sống bên cạnh người mình yêu.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Tạ Thụy Nhan. Thân thể nam nhân cao lớn che đi hết cả ánh sáng của đèn đường. Cậu choáng váng dựa vào góc cây sau lưng, hai tay xoa xoa hai huyệt thái dương bởi cái đầu đang đau như muốn nứt ra. Hai mắt dần hé mở, hiện ra trước tằm mắt là ba bốn bóng người trùng lặp, chỉ kịp khàn khàn nói ra một câu "Anh là ai?" rồi lập tức bị ai kia kéo vào lòng. Mùi hương nam tính đặc biệt mạnh mẽ xọc vào khoang mũi lại phá lệ làm cho tâm thần Tạ Thụy Nhan cảm thấy thư giãn, cảm giác bình yên an ổn vô thức sinh ra cùng với men rượu trong người làm cậu trực tiếp ngủ thiếp đi.

Cảm thấy cơ thể mình đang ôm đã bất động, lấy lồng ngực anh làm điểm tựa duy nhất mà dựa vào, khóe miệng Sài Khiếu hơi cong tạo nên một nụ cười dịu dàng. Cuối cùng anh cũng đã có thể ôm được Tạ Thụy Nhan vào trong lòng. Nếu đã tựa vào lòng anh rồi thì cả đời này cũng đừng tựa vào lòng ai nữa.

Đêm đó Tạ Thụy Nhan bị làm đến tỉnh cả rượu. Sài Khiếu như một tên mới ra tù hung hăng xỏ xiên trong cơ thể cậu. Đau đớn cùng khoái cảm hòa lẫn với men say làm cho con người ta có một cảm giác phiêu bồng trong bể dục. Tạ Thụy Nhan chỉ có thể dục tiên dục tử liên tục ư a phát ra dâm thanh kiều mị. Trong đầu ý thức mơ hồ hiện ra câu hỏi duy nhất "Người ấy là ai? Là ai?"

Lần cuối bắn hết tinh hoa vào trong cơ thể Tạ Thụy Nhan là lần thứ năm, Sài Khiếu mới cảm thấy mỹ mãn mà rút nam căn thô to dữ tợn dính đầy chất lỏng nhầy nhụa trăng trắng của mình ra khỏi lỗ huyệt mềm mại ướt át tiêu hồn kia. Bạch dịch tràn ra trong lúc làm tình đã sớm làm gra giường loang lổ nhiều mảng. Bây giờ tinh túy ấy lại theo dương vật lui ra làm ướt đẫm thêm một mảng lớn nữa.

Tạ Thụy Nhan bị giầy vò cả một đêm đã rơi vào hôn mê. Da thịt khắp thân thể đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, từ trên xuống dưới đến cả đùi trong cũng xanh xanh tím tím đầy rẫy hôn ngân. Mồ hôi lấm tấm bếch dính cả tóc mái vào nhau tạo thành những lọn lớn trên trán. Sài Khiếu yêu thương vén vén những sợi tóc ấy, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn rồi sau đó cẩn thận như ôm lấy vật báu mang Tạ Thụy Nhan đi tấm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài một lượt. Dâm dịch từ trong huyệt thịt theo luật động của ngón tay không ngừng tuôn ra nổi lềnh phềnh trong làn nước ấm. Hai đầu mày Tạ Thụy Nhan khẻ nheo lại, cả người cũng vô thức rúc vào trong lòng Sài Khiếu cọ cọ. Làn da bị nước hun nóng đỏ ửng đẹp mắt. Dục vọng mới vừa mền xuống chưa được bao lâu của Sài Khiếu cũng vì vậy mà lần nữa ngẩn cao đầu. Nếu không lo ngại Tạ Thụy Nhan đã vì lao lực quá độ mà hôn mê chắc có lẻ Sài Khiếu đã ở tại nơi đây thao cậu thêm một lần nữa.

Nhìn thân ảnh nhỏ gầy đã mười hai năm xa cách Sài Khiếu không khỏi cười khổ. Nhớ ngày còn nhỏ anh và cậu vẫn còn ngây ngô cùng chơi trò gia đình. Anh làm lão công còn cậu thì xụ mặt nhập vai lão bà, con chó đốm nhỏ tên Hoa Hoa của cậu cũng tự nhiên hóa thân thành con trai bất đắc dĩ của hai người. Hai đứa bé một con chó cứ như vậy gắng liền với tuổi thơ của nhau.

Năm Sài Khiếu mười một tuổi, Tạ Thụy Nhan vừa tròn tám tuổi, cậu ôm chặt anh hu hu òa khóc trong bệnh viện. Anh mắc phải căn bệnh tim quái ác, cả người gầy gò tái nhợt như sắp chết. Dưỡng khí tràn ngập trong khoang mũi nhưng nhìn cậu khóc Sài Khiếu lại nghẹn ngào đến gần như không thở nổi. Với cậu anh dường như có một loại tình cảm khác lại vượt xa tình bạn trẻ thơ, loại tình cảm ấy mỗi ngày một nhiều thêm. Trong tiềm thức dần sinh ra bản năng muốn bảo vệ cậu, bảo vệ gia đình nhỏ của hai người.

Đêm đó Sài Khiếu bỗng dưng mất tích một cách kỳ lạ khỏi bệnh viện. Tạ Thụy Nhan buồn bã khóc lóc hơn một tháng mới dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn mãi mong đại Khiếu sẽ trở về tiếp tục cùng cậu chơi trò gia đình. Hoa Hoa cũng nhớ bố của nó lắm rồi, mỗi ngày chỉ lẩn quẩn theo chân cậu đôi mắt buồn hay ngơ ngẩn nhìn ra cửa đợi anh.

Sài Khiếu đêm đó là bị bắt đi. Thì ra thân phận của anh không giống như những đứa trẻ khác bình thường khác. Anh là con trai duy nhất của một lão đại hắc bang ở Mỹ. Mẹ anh là người Hoa lúc sinh ra anh bị kẻ thù của chồng truy sát mà qua đời. Cha anh vì có quá nhiều kẻ thù lại không muốn anh gặp nguy hiểm nên từ khi mới sinh ra đã giao anh cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nhờ họ chăm sóc. Nhưng thật không may anh lại mang bệnh, điều kiện chữa trị nơi đây khiến lão đại không yên lòng nên mới mang anh đi đến nơi đất Mỹ điều trị. Thời gian thoáng chóc thoi đưa mới đó đã được mười hai năm, mười hai năm thiếu niên gầy yếu bệnh tật giáng thân ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông cường thế.

Từ dòng máu lai Tây và Trung, Đấng Tạo Hóa đã nặn ra nhân hình anh như một tác phẩm hoàn hảo. Tóc đen, da trắng, sống mũi cao ngất, mày rậm, mắt nâu hút hồn, đôi môi dầy, cằm chẻ, râu quai hàm tinh tế được cạo gọt sạch sẽ... Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, hai chân dài thẳng tắp...

Mười hai năm, hơn bốn ngàn ngày Sài Khiếu chiến đấu với bệnh tật rồi khi đã hoàn khỏi bệnh, anh lại cắn răng tôi luyện kỹ năng giết chóc trong hắc đạo trở thành một sát tinh giết người không chớp mắt, một cánh tay đắc lực của cha mình và cũng là người thay ông dẫn dắt bang hội sau này. Anh em trong hội hay gọi anh là Thái Tử.

Cứ tưởng chuyện xưa chỉ là cơn gió lạ thổi qua cuộc đời rồi sẽ tan biến chẳng để lại gì nhưng giấc mộng hàng đêm của Sài Khiếu vẫn thủy chung mang theo hình bóng một người, người ấy không ngoài ai khác chính là Tạ Thụy Nhan.

Đã có những lúc Sài Khiếu muốn ngay lập tức trong đêm bay về nơi ấy tìm cậu. Đã có những lúc vết thương cắt thịt, viên đạn xuyên vai nhưng đau đớn này so với đau đớn khi anh nghe tin cậu đã cùng người khác một chỗ còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Đã có những lúc trở về căn phòng lạnh lẽo, anh lại tha thiết nhớ về trò chơi gia đình nhỏ trước kia. Gia đình ấy có anh có cậu và còn có cả tiểu cún yêu Hoa Hoa. Nhưng kể từ bây giờ Sài Khiếu sẽ không còn phải đau đớn nhớ nhung về ai đó nữa vì anh đã có được cậu, cậu là của anh mãi mãi.

Chăn giường đã được người làm trong nhà thay mới. Sài Khiếu nhẹ nhàng cẩn thận đặt người được bọc trong khăn tắm lên trên, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường rồi mỉm cười yêu thương cùng cậu đi gặp Chu Công.

"Anh là ai?"

Đây là câu nói đầu tiên Tạ Thụy Nhan thốt ra khi vừa mới tỉnh lại sau một đêm điên long đảo phượng cùng một người đàn ông xa lạ. Nhưng ngay lập tức cả khuôn mặt cậu co rúm lại như đóa hoa cúc vì đau, thật sự rất đau. Cả người Tạ Thụy Nhan có cảm giác như bị một tảng đá khổng lồ lăn qua lăn lại đến cả khí lực ngồi dậy cũng không đủ. Nơi riêng tư tuy có phần đau xót nhưng cũng không quá khó chịu dường như đã được xử lý sạch sẽ trước đó.

"Rốt cuộc thì anh là ai?"

Tạ Thụy Nhan xù lông trừng mắt nhìn người nào đó vẫn còn đang cố giả chết ôm chặt lấy cậu. Sài Khiếu khẽ mỉm cười nhưng hai mắt vẫn lười biếng không mở. Anh đặt lên đỉnh đầu Tạ Thụy Nhan một nụ hôn chào buổi sáng, tậng hưởng mùi hương dầu gội thanh mát trên từng sợi tóc cậu rồi lại cố tình nói một câu khiến Tạ Thụy Nhan ngơ ngẩn.

"Lão bà, còn sớm ngủ thêm chút nữa, tiểu Hoa vẫn còn chưa thức."

Lão bà, Tiểu Hoa đây chẳng phải là cách nói của lão công hay sao? Trái tim Tạ Thụy Nhan như hẫng một nhịp. Hình ảnh nhiều năm chôn vùi tận sâu dưới đóng bụi bặm của ký ức một lần nữa bị lời nói kia mạnh mẽ moi lên phơi bày trong tâm trí. Trò chơi gia đình nhỏ có ba thành viên gồm cậu, Hoa Hoa và... đại Khiếu. Đại Khiếu của cậu đã trở về rồi sao? Nước mắt vô thức nhập nhòe mi mắt, cậu nghẹn giọng lại gặng hỏi.

"Tôi hỏi... Anh... Anh là ai vậy hả?!"

Im lặng không một câu trả lời, lâu đến nỗi Tạ Thụy Nhan sắp nổi điên thì câu nói tiếp theo lại chợt phát ra từ cửa miệng Sài Khiếu, lúc này anh cũng chậm rãi mở ra đôi mắt lai hai dòng máu nhìn cậu.

"Mười hai năm qua lão bà có nhớ lão công không?"

Giờ phút này Tạ Thụy Nhan thật sự tin tưởng phép màu là có thật. Một con người trong một đêm mất tích một cách thần bí mười mấy năm sau lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện trước mặt cậu, không phải phép màu thì còn là gì?

"... Nhớ! Hức... Nhớ chết lão tử! Mợ nó ngày đó anh đã đi đâu hả? Tôi còn tưởng anh đã bị bọn buôn nội tạng bắt đi! Hức ức... Con bà nó tôi còn tưởng là anh đã chết! Hưa hưa ưa..."

Tạ Thụy Nhan không biết tìm đâu ra khí lực nện uỳnh uỵch lên trên ngực Sài Khiếu. Anh cũng để mặc cho cậu đánh cho hả giận.

Những năm qua không liên lạc với cậu cũng chỉ vì anh sợ liên lụy đến tính mạng của cậu. Người mẹ đã chết trước kia luôn là lời cảnh báo đối với anh. Người giang hồ nhất định không được để cho kẻ thù biết được điểm yếu của mình. Nếu không sẽ chết một cách thật khó coi. Mà điểm yếu duy nhất của Sài Khiếu là Tạ Thụy Nhan.

Những năm qua cha con Sài Khiếu cùng nhau vào sinh ra tử, địa vị cùng địa bàn cũng được nâng cao và mở rộng hơn ngày xưa rất nhiều. Đã không còn thế lực nào dám đứng trước mặt cha con anh tìm chết nên anh mới không ngần ngại quay về tìm Tạ Thụy Nhan.

Cha của Sài Khiếu đã sớm nhìn ra tâm sự nhiều năm trong lòng anh, ông cũng chẳng muốn đã làm kẽ ác rồi lại còn phải làm người độc đi chia cách uyên ương. Con cháu tự có phúc của con cháu. Cũng tại vì sống ở một đất nước tự do nên ông mới có tư tưởng cởi mở như vậy. Sài Khiếu cũng âm thầm cảm ơn trời đất vì điều này.

Ngày Sài Khiếu xuống máy bay cũng là ngày cưới của Lưu Hải Chí, thật may đối tượng kết hôn của hắn không phải là lão bà nhà anh nếu không thì anh cũng sẽ không ngần ngại máu nhuộm Giáo Đường đâu. Sài Khiếu thật sự rất ác, điều này là kế thừa từ cha hắn. Nhìn Tạ Thụy Nhan từng ly lại từng ly say khướt lòng Sài Khiếu cũng siết lại. Cuối cùng lại dằn không được nhung nhớ bao năm chạy đến ôm cậu vào lòng như muốn khảm sâu con người cậu vào trong thân thể mình đến khi không thể tách rời mới thôi.

...

Tạ Thụy Nhan rốt cuộc cũng ngừng đánh Sở Khiếu, không phải vì không còn sức mà là bởi vì cậu xót, cậu đau lòng. Người đàn ông này sao cậu lại nỡ lòng làm tổn thương, dù chỉ là đầu ngón tay cũng ngàn vạn lần không nỡ.

Hai năm trước cậu chấp nhận lời yêu từ Lưu Hải Chí cũng bởi vì từ hắn cậu nhìn ra được mấy phần giống với Sài Khiếu trong lòng cậu. Cứ tưởng anh đã chết nên cậu mới cố quên đi ký ức ấy, cố thôi miên lòng mình để tập yêu một người đàn ông khác. Nào ngờ cái người ta xem là quan trọng nhất lại là tiền tài và quyền lực còn cậu chỉ có thể xếp ở vị trí phía sau. Cuối cùng cũng chỉ có đại Khiếu trong lòng cậu là lúc nào cũng để cậu vào vị trí ưu tiên hàng đầu.

Sau một hồi như chưa từng có cuộc chia ly, đôi bên cùng kể về tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ kể cả việc vẫn luôn có tình cảm đặt biệt với nhau. Rồi chuyện gì lại đến nữa cũng sẽ đến. Buổi sáng phải làm một chút "Vận động" mới bổ sung thêm năng lượng cho ngày mới. Kết quả Sài Khiếu thì tinh thần phơi phới đúng với câu trên còn Tạ Thụy Nhan thì như bị anh rút hết năng lượng nằm bẹp trên giường mấy ngày không dậy nổi.

Cuộc sống tươi đẹp như hoa cúc tung bay của hai người cứ vậy mà diễn ra. Một trôi qua thật nhẹ nhàng êm đềm, Tạ Thụy Nhan dần không còn nhớ đến Lưu Hải Chí nữa. Nói một cách đúng hơn là cậu không có thời gian để nhớ vì Sài Khiếu là ai? Anh có thể để cho lão bà nhà mình có thời gian rãnh để nhớ về một người đàn ông có vài nét giống mình hay sao. Có nhớ cũng phải nhớ đến bản chính là anh đây, nhớ đến chuyện lúc tắt đèn đêm qua còn nếu không nhớ thì anh sẽ lập tức "Nhắc nhẹ" đến khi cậu nhớ được mới thôi.

Hôm nay Tạ Thụy Nhan tình cờ gặp lại Lưu Hải Chí trên phố. Trong hắn có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ cậu định làm như câu vô tình lướt qua nhau vờ như không thấy nhưng thế méo nào hắn lại nắm lấy tay cậu, đôi mắt thâm tình tha thiết nhìn.

"Thời gian qua em sống có tốt không?"

"...Không có anh tôi vẫn sống rất tốt!"

"Anh thì không có em... Chẳng tốt chút nào..."

"... Ha... Thật sao?"

Tạ Thụy Nhan định vung cánh tay Lưu Hải Chí ra nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ chặt.

"Anh buông ra!"

"Không! Thụy Nhan, đến bây giờ anh mới biết không ai có thể thay thế được em trong lòng anh. Một năm qua anh sống với người phụ nữ kia nhưng trong đầu vẫn là thời gian chúng ta bên nhau lúc trước. Anh... Anh chỉ yêu em thôi!"

"Tôi mặc kệ anh yêu ai, anh yêu cả thế giới này cũng được nhưng làm ơn chừa tôi ra, tôi đã cảm tạ anh ngàn lần rồi!"

Tạ Thụy Nhan có thể không nói vậy sao? Lão công của cậu còn đang đứng xa xa phía sau nhìn cậu. Nếu làm anh không vui thì khi về cái mông của cậu phải hứng chịu tất cả a...

"Sao em lại nói vậy? Lúc trước không phải em rất đau khổ khi mình chia tay sao? Em yêu anh đến thế không lẽ không bỏ qua cho sai lầm của anh được hay sao? Chỉ cần em đồng ý trở về bên cạnh anh, anh lập tức ly hôn với người đàn bà đó!"

Chát một tiếng, một cái tát thanh thúy vang lên giáng vào mặt Lưu Hải Chí. Tạ Thụy Nhan thuận thế rút tay mình về giận đến run giọng.

"Lưu Hải Chí! Anh là một thằng khốn nạn! Ngày đó khi hất tôi xuống sàn anh còn không quên để lại tấm thiệp hồng nhắc nhở tôi anh là người sắp lấy vợ, ngụ ý tôi đừng làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Bây giờ tiền tài danh vọng đã vào tay, anh lại cảm thấy chán chường với con gái nhà người ta, muốn cưới liền cưới, muốn bỏ liền bỏ! Anh thật sự xem chúng tôi như những món đồ chơi có thể tùy tiện vứt đi rồi khi hứng thú lại nhặt về sao? Anh tưởng anh là trung tâm của vũ trụ chúng tôi phải có nhiệm vụ xoay quanh anh chắc?!"

"Anh... Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi!"

"Ha ha... Thấy người đàn ông đứng đằng kia không? Chúng tôi đã kết hôn! Nhẫn trên tay anh ta và tôi là cùng một cặp. Hiện giờ tôi không phải người độc thân, anh đừng gây ra những hành động làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình của tôi. Nếu không tôi không chắc anh có thể chết già được đâu!"

Nói rồi Tạ Thụy Nhan mạnh mẽ xoay người đi về phía Sài Khiếu đang mỉm cười nhìn cậu. Mười ngón tay đan xen bị Sài Khiếu nhét vào trong túi áo mình. Trời cuối Thu bắt đầu lạnh dần, những chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống theo gió cuốn đến một nơi xa. Hai người nam nhân mỉm cười tựa vào nhau đi trong ánh chiều tà. Người ở lại phía sau chỉ cảm thấy lạnh lẽo bao trọn lấy trái tim, cứ như mùa Đông đã mãi mãi ở lại trong tim hắn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro