45. Trả Lại Cho Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Trả Lại Cho Tôi

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 2/12/2018

_______________________

Cho đến bây giờ tôi đã không còn muốn nghe ai nói nữa. Hay nói đúng hơn là cho dù họ có nói những gì thì đối với tôi đã không còn quan trọng.

Bởi họ không thể nào trả lại hạnh phúc cho tôi... Tình yêu của tôi... Tất cả đã mãi mãi trở thành một mảnh điêu tàn và tim tôi giờ đây đã biến thành hoang mạc.

Tôi hận cuộc đời! Tôi giận chính tôi! Chính vì chữ hiếu đè nặng trên vai mà đã phụ một tấm chân tình khiến cho cõi lòng em tan nát.

Nhiều đêm thức trắng tôi chỉ biết một mình ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao xa vời vợi ấy... Thụy Hàm... Em có phải cũng đang nhìn tôi không?

Một năm đã lặng lẽ trôi đi nhưng đối với tôi chuyện chỉ như mới vừa hôm qua. Cảm giác đau thương đến tê tâm liệt phế vẫn còn như mưa rền gió dữ gào thét trong lòng.

Ngày ấy tôi và em vì yêu mà đi ngược lại với định kiến của xã hội. Tại sao lại đi ngược ư? Là bởi vì chúng tôi đều là nam... Nhưng tình yêu thì có lỗi gì?

Tôi và em yêu nhau không phải vì tiền tài danh vọng mà chỉ là vì giữa biển người mênh mông chúng tôi đã tìm thấy nhau.

Chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau cứ như đã yêu từ kiếp nào. Định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp được em như một điều kỳ diệu của cuộc đời tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy yêu đời hơn, tôi cười nhiều hơn... Cả ngày cứ nghĩ về hình bóng em, nụ cười ngây ngô và ánh mắt trong trẻo như làn nước ấy là trái tim tôi lại bắt đầu đập rộn ràng.

Tôi còn nhớ có lần em khóc bởi vì bị bạn học trong lớp miệt thị và hắt hủi. Nước mắt em rơi ướt đẫm lồng ngực tôi... Tôi chỉ muốn đi giết hết tất cả những người đó cho hả giận.

Họ lấy quyền gì dể nhục mạ người khác? Họ đã làm được những gì có ích cho cuộc sống của chúng tôi mà có cái quyền ấy?

Xã hội này luôn đầy rẫy những người hàng ngày hàng giờ gieo rắc nỗi đau và thương tổn cho những người đồng tính như chúng tôi. Họ không biết rằng mình đang tạo nghiệp sao?

....

Năm tôi hai mươi lăm tuổi cha mẹ tôi lấy tính mạng mình ra để ép tôi cưới vợ. Chuyện của tôi và Thụy Hàm đã từ lâu trở thành cái gai trong lòng họ. Chỉ là tôi vẫn cố chống đỡ đến giờ.

Đã không ít lần tôi bị Ba đánh chỉ vì tôi thích một người đồng giới. Thụy Hàm cũng như tôi, em ấy cũng bị gia đình mắng chửi và đánh đập thậm chí còn bị đưa đến gặp bác sĩ tâm lý.

Đối với những chuyện ấy chúng tôi vẫn cố gượng cười cho qua đi nỗi đau nhưng lần này thì tôi đã không còn có thể kiểm soát mọi chuyện được nữa.

Cả đời này tôi chỉ có một người cha và một người mẹ. Ân nghĩa sinh thành tựa núi cao biển rộng. Có dùng cả đời này tôi cũng không thể trả hết được. Nhưng họ đã dùng cái chết để yêu cầu vậy thì tôi làm sao có thể bất hiếu.

Có lẽ em cũng hiểu được điều đó thế nên em im lặng không nháo nhào như tôi nghĩ. Cứ như em đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay vậy. Nhưng ai nào biết em đau đớn đến thế nào.

Chúng tôi đã ôm nhau mà khóc. Nhiều năm đối mặt với vô số ánh mắt miệt thị và những lời lẽ thô tục về người đồng tính. Chúng tôi đã dùng nghị lực gì để vượt qua chắc chỉ có người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu.

Nhưng cuối cùng hai người yêu nhau vẫn không thể đến được với nhau. Cũng chỉ vì những định kiến cổ hủ ám ảnh mọi thời đại này.

Ép buộc một thằng đồng tính cưới một cô gái là cách để biến người đó trở thành người dị tính sao? Một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác và làm lỡ làng một đời người.

Trước ngày cưới một tuần, Thụy Hàm đến tìm tôi. Em ấy nói rằng mình muốn theo một tàu đánh cá ra khơi để cho lòng khuây khỏa. Cũng để tránh việc em ấy sẽ chạy đến phá hỏng lễ cưới của tôi và cướp rể.

Tôi còn nhớ em lúc đó cười thật chua chát. Hai ngày sau, cuối cùng em cũng bước lên con tàu ấy đi khỏi nơi này... Đi khỏi cuộc đời tôi...

Ngày cưới tôi như một kẻ điên khi hay tin con tàu ấy bị sóng dữ đánh tan tành. Toàn bộ người trên ấy và em hiện không rõ sống chết.

Tôi bất chấp chạy khỏi lễ cưới. Bỏ lại người con gái ấy nước mắt lưng tròng đứng khóc ở lễ đường. Tôi cảm thấy mình thật tồi nhưng biết làm sao được vì tôi đã không còn được bình tĩnh để nghĩ cho cô ấy nữa.

Liều mạng chạy một mạch đến bờ biển, tôi không chút do dự lao xuống vừa khóc vừa gào thét gọi tên em... Sóng biển vẫn hiền hòa nhẹ nhàng dạt vào bờ cát như ngày em đi khỏi. Nhưng lòng tôi chỉ còn là bão tố.

Ha ha... Thật đáng đời tôi... Tại sao lúc đó tôi lại để em đi! Tôi cười điên dại nhưng nước mắt đớn đau không ngừng hòa vào làn nước biển mặn đắng.

Thụy Hàm... Có thể nào đừng chết được không? Được không...? Thụy Hàm... Thụy Hàm... Đừng bỏ lại anh!!! Hức...

Thụy Hàm của tôi... Khi đối mặt với những con sóng dữ kia em có phải đã mỉm cười? Em đã vui mừng vì có thể chấm dứt nỗi đau dài khi tôi lập gia đình phải không!?

Trời ơi... Ai đó hãy làm ơn nói cho tôi biết rằng em vẫn còn sống... Rằng em đã an toàn trốn trên một hòn đảo chờ người đến cứu đi! Làm ơn...

...

Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện. Tôi bật dậy chạy xuống giường đẩy cửa phòng xông ra. Chợt nghe ba tôi bên ngoài nói chuyện qua điện thoại rằng đã tìm thấy xác em trôi dạt vào bờ.

Tôi ngã qụy xuống sàn... Tôi đã hoàn toàn chết lặng... Biển cả đã mang em trở về bên tôi... Nhưng chỉ còn là một thi thể... Tim tôi đau nhói như vỡ tan thành nhiều mảnh vụn đâm sâu vào lồng ngực... Ào ào máu đổ...

Tại sao? Tại sao các người lại không cho chúng tôi được ở bên nhau? Tại sao lại ngăn cấm? Tại sao lại muốn một kết cục bi thảm đến như vầy? Hức ức... Hãy trả em ấy lại cho tôi...

Xã hội tàn nhẫn... Những con người mang định kiến độc đoán... Các người có biết những lời kỳ thị ác độc của các người đã làm tan nát bao nhiêu gia đình và gián tiếp hại chết biết bao sinh mạng không?

Đã có những người ngày cười nói như không có gì nhưng đêm lại giầy vò mình bằng cách tự đánh hoặc tự gây ra thương tích hoặc tệ hại hơn là tự sát. Tất cả chỉ vì những lời kỳ thị cay nghiệt và sự xa lánh lạnh lùng ấy!

Chúng tôi không ép buộc tất cả mọi người phải yêu thích chúng tôi nhưng làm ơn xin đừng xúc phạm đừng làm chúng tôi đau đớn thêm nữa được không... Chúng tôi cũng là con người mà.

Xin hãy ngừng kỳ thị. Hãy thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi một lần và cảm nhận chúng tôi phải trải qua những gì... Những bất công gì... Những nỗi đau gì...

Bởi vì ngừng kỳ thị cũng là ngừng ngược đãi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro