Nắng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy yêu nhau đã được ba năm, chúng tôi rất hạnh phúc, gia cảnh tôi và anh ấy cũng như nhau nên chẳng có sự chênh lệch về gia thế. Nhà tôi nghèo, nhà anh ấy cũng không khá hơn là bao, anh ấy còn đáng thương hơn khi mồ côi cha,,, gia cảnh là thế nhưng ba mẹ tôi rất ủng hộ chúng tôi, họ cũng bàn chuyện cưới hỏi nhưng lo tôi còn nhỏ nên không tiến hành

Mỗi ngày được bên cạnh nhau đối với chúng tôi đã là niềm hạnh phúc bấn tận rồi

Những tưởng cuộc đời chúng tôi sẽ trôi qua bình yên nhưng không ngờ rằng mọi chuyện không như ý mình, bọn Ngụy nổi loạn cấu kết nước ngoài phản bội đất nước. Tình thế đất nước hỗn loạn, giặc nổi lên khắp nơi, đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, chính phủ ra lệnh tuyển binh, đương nhiên, một chàng trai khỏe mạnh tuổi hai mươi như Tại Hưởng nằm trong số đó. Tôi dù thanh niên nhưng chưa đủ tuổi ra chiến trường

Vì nghĩa vụ với đất nước, Tại Hưởng ra đi bảo vệ đất nước, cũng là bảo vệ cho chính tôi....

Tôi còn nhớ rất rõ lúc anh ra đi, khuôn cảnh chiều buồn cuối hạ, gió nhè nhẹ thổi...

"Chung Quốc, đợi anh" Anh nắm lấy tay tôi nói

Tôi gật đầu

"Anh hứa, anh sẽ bình an trở về bên em! "Anh nói như một lời khẳng định, không kiềm được cảm xúc, anh ôm chầm lấy tôi

Tôi lại gật đầu vì tôi biết bây giờ  dù tôi nói gì cũng vô ích, tôi biết anh sẽ hiểu cho tôi, tôi sợ rằng khi mình nói ra những suy nghĩ sẽ làm cho Tại Hưởng đau lòng, nuối tiếc....

Đến giờ , Tại Hưởng buông tôi ra, anh dặn dò

"Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, mẹ anh... nhờ em chăm sóc" Hôm nay chỉ có mình tôi đi tiễn anh vì mẹ Tại Hưởng đau lòng nên sợ rằng mình cản trở Tại Hưởng, vì thế bà không đến

Tôi gật đầu, cố giữ cho giọt nước mắt không tuôn trào, tôi mỉm cười cho anh yên tâm. Tại Hưởng không nói gì nữa, anh quay đi, tôi lặng lẽ nhìn theo, bóng anh dưới ánh chiều sao mà buồn thế, gió hạ thổi qua mangtheo bao nổi nhung nhớ tôi gửi đến anh. Bỗng nhiên Tại Hưởng dừng lại, tôi ngu ngốc hi vọng rằng có khi nào anh sẽ ở lại không?

"Tuấn Chung Quốc! Anh yêu em! "Lời nói cuối anh nói với tôi, lúc đó tôi đơ người, tôi nở nụ cười thật tươi hét to

"Kim Tại Hưởng!!! Em cũng yêu anh! "

Tại Hưởng lại đi, khoảng cách chúng tôi ngày càng lớn, dù anh không nói gì, không mỉm cười cũng không nhìn lại nhưng tôi biết anh nghe tôi nói, tôi biết anh sẽ giữ lời hứa mà trở về. Bóng anh khuất dầng, vjo đến khi tôi không thể nhìn thấy gì nữa tôi mới biết mình xa Tại Hưởng thật rồi. Nước mắt lúc nãy kiềm nén bây giờ  tuông trào nhưng vẫn không khóc lớn vì tôi sợ lỡ như... Tại Hưởng nghe được, tôi không đủ mạnh mẽ chấp nhận chuyện này. Dưới nắng chiều với nhưng cơn  gió mùa hạ mang theo mùi của lúa non, tôi đã tiễn anh đi, đã tiễn người con trai mà tôi yêu lên đường cứu nước.

Tôi không muốn gì hơn, tôi chỉ muốn anh bình an trở về....

Năm thứ nhất, năm đầu tiên tôi sống không có anh bên cạnh, thời gian này chiến sự không còn gay gắt như trước nữa, anh thường xuyên gửi thư về, tôi đọc mà lòng yên tâm, những bức thư dài có ngắn có nhưng bức nào tôi cũng đọc đi đọc lại cả chục lần, khắc sâu trong tim từng lời nói của anh

Năm thứ hai cũng thế, tôi và anh vẫn còn liên lạc thường xuyên

Năm thứ ba, chiến sự gay gắt, có lẽ chính vì thế mà Tại Hưởng lâu lâu có điều kiện mới gửi một lá thư về, tôi càng thêm âu yếm chúng hơn

Năm thứ tư, không hiểu sao trong năm này anh không gửi cho tôi một bức thư nào cả, một bức cũng không.... tôi sốt ruột đi dò hỏi khắp nơi, mẹ anh cũng thế, cho dù dò hỏi nhiều người nhưng không ai biết cả, chiến sự chuyển ra Bắc nên không ai biết tình hình thế nào cả, tôi vẫn nuôi niềm tin rằng chắc anh đã chuyển quân ra Bắc rồi nên không liên lạc với tôi được, tôi hiểu, tôi hi vọng, nhưng tôi biết mẹ Tại Hưởng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều nên tôi đành nói dối bà là Tại Hưởng có nhờ người nhắn lại là anh không sao, chỉ là không tiện gửi thư về. Về phần mẹ Tại Hưởng, tôi thương lắm, kể từ ngày anh đi bà suy sụp hẳn, gầy đi hẳn, tóc cũng bạc đi nhiều, bốn năm thôi mà bà thay đổi quá nhiều. Tôi đâu biết rằng mình cũng thay đổi không  ít. Tôi ít nói hơn, trưởng thành hơn, lúc trước là Tại Hưởng bảo vệ che chở tôi nên đối mặt với một xã hội đầy nguy hiểm này tôi cảm thấy sợ hãi, nhiều đêm tôi đã bật khóc vì nhớ đến Tại Hưởng, nhưng lâu rồi cũng thành thói quen, nổi sợ hãi đã biến thành sức mạnh khiến tôi tồn tại mà không có Tại Hưởng, người ta nói nổi sợ sẽ biến thành sức mạnh còn lớn hơn sức mạnh của lòng dũng cảm. Tôi thay đổi nhưng có một thứ không bao giờ  thay đổi, đó chính là tình yêu của tôi giành cho Tại Hưởng!

Năm thứ năm, thứ sáu cũng thế. Tôi bắt đầu không chịu được nữa, tôi khóc, khóc rất nhiều, vẫn không có một tin tức từ người tôi thương, một chút cũng không. Mỗi ngày không ngày nào là tôi không ra bụi tre đầu làng chờ anh, nơi tôi đã tiễn anh đi.

Mùa hạ năm nay, cả làng tôi đầy sức sống, chiến trường truyền tin đã diệt được Ngụy, đất nước hòa bình, những người con trai trong làng trở về. Tôi ôm ấp hi vọng chờ đợi anh, nhưng hai tháng rồi, ai cũng về hết.... chỉ có anh là chưa trở về. Tôi dò hỏi những người trở về, họ đều lắc đầu nói không rõ. Không lẽ.... Tại Hưởng đã hi sinh.... Tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó

Tại Hưởng nhất định sẽ trở về!!!

Chính vì nuôi hi vọng đó nên tôi đã từ chối một lời cầu hôn của một vị thiếu gia ở nội thành, tôi lấy cớ mình không thích con trai mà từ chối, trong khi mọi người ai cũng biết sự thật là gì. Mọi người ai cũng bảo tôi chấp nhận vì họ tin rằng Tại Hưởng đã mất kể cả mẹ anh, bà đau buồn nhưng không muốn tôi phí thanh xuân mình, nhưng tôi không tin! Tại Hưởng không bỏ tôi! Hoàng Anh thiếu gia không bỏ cuộc, cậu giao ước với tôi, tôi không đồng ý không được vì người ta là con nhà danh tiếng, sợ rằng có chuyện gì gia đình tôi và ngay cả mẹ Tại Hưởng cũng gặp khó. Mà tôi tin, tôi sẽ thắng, anh ta nói cho tôi một năm suy nghĩ, nếu Tại Hưởng trở về anh ta sẽ bỏ cuộc, còn không thì tôi phải lấy anh ta.

Tôi tin, tin Tại Hưởng, anh sẽ trở về

Thế nhưng.....

Mọi hi vọng, niềm tin của tôi vụt tắt..... Tại Hưởng không trở về! Một năm nữa lại qua nhưng anh không trở về....

Tôi thất vọng đứng tại nơi chúng tôi gặp mặt lần cuối, tôi khóc, khóc rất nhiều, lòng tôi đau lắm, tôi khóc thật lớn, lần này tôi hi vọng anh có thể nghe thấy mà quay về, mặc dù tôi biết là không thể

"Tại Hưởng, sao anh không về!!! Tại Hưởng!.... hức"

".... "

"Tại sao, anh đã hứa là sẽ trở về mà! Sẽ hứa bình an mà... hức... tại sao anh không giữ lời! "

".... "

"Vậy bảy năm qua em chờ đợi là vì cái gì vậy hả!? "

"....."

"Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng.... " tôi vô thức khụy xuống, tôi mệt mỏi, tôi không thể chấp nhận sự đau đớn khi mất Tại Hưởng.... Một bàn tay lúc đó đỡ lấy tôi,  kéo tôi vào lòng, tôi không phản kháng, đơn giản vì tôi không còn lí do phản kháng nữa, tôi thua rồi, tôi thua Hoàng Anh thiếu gia rồi, thua tâm phục khẩu phục, tôi sẽ làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng giàu có nhất nội thành....

Tạm biệt anh, Tại Hưởng, người tôi thương

Thoáng chốc, tôi bây giờ  đang diện trên người bộ vest dành cho lễ cưới, đẹp, đẹp lắm, tiếc rằng tôi không thể cho Tại Hưởng thấy tôi đẹp như thế nào. Tôi cũng đang ở trong nhà thờ lớn, tôi còn nhớ anh đã hứa với tôi , hứa rằng sẽ cùng tôi tổ chức lễ cưới tại nhà thờ, lúc đó tôi chỉ cười, tôi biết đó là ước mơ quá xa hoa đối với hoàn cảnh như chúng tôi. Nhưng giờ , nó thành hiện thực, có lẽ với những người giàu có thì quá dễ dàng, tôi đứng trong nhà thờ nhưng giờ  nó không còn ý nghĩa nữa, người tôi cưới có phải Taehyung đâu

Tôi cùng Hoàng Anh, người sẽ làm chồng tôi đang đứng trên lễ đường, mọi người chúc phúc cho chúng tôi, họ còn truyền rằng đây chính là đám cưới của người cùng giới lớn nhất từ trước đến giờ

"Tuấn Chung Quốc, con có đồng ý lấy Hoàng Anh  chồng hay không? "

Tôi còn có thể trả lời "không"sao?

"Con đ... "

"Khoan đã!!! "Chưa kịp nói thành câu, một giọng nói vang lên. Mọi người khựng lại nhìn ra cửa.

Còn tôi, khi nghe giọng nói đó, niềm tin đã vụt tắt bỗng vụt lên như một ngọn lửa mãnh liệt

Giọng nói này... là Kim Tại Hưởng

Phải, là anh thật rồi!!! Người con trai ấy, người con trai mà tôi thương..... anh đứng đó nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu, ánh mắt như bảy năm về trước, anh mỉm cười với tôi. Tại Hưởng vẫn như trước đây, anh vẫn luôn yêu thương chở che tôi, ngay lúc này khi tôi đang đứng trên lễ đường cùng người con trai khác, anh vẫn luôn yêu thương tôi

"Anh về rồi đây... "Tại Hưởng lên tiếng, anh tiến lại gần tôi, tôi mỉm cười gật đầu

Hoàng Anh đứng kế bên tôi khó chịu tiến lại gần Tại Hưởng

"Này anh kia, đây là lễ cưới của tôi, xin anh lịch sự"ánh mắt Hoàng anh đáng sợ, hoàn toàn không giống với hình ảnh dịu dàng bình tĩnh đối với tôi trước đây, tôi thật sự sợ anh ta tổn thương Tại Hưởng

"... "

Nhận thấy thái độ khinh thường của Tại Hưởng, anh ta tức giận thêm

"Bảo vệ! Bảo vệ đâu!!! "

"Bị giữ lại hết rồi... "mọi người bàn tán, tôi nhìn ra cửa, bất ngờ khi bảo vệ của Hoàng gia bị một đám người cao to hơn rất nhiều giữ lại

"Anh... anh.... xin anh lịch sự, nếu không tôi báo cảnh sát "tôi nghe anh ta nói vậy, lòng hoảng sợ, tôi định lại ngăn cản nhưng nghe giọng nói sắt lạnh Tại Hưởng

"Lịch sự? Tôi rất lịch sự đấy! Nếu không tôi đã đánh anh rồi . Còn muốn báo cảnh sát? Báo đi, cho họ đến đây bắt người cướp vợ người khác"

Hoàng Anh nổi giận lao vào Tại Hưởng, mọi người xung quanh nháo nhào lên ngăn cản

"Anh nói ai cướp vợ!? Tôi không tha cho anh! "Nói rồi anh ta định đánh Tại Hưởng nhưng anh tránh được, đẩy ngã anh ta. Hoàng anh bị mất mặt, anh lấy điện thoại ra

"Anh dám đánh tôi, được, bây giờ tôi gọi cảnh sát, họ sẽ đến bắt anh"cái này gọi là ăn vạ chứ gì nữa! Tôi không hiểu sao mình đã từng có lúc nghĩ anh ta tốt

"Khỏi cần báo"một giọng nói lạnh lùng của một người con tuổi gần bằng Tại Hưởng vang lên, tiếp sau đó là một đám người mặc đồ đen giống như người ban nãy đi vào, đi cạnh cậu trai là một người con gái..... rất đẹp, tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả, nhìn khí thế cao sang tôi có thể nhận định rằng họ là những người có địa vị cao trong xã hội

"Các người.... "

"Là Mẫn đại tướng và phu nhân! "Đám đông xôn xao

"Cái gì!? Không thể tin được"

"Ý anh là Mẫn Doãn Kì? Mẫn đại tướng sao? Sao lại trẻ thế!? "

"Là thật, lúc đầu gặp tôi cũng không tin, nhưng là thật! Tôi đảm bảo"

"Đúng đúng! Tôi cũng thấy rồi, nghe nói là công lao lớn với lại gia đình cũng có vị thế nên còn trẻ vậy mà làm đại tướng đó! "

Trong đám đông bàng tán về thân phận họ, những người ở đây toàn những người cũng có địa vị cao nên lời họ nói chắc chắn là thật! Mẹ Hoàng Anh nghe được mặt tái xanh, nhớ rõ ra đây chính là người cháu họ hàng của bà, trước giờ  dựa hơi mà sống nhưng chưa từng gặp mặt, bà chạy lại ngăn con mình, còn bố Hoàng Anh là Hoàng Kì cũng chạy lại chào. Còn Hoàng Anh thì hắn đơ người...

"Chào đại tướng, hân hạnh khi gặp ngài" Hoàng Kì đưa tay ra bắt

"Chú Kì, chú không cần lễ nghi" Doãn Kì không thèm để ý đến họ, cái từ'chú' gọi ra đã là ngượng miệng, xét về dòng họ thì họ đâu có huyết thống gì.... ba của anh là con ruột ông nội, còn ông Hoàng Kì chỉ là con của em gái bà nội thôi, vì mẹ mất nên bà nội mới nhận nuôi. Họ cũng không chung họ, thân thiết sao đây, vậy mà có người lại lợi dụng danh tiếng gia đình mà cơ bản là của y để nổi tiếng, không biết xấu hổ.

Mọi người trong nhà thờ im lặng, Doãn Kì tiến lại gần Hoàng Anh đang đứng đơ người ra, mẹ anh ta nhắc nhở anh ta phải cuối chào. Tôi đứng im đó nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, thật giống tấu hài quá nhỉ? Giờ  tôi mới biết được sự quan trọng của giai cấp trong xã hội, trước giờ  tôi cứ ngỡ rằng nhà họ Hoàng là tự mình phấn đấu giàu có, bộ mặt gia đình tốt nhưng hôm nay tôi đã biết được, họ cũng chỉ là dựa hơi người khác mà sống thôi, không vẻ vang gì. Ba mẹ tôi cũng tin như vậy, nên mới an tâm gả tôi đi, tiếc rằng hôm nay họ không tới, tôi rất muốn họ nhìn thấy cảnh này để họ biết rằng

Trên thế gian này không ai tốt hơn Kim Tại Hưởng

Tôi quay qua nhìn anh, nhìn người mà tôi ngày nhớ đêm mong, chợt bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, anh cũng đang nhìn tôi.... anh mỉm cười trấn an tôi. Tôi hạnh phúc nhưng sao tôi thấy mình như là một tội đồ, tôi đã không giữ lời hứa chờ anh trở về, giờ  đây, tôi không còn xứng với anh nữa.....

Anh càng thương em, em càng thấy đau lòng

"Chào anh họ..... "Hoàng Anh ngoan ngoãn cuối chào, nhưng tôi biết hắn không cam tâm chút nào

Tôi buồn cười, ánh mắt của Hoàng Anh dành cho cô chị dâu mình là gì đây? Nhìn sơ qua tôi đã rõ, ha, ngay cả chị dâu mình mà hắn vẫn không tha.... ngay lập tức ánh mắt Mẫn đại tướng sắt lạnh nhìn hắn. Tôi nhìn rõ rồi, hắn là đồ tồi tệ, cho dù hôm nay có chuyện gì chăng nữa tôi cũng sẽ không lấy hắn!

"Xin cậu lịch sự"Doãn Kì lạnh lùng cùng phu nhân bước qua hắn, mọi người ai cũng dõi theo hành động của họ. Y bước lên bục, ngạc nhiên là Tại Hưởng cũng đi theo, vị mục sư khi nãy cuối đầu nhường chỗ

"Xin mọi người chú ý, tôi có chuyện muốn nói! " Đúng là có quyền lực có khác, mọi người răm rắp nghe theo

"Hôm nay là tiệc cưới của em họ tôi, vốn tôi cũng không có ý định đến nhưng xảy ra việc ngoài ý muốn nên tôi đến đây"lời nói lạnh lẽo, từng từ ngữ không chút kiên dè đậm chất một đại tướng. Người nhà họ Hoàng nghe nói vậy không khó chịu mà còn vui vẻ, họ nghĩ rằng Doãn Kì là muốn giải quyết Tại Hưởng. Tôi cũng nghĩ thế, tôi em dè nhìn Tại Hưởng, nhưng khi gặp ánh mắt của anh mọi lo lắng trong tôi đều bay sạch, tôi tin anh

"Hôn lễ này, chính thức hủy bỏ" câu nói này khiến mọi người trong đó có cả tôi đều bất ngờ, tôi không nghe nhầm đó chứ, sao y lại nói như vậy. Tôi rõ ràng nhìn thấy Hoàng Anh cùng người nhà ngạc nhiên há hốc mồm, còn Tại Hưởng, anh đang cười

"Cái gì!? Anh nói bậy bạ gì vậy! Ai cho anh quyền hủy bỏ! "Hoàng Anh nổi điên, hắn quên luôn thân phận mình và Doãn Kì. Ba mẹ hắn mặt thì xanh lè, họ không còn sức ngăn cản Hoàng Anh vì chính họ vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn tiến đến định đánh Doãn Kì nhưng chưa kịp chạm vào người đã bị vệ sĩ giữ lại

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Các người dám đụng vào Hoàng thiếu gia sao!? Tôi không tha cho các người"hắn la hét, tôi lại bậc cười, quả thật hắn làm tôi ngạc nhiên không ít, cố giữ hình tượng thiếu gia trí thức trong lòng mọi người nhưng giờ  đây chẳng khác nào mấy tên lưu manh chợ búa. Ba mẹ anh ta cũng nhanh chóng trấn tỉnh, chạy lại cầu xin

"Doãn Kì, là ta không biết dạy con, dù gì nó cũng là em họ con, xin con tha cho nó"

"Cậu ta tự làm tự chịu, con không hề làm gì cậu ta"
Dập tắt sự cầu xin của ông bà Hoàng, y không quan tâm họ nữa, anh tiếp tục nhìn xuống đám đông

"Mọi người đừng thắc mắc, vốn dĩ Tuấn Chung Quốc là hôn thê của Kim Tại Hưởng, Tại Hưởng vì bảo vệ đất nước mà xa vợ mình, bay giờ  cậu ta về rồi theo lẽ thường thì anh ta có quyền giành lại vợ mình"tôi càng thêm bất ngờ, mọi người nhìn tôi và Tại Hưởng, người này thật sự có quan hệ gì với Tại Hưởng? Sao y biết chuyện tôi và Tại Hưởng

"Nói bậy!! Chung Quốc là vợ tôi! Không phải hôn thê Kim Tại Hưởng!"Hoàng Anh la hét

"Đúng đó, con không hiểu mọi chuyện thì đừng nói bậy, có bằng chứng gì không? "Mẹ Hoàng Anh cũng cải lại

"Đúng, bằng chứng đâu! "

Gia đình họ Hoàng vẫn một mực không chịu chấp nhận sự thật, họ khăng khăng đòi bằng chứng. Lúc đó tôi lo lắng nhìn Tại Hưởng, chuyện hứa hẹn là do nói suông, sự chứng kiến của ba mẹ hai bên, lời ba mẹ tôi nói chắc chắn họ sẽ không tin

"Đây" Cô gái được biết là Mẫn phu nhân tiến lên đưa ra một tờ giấy, mọi người lại được dịp xôn xao bàn về tờ giấy và cả cô ta, Mẫn phu nhân này đối với họ là rất bí ẩn

"Chào mọi người, tôi là Lý Ngọc Linh, là vợ của Mẫn Doãn Kì. Trên tay tôi là tờ hôn ước của Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc" Lý Ngọc Linh mở tờ giấy ra cho mọi người xem, tôi nhìn rất rõ, tờ giấy này hoàn toàn xa lạ với tôi, lạ thay trên đó là dấu tay được cho là của tôi và của Tại Hưởng. Tôi không ngốc đến mức không biết rằng họ là đang tạo bằng chứng giả để lừa mọi người, nói đúng hơn là để giúp tôi và Tại Hưởng

Nhà họ Hoàng cứng họng, mọi người lắc đầu lần lượt ra về, Tại Hưởng nở nụ cười thật tươi, tôi thở phào nhẹ nhõm

"Bỏ cậu ta ra"Mẫn Doàn Kì ra lệnh cho bệ sĩ

Đám vệ sĩ nghe lời bỏ Hoàng Anh ra

"Chú Kì, không phải là con không biết những việc gia đình làm, chỉ là con nể mặt bà nội nên không muốn làm lớn chuyện. Đây là lần cuối cùng cháu nhắc chú chuyện này, lần sau nữa cháu sẽ không nương tình"Giọng nói lạnh lẽo

"C.. chú biết rồi"Cả gia đình Hoàng Kì sợ xanh mặt. Tôi không biết chuyện gì nhưng nhìn vẻ khiếp sợ của họ thì đủ biết chắc chắn hị làm chuyện bất chính trái pháp luật bị cháu mình bắt được, hơn nữa cho dù là chuyện gì chăng nữa nếu họ là đắt tội với nhân vật lớn này thì sao này không còn ai để dựa hơi nữa. Tôi nở một nụ cười khinh bỉ

"Người đâu, đưa cả nhà chú ấy về "ý tứ đuổi người đã quá rõ ràng, nhưng cũng là để lại một chút sĩ diện cho gia đình họ, có người đua về còn đỡ hơn phải tự thân rời khỏi trong nhục nhã

"Vợ yêu, anh cùng chú về gặp nội một chút, em cứ về trước, ngoan nha" y quay sang nói với vợ mình. Tôi mém chút nữa là sặc máu rồi, không thể ngờ vị đại tướng này có bộ mặt này, cái gì mà vợ yêu, cái gì mà ngoan ngoan, ôi trời, đúng chuẩn show ân ái rồi

"Ừm, anh đi đi"

"Đưa phu nhân về" trước khi rời khỏi hắn căng dặn vệ sĩ

"Dạ!!! "

Mọi người rời khỏi, chỉ còn tôi,  Tại Hưởng cùng một số vệ sĩ đứng ở ngoài và Lý Ngọc Linh, Tại Hưởng không biết từ lúc nào đã tiến lại gần tôi. Cô ta bất giác tiến lại gần chỗ tôi và Tại Hưởng nở một nụ cười thật xinh đẹp

"Chúc hai người hạnh phúc nha, đừng quên mời đám cưới tôi đó"

Tại Hưởng mỉm cười gật đầu với cô ta, cuối cùng trong nhà thờ giờ  chỉ còn lại tôi với anh, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt, không phải anh gây áp lực cho tôi mà là vì chính bản thân tôi không biết đối mặt với anh lúc này như thế nào. Nói xin lỗi? Tôi không đủ tư cách.....

"Chung Quốc... "anh gọi tôi, tôi không nghe lầm, chính miệng anh gọi tôi! Nước mắt tôi bỗng chốc tuôn trào không cách nào ngăn lại được, bảy năm, bảy năm rồi tôi mới nghe anh gọi tôi.... tôi đánh liều ngước mặt lên nhìn anh, tôi muốn nhìn thật rõ người con trai này, nhìn cho thỏa nhung nhớ, anh bất giác ôm chầm lấy tôi....

"Xin lỗi...xin lỗi vì bảy năm qua.... "tôi lắc đầu, không, anh không có lỗi, tôi mới là người nên nói câu đó, tôi đã không giữ lời hứa mà chờ anh....

"Không... em... "tôi nghẹn ngào không nói nên lời

"Chung Quốc.... "

"V... vâng''

"Anh yêu em.... "

Tôi mãn nguyện rúc vào người anh gật gật đầu, tôi nhìn thấy anh cười, một nụ cười chối chang , đẹp như nắng mùa hạ. Nắng chiếu lên lễ đường, tôi và anh nắm tay nhau đứng ở đây, ánh nắng tươi sáng chiếu lên tương lai của tôi với anh.... sao này, mãi mãi về sau, chúng tôi không bao giờ  xa nhau...

Ở đâu đó_____

"Hức... cảm động quá... "

"Vợ yêu, em đừng khóc, họ nghe thấy đó"

"Tình yêu thật cảm động"

"Ừm, mà may là lúc nãy em chuẩn bị sẵn bằng chứng.... vợ yêu giỏi thật"

"Còn phải nói... mà thấy ân nhân hạnh phúc vậy em cũng nhẹ lòng '

"Đúng, Tại Hưởng đã cứu mạng anh, vì anh mà mất trí nhớ tận bốn năm, cũng may nhớ lại kịp thời, nếu không..... chắc anh có lỗi chết mất.... ''

"Vậy là tốt rlồ, đừng tự trách. Mà không phải anh nói đến nhà nội à? "

"Một chút đi cũng được, với lại... anh không nỡ bỏ em, chúng ta cùng đi''

"Được, mà đi thôi, họ ra bây giờ ''

"Đi đi.... "

_________________________END__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro