⚠️Oneshot⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lão công, khi nào anh về ??? Em nhớ anh a~~
-Hai ngày nữa thôi, anh sẽ về với em. Bây giờ anh có việc rồi, Bye em, bà xã
-Ân, em biết rồi...
-.....

Đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng cậu vẫn muốn nghe giọng của anh nhiều hơn. Thở dài một tiếng, Tiểu Hàn đành ra sofa xem tivi, Tử Trung đi công tác đã hai tháng nay rồi, lúc đi cũng không báo trước cho cậu tiếng nào, làm tưởng anh bỏ cậu mà đi...

Cậu chán cái việc phải gọi điện hằng ngày cho cái tên chồng vô ơn này rồi, tuy là anh bắt cậu gọi nhưng lúc nào gọi thì cái tên chồng này cũng chỉ nói vài ba câu rồi cúp máy. Vậy thì nói chuyện được gì chứ ?!! Điều này cũng làm cậu lo sợ vì có khi anh đã chán cậu rồi....

Quen nhau 3 năm, kết hôn với anh chỉ mới vài tháng trước mà không ngờ công ty lại bận nhiều việc đến như vậy, Tiểu Hàn đã mơ tưởng đến một cuộc sống ở bên cạnh chồng mình, được thấy mặt anh vui vẻ mỗi ngày như thế nào, không ngờ lại chán đến như vậy a...

Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, Tiểu Hàn có vẻ hơi chán nản, nhưng cũng kiên trì gọi điện.
-Tiểu Hàn yêu dấu..mới sáng sớm gọi cho tớ có chuyện gì vậy ?- đầu dây bên kia giọng nói ngáy ngủ đáp
-Cái gì mà sáng sớm ?! Cậu xem cậu ngủ đến mấy giờ chưa hả ? Đã 11 giờ trưa rồi đó, nhanh dậy đi, tớ muốn gặp cậu hỏi chuyện này.
-Ân..đều nghe theo cậu..

~~~~Ngăn cách a (่_่)~~~~

Trong một quán cafe nhỏ ít người vào, một cô gái từ cửa hướng thẳng đến bàn của Tiểu Hàn đang ngồi, đưa tay vẫy gọi.
-Tiểu Hàn !
-Sao lại trễ đến như vậy a, Hải Đường.

Hải Đường là con nhà giàu, da trắng như tuyết, bao chàng trai theo đuổi nhưng trong lòng cô chỉ có các bé thụ thôi, là bạn thân của Tiểu Hàn khi còn đi học, cũng là người đã đưa đẩy cậu đến với Tử Trung :))

-Hôm nay cho tớ qua nhà cậu được không ?
-Rất sẵn lòng nhưng...cậu với tên Tử Trung kia cãi nhau a ??
-Anh ấy đi công tác chưa về, ở nhà một mình chán lắm, nên tớ mới hẹn cậu ra đây...
-Cái gì ?! Đi công tác đến giờ mà chưa về sao ? Hai tháng rồi còn gì. Có khi nào anh ta...
-Tớ cũng đã nghĩ giống cậu nhưng chắc là không đâu.
-Phòng trước vẫn tốt hơn a...anh ta có nói khi nào về không ?
-Ân, là hai ngày nữa sẽ về.
-Được rồi nếu anh ta có về mà dẫn theo ai đó thì....
-......

Tiểu Hàn có chút bối rối với ý kiến của Hải Đường nhưng cũng không phải không phản đối, nếu Tử Trung có mang theo người về cùng thì cũng phòng hờ được...
-Cậu chắc sẽ thành công...?
-Chắc chắn, tớ đã đọc rất nhiều truyện tranh về kế hoạch này của các bé thụ rồi, Tiểu Hàn yên tâm !! Bây giờ về nhà tớ, chúng ta bàm thêm kế a

--------------------

Tiểu Hàn sáng thức dậy rất sớm, đi với Hải Đường đến một quán bar gần đó. Nhìn bên ngoài cũ kĩ lắm a, nhưng bên trong thì lại khác, rất đẹp !!

Hôm nay cậu sẽ làm việc ở đây một buổi, coi như bán thời gian đi...nhưng cái mà cậu sợ là đây không chỉ là một quán bar bình thường, mà là gay bar, là gay bar đó ! Lão công mà biết chắc sẽ không cho cậu ra ngoài tung tăng nữa mất.

-Sao vậy Tiểu Hàn ? Cậu đau chỗ nào à ?
-Cậu còn hỏi, đây rõ ràng là gay bar đấy ! Tử Trung mà biết chắc giết tớ mất...
-Thì..? Tớ là đứa bày ra, nên có gì tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu, bây giờ vào thay đồ đi.
-...Ân...

Kế hoạch mà Hải Đường chỉ cho cậu là đi làm thêm kiếm chút tiền, có gì bị tên kia phản bội đuổi đi thì cũng có thứ để mua. Nhưng nào ngờ đây chỉ là kế hoạch phụ mà Hải Đường muốn dụ Tiểu Hàn một chút. Kế hoạch chính là chụp lén Tiểu Hàn khi cậu đang làm việc kìa, sau đó sẽ gửi ảnh qua cho Tử Trung xem, vừa nghĩ đến thôi là Hải Đường đã cười như điên rồi (hủ ngày nay nó manh động quá, giống mị =)) )

Tiểu Hàn bước ra khỏi phòng thay đồ, không như những bộ đồ khác, cái này là bộ đồ cosplay người hầu kia mà ?! Sao lại cho cậu mặc thế kia, lại còn ngắn không tưởng, có khi còn thấy cả quần lót ?!!

-Cái..cái này là sao hả Đường Đường ? Đây là đồ cosplay mà ?!
-Hmm ? Đâu phải, là bộ dành cho lính mới ấy mà, dù cậu chỉ làm ở đây có một ngày thôi nhưng vì là lần đầu nên cậu phải mặc chứ !*Haha tớ cho cậu mặc vậy là vì tớ thích ấy mà :))*
-Nhưng...nhưng..
-Không nhưng gì cả, cậu làm ở đây có 5 tiếng thôi, chỉ cần bưng nước cho khách là xong, cậu không cần làm gì nhiều cả
-Tớ tin cậu lần này a..
-Ân, Tiểu Hàn cứ giao cho tớ !

Đã ba tiếng rồi mà không ai thay ca cho cậu, chân cậu đã muốn gãy luôn rồi, lại thêm cái vộ đồ bó sát này nữa, cậu đi làm thêm chứ có phải làm trai bao đâu mà Đường Đường lại đối xử như vậy với cậu a~ vừa đi cà nhắc ra tới hành lang. Bỗng có người lại hỏi Tiểu Hàn.
-Em là lính mới à ?
-À không...em làm bán thời gian ấy mà..anh cần gì a ?
Cậu bây giờ là rất sợ, cái tên trước mặt cậu có vẻ không phải là người đàng hoàng...nhìn như một tên biến thái vậy..

Hắn bắt lấy cánh mông của cậu nhẹ nhàng xoa bóp, miệng nói những câu tục tĩu.
-A..a.a..anh, anh bỏ ra..
-Anh sẽ địt nát lỗ nhỏ của em, sẽ thao em bằng côn thịt này...
-Ân..a..a.a, làm...làm ơn...a.

Tưởng như mình đã lao vào đường cùng thì, đằng sau có người chộp lấy tay hắn, bẻ ngược lại như còng tay tội phạm. Miệng cảnh cáo tên biến thái trước mặt.
- Xin lỗi anh, đây là người riêng của chúng tôi, anh không được phép chạm vào cậu ấy.
-Cô nói vậy mà nghe được sao ?! Vậy cho cậu ta ăn mặc như vậy là để làm gì hả ?! Không làm MB thì để trưng à
-Tuy đây là gay bar nhưng chúng tôi không cho phép các hành vi quấy rối tình dục hay thậm chí là thông nhau tại đây, các bộ trang phục là hàng tháng sẽ có một sự kiện, chứ không phải cho những người biến thái như anh dòm ngó tới...
-Tsk, cái quán kì lạ này tôi không thèm tới nữa...
-Vậy mong anh đi giùm cho

Mọi việc cũng đã lặng xuống, Tiểu Hàn bây giờ mới nhận ra người cứu mình là Hải Đường, mặt của cậu bây giờ cũng bớt căng thẳng hơn.
-Cảm ơn cậu, Đường Đường. Không có cậu chắc tớ đã...
-Không cần lo đâu, tớ thấy anh ta cứ nhìn cậu miết nên mới nghi ngờ nên đi theo hắn, thò ra mới thấy anh ta giở trò với cậu. Cậu làm như vậy được rồi, về đi. Ở đây tớ lo a.
-Ân !

Thay đồ xong, Hải Đường đưa cho Tiểu Hàn, một sấp tiền lớn có khi còn mua được cả một căn nhà a...
-Như vậy có hơi nhiều không ?
-Không đâu ! Vì cậu làm bán thời gian nên tớ trả vậy là đúng a~


Đuổi được Tiểu Hàn về, Hải Đường lấy điện thoại ra gửi từng tấm hình qua cho Tử Trung, chưa đầy 1 phút liền có phản hồi.
"Cậu làm gì bảo bối của tôi hả ?! 😡"
"?? Làm gì cơ ? Không phải cậu đi công tác chưa về sao ? Bỏ Tiểu Hàn một mình ở nhà, chán quá kiếm tôi tìm việc làm hộ ấy mà 🔞"
"Cậu láo ! Bảo bối không bao giờ làm những việc như vậy ! Khai mau, cậu làm gì em ấy hả ?!!"
"Khi nào cậu về thì Tiểu yêu dấu sẽ kể cậu nghe thôi, tôi không muốn tiết lộ trước đâu a~~😇"

Tắt điện thoại, Tử Trung liền đặt vé máy bay ngay tối hôm ấy, không thể nào mà đợi đến sáng mai được. Công việc bên Mỹ cũng đã giải quyết xong, định giành thời gian mua quà cho bảo bối nào ngờ lại có tin chấn động đến như vậy, phải về hỏi cho rõ a..


~~~~Ngăn cách a~~~~

Ngồi máy đã mệt rồi, ra sân bay nhắn tin cho cậu cả nửa ngày không thấy ai trả lời, càng mệt mỏi hơn.
"Bảo bối, anh về trước một ngày, hai tháng rồi, anh nhớ em a~"
"..."
"Bảo bối, anh xuống máy bay rồi. Em có ra đón anh không ?"
"..."
"Tiểu Hàn, em trả lời anh đi"
"..."
"Tạ Hàn..."
"..."

Không thấy trả lời, Tử Trung cấp bách chạy về nhà ngay. Gọi điện cũng không bắt máy. Cậu mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi mất...
.
.
.
.
.
.
Bên trong tối thui không thấy ai, Tử Trung bật đèn sáng cả căn nhà nhưng vẫn không thấy ai. Lên phòng mới phát hiện thấy cậu đang ngủ một cách say sưa, sáng tuy cậu dậy rất sớm, nhưng một khi đã ngủ say thì trời có sập cậu vẫn ngủ như thường a.

-Tiểu yêu tinh làm anh lo lắng muốn chết, dù gì cũng phải đọc tin nhắn giùm anh chứ.
-...
Hôn nhẹ lên trán cậu, cũng không thấy động tĩnh gì, hôn môi cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cậu cũng không nhúc nhích. Đành bỏ cuộc mà đi xuống lầu tắm rửa.
Trước khi đi còn không quên nói.
-Bảo bối, nhanh dậy đi, anh phải hỏi em cho ra lẽ việc em đi làm thêm ở quán bar như thế nào..nếu không thì xác định ngày mai em không xuống giường được đâu a...
-....

Tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Tiểu Hàn bây giờ mới dám bật dậy, tất nhiên cậu có đọc tin nhắn chứ, cũng đã thấy những cuộc gọi của anh nhưng lại không dám trả lời. Anh không dẫn ai về nhà cả, cậu rất mừng nhưng....chuyện cậu làm thêm tại sao lại biết được chứ !! Dù cậu có dậy hay không dậy thì số phận cậu là sẽ liệt giường rồi, bây giờ chuồn chắc vẫn kịp nhỉ ?

Đóng nhẹ cửa, tiếng nước trong phòng tắm vẫn mở...bước nhẹ xuống cầu thang, cậu nhận ra một điều...không có chìa khoá nhà trên kệ ! Tiếng nước tắt dần, thôi xong...hôm nay xác định nát cúc, nhưng cậu không bỏ cuộc >:>. Chạy nhanh lên phòng, khoá chặt cửa rồi chui vào chăn đắp lại, một kế hoạch rất hoàn hảo a~

-Bảo bối, mở cửa cho anh.
-...
-Anh không làm gì em đâu, mở cửa đi bảo bối
-...

Anh giữ chìa khoá kia mà, muốn mở lúc nào chả được ? Nhờ đến cậu làm gì chứ ?! Phải có lí do a ???

Bên ngoài không còn động tĩnh nữa, nghĩ anh đã chán mà đi xuống lầu rồi. Vừa mở cửa ra liền bị anh phóng tới đẩy xuống giường. Hai tay bị ghì chặt đưa lên đầu.
-Anh làm g....ưm..
Lưỡi anh bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cậu, bắt lấy cái lưỡi đang cố tránh né, anh quyết hôn đến môi cậu sưng đỏ. Bắt được lưỡi cậu, hai lưỡi quấn lấy nhau không rời, đến khi cậu không thở được thì anh mới luyến tiết rời đi, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dừng lại.

Trường xuống chiếc cổ trắng ngần mà liếm mút, đôi lúc cắn nhẹ để lại những vết bầm đỏ khắp cổ Tiểu Hàn. Cởi núc áo cậu ra, liền bị Tiểu Hàn chặn lại
-Ngô...không muốn, em không muốn làm...để..để hôm sau anh ha ?
-Em giấu anh chuyện gì phải không ?!! NÓI !

Lần đầu thấy anh quát lớn như vậy, những ngày trước dù cậu có làm gì thì một câu anh cũng không dám cãi, bây giờ lại hét lớn như vậy. Anh thật sự không thương cậu nữa rồi~~(T^T)

-Hic..hic, anh không..không thương em !!! Huhuhu..
Cậu khóc rồi, bảo bối khóc rồi ! Làm sao đây, anh chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như vậy cả. Ôm cậu vào lòng thì bị đẩy ra, anh nhất quyết ôm chặt hơn. Hôn nhẹ lên trán cậu.

-Nín đi..anh thương en mà, chồng thương em mà..bảo bối ngoan..không khóc nha...
-Vậy sao anh quát em ?? Hic hic
-À quên, chuyện em đi làm thêm là sao hả ?! Lại còn ở gay bar nữa chứ ! Em kể anh nghe, là ai bầy đầu em làm chuyện này hả ?
-Là...là Hải Đường..nhưng em thật sự không biết đó là gay bar..nên..nên....em nghĩ anh sẽ dẫn một người nào đó về nhà rồi bỏ em...em sợ, Oaaaaaaa..
-Không có, không có..bảo bối ngoan, chúng ta kết hôn rồi mà, em là người của anh, anh cũng là người của em a. Anh chỉ có một mình em thôi, và em cũng chỉ có một mình anh...bây giờ làm tiếp chuyện đang dang dở ha ?
-Ngô...em nói để hôm s..ưmmmm

Tử Trung nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của cậu ra, hôn lên quần lót, dùng miệng cởi luôn cái quần lót. Nhìn quanh lỗ nhỏ một vòng, nở ra một nụ cười hài lòng.
-Bảo bối, em lúc ở bar...cái thằng đó có làm gì em chưa ?
-Hmm..không có, hắn ta lúc ấy...à mà thôi.

Tay anh dùng một ít gel đưa vào lỗ nhỏ, tay còn lại xoa nắn dương vật của cậu, Tiểu Hàn không kịp phản ứng, đã hai tháng rồi không ai đụng đến nó, bây giờ lại có một vật lạ tiến vào, miệng chỉ biết phát ra những âm thanh mê người

-Lão công...không được...ân.a...a.a.a.a
-Hắn ta lúc ấy như thế nào ?
-Ngô...a.a.a.a..không có..gì, Umm
-Không nói sao ??

Anh cho thêm ngón thứ ba vào lỗ nhỏ, tăng dần tốc độ sục hơn. Khom xuống môi chạm môi với cậu.
-A.a.a.a.ân..em ra, em ra..a.a.a.a.a
Anh ấn nhẹ đỉnh đầu của dương vật, sắp ra rồi mà anh làm gì vậy a~? Đau chết mất !!
-A.a.a.a..anh bỏ ra, bỏ ra..
-Kể anh nghe chuyện gì sau đó
-Hắn..hắn ta..chạm vào em.a.a.a.a..bóp mông..mông em.ân.a..a..nhưng..nhưng hắn không có làm tình với em a.a.a.a.ân..
-Em không nói dối anh, bảo bối ngoan lắm..

Tử Trung nhanh chóng bỏ tay ra, dùng miệng mình húp trọn hết số tinh dịch của cậu không chừa một giọt.
-Anh nhả ra đi, bẩn..bẩn a.
-Của bảo bối khôg bẩn, ngược lại rất ngon nha.

Anh lấy tay cậu ấn vào chỗ nhô giữa hai chân, miệng nở nụ cười tà mị.
-Anh phải làm sao đây, bảo bối ?

Cậu cũng muốn lắm rồi, bò tới chỗ anh ngồi lên giữa hai đùi anh, để giữa khe mông mà chà sát, miệng nói ra những lời khiêu gợi.
-Chồng à...em..em ngứa, muốn đưa đại dương vật của anh vào trong em..
-Chiều em hết bảo bối.

Đè ngược cậu lại, anh dang rộng hai chân cậu ra. Nhắm thẳng lỗ nhỏ mà đưa vào, thúc liên tục vào bên trong cậu.
-Ân..a.a.a.a, chậm..chậm chút .a.a.a..đau, hỏng mất
-Anh xin lỗi..ha...không dừng được.

Lỗ nhỏ siết chặt anh đến đau, nhưng mang lại cảm giác kích thích đến lạ thường. Không thể nào dừng lại được.
-Bảo bối, gọi "lão công"
-Ngô...a.a.a.a.ân..lão công, sướng quá..nhanh..nhanh lên..a.a..a.ân..a.a.a
-Tốt..gọi "chồng"
-Chồng..chồng a.a.a.ân..chỗ..chỗ đó..đâm mạnh vào..a.a.a
-Gọi "ông xã" :v
-aa.a.a..ra..em ra..ông xã ra cùng với em...a.a.a.a.a.
-Vợ ơi...bà xã..anh sắp ra..đợi anh...

Sau tiếng la thất thanh của Tiểu Hàn, anh bắn sâu vào trong lỗ nhỏ của cậu. Không chứa nổi nên có một ít tinh dịch chảy dọc theo khe mông của cậu. Cậu thì bắn đầy lên mình cả hai, ngất xỉu lúc nào không hay.

Tắm rửa sạch sẽ cho bảo bối rồi dọn dẹp bãi chiến trường thì bỗng màng hình điện thoại sáng lên.
"Sao rồi ? Đã hơn những lần trước không ? 😆😆"
"Mốt cậu muốn làm gì thì chọn cách nào an toàn giùm tôi, có khi tôi đau tim mà chết lúc nào không hay mất💔"
"Mai tôi sẽ gửi cho cậu bộ đồ maid mà Tiểu Hàn đã mặc, bây giờ ngủ đi. Nhớ thoa thuốc cho bảo bối đó 😊"

Tắt điện thoại, dùng một ít thuốc thoa cho cậu. Song lại đút dương vật vào rồi mới yên phận đi ngủ.. :))

-Chúc ngủ ngon Tạ Hàn, anh yêu em.
-.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Em cũng yêu anh, Tử Trung.

End.

---------------
Có thể mị sẽ làm thêm một extra riêng về couple này nhỉ ? (つ่3่)つ💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro