60. Củ Cải Đỏ Chấm Sữa Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Củ Cải Đỏ Chấm Sữa Chua

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 6/7/2019

_______________________

Trên Dương Giới mỗi phút mỗi giây đều có một số lượng lớn người được sinh ra lẫn mất đi. Thế nên tình hình ở Âm Giới cũng trở nên vô cùng bận rộn, bận rộn đến mức mà Hắc Bạch Vô Thường cũng có thể bắt nhầm hồn phách của người khác.

Tề Diệp là đứa con rơi bên ngoài của cha mình. Năm nay cậu mới mười tám tuổi, vẫn còn đang đi học.

Mẹ Tề Diệp là một người phụ nữ hiền lành, không bon chen với đời. Tề Diệp chính là kết quả hy hữu của câu chuyện tình một đêm vào mười tám năm về trước.

Bởi vì là con rơi nên Tề Diệp không có tư cách được về sống trong Tề gia. Cha cậu cũng không bạt đãi cậu, từ nhỏ đến lớn cậu ngoài tình thương và địa vị trong Tề gia ra thì không thiếu một thứ gì.

Mẹ Tề Diệp mất sớm, cậu so với những đứa trẻ cùng lứa khác thì trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Năm cậu mười hai tuổi đã có thể tự sống một mình. Hàng tháng sẽ có một khoản tiền kha khá chuyển vào trong tài khoản của cậu.

Cha cậu cách một đoạn thời gian sẽ gọi điện hỏi thăm xem cậu có thiếu gì không. Lần nào cậu cũng tỏ ra vui vẻ nói mình không thiếu gì cả nhưng tận sâu trong đáy lòng, thứ mà Tề Diệp thiếu nhất chính là tình thương của ông.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua một cách buồn tẻ, bỗng một ngày cậu đang ngủ thì đột nhiên chết. Chết một cách vô cớ, chết một cách lãng xẹt.

Người nhà họ Tề nhất là mụ vợ cả của cha cậu cùng với mấy đứa con của mụ là người vui mừng nhất. Vì cuối cùng cậu cũng chết, sau này tài sản của Tề gia sẽ không có phần của cậu.

Vậy mà sau khi trải qua một hồi ầm ĩ ở cái thế giới đâu đâu cũng là hồn phách này, cậu mới oan ức biết được rằng mình là người bị bắt nhầm. Cái người đã hưởng hết dương thọ kia cũng tên là Tề Diệp, cũng bằng tuổi cậu, ngay cả ngày sinh tháng đẻ cũng giống cậu, nhưng chỉ khác mặt mũi và địa chỉ mà thôi.

Tề Diệp nhìn trời lệ rơi đầy mặt, chỉ là nhầm địa chỉ mà cậu phải chết oan một lần. Tề Diệp cay đắng biết được một sự thật là bây giờ cậu có muốn nhập xác trở lại cũng không còn cách nào. Bởi vì thi thể của cậu đã bị hỏa táng ngay trong ngày hôm đó mất rồi. Thể xác mà cậu nuôi dưỡng mười tám năm nay chỉ còn là một đóng tro tàn.

Người Tề gia chắc có lẽ từng ngày từng giờ đều mong muốn thiêu xác cậu nên mới ra tay nhanh như vậy.

Lại sau một hồi tranh cãi đến nước miếng văng tung tóe của các phán quan. Cuối cùng Tề Diệp cũng được sống lại nhưng là sống lại trong thân xác của Tề Diệp kia. Cậu thở dài cố nghĩ thoáng để nhẹ lòng, thôi cũng chỉ đành như vậy, dù sao có thể sống lại là tốt lắm rồi.

Kết quả khi Tề Diệp lần nữa mở mắt nhìn đời thì phát hiện mình đang ở trong tình huống mà có chết thêm lần nữa cậu cũng không thể ngờ tới.

Chủ nhân của thân thể này lại là một tên người hầu lẳng lơ, hắn chết là do bị thao đến ngộp thở mà chết. Hắn bị nam nhân thao đến chết, nhưng không phải một mà là cả hai nam nhân cùng một lúc. Đến khi cậu nhập vào thân thể này thì "cuộc vui" vẫn còn chưa tàn.

Đáng thương cho cậu chỉ vừa mới sống lại đã bị mất tem. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc ra từ dưới hạ thân làm Tề Diệp khóc thét lên. Cả hai tính khí nóng rực cứng nhắc đang cùng luật động ở cái nơi mà từ trước đến giờ chưa ai chạm vào của cậu.

Tề Diệp bị kẹp ở giữa hai người đàn ông cường tráng khoảng hai bốn hai lăm tuổi, giống hệt nhau. Cậu vì quá đau mà vừa khóc vừa mắng lại vừa đánh uỳnh uỵch lên ngực La Thiếu Vũ.

"A... Ha... A... Đau quá... Hu hu... Các người mau dừng lại... A... Hư... Lũ khốn nạn... Hư hư... Ư... Thật biến thái... Hu hu..."

La Thiếu Vỹ đang hung hăng đưa đẩy thắt lưng từ phía sau lưng Tề Diệp nhíu mày. Hắn cùng với anh trai song sinh La Thiên Vũ của mình ban đầu cũng không có ý định chơi tên này. Nhưng tên lẳng lơ này cứ đi qua đi lại trước mặt hai người hắn, lại còn cố ý thoát y câu dẫn, cầu xin hai anh em hắn chơi cái mông này đến nở hoa. Vậy mà mới đó đã trở mặt mắn chửi hai người bọn hắn, đến giờ phút này rồi còn muốn giả thanh cao sao?

La Thiếu Vũ bắt lấy hai cánh tay đang đánh lên ngực mình, giữ chặt lại. Hắn có hơi tức giận. Người này lúc nãy rõ ràng còn rên rỉ đến sung sướng vậy mà bây giờ lại khóc lóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương bây giờ của Tề Diệp hắn mới thật sự có xúc động muốn chơi chết cậu. Muốn hung hăng thao cho cậu khóc đến kêu cha gọi mẹ, vậy hắn mới có cảm giác thành tựu.

La Thiếu Vũ vỗ mạnh mấy cái vào mông Tề Diệp, khiến cho nơi bị đánh ấy của cậu đau đến tê dại. "Cúc hoa" theo phản xạ mà siết chặt hơn một vòng, siết đến độ hai cây "xúc xích" bự chảng ở bên trong suýt chút nữa thì phun "sữa" ra ngoài.

La Thiếu Vũ và La Thiếu Vỹ cùng lúc hít lấy một hơi, xém chút nữa là không nhịn được mà bắn rồi.

La Thiếu Vỹ gằn giọng mắng.

"Hừ! Kẹp chặt như vậy, đúng là trời sinh dâm đãng mà!"

Từ nãy giờ La Thiếu Vũ vẫn chỉ nằm đó cắm vào nhưng không có động thắt lưng. Chỉ có La Thiếu Vỹ là ở phía sau Tề Diệp đưa đẩy mà thôi. Nhưng lúc này hắn lại động, cả hai anh em cùng lúc người đưa ra kẻ đẩy vào nơi chật chội ấy. Mặc kệ cho người ở giữa có mắng chửi, có khóc lóc... Hoặc cái hang thịt đang phun ra nuốt vào hai cây đại nhục bổng đang chảy cả máu tươi thì hai người vẫn xem đó là một loại kích thích, làm cho bản năng nguyên thủy nhất của giống đực trong họ trỗi dậy.

"Hư hư... Khốn kiếp! Lũ súc sinh! Hức hức... Đồ chó đực! A... A..."

"Hừ! Tiện nhân! Còn mạnh miệng? Chơi chết mày!"

La Thiếu Vỹ nãy giờ nghe Tề Diệp chửi rủa đã sớm ngứa tai. Từ trước đến giờ chưa có ai dám chửi hai anh em bọn hắn như vậy bao giờ. Người quỳ gối cầu xin hai anh em nhà hắn thao không phải một ngàn thì cũng có chín trăm. Ấy vậy mà tên tiện nô này chẳng những không hưởng thụ mà lại còn không biết sống chết mắn bọn hắn là chó đực. Quả nhiên là quá to gan lớn mật mà.

La Thiếu Vỹ ác ý cắn mạnh xuống đầu vai Tề Diệp, mùi máu tanh ngọt tràn vào trong khoang miệng làm cho hắn kích thích như mới vừa được uống thứ thuốc gì đại bổ. Hắn hình như nhận ra máu của người này có gì đó rất thần kỳ, khiến cho hắn mê ly.

"A..."

Tề Diệp ngửa cổ lên trời hét thảm. Đau nhức từ đầu vai, từ hạ thân truyền đến khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. Bàn tay La Thiếu Vỹ lần mò lên phía trước ngực cậu, nắm lấy hai đầu nhũ vừa ngắt vừa nhéo, vừa se vừa vò đủ kiểu. Dưới sự kích thích của đôi tay ấy, Tề Diệp vừa đau vừa tê dại, cảm giác bị giày vò đến sung sướng trước nay chưa từng nếm trải làm cậu hoảng hốt.

Bên dưới, bàn tay của La Thiếu Vũ cũng không rãnh rỗi. Hắn đang cầm lấy mệnh căn đang cương lên của Tề Diệp mà trêu đùa. Bởi vì từ trước đến giờ rất ít khi nào tự xử, với lại cũng chưa từng phát sinh quan hệ với cô gái nào nên "cậu nhỏ" nhà cậu rất nhạy cảm. La Thiếu Vũ chỉ mới vừa lên xuống có mấy lần cộng với sự kích thích tuyến tiền liệt của hai đại nhục bổng bên trong cũng đã làm cho cậu bắn đến bằng sạch.

Khoái cảm lan tỏa tựa từng cơn sóng vỗ khiến cả người Tề Diệp như bị điện giật mà run lên từng hồi.

Nhìn khuôn mặt vừa thống khổ lại vừa sung sướng đến không nói thành lời của Tề Diệp, La Thiếu Vũ bỗng nhiên muốn hung hăng hôn cậu. Hắn nhõm dậy, dùng tay kéo ót cậu lại, một hơi hôn lên bờ môi đang hé mở thở dốc kia.

La Thiếu Vỹ nhìn thấy anh mình hôn người khác cũng hơi giật mình. Từ trước đến giờ La Thiếu Vũ có bệnh sạch sẽ, hắn rất ít khi hôn ai đó. Nhưng bây giờ hắn lại hôn Tề Diệp, lại còn tham lam hôn sâu như vậy, thật lạ lùng.

Xúc cảm mềm mại ấm áp trong khoang miệng Tề Diệp thật hoàn hảo. La Thiếu Vũ có cảm giác ngay cả nước bọt của cậu cũng tựa như mật ngọt khiến cho hắn cứ muốn uống mãi không thôi. Hắn không biết tại sao mình lại càng ngày càng có xúc động muốn nuốt Tề Diệp vào bụng.

Nụ hôn vừa bá đạo lại vừa ngang tàng chiếm lấy hô hấp, răng nanh cọ xát làm cho cánh môi cậu bật máu. Máu tươi thắm vào đầu lưỡi La Thiếu Vũ thơm ngọt còn hơn cả sơn trân hãi vị. Hắn tham lam liếm láp chất lỏng màu đỏ như có ma lực ấy trên môi Tề Diệp mà thắt lưng hắn lại càng điên cuồng đưa đẩy vào sâu bên trong cậu hơn.

La Thiếu Vũ càng chơi càng hăng, dù đã phóng thích hai lần vào bên trong cơ thể Tề Diệp. Nhưng động tác của hắn vẫn cứ điên cuồng làm cho cây đại thịt của La Thiếu Vỹ bị ép tuột ra ngoài mấy lần.

La Thiếu Vỹ nhìn Tề Diệp đang há hốc thở dốc, lại nghĩ cái miệng phía trên của cậu rãnh rỗi để làm gì? Không bằng phục vụ cho hắn còn sướng hơn.
La Thiếu Vỹ hất cằm nhìn La Thiếu Vũ nói.

"Anh à, hai chúng ta chia ra mỗi người một cái miệng nhé! Em muốn chơi cái miệng có răng có lưỡi này a..."

"Ha ha... Được thôi! Chúng ta mỗi người một đầu."

Nói rồi, cả hai anh em nhà họ La ăn ý đổi tư thế. Tề Diệp bị ép thành tư thế bò. Phía sau có La Thiếu Vũ liên tục thúc đẩy, phía trước có La Thiếu Vỹ cầm dương vật đỏ tím nổi đầy gân xanh nhồi nhét vào miệng cậu.

Miệng Tề Diệp rất nhỏ nhưng thứ kia thì lại vừa to vừa dài. Mỗi lần La Thiếu Vỹ nhét vào thì phần đỉnh còn xuyên qua cả yết hầu của cậu làm cậu thở không nổi mà xanh mét mặt mày. Nước miếng không tự chủ được mà chảy xuống, quai hàm thì mỏi nhừ, cổ họng thì lại đau khiến cậu chỉ có thể đứt quãng ư ư vài tiếng.

Tuy bị cưỡng chế phải ngậm lấy thứ kinh khủng ấy vào trong miệng đến chảy máu. Thế nhưng Tề Diệp cũng không thể cắn xuống vì La Thiếu Vỹ đang nắm lấy tóc cậu dùng tốc độ nhanh như súng liên thanh mà đâm vào sâu bên trong cổ họng cậu.

Phía sau, La Thiếu Vũ đâm vào hậu huyệt cậu kêu phành phạch, tinh dịch và máu tươi lẫn lộn bị cuốn vào tạo thành bọt máu, rơi xuống gra giường trắng tinh rồi từ từ tan ra tạo thành những vết tích lợn quợn trắng trắng hồng hồng.

Tề Diệp sống đến mười tám năm cuộc đời, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến có một ngày mình sẽ nếm trải loại quan hệ thể xác trái với tự nhiên này.

Thử hỏi đời này có ai xui xẻo như cậu, vừa mới nhặt lại được cái mạng nhỏ, lại bị "hai con ngựa giống" nhà này thao đến sắp chết lần thứ hai.

Trước mắt dần trở nên tối mịt, Tề Diệp mệt mỏi ngã xuống. Cậu tự hỏi:

"Lại chết nữa rồi sao? Thôi... Chết đi cũng tốt. Sống mà bị làm nhục, cũng chẳng ai yêu thương vậy chết quách đi cho rồi!"

...

Ba ngày sau, Tề Diệp tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Còn chưa hết bàng hoàng vì mình còn chưa chết thì lại nhìn thấy hai tên quái vật đêm hôm đó cũng ở đây. Tề Diệp nhận ra, muốn chết cũng không có dễ dàng, cậu còn đến những sáu mươi năm dương thọ nữa mới chết được a...

Giờ Tề Diệp mới nhìn rõ, hai tên này nhất định là anh em song sinh. Mặt mày tướng tá của cả hai đều như cùng một khuôn đúc thành. Chỉ có La Thiếu Vũ là có một nốt ruồi nhỏ như hạt mè nằm ở đuôi mắt trái, còn La Thiếu Vỹ thì không có.

Một tên nhìn thấy cậu đã mở mắt thì cười tà dị tiến lại gần. Tên còn lại cũng nghe động tĩnh bên này mà bỏ laptop trên dùi qua một bên rồi đến bên giường nhìn cậu.

Ba phút sau, Tề Diệp nằm trên giường lớn run như cầy sấy cầu nguyện cho hoa cúc của mình, đến bây giờ vẫn còn đau lắm a...

Hai bên giường là hai tên ác ma đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm cậu. Trong lòng Tề Diệp gào thét dữ dội, hai tên này chẳng lẽ muốn ăn tươi cậu hay gì?

Tề Diệp không thể nào tin nổi, mình bây giờ được đối đãi chẳng khác gì một đứa bé. Công việc hàng ngày bây giờ của cậu là chỉ cần nằm đó, sẽ có người cơm dưng nước rót, tắm rửa cũng có người phục vụ tận tình. Mà người phục vụ cho cậu chẳng ai khác ngoài hai tên yêu nghiệt trước mặt.

La Thiếu Vũ và La Thiếu Vỹ là hai anh em song sinh, là công tử thế gia, mới hai mươi lăm tuổi mà mỗi người đã nắm trong tay cả một tập đoàn.

La Thiếu Vũ là chủ tịch tập đoàn Vũ Thị, La Thiếu Vỹ là chủ tịch tập đoàn Vỹ Thị. Trong thương giới, hai anh em nhà La gia này nổi tiếng là cáo già, mới có bấy nhiêu tuổi thôi đã có tâm cơ còn trên cả mấy lão già tâm ngoan thủ lạc trong nghề.

Sống chung cùng một mái nhà với hai anh em nhà này mới một tháng mà Tề Diệp có cảm giác như đã trải qua một năm. Mỗi ngày trôi qua với cậu cứ như một bi kịch, nhất là vào ban đêm khi hai tên ác ôn kia từ công ty trở về.

Tề Diệp rất thắc mắc, hai tên này có thể đêm nào cũng rảnh rỗi về nhà sớm hay sao? Chẳng lẽ không tiệc tùng ngoại giao gì hết sao? Báo hại cậu đêm nào cũng bị giày vò đến gần sáng mới chịu buông tha. Ngày nào cậu cũng như loài động vật ngày ngủ đêm thức. Vậy mà hai tên kia vẫn cứ tràn trề năng lượng đến công ty làm việc như thường.

Tề Diệp nghe mấy người giúp việc trong nhà nói rằng, từ trước đến giờ không có một ai có thể hầu hạ hai anh em nhà này quá một tuần, sau một tuần hoặc ít hơn đều bị bọn hắn chơi chán đá ra ngoài.

Vậy cậu thì thế nào? Đừng nói là một tuần, bây giờ cũng đã một tháng rồi! Một tháng rồi a... Tại sao hai tên khốn kiếp kia vẫn còn chưa có chán cậu chứ? Cậu tại sao lại xui xẻo như vậy a?

Trong lòng Tề Diệp có quyết tâm muốn bỏ chạy, phải chạy khỏi hai tên ác ma này nếu không sớm muộn gì cũng bị thao nát cúc mà chết a...

Kế hoạch chạy trối chết của Tề Diệp cuối cùng cũng đại thành. Vào một ngày đẹp trời cậu nọ, nhân lúc hai tên trâu đực kia đang ở công ty, cậu đã thành công cho thuốc ngủ vào nước uống của tất cả mọi người trong nhà. Từ quản gia tới người làm đến cả vệ sĩ bên ngoài cũng đều lần lượt ngủ như heo chết.

Tề Diệp tìm thấy được mấy cọc tiền đặt trong ngăn kéo ở đầu giường, cứ như là chuẩn bị sẵn cho cậu vậy. Nhưng cậu là người rất lương thiện a... Người khác thì đã sớm lấy bằng sạch, còn cậu thì chỉ lấy có mấy tờ đủ đi xe mà thôi. Cậu cũng không có mang theo theo thứ gì ở cái nơi quỷ quái này.

Sau đó Tề Diệp ba chân bốn cẳng chạy như một con vật sau bao ngày bị giam cầm bỗng chốc được trả về với tự nhiên.

Tề Diệp chạy được tầm mười phút đã mệt đến mức thở không ra hơi. Ở kiếp trước cậu dù thế nào cũng là một chàng trai tràn đầy năng lượng. Thậm chí cậu còn có cơ bắp khiến nhiều nữ sinh phải điêu đứng không thôi.

Còn bây giờ, cái thân xác mà cậu nhập vào này lại thuộc dạng có ăn bao nhiêu cũng mập không nổi, cả người ốm tong teo như con gái chỉ khác là không có ngực mà thôi.

Tề Diệp bắt một chiếc taxi chạy đến thành phố A, nơi mà kiếp trước cậu ở. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, căn hộ này là của mẹ cậu để lại, từ trước đến giờ cậu vẫn một mình sống ở nơi này.

Tề gia cũng không có vì cậu qua đời mà quan tâm đến cái ổ chuột này của cậu. Thế nên Tề Diệp cứ như vậy mà vào ở lại nhà mình.

Dễ dàng tìm thấy chìa khóa dự phòng dưới chậu cây gần đó, Tề Diệp mở cửa bước vào. Một tháng kể từ ngày cậu mất, mọi thứ trong nhà ngoài việc có phủ chút bụi bặm ra thì cơ hồ vẫn còn i chang như cũ. Cậu quét dọn một chút rồi ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Cảm giác ở nhà mình mới thật sự là thoải mái nhất, Tề Diệp mệt mỏi vô thức ngủ thiếp đi.

...

Trời tối, trong biệt thự La gia, La Thiếu Vỹ hỏi La Thiếu Vũ.

"Anh thật sự đã đặt thiết bị định vị ở trong giày của Tề Diệp sao?"

"Chỉ là phòng ngừa vạn nhất, không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy. Thỏ con chạy mất rồi... Chúng ta cùng đi bắt nó về "cho ăn củ cải đỏ" thôi."

"Hừ, cậu ta có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta!"

...

Tề Diệp đang ngủ ngon lành thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu ngồi dậy ngáp một cái rõ to.

"Hai... Ai lại gõ cửa giờ này vậy trời? Nữa đêm không ngủ sao a?"

Tề Diệp lê lết cái thân tàn của mình ra ngoài, định mở cửa thì chợt nhớ ra một điều là, làm gì có ai biết trong nhà này có người cơ chứ? Cậu rón rén nhìn qua lỗ chống trộm thì ngay lập tức thấy được khuôn mặt phóng đại cùng với nụ cười yêu nghiệt của La Thiếu Vỹ.

Như không thể tin được vào mắt mình, Tề Diệp dụi dụi mắt nhìn lại, kết quả vẫn là khuôn mặt ám ảnh của La Thiếu Vỹ.

Tề Diệp kinh hãi, tự vả vào mặt mình một cái rõ đau rồi tự lầm bầm.

"Ai da... Đau quá! Không phải là mơ! Tại sao tên kia lại tìm được chỗ này chứ? Không được rồi, phải nhanh chóng chạy mới được!"

Tề Diệp cuống cuồng chạy ra cửa sau, vừa mới mở cửa co chân chạy thì cả khuôn mặt liền bị đập vào một lồng ngực rắn chắc. Đầu Tề Diệp đau đến choáng váng suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt.

Cậu còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị hai cánh tay cứng rắn như gọng kìm của hắn giữ chặt. Một âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Ồ, nhớ tôi đến vậy rồi à?"

Nghe được thanh âm quen thuộc ấy, Tề Diệp sợ đến nhảy dựng, ngoài tên ác ma La Thiếu Vũ ra thì còn có thể là ai nữa. Hai anh em nhà này, một cửa trước một cửa sau chặn đường tẩu thoát của cậu.

Rầm một tiếng, cửa trước bị La Thiếu Vỹ đá bay. Tề Diệp giật mình vô thức chui rúc vào lòng La Thiếu Vũ. Hắn mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ đang run sợ trong lòng, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc có phần mất trật tự của cậu.

La Thiếu Vỹ sau khi phá cửa liền không khách khí đi thẳng vào nhà. Cuối cùng, hắn bước tới cửa sau, nhìn Tề Diệp đang chui rúc vào trong lòng La Thiếu Vũ, hắn vừa nói vừa nới lỏng cà vạt.

"Anh à! Chúng ta ăn thịt thỏ đi... À không! Chúng ta đút thỏ con ăn củ cải đỏ đi!"

"Ha ha... Lâu lâu đổi gió cũng là một ý tưởng không tồi."

Tề Diệp thật sự không thể hiểu nổi, vì cớ gì mà cậu chỉ mới bỏ trốn lúc sáng vậy mà đến tối đã dễ dàng bị tóm lại. Ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa cậu, cậu đã tạo nghiệp gì a?

Nhưng có một việc bạn nhỏ Tề Diệp nhà chúng ta cũng hiểu rõ, đó là câu "Đút thỏ con ăn củ cải đỏ" của La Thiếu Vỹ. Cậu là người sắm vai con thỏ và củ cải đỏ là hai cái đại nhục bổng bự chảng của hai tên khốn kiếp kia.

Tề Diệp thật sự bị đút cho ăn hai củ cải đỏ cùng một lúc. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu hiện đang bị hai thứ khủng khiếp kia cắm vào, nước miếng cùng tinh dịch trắng đục hòa vào nhau chảy xuống lồng ngực.

Cậu qùy trên mặt đất, cả người trần trụi, hai tay bị giữ chặt, nước mắt sinh lý trào ra, khuôn mặt ẩn nhẫn đáng thương dính đầy những vệt trăng trắng, khiến người khác càng có xúc động muốn hành hạ.

La Thiếu Vũ cùng La Thiếu Vỹ không ngừng đưa đẩy hạ bộ cứng nhắc nóng rực vào sâu trong miệng Tề Diệp. Cả hai vật cùng một lúc cọ xát ở trong khoang miệng không tránh khỏi việc động phải răng. Lớp da non nhạy cảm bị xúc cảm gồ ghề của hai hàm răng kích thích tạo ra khoái cảm mãnh liệt, khiến cho hai người không thể dừng lại động tác mà đưa đẩy thắt lưng.

La Thiếu Vỹ lấy vật kia của mình vả vả vào má Tề Diệp mấy cái, tà ác nói.

"Nào, nuốt hết vào! Thỏ con chạy trốn từ sáng đến giờ cũng đói rồi. Ăn củ cải đỏ chấm sữa chua có ngon không hả?"

La Thiếu Vũ tiếp lời.

"Hừ! Cái miệng phía dưới cũng đến giờ cho ăn rồi."

Tề Diệp nước mắt lưng tròng, lắc đầu ngầy ngậy, trong miệng có vật cản nên chỉ có thể phát ra âm thanh ư a vô nghĩa.

Nói rồi, La Thiếu Vũ rút mệnh căn của mình ra khỏi khoang miệng ướt át kia của Tề Diệp, đi vòng ra phía sau lưng cậu.

La Thiếu Vỹ ngồi xuống ghế sofa mở ra hai chân, nam căn thô dài sừng sững dựng lên như cột chống trời. Hắn kéo Tề Diệp lại, dương trụ lần nữa cạy mở khớp hàm tiến sâu vào bên trong thực quản.

Ở phía sau, mật động mê người nửa khép nửa hở lấp ló giữa kẽ mông. La Thiếu Vũ không nhịn được, đưa hai bàn tay bóp thật mạnh lên hai cánh mông căng mịn ấy. Cảm thấy có vẻ chưa đủ, hắn cuối xuống tham lam cắn xuống một ngụm, để lại hai hàng dấu răng thẳng tắp như muốn xuất huyết trên bờ mông đáng thương kia.

Cơ thể Tề Diệp run lên từng hồi, cái mông tròn đưa qua đưa lại, hình như đang rất khó chịu. Hồng tâm ở giữa chảy ra mật dịch nhơn nhớt, cũng là dấu hiệu muốn nghênh đón cự vật tiến vào.

Thường thì những người trải qua nhiều lần điều giáo và quen thuộc với việc giao hợp mới có đặc điểm này.

Tề Diệp một tháng này đêm nào cũng bị hai anh em La gia làm đến hừng Đông mới buông tha. Nên cơ thể đã sớm thích nghi và quen thuộc với loại quan hệ này.

La Thiếu Vũ tách hai cánh mông của Tề Diệp, mật động đỏ hồng phô bày trước mắt hấp dẫn hắn một cách kỳ lạ. Hắn liếm liếm khóe miệng như sắp bắt đầu một bàn tiệc đầy mỹ vị.

Dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, La Thiếu Vũ không chút do dự đặt môi mình hôn lên mật động mê người kia. Chiếc lưỡi trơn nhẵn từ từ len lỏi vào bên trong tràng bích ướt át dò xét.

La Thiếu Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn mắc bệnh sạch sẽ. Những người mà hắn chơi qua trước đây chưa một ai được hưởng loại đãi ngộ này, ngay cả hôn môi cũng chưa từng. Ấy vậy mà đối với Tề Diệp, hắn lại không ngần ngại liếm cả ngón chân, cả nơi tư mật ấy cũng có thể điềm nhiên như không hôn lấy.

Hạ thể bị khiêu khích mãnh liệt, khoái cảm lan tỏa khiến toàn thân Tề Diệp run lên. Chiếc lưỡi tinh quái luồn lách khuấy động bên trong vách ruột càng làm cho Tề Diệp thêm ngứa ngáy.
Tràng bích sớm đã quen với sự ma sát mãnh liệt nên khiêu khích như vậy khiến cho cậu không chịu nổi.

Tề Diệp có một loại xúc động muốn có một thứ gì đó to lớn đẩy vào trừu sáp bên trong cơ thể ngày càng của cậu. Mông Tề Diệp càng lúc càng vểnh cao, càng lúc càng ngọ nguậy không yên.

La Thiếu Vỹ đang nhắm mắt ngồi dựa lưng ra phía sau thành ghế, hưởng thụ xúc cảm tiêu hồn bên trong khoang miệng Tề Diệp thì thứ kia bị cậu làm trượt ra ngoài. Hắn lười biếng hí mắt nhắc nhở.

"Đừng có chỉ biết ngậm thôi! Dùng lưỡi và tay của cậu đi!"

Vật kia quá khủng bố, một tay Tề Diệp căn bản cầm không hết một vòng. Thế nên để cho xúc cảm của La Thiếu Vỹ được trọn vẹn cậu phải dùng cả hai tay. Tuy trong một tháng qua cậu cũng đã chạm vào thứ này không ít, nhưng trình độ vuốt trụ của cậu vẫn cứ thấp lè tè.

Miệng Tề Diệp đã không ít lần nếm thứ chất lỏng nhầy nhụa do đầu "quái thú" kia bắn ra, nhưng khi phải xem nó như que kem mà liếm liếm mút mút thì vẫn có chút ngượng ngùng.

Trước mắt Tề Diệp là gân xanh phân nhánh rõ ràng, từng đường gân như đây điện nổi cuồn cuộn ở bụng dưới La Thiếu Vỹ. "Đám cỏ" đen rậm rạp như rừng rậm nhiệt đới đại diện cho tính dục hoang dã thịnh vượng, thi thoảng lại chỉa vào mặt cậu.

Trên đầu lưỡi, từng sợi thần kinh vị giác li ti tiếp xúc thân mật với cự long dữ tợn cũng trở nên mẫn cảm đến run rẩy.

Ở phía sau, La Thiếu Vũ bắt đầu nhét cự vật to lớn của mình tiến sâu vào hậu huyệt đang nôn nóng của Tề Diệp. Mỗi tấc cự vật đi qua là mỗi tấc tràng bích bị gây sức ép đến tê dại. Nội tạng dưới sự xâm lấn của cự vật gấn như lệch vị. Cái bụng vốn phẳng lì giờ phút này lại gò lên một đường dài, cơ hồ có thể nhìn ra hình dáng dữ tợn của cự vật bên trong.

Tuyến tiền liệt bị mạnh mẽ kích thích ngay lần tiến vào đầu tiên, khiến cho bụng dưới lẫn nhục căn của Tề Diệp run rẩy mà phóng xuất.

Hai hàng xương sườn và cái eo nhỏ nhắn của Tề Diệp bị bàn tay La Thiếu Vũ ve vãn sờ nắn liên tục, ngay cả nhũ tiêm cũng không thoát khỏi cảnh bị hắn ức hiếp mà cứng rắn dựng lên.

Hắn từ từ chậm rãi kéo thứ khổng lồ như đàn ông Châu Phi đang chôn vùi trong vách thịt nóng ẩm của cậu ra một đoạn lớn, rồi bất ngờ đâm mạnh vào. Tề Diệp trợn trắng mắt, lực đạo mạnh mẽ đẩy cả người cậu xê dịch về phía trước. Dương vật của La Thiếu Vỹ đang ở trong miệng cậu cũng vì vậy mà đâm vào sâu đển lút cán.

Tất nhiên điều này khiến anh em La Thiếu Vỹ sung sướng đến chín tầng mây. Nhưng đối với Tề Diệp thì chẳng khác nào là muốn đoạt mạng. Cậu giống như một con cá bị xỏ xiên từ đầu đến đuôi chuẩn bị mang đi nướng.

La Thiếu Vũ ngày càng gia tăng tốc lực. Mỗi một lần đỉnh mạnh vào là mỗi một lần vách thịt bị trừu sáp kịch liệt. Âm thanh phành phạch cùng với tiếng rên ư ử rời rạc của Tề Diệp đủ để khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tim đập.

Tề Diệp bị trừng phạt đến rạng sáng mới được buông tha. Cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có dấu hôn xanh tím, nhất là phần đùi trong bị La Thiếu Vũ và La Thiếu Vỹ mỗi người một bên gặm cắn đến thảm thương.

Mật huyệt sưng đỏ không khép kín lại được, cho đến bây giờ vẫn còn đang rỉ ra bạch dịch nhầy nhụa. Trên mặt còn đọng lại nước mắt và tinh dịch. Quai hàm hơi sưng lên vì bị ép "ăn củ cải đỏ" quá nhiều. Lần này bỏ trốn kết quả của cậu thật thảm a...

Hai anh em La gia cũng không hiểu vì lý do gì mà bản thân lại mê mẩn con người trước mặt này. Từ nhỏ đến lớn, có biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ qua tay họ. Có sắc đẹp nào, hạng người nào mà họ chưa từng nếm qua. Mà Tề Diệp rõ ràng chẳng phải đẹp đẽ gì, vóc người cũng chẳng tốt, tính cách thì ương bướng, ăn cứng chứ không ăn mềm, lại còn hay mắng chửi hai anh em bọn họ là động vật này nọ.

Vậy mà trời xui đất khiến thế nào hết lần này đến lần khác họ lại không thể buông bỏ được cậu. Hai anh em họ chỉ biết rằng khi hay tin Tề Diệp bỏ trốn, trái tim cả hai chợt đau nhói, trong lòng cùng lúc sinh ra sự tức giận và lo lắng chỉ dành riêng cho cậu.

Từ đó về sau cứ mỗi lần Tề Diệp thực hiện thành công phi vụ bỏ trốn thì ngay lập tức, không quá nửa ngày đã bị hai anh em La gia xách về "cho ăn củ cải đỏ chấm sữa chua" đến no căng bụng.

Mãi cho đến khi Tề Diệp phát hiện ra trong tất cả những đôi giày của mình đều có gắn thiết bị định vị thì cũng là lúc cậu đã không thể rời xa hai anh em nhà họ nữa.

"Hai người có thể bên tôi một đời không? Nếu không thì làm ơn hãy để tôi đi..."

"Có!"

"Có!"

La Thiếu Vũ và La Thiếu Vỹ cùng đồng thanh trả lời Tề Diệp không chút do dự.

Hết.

🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

Tác giả sau khi viết xong one shot này sẽ "ăn chay". Mong rằng phật sẽ độ tác giả. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro