.HOÀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày nắng hạ, đó là một ngày nắng dịu nhẹ của buổi bình minh.

Ngày hôm ấy bầu trời thật đẹp. Em bước đến bên tôi tựa như một thứ ánh sáng ấm áp, bao chùm bủa vây mang đến cho tôi tia hi vọng giữa những tối tăm bất hạnh của cuộc sống.

Tôi và em bắt đầu là bạn của nhau, và cũng từ đó tôi đã thầm thích em lặng lẽ tròn ba năm.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng cũng đủ để một thứ tình cảm nào đó bén rễ tận sâu trong đáy lòng tôi mà chẳng cách nào có thể nhổ bỏ đi được.

Thứ tình cảm ấy chính là hạt giống hi vọng duy nhất nảy mầm giữa một vùng đất đã sớm trở nên khô cằn, không có sức sống trong tôi. Nó bén rễ một cách mãnh liệt và sinh sôi phát triển hơn bao giờ hết.

---

Tôi ở bên em, với danh nghĩa là một người bạn. Nhưng thứ tôi khao khát hơn hết thảy vốn từ lâu đã chẳng thể chỉ dừng lại ở đó.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, tôi đứng trước mặt em buông ra tiếng yêu. Nhưng thật buồn làm sao, em nhìn tôi bằng ánh mắt tựa như nhìn một thứ dịch bệnh, vẻ chán ghét cùng ghê tởm tôi hiện rõ lên trên nét mặt của em.

" Tôi không thể ngờ anh lại chính là một thằng bệnh hoạn như vậy ! Thích tôi ? Anh nói anh thích tôi ? Ha ha, tôi phi, thật nực cười ! Anh biết bây giờ tôi có suy nghĩ gì không ? Chỉ cần nghĩ đến suốt những năm qua tôi phải hít chung một bầu không khí với một tên biến thái như anh là đã đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn rồi ! Anh tốt nhất sau này nên tránh tôi càng xa càng tốt, càng tốt hơn nữa chính là cút khỏi tôi ! Làm ơn đấy ! Tôi cầu xin anh đó, được không ? "

Tâm tôi đau, đau lắm em có biết không ?

Trái tim tôi lúc này tựa như bị ai đó hung hăng bóp chặt, hung hăng dày xéo rồi nhẫn tâm đẩy sâu dưới vực thẳm sâu vạn trượng, đau đến thấu tận tâm can.

Người ta thường nói, đau một lần rồi sẽ hết.

Ừ thì đúng là như vậy.

Nhưng mấy ai biết rằng, nỗi đau ấy trải qua thời gian sẽ hình thành thành một vết sẹo tận sâu trong đáy lòng, vết sẹo ấy bị vá chằng vá đụp bởi chính chủ nhân của nó.

Đau một lần rồi sẽ hết, nhưng vết thương lòng đó sẽ chẳng thể tàn phai theo năm tháng.

---

Khi hay tin em có bạn gái, tôi gần như phát điên, điên cuồng độc chiếm em, dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để có được em.

Tôi mang hợp đồng công ty và số tiền cứu sống chữa bệnh cho cha em ra để khống chế và trói buộc em bên cạnh mình. Ngày ngày điên cuồng thao túng độc chiếm em, ích kỉ biến em thành của riêng mình.

Và, cũng từ đó, tôi không còn thấy em nở nụ cười nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mang em về bên cạnh mình thì sẽ khiến em thích tôi.

Nhưng không, tôi đã sai rồi. Tôi đã sai khi ép buộc em phải bên cạnh tôi.

Lúc này tôi mới ngộ nhận ra rằng, tình cảm là một thứ mà không ai có thể ép buộc được. Thứ vốn đã không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng đến cách mấy kết quả vẫn luôn chỉ là con số không.

Vì thế tôi đã quyết định trả lại tự do cho em. Tôi trả em về với cô ấy, trả em về với nơi em thuộc về. Chỉ cần một mình tôi đau, một mình tôi yêu em, một mình tôi biết đến và thấu hiểu thứ tình cảm này của bản thân cũng đủ rồi.

Một mình nhớ, một mình thương, một mình tổn thương, một mình đau, một mình chịu đựng, thế cũng đủ rồi.

---

Ngày tôi trả lại tự do cho em, tôi thấy trên môi em nở một nụ cười.

Có lẽ do từ lâu không thấy nụ cười của em hay là vì một lý do nào khác mà tôi cảm thấy nụ cười này của em nó rực rỡ và chói mắt hơn bao giờ hết. Tôi dám chắc rằng đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất của em. Em hạnh phúc khi rời xa tôi.

---

Sau khi em đi, tôi chỉ biết bầu bạn cùng với bia rượu và sự cô đơn. Đem màn đêm cô độc biến thành bữa tối, muốn chết nhưng lại không dám.

Không phải là do tôi sợ chết, chết thì có gì đáng sợ cơ chứ ? Tôi chỉ là lo lắng rằng, sau khi tôi chết rồi, em lại vẫn chưa có người bên cạnh, vậy ai sẽ lo lắng cho em đây ?

Tôi không thể cứ như vậy bỏ mặc em lại một mình. Chí ít, chí ít trước khi rời đi, tôi cũng phải nhìn thấy được em hạnh phúc, ít nhất là sau khi chứng kiến em cùng người em yêu kết hôn.

Tôi thừa nhận, tôi vô cùng tự ti. Tự ti khi đối mặt với chính em, tự ti vì bản thân không thể khiến em rung động.

Tôi trước đây là một kẻ thật sự rất sợ bóng tối. Nhưng hiện tại, tôi lại coi bóng tối là bạn, sợ ánh sáng của buổi ban mai và ánh đèn điện.

Tôi dường như không còn là chính mình nữa. Chỉ biết ngày ngày thu mình vào trong góc tối, trở thành một tên sâu rượu, một kẻ thất bại, sống cách biệt với thế giới bên ngoài.

Không bao lâu sau đó, tôi nghe tin em và cô ấy bị tai nạn giao thông khiến cô ấy không may bị mất đi ánh sáng, còn em sau khi biết được sự việc thì đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân mình.

Tôi nhìn em gần như suy sụp như vậy, trái tim tôi tựa như thắt lại, đau đến tưởng chừng như nghẹt thở.

" Thần nhi, em sắp được nhìn thấy lại ánh sáng rồi, có người muốn hiến tặng đôi mắt cho em. "

" Thật sao ? Người đó là ai vậy ? "

" Bác sĩ nói người này muốn giấu danh tính thật của bản thân, chỉ tiết lộ rằng người này muốn hiến tặng đi đôi mắt của mình coi như là bù đắp cho một người thay cho lời xin lỗi. "

" Bù đắp cho một người ? Thay cho lời xin lỗi ? Điều này có liên quan gì đến chúng ta sao ? "

" Anh cũng không biết nữa, nhưng đây chính là tin vui, anh nhất định sẽ biết ơn người đó. "

Biết ơn ư ?

Không cần đâu.

Tôi không muốn em phải mắc nợ tôi. Phải là tôi mắc nợ em mới đúng. Nói tôi làm như vậy cũng chẳng phải là cao cả gì. Tôi cũng chỉ là vì ích kỉ nghĩ cho riêng bản thân mình thôi. Tôi chỉ là không muốn trái tim mình phải đau thêm nữa nên mới làm như vậy. Hơn nữa, tôi còn muốn được quang minh chính đại mà nhìn thấy em mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười thật tâm cùng sự ôn nhu ấm áp đó của em.

Đó chính là cái suy nghĩ ích kỉ của tôi khi đưa ra quyết định này.

Chỉ có hiến tặng đi đôi mắt cho cô ấy thì điều tôi khát khao hiện tại mới có thể biến thành sự thực.

Tôi đúng là ích kỉ lắm, phải không ?

---

Nhìn thấy em vui lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.

Không bao lâu sau đó, em và cô ấy kết hôn.

Tôi lúc này chỉ muốn thật tâm gửi đến em lời chúc phúc vẹn toàn nhất.

Không có đau khổ, không có bi ai, không có luyến tiếc, không có níu kéo.

Chỉ có như vậy mới khiến em hạnh phúc viên mãn.

Hãy nhớ rằng, nếu như bạn yêu một người mà người đó lại không yêu mình thì cũng đừng cố gắng níu kéo hay luyến tiếc gì cả. Thay vào đó bạn hãy học cách buông tay, chỉ có như vậy mới khiến bản thân mình không bị tổn thương thêm nhiều nữa.

---

Ngày em kết hôn cũng là ngày tôi rời đi.

Đứng trước bãi biển, cảm nhận hương vị mặn mà của biển cả, nhận lấy từng cơn gió tạt vào da mặt khiến tôi cảm thấy lạnh buốt, không hiểu sao lúc này tôi lại có thể nhìn thấy em của ngày đó.

Tôi nhìn thấy thứ ánh sáng hi vọng duy nhất của cuộc đời tôi đang đứng đợi tôi ở phía trước, nở nụ cười ôn nhu nhìn tôi, vẫy tay hướng tôi chờ.

Tôi mặc kệ đi hết thảy nghi vấn trong đầu, nhanh chóng bước từng bước từng bước tiến về phía em, hướng về nơi đầu con tim của tôi.

Vậy là, cuối cùng em cũng chân chính thuộc về tôi rồi.

Sóng biển dạt dào xô vào bờ cát, gió thổi vi vu mang nỗi nhớ cuốn đi, mang theo cả thân ảnh một người đi xa.

Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên, như tiễn đưa cho một số phận bất hạnh.

Ngày hôm ấy, bầu trời thật ảm đạm, tựa như ánh mặt trời đã vụt tắt, biến mất trong màn đêm lạnh lẽo vô tận. . .

.HOÀN.

Tái bút, 01.01.2020
#Dương

Credit : Art design by designer Yuna of Seasons Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro