80. Em Gái Tôi Trưởng Thành Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Em Gái Tôi Trưởng Thành Rồi

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn thành: 21/5/2020

________________________________

"Ăn cơm đi, sao lại nhăn nhó thế?"

"..."

"Tiểu Tình?"

"... Anh hai, anh có thể đừng bán kẹo kéo nữa được không? Cũng... Cũng đừng giả gái nữa?
!"

"...Anh"

"Hức hức... Em đã chịu đựng đủ lắm rồi! Anh có biết mỗi ngày em phải xấu hổ nhục nhã như thế nào với bạn bè không?"

"Tiểu Tình! Sao... Sao em có thể nói như vậy?"

Tiêu Tình tức giận hất bát cơm trên bàn, tiếng chén vở vang lên, cơm trắng và mảnh vỡ vương vãi đầy đất.

"Cái gì mà có thể hay không thể, anh chỉ biết kiếm tiền thôi, tiền tiền tiền! Anh có bao giờ nghĩ đến mặt mũi của em chưa? Bạn bè em ngày ngày đều khinh thường em, đều cười vào mặt em!"

Tiêu Tường cố nén cơn giận cùng nỗi đau trong lòng xuống.

"... Đừng nói nữa... Ai cười kệ họ. Anh đi lấy cho em bát cơm khác."

"Anh đứng lại! Hôm nay anh nhất định phải thề với tôi, sau này không được giả gái bán kẹo kéo nữa mới được. Với... Với lại cho dù anh không phải thẳng nam cũng không được cặp bồ với anh Lâm. Tóm lại là không được có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào hết, anh nghe không hả!"

"Câm miệng!"

"Tôi cứ nói đấy! Anh lấy quyền gì bảo tôi im chứ hả? Anh có tư cách gì bảo tôi im? Anh xứng đáng làm anh tôi sao hả?"

Chát một tiếng, Tiêu Tường tát vào mặt Tiêu Tình khiến tầm mắt cô nhất thời tối đen một mảnh. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của hai anh em.

Nỗi uất nghẹn nhiều năm hiện lên trên khuôn mặt gầy gò của Tiêu Tường. Anh ngồi phịch xuống sàn, run run giọng.

"Cha mẹ mất sớm để lại em cho anh khi chỉ vừa tròn bốn tuổi. Thân thích họ hàng ngại phiền toái đều tránh xa chúng ta. Anh đành phải bỏ học ở nhà lo lắng cho em, cực khổ đủ đường mới vay mượn của người ta được một ít tiền mua xe kẹo kéo này. Em nói lấy được đồng tiền của thiên hạ bộ dễ lắm sao? Em tưởng anh muốn bộ dạng mình bất nam bất nữ như vậy lắm sao? Từ nhỏ đến lớn anh đã bao giờ để cho em thiếu thứ gì chưa? Học phí, sách vở, quần áo, tiền tiêu vặt... Là ai lo cho em? Em quan tâm thiên hạ nói làm gì? Miệng là của họ, ta làm sao có thể cản được. Nhưng cuộc đời là của mình, đừng vì những người không nuôi mình ngày nào mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời. Còn nữa, hồi em học cấp hai bị kẻ xấu lừa gạt bắt cóc ai đã liều mạng cứu em? Chính anh Lâm đã không ngần ngại hiểm nguy, một mình xông vào đầm rồng hang hổ chỉ để cứu em mà suýt chút nữa mạng cũng không còn. Một chân của anh ấy vì vậy nên mới bị tật đến suốt đời, đó là vì ai em đã quên rồi sao tiểu Tình!? Nếu như anh và anh Lâm ngày đó không có mối quan hệ này thì ai mà mà lại ngu ngốc đi liều mạng? Tại sao em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn với hai người bọn anh như thế hả tiểu Tình? Anh và anh Lâm đều rất yêu thương em cơ mà... Sao em nỡ lòng nào đối xử với bọn anh như thế?"

Tiêu Tình đứng dậy, nước mắt giàn giụa, chạy lại ôm lấy Tiêu Tường. Cô nức nở, vùi cả khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt của mình vào tấm lưng gầy gò của anh. Người đã che đi mưa gió cuộc đời cho cô suốt mười mấy năm qua.

"Híc híc... Xin lỗi... Anh hai... Híc... Em xin lỗi! Em sai rồi, em không nên nói những lời... Hức ức... Những lời như vậy với anh... Hu hu... Là em ngu muội nghe lời khích bác của bạn bè làm tổn thương anh... Hưa ưa... Anh hai... Anh tha thứ cho em với được không? Hu hu... Em thề là sẽ không bao giờ như vậy nữa... Anh hai, anh bảo anh Lâm dọn đến sống cùng chúng ta đi. Híc íc.. Ba người chúng ta làm thành một gia đình có được không? Hu hu..."

"... Em... Em nói có thật không?"

"Thật mà, thật mà... Hai người các anh nhất định phải sống thật hạnh phúc. Nhưng mà anh hai, anh phải thương em nhất sau đó mới đến anh Lâm nha! Hu hu..."

"Khờ quá! Anh lúc nào mà chẳng thương em nhất chứ hả... Tốt quá, em của anh trưởng thành rồi, biết nghĩ cho anh rồi."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro