66. Không Chỉ Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Không Chỉ Là Bạn

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 1/9/2019

______________________________

Lâm Thiên Tinh bị ốm, Vu Hành chăm sóc và nấu cháo cho cậu ta.

"Hành Hành... Cậu là tốt nhất! Mỗi lần bị bệnh cũng chỉ có cậu là lo cho tớ thôi... Hừ, sống với tên khốn kiếp kia suốt một năm trời cũng chưa thấy hắn xuống bếp nấu cái gì cho tớ cả!"

Cháo hoa thơm phức nóng hổi và thuốc được bưng tới giường, Vu Hành mỉm cười nhìn người trên trán còn đang dán miếng hạ sốt.

"Ai bảo chúng ta là bạn thân nhất làm chi, tớ không lo cho cậu thì lo cho ai đây hả? Tớ bảo này, hai người cũng đã chia tay rồi, nhắc lại làm gì cho lòng thêm khó chịu. Nè! Mau ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc đi ông thần lười!"

"Phải không? Chu Dật vẫn đang theo đuổi cậu kia, nếu sau này hai người thành một đôi rồi, người cậu lo chưa chắc đã là tớ đâu ha."

"Nói linh tinh cái gì đó! Lão tử vẫn còn đang thử thách tính cách của anh ta. Nếu như sau này tớ có người yêu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu mà!"

"Hì hì... Nói vậy còn nghe được!"

Lâm Thiên Tinh cầm thìa múc cháo đưa lên miệng, sau đó lập tức thét lên.

"A... Nóng quá... Nóng nóng nóng... Hu hu..."

"Hừ, cho chừa cái tội sớn sác!"

...

Vu Hành gọi điện thoại cho Lâm Thiên Tinh.

"Bà Nội tớ bị ốm rồi, tớ phải về quê ít hôm"

"Hả, bà nội cậu bệnh nặng lắm sao?"

"À không, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Vài hôm nữa tớ sẽ trở về thôi mà."

"Ok, vậy cho tớ gửi lời thăm bà nhé!"

"Ừm"
...

Vài ngày sau, Vu Hành trở về đi làm. Ở công ty, y thấy Lâm Thiên Tinh cùng Chu Dật có điểm khác lạ. Họ nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết, tước giờ vẫn không như vậy. Trong lòng Vu Hành có một tia nghi hoặc nhưng cũng tự nhủ với bản thân mình có lẽ đã quá đa nghi.

Vu Hành vẫn nói chuyện với Lâm Thiên Tinh bình thường như mọi ngày. Chu Dật cũng vẫn bám theo y.

Mọi chuyện cứ như vậy được hơn một tháng, ngay lúc Vu Hành sắp sửa chấp nhận Chu Dật làm bạn trai thì Lâm Thiên Tinh nói với y một điều như sét đánh ngang tai.

"Vu Hành... Tớ không muốn vòng vo với cậu nữa. Thật ra, tớ thích anh Chu Dật. Tớ và anh ấy đã ngủ với nhau rồi."

Vu Hành cảm giác như những lời mình đang nghe không phải là thật.

"Sao có thể như thế được! Cậu đang lừa tớ đúng không!? Các người..."

"Tớ không có gạt cậu! Tớ thật rất thích Chu Dật! Cậu lâu như vậy vẫn chậm chạp không chịu chấp nhận anh ta. Anh ta rất đáng thương đó. Vậy nên tớ mới có cơ hội, tính ra là phải cảm ơn cậu nhiều rồi."

"Các người... Các người... Bắt đầu từ khi nào chứ!?"

"Nói cho cậu cũng không sao, là từ cái lần cậu về quê thăm bà nội ấy. Ài...không có cậu ở đây, anh ta thật ngoan ngoãn. Tớ bảo cái gì, anh ta liền làm cái đó. Một câu cũng không dám cãi a... Ha ha..."

Nước mắt Vu Hành rơi xuống. Chát một tiếng, y không kìm được mà tát thẳng vào mặt Lâm Thiên Tinh.

"Lâm Thiên Tinh! Đồ khốn nhà cậu! Từ nhỏ đến lớn có khi nào tôi làm gì có lỗi với cậu chưa? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy hả?"

Lâm Thiên Tinh ôm mặt chịu đau gằng từng chữ.

"Đó là do cậu ngu! Cậu đã nghe rõ chưa hả?"

Nói xong, Lâm Thiên Tinh loạng choạng bước đi. Trái tim đau nhói từng cơn, Vu Hành khụy xuống ôm ngực nói.

"Lâm Thiên Tinh... Tình nghĩa bạn bè hơn hai mươi năm qua của chúng ta chấm dứt tại đây!"

Bước chân Lâm Thiên Tinh hơi khựng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.

...

Vu Hành nói chuyện riêng với Chu Dật ngay sau đó. Y nói thẳng vào vấn đề khiến cho Chu Dật sửng sốt một hồi.

"Anh và Lâm Thiên Tinh đã ngủ với nhau rồi đúng không?"

"... Tiểu... Tiểu Hành à... Anh... Anh..."

Vu Hành đập bàn lạnh lùng nhìn Chu Dật quát.

"Đúng hay là không?"

"... Anh..."

Sự im lặng của Chu Dật đã nói lên tất cả.

"Đã như vậy rồi anh vẫn còn mặt dầy muốn theo đuổi tôi?"

"Em nghe anh giải thích đi! Thật ra anh chỉ yêu em thôi. Anh..."

Một tiếng chát nữa lại vang lên, Vu Hành đã tặng cho Chu Dật một cái bạt tai. Hôm nay y đã ra tay đánh hai người, không biết họ có đau hay không nhưng lòng y còn đau hơn họ gấp trăm ngàn lần.

"Anh năm lần bảy lượt đòi sống đòi chết nói yêu tôi, lại cùng bạn thân của tôi phát sinh quan hệ, làm cho tình cảm thân thiết nhiều năm qua của chúng tôi tan vỡ đến không thể nào hàn gắn lại được. Anh là đồ khốn nạn!"

"Là cậu ta dụ dỗ anh, cậu ta quyến rũ anh, anh không yêu cậu ta. Anh chỉ là vì nhu cầu sinh lý thôi mà. Anh chỉ yêu em thôi mà!"

"Anh im đi! Anh tìm ai giải quyết cho cái sinh lý chết tiệt của anh cũng được nhưng tại sao lại là Lâm Thiên Tinh!? Cho dù là lỗi của cậu ta đi nữa, anh cũng phải nhớ đến quan hệ của chúng tôi mà kìm chế lại một chút chứ! Anh nói anh yêu tôi cơ mà!"

"Anh... Anh xin lỗi, anh đã không kìm được... Nhưng anh đã chấm dứt với cậu ta rồi. Anh chỉ sai lầm có một lần duy nhất thôi, em... Em bỏ qua đi có được không?"

"Ha... Anh thôi đi! Coi như Vu Hành tôi yếu kém không xứng đáng với anh, anh cũng đừng phí tâm tư với tôi nữa!"

"Tiểu Hành! Tiểu Hành à!"

Vu Hành vung tay Chu Dật bước đi. Lâm Thiên Tinh không biết từ đâu xuất hiện ôm chặt Chu Dật từ phía sau lưng hắn, cố tình nói lớn.

"Ày... Người ta đã không cần anh thì còn có em mà! Anh theo đuổi cậu ta cũng đã sắp nữa năm rồi mà cậu ta vẫn còn làm giá không chấp nhận. Hứ! Suốt ngày chỉ biết giả thanh cao! Tưởng mình thánh khiết lắm sao!"

Vu Hành đi vẫn chưa xa, toàn bộ lời của Lâm Thiên Tinh đều nghe được rõ ràng không sót một chữ. Nước mắt lại ồ ạt ứa ra, y có loại cảm giác như mình bị cả thế giới phản bội. Đau đớn và bất lực không ngừng dày vò trong tâm hồn, khiến y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Y chạy thật nhanh.

Chu Dật muốn đuổi theo y nhưng lại bị vòng tay Lâm Thiên Tinh giữ chặt. Hắn mạnh mẽ xoay người đấm mạnh một cú như trời giáng vào mặt Lâm Thiên Tinh khiến y ngã nhào trên mặt đất.

"CMN cậu bị bệnh sao? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi sao? Tại sao còn phải nói ra những lời vô nghĩa kia hả?"

Lâm Thiên Tinh lau vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nhìn Chu Dật.

"Sao lại vô nghĩa được, ít ra cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ cùng với con người đê tiện như anh liên quan gì với nhau nữa!"

Chu Dật giận đến mất lý trí bắt đầu đánh đá liên tục vào người Lâm Thiên Tinh. Vừa đánh vừa chửi rủa.

"Mày CMN sao không chết đi cho tao nhờ! Thứ đĩ điếm dơ bẩn như mày cũng có tư cách mở miệng nói tao đê tiện sao hả? Chẳng phải lúc chơi xong đã cho mày rất nhiều tiền rồi sao! Mày còn muốn cái vẹo gì nữa? Dám phá hoại chuyện tốt của tao! Mẹ kiếp! Chết đi! Mày chết đi!"

"A... Hức... Tao có chết cũng không cho phép thứ cặn bã khốn nạn như mày có cơ hội làm hại Hành Hành!"

Lâm Thiên Tinh liều mạng ôm lấy cẳng chân Chu Dật cắn mạnh mấy phát đến huyết nhục mơ hồ.

"Mẹ mày! Đồ chó điên! Không phải! Chó điên cũng không cắn được như mày! Tao sao phải hại em ấy? Tao thương yêu em ấy còn không hết nữa là. CMM mau buông tao ra!"

Chu Dật dùng chân còn lại đạp thật mạnh từng phát lên mặt, lên đầu Lâm Thiên Tinh.

"Hư... Ư... Thứ khốn nạn chuyên đi lừa tình như mày không nên xuất hiện làm vấy bẩn cuộc đời của bạn tao! Tao tuyệt đối không cho phép mày toại nguyện!"

"Ha ha... Tình bạn thật cảm động đó! Đi chết đi!"

Chu Dật kéo ghế gỗ bên cạnh giơ lên cao đập mạnh xuống đầu Lâm Thiên Tinh.

Vu Hành không hiểu sao lại trở lại đúng lúc hai người kia bắt đầu đánh nhau. Chân tướng từng câu từng chữ y đều hết toàn bộ.

Hóa ra Lâm Thiên Tinh làm như vậy là muốn Vu Hành tránh xa kẻ lừa tình như Chu Dật. Cậu ấy là thấy y động tâm sắp sửa chấp nhận hắn, sợ dù có nói thế nào y cũng không tin nên mới hy sinh chính mình để khiến y hận Chu Dật đến suốt đời.

Khi nhìn thấy Chu Dật bỗng nhiên nhấc ghế lên, Vu Hành đã không kịp ngăn cản. Trong cổ họng y chỉ kịp thét lên âm thanh sợ hãi rồi sau đó cả người ngã quỵ xuống, nước mắt giàn giụa.

"Đừng mà!"

...

Bệnh viện, Vu Hành đút cơm cho Lâm Thiên Tinh.

"Tớ muốn ăn cá!"

Vu Hành gắp cá đút vào miệng Lâm Thiên Tinh. Lâm Thiên Tinh nhai nhai mấy cái đến vui vẻ, lại hất hất cằm nhìn Vu Hành nói.

"Tớ muốn ăn nấm!"

Một miếng nấm nhanh chóng bị nhét vào mồm Lâm Thiên Tinh.

"Tớ muốn ăn..."

"Ăn cái đầu cậu ấy! Tự mình ăn không được hả?"

Vu Hành nhét một muỗng cơm đầy tràn vào miệng Lâm Thiên Tinh.

Lâm Thiên Tinh nhai, lại nhai, mãi một lúc lâu sau mới có thể phản bác.

"Hừ, tay người ta là bị thương nha..."

"Cậu là bị gãy tay trái chứ tay phải vẫn còn nguyên mà!"

"Người ta là vì cái gì mới bị như vậy chứ hả? Chẳng phải là vì cậu sao?"

"Ai bảo cậu bày đặt bày trò! Ban đầu cứ nói quạch tẹt mọi chuyện ra có phải tốt rồi không."

"Bày trò gì chứ... Nếu tớ nói hắn ta là con người như vậy cậu sẽ tin sao?"

"... Hài... Tớ đã bao giờ không tin lời cậu chưa? Chúng ta lớn lên cùng nhau ngần ấy năm chẳng lẽ tớ lại đi tin lời một Chu Dật mới quen biết nữa năm mà không tin cậu sao? Thật ngu ngốc mà!"

"... Tớ... Tớ chỉ sợ cậu không tin rồi lại bỏ mặc tớ, cùng với tên xấu xa Chu Dật một chỗ, rồi lại bị hắn bỏ rơi. Tớ sợ cậu sẽ bị phụ bạc như tớ lúc trước, cảm giác ấy nó đau đớn lắm."

Vu Hành ôm đầu Lâm Thiên Tinh vào trong ngực mình.

"Cũng may lúc đó cậu đã nhanh chóng đưa tay lên đỡ chiếc ghế kia. Nếu không bây giờ tớ phải chăm một đứa ngốc rồi... May thật..."

"Cậu... Đáng ghét!"

Lâm Thiên Tinh chu mỏ giận dỗi vùng thoát khỏi người Vu Hành.

"Ha ha... Thôi ăn nhanh đi còn uống thuốc nữa này!"

Lâm Thiên Tinh sau khi uống thuốc xong được một chút liền nói muốn đi ngủ. Vu Hành cẩn thận đắp chăn cho y rồi ngồi nhìn y một lúc lâu. Sau đó Vu Hành chậm rãi nhõm người dậy hôn nhẹ lên trán y một cái, thì thầm.

"Cho dù cậu có biến thành một đứa ngốc, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu mà..."

Lâm Thiên Tinh chợt mở mắt mỉm cười nhìn khuôn mặt bất ngờ và bối rối của Vu Hành.

"Tớ cho dù có bị ngốc đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ ngừng thích cậu."

Tay nắm chặt tay, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi treo nụ cười hạnh phúc. Tình cảm của hai người đã nảy sinh tự bao giờ trong lòng nhau, chỉ là bao năm qua luôn bị lớp vỏ bạn thân che khuất. Trải qua phong ba bão táp, khi lớp vỏ ấy bất đắc dĩ rạn vỡ, họ mới nhận ra trong tim mình có thứ gọi là tình yêu dành cho nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro