ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một tiểu quan, cho dù ngươi có xinh đẹp đến mấy, thu hút đến mấy, có khiến cho bao nhiêu nam nhân yêu chiều đến mấy, thì ngươi cũng chỉ là một kẻ dơ bẩn bị thiên hạ khinh ghét, chà đạp mà thôi.

Trở thành tiểu quan bậc nhất Hồng Lâu đã giúp ta nhận ra điều đó.

Phải. Cho dù có là tiểu quan bậc nhất nổi tiếng khắp thành, ta vẫn chỉ mãi là thứ rác rưởi bẩn thỉu mà thôi. Mà tất nhiên, đã bị coi là rác rưởi thì sẽ không thể nào trở thành một con người đàng hoàng trong mắt kẻ khác. Chính vì thế, tiểu quan bọn ta cũng bị cướp mất cái quyền cơ bản nhất của một con người bình thường- quyền được yêu.

"Tiểu Hy, tiểu quan chúng ta, không bao giờ được yêu thương, và cũng không bao giờ được quyền yêu thương ai đó", Mạc Kha đã nói với ta như thế, "Trong mắt người khác, dẫu ngươi có xinh đẹp thế nào, diễm lệ ra sao, dẫu bọn họ có dùng những lời mật ngọt dụ dỗ ngươi, sẵn sàng tiêu cả đống tiền cho ngươi, thì ngươi cũng chỉ là món đồ để họ thỏa mãn bản thân, xài chán rồi sẽ vứt đi, mãi mãi không ban cho ngươi một chút tình cảm nào. Nếu như ngươi dám đem tâm mình trao cho họ, ngươi sẽ phải chấp nhận nhìn họ dày vò, xé nát, làm tổn thương tình yêu của ngươi mà thôi. Đến cuối cùng, người bị thiệt vẫn là ngươi, người bị đau vẫn là ngươi. Thế nên Tiểu Hy, lời ta nói ngươi phải luôn nhớ rõ, suốt cuộc đời chỉ yêu mỗi bản thân, chỉ sống vì mỗi bản thân, đừng trao tâm cho kẻ khác, nếu không, kết cục của ngươi, chắc chắn sẽ không khá hơn ta...", ta còn nhớ rất rõ nụ cười chua xót của kẻ bị phụ tình là y, nụ cười mà suốt đời này ta mãi không quên, suốt đời này sẽ hằng sâu trong tâm trí ta. Và cả lời dạy bảo đó nữa.

Là tiểu quan, ngươi sẽ không được ai yêu thương, và cũng không được phép yêu thương ai cả.

Ta đã thề với Mạc Kha, thề với bản thân ta, nhất định sẽ chỉ sống vì mình, chỉ yêu thương lấy bản thân mình, quyết không động tâm vì kẻ khác.

Vậy mà cuối cùng, ta lại phá bỏ lời thề của mình chỉ vì một khách nhân.

Tên hắn là Hàn Khả Giai.

Trời mưa rất nặng hạt. Từ sáng đến chiều chẳng có lấy một vị khách nhân nào ghé qua cả. Các nàng kỹ nữ buồn chán tụm năm tụm ba với nhau tám chuyện, còn những tên tiểu quan như bọn ta, cho dù hằng ngày có phải nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ, nhưng nói cho cùng bọn ta cũng là đàn ông, hoàn toàn không có cái tính nhiều chuyện như các nàng, thế nên ai nấy đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Ta ngồi bên bệ cửa sổ, tay mân mê cái bùa rẻ tiền dễ dàng tìm thấy ngoài chợ mà Mạc Kha tặng cho ta, nhâm nhi tách trà mới phà vẫn còn bốc khói mà lặng nhìn từng hạt mưa tí tách rơi trên nền đất. Ta thực ghét trời mưa. Nước mưa lạnh lẽo không ngừng tạt vào trong căn phòng nhỏ đã đủ tồi tàn của ta, đã vậy còn cả vài chỗ dột trên trần nhà nữa. Chưa kể những hôm vắng khách như thế này, kiểu gì bà chủ chẳng khó chịu bực tức, cuối cùng thì lại phát tiết lên đám kỹ nữ tiểu quan bọn ta. Không phải là mắng chửi bọn ta vô dụng, bất tài, dơ bẩn, thì cũng sẽ là bắt bọn ta nhịn bữa tối với cái lý do "Mấy hôm nay vắng khách, lũ các người cũng chỉ suốt ngày nhởn nhơ, chắc chắn chẳng cần ăn thêm cơm làm gì cho tốn!". Ta đối với việc ăn hay không không quan trọng cho lắm, chỉ là phải nghe tiếng chửi rủa của bà ta lại khiến cho lòng ta nặng trĩu. Kiếp tiểu quan bọn ta, tại sao cứ phải chịu sự nhục mạ của người đời như thế.... Ta cười chua chát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn chưa dứt, thậm chí là ngày càng nặng hạt hơn.

Hình như Mạc Kha cũng đã ra đi vào một đêm mưa thế này.

"Mạc Kha ca ca...", ta thẫn thờ đưa tay chạm vào màn mưa ngoài kia. Lạnh quá.

"Vũ Hy, ngươi có khách!", tú bà thô bạo đẩy cửa ra, ngoắc mắt nhìn ta, "Hầu hạ cho thật tốt. Người lần này có lẽ là khách quý đó!"

"Bà chủ, ngươi còn nghi ngờ ta không có khả năng lấy lòng hắn sao?", ta ung dung mỉm cười, giấu tấm bùa dưới gối, đứng lên, tiến về phía tấm gương đồng đặt nơi góc phòng, "Đợi ta một tí. Để ta chỉnh trang lại đã"

"Nhanh lên đi. Sau đó đến phòng dành riêng cho khách quý ở phía nam đó", bà ta lạnh lùng nhìn ta, sau đó lại thô bạo đóng cửa rồi rời đi.

Phụ nữ gì mà thô bạo, trách sao tới tuổi băm vẫn chưa ai cưới về!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ta theo lời bà đi về phía phòng cho khách quý khu phía nam. Đứng trước cửa phòng, ta đưa tay gõ nhẹ lên tấm vách gỗ. Một giọng nói trầm trầm, mang đậm khí chất nam nhân từ trong phòng truyền ra: "Vào đi". Ta nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trước mặt ta là một nam nhân cao lớn đang ngồi uống rượu. Hắn có khuôn mặt thực dễ nhìn. Ngũ quan hài hòa, da màu lúa mạch, dưới cằm lún phún râu, trông hết sức phong lưu cùng quyến rũ. Từ người hắn tỏa ra một loại khí chất đầy uy quyền nhưng lại chẳng hề xa cách, lạnh lùng, ngược lại còn có một chút gần gũi, ấm áp.

"Ngươi hẳn là người được Hứa cô nương đưa đến?", hắn mỉm cười.

"Vâng. Ta là Vũ Hy. Ngài cứ gọi ta là Hy cũng được", ta mỉm cười, bước đến cạnh bên hắn, ngồi xuống.

"Ta là Hàn Khả Giai", hắn nói rót cho ta một chén rượu.

Ta và hắn cùng hàn huyên với nhau vài câu, uống với nhau vài chén rượu. Đến lúc ta say mèm thì hắn chỉ mới ngà ngà say. Quả nhiên là một nam nhân có tửu lượng đáng sợ! Hắn hào hứng nói với ta đủ thứ chuyện, nhưng ta nào có để ý đến. Hơi men khiến cho đầu óc ta choáng váng, còn tay chân thì bủn rủn không thể cử động nổi. Ta vô lực dựa vào bờ vai hắn, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể to lớn này. Hắn dường như không để ý đến ta đã mệt mỏi đến nhường nào mà vẫn tiếp tục huyên thuyên câu chuyện tẻ nhạt của hắn. Cho tới lúc hắn dừng lại thì ta đã bị men rượu làm cho thiếu tỉnh táo.

"Hy, ngươi ngủ rồi sao?", hắn xoay người, nắm lấy hai vai ta. Cơ thể to lớn của hắn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của ta, mang cho ta thêm một chút hơi ấm, giúp cho cơ thể lạnh lẽo vì khí lạnh này trở nên ấm áp một chút.

Thật dễ chịu...

"Hàn đại gia, ta thật sự mệt quá...", ta uể oải dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, "Ta... muốn ngủ..."

Hắn cứng ngắc vuốt nhẹ tấm lưng của ta, ánh mắt sắc bén như diều hâu chằm chặp nhìn ta. Bỗng nhiên, hắn nắm lấy vai ta, đẩy ta ra khỏi hắn. Mất đi hơi ấm, ta có chút thanh tỉnh, rùng mình mơ màng nhìn hắn. Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi chầm chậm tiến khuôn mặt tuấn tú kia tới gần ta.

"Vũ Hy.... Ngươi quên mất là... nhiệm vụ của ngươi chính là phục vụ bổn đại nhân hết đêm nay sao.... Ai cho phép ngươi ngủ sớm như vậy...", hắn khàn giọng nói, bàn tay thô to đã bắt đầu cởi từng lớp y phục của ta ra.

Ta ngoan ngoãn vâng lời phối hợp theo hắn, cùng hắn trải qua một đêm tràn ngập ái tình.

Nhiều ngày sau đó, không hôm nào là hắn không tìm đến kỹ viện của ta mà tìm ta cho bằng được, bất chấp có phải gây gổ với những vị khách khác, có phải chi một số tiền lớn đến mức gần như có thể chuộc ta ra khỏi cái nơi tối tăm, dơ bẩn này. Hắn cùng ta, uống rượu trò chuyện từ chiều cho đến tối, sau đó lại cùng ta ân ái cho đến tận rạng sáng hôm sau. Đôi lúc hắn ghé qua nơi của ta còn mang theo một cây trâm nhỏ hay một chút điểm tâm làm quà. Có khi hắn còn đưa ta đi dạo phố ngắm cảnh suốt buổi sáng nữa. Những hôm cùng hắn ra ngoài, ta mới nhận ra năm năm bị nhốt trong cái kỹ viện đó, ta đã thật sự bỏ lỡ rất nhiều cái thú vị. Cứ như thế suốt gần một năm trời, việc hằng ngày nhìn ra cửa sổ, đợi chờ người nam nhân trong bạch y thanh nhã cùng với một con tuấn mã khoan thai đến thăm ta đã trở thành một thói quen.

Rồi dần dần, ta chợt nhận ra, dường như mình thật sự đã lỡ tương tư Hàn Khả Giai mất rồi.

Tự tay ta đã phá bỏ lời thề mà chính mình đã lập ra.

Ta cay đắng tự cười chính bản thân mình, tự cười sự yếu ớt của mình, tự cười lấy sự mộng tưởng của mình.

Đến cuối cùng, ta lại vô tình đạp chân vào vết xe đổ của Mạc Kha, chỉ vì một gã khách nhân đối xử tốt với mình, thề thốt với mình đủ điều, rót vào tai mình đủ loại đường mật mà mù quáng vứt bỏ tất cả theo hắn, để cuối cùng lại nhận phải một cái kết đắng, đầy những nhục nhã cùng đau đớn.

Ta muốn dừng ngay việc cả ngày đều chỉ nghĩ đến Hàn Khả Giai, cả ngày đều mong chờ bóng dáng Hàn Khả Giai, cả ngày đều mộng tưởng đến tương lai sau này của ta cùng Hàn Khả Giai. Hắn và ta, cơ bản là không có tiền đồ! Ta đã nhiều lần tự nói với bản thân như vậy, cố gắng ép chính mình quên đi hắn, nhưng càng cố, ta lại càng nghĩ về hắn nhiều hơn, càng luyến tiếc hắn hơn nữa.

Có lẽ, không gặp hắn chính là cách tốt nhất để chấm dứt nỗi nhớ mong này.

"Vũ Hy, ngươi nên biết, cho dù ngươi có là tiểu quan bậc nhất nơi đây, được biết bao nam nhân sủng ái, là cái mỏ của Hồng Lâu, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ngươi có quyền đưa ra yêu sách gì đâu!", bà ta chua ngoa dí ngón trỏ vào trán ta, nói, "Hàn đại gia lần nào đến đây cũng đưa ta một số tiền lớn hơn tất cả những gã khách nhân kia, nếu như làm phật ý hắn, thì thu nhập của Hồng Lâu chúng ta cũng giảm đi, lúc đó ngươi có đền bù được tổn thất không?", bà ta gần như hét vào mặt ta.

"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ làm việc gấp đôi gấp ba, khiến cho những khách nhân khác phải bỏ tiền ra vì ta nhiều hơn nữa, sau đó ta sẽ đưa lại toàn bộ cho ngươi, không giữ lại dù một cắt", ta kiên định nói.

"Ngươi chắc chắn?", bà ta nghi ngờ.

"Ta chắc chắn", ta gật đầu.

"Thế thì tốt. Coi như ta chấp thuận yêu cầu này của ngươi"

Những ngày sau đó, Hàn Khả Giai hôm nào cũng đến Hồng Lâu làm ầm lên với bà chủ Hứa. Ta đứng ở một góc khuất trên lầu, thầm lặng nhìn hắn phát điên với bà chủ. Nhìn hắn không ngừng đe dọa rồi lại cầu hòa với mong ước được gặp ta dù chỉ một chút, trong đầu ta lại dấy lên suy nghĩ muốn chạy ào xuống dưới gặp hắn, ôm chặt lấy hắn, cảm nhận lấy từng chút từng chút da thịt của hắn.

"Vũ Hy...", hắn bất chợt nhìn về phía ta, gọi lớn tên ta, toan chạy lên.

Ta giật mình lùi lại. Cùng lúc đó, một vị khách nhân tiến đến, ôm chầm lấy eo ta. Thừa dịp, ta nũng nịu ôm lấy y rồi rời đi, bỏ lại Hàn Khả Giai vẫn không ngừng gào thét tên ta.

Hắn đến Hồng Lâu tìm ta được một tuần rồi thôi. Ta thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng dáng thân quen đó đã không xuất hiện ba ngày. Trong lòng ta chợt cảm thấy có chút trống rỗng cùng đau nhói. Quả nhiên, hắn cũng chỉ là một tên đàn ông, chỉ cần có người chịu nằm dưới thân để hắn phát tiết là hắn đã mãn nguyện rồi, nào có để một tên tiểu quan thấp hèn như ta vào trong lòng. Ta cười mỉa mai sự ảo tưởng của mình. Vũ Hy, ngươi đừng đem mình đặt quá cao. Ngươi chỉ là một tiểu quan, cả đời đều phải gắn mình trong cái kỹ viện này, sao còn dám mộng mơ đến việc được sống như người bình thường, huốn chi đây còn là một nam nhân.... Đừng đau đớn, nuối tiếc làm gì. Hắn ta cơ bản... có phải thuộc về ngươi đâu...

Phải. Hàn Khả Giai, vốn dĩ đâu có dành cho ta.

Hôm nay trời lại mưa.

Hôm đầu tiên ta gặp Khả Giai cũng là một ngày mưa tẻ nhạt thế này.

Ta buồn chán ngồi dựa vào tường ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Mưa lần này không quá lớn, nhưng lại vô cùng dai dẳng. Chưa kể còn lạnh nữa. Mặc cho ta đã khoác lên người hơn năm lớp áo, nhưng gió lạnh bên ngoài vẫn lùa vào cửa sổ, khiến cho cả căn phòng nhỏ bé ẩm thấp này trở nên thật lạnh lẽo. Ta chà xát hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, vô tình nghĩ về nam nhân có tướng mạo anh tuấn nọ. Ta muốn được gặp hắn, muốn được nhìn hắn thật kĩ, muốn được nắm lấy bàn tay của hắn, muốn được chui rúc vào trong cơ thể to lớn cực kỳ ấm áp nọ mà hưởng thụ hơi ấm cùng sự cưng chiều. Ta thật muốn chạm vào hắn, muốn được nghe giọng nói trầm ấm kia...

"Vũ Hy, ngươi được chuộc", bà chủ bực dọc mở cửa, nhìn ta bằng ánh mắt không hài lòng, "Là vị Hàn đại gia nọ"

"Hàn...", ta ngạc nhiên nhìn bà Hứa, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, "... đại gia... đến chuộc ta?"

"Phải", bà ta thở dài như một tên thương nhân bị lỗ trong chuyện làm ăn, "Ngươi còn ngồi đó bần thần cái gì, còn không mau thu dọn đồ rồi đi theo hắn!"

Ta ậm ờ gật đầu, sau đó bước xuống giường, thu dọn vài món đồ rồi bước ra khỏi phòng. Hàn Khả Giai đã đứng trước phòng từ lúc nào. Hắn vẫn khoác lên mình bạch y như mọi lần, nhưng khí chất phong lưu từ hắn đã không còn, thay vào đó là sự mệt mỏi, tiều tụy. Hắn so với trước đây... thật sự là đã gầy đi rất nhiều...

"Hy", hắn tiến đến, ôm lấy ta vào trong lòng, "Ta nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi. Biết ngươi không muốn gặp mặt ta, ta thật sự đã rất đau lòng"

"Hàn đại gia.... Ta... có là gì đâu.... Tại sao... ngươi lại phải đau lòng vì ta...", lòng ta chợt cảm thấy có chút chua xót. Ta vô thức rúc vào trong lòng hắn, khẽ thủ thỉ.

Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc ta, khẽ hôn lên đỉnh đầu ta, sau đó lại vuốt nhẹ đôi gò má đã lạnh cóng rồi hôn lên chóp mũi ta.

"Ngươi đối với ta... chính là tất cả...", Hàn Khả Giai mỉm cười, "Vũ Hy, ta thích ngươi. À không, ta yêu ngươi"

Ta thẫn thờ nghe lời bày tỏ của Khả Giai. Hắn vừa nói yêu ta... Chính miệng hắn nói, hắn yêu ta... Không phải tiểu quan chúng ta, vốn dĩ không đáng được nhận lấy yêu thương sao... Những lời yêu thương này của hắn... rốt cuộc mang hàm ý gì...?

Ta run rẩy đẩy hắn ra, đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, "Hàn đại gia.... Ta... chỉ là một tiểu quan nhỏ bé.... Ta... làm sao có đủ tư cách để được ngài yêu... Xin ngài hãy suy nghĩ kỹ lại... đừng để một phút bồng bộc mà hối hận cả đời...", những lời đó, tuy rằng nói với hắn, nhưng hoàn toàn lại không khác gì như đang nói với ta cả.

"Vũ Hy, ta đã chuộc ngươi. Ngươi từ bây giờ đã không còn là tiểu quan nữa", hắn nghiêm nghị nói, "Từ bây giờ, ngươi chính là người Hàn Khả Giai này yêu. Những lời này ta hoàn toàn không phải nói mà không suy nghĩ", hắn nắm lấy hai bàn tay ta, "Vũ Hy, ta thề có trời có đất, đời này kiếp này, ta nguyện sẽ chỉ yêu thương một mình ngươi, sẽ chỉ sủng ái một mình ngươi, bảo vệ một mình ngươi. Cho dù ta có phải rời xa dương thế này, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi!"

Từng lời thề của Khả Giai không khác nào một đòn đánh mạnh vào cái bọc chứa đựng những cảm xúc mà ta đã cố giấu diếm bấy lâu. Một giọt nước mắt, rồi hai giọt nước mắt... Ta sụt sùi đưa tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt, nghẹn ngào nhìn hắn, "Nhưng ta... ta... chỉ là một tiểu quan... mà tiểu quan... không được ai yêu thương... cũng chẳng được yêu thương ai..."

"Ai bảo ngươi, tiểu quan thì không thể yêu", hắn ôn nhu ôm lấy ta, "Nếu như để ta biết kẻ nào dám nói những lời xằng bậy đó với ngươi, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Ngoan, Tiểu Hy của ta, quên những lời đó đi, bởi từ bây giờ, ngươi chính là người ta yêu thương nhất..."

"Khả Giai...", ta dụi mặt vào ngực hắn, nức nở, "Khả Giai..."

Đợi ta khóc lóc xong xuôi, ta cùng hắn bước ra khỏi Hồng Lâu. Biết được từ nay mình không còn phải quay trở lại nơi này nữa, ta vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng lại cũng cảm thấy có chút trống trải. Dù sao ta cũng đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ, thế nên nơi này ít nhiều gì cũng có một chút kỷ niệm đối với ta. Thế nhưng, kỷ niệm đẹp với ta thì chẳng có bao nhiêu, nhưng những điều muốn quên đi thì lại rất nhiều...

"Tiểu Hy, chúng ta đi", Khả Giai đặt tay lên vai ta, kéo ta khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

"Ừm. Chúng ta đi", ta khẽ gật đầu, bước lên xe ngựa.

Xe đi khoảng một lúc, ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thần trí mơ màng, ta dựa vào vai Khả Giai mà lim dim. Hắn dịu dàng hôn lên môi ta, sau đó cởi áo khoác của mình ra choàng vào cho ta rồi ôm ta vào lòng.

Trong sự ấm áp cùng ôn nhu mà hắn mang đến, ta yên lòng ngủ một giấc thật ngon đến sáng, hoàn toàn không mộng mị gì.

Vài ngày sau, bọn ta tiến vào Kinh Thành. Đi đến khoảng trưa, Hàn Khả Giai cho xe dừng lại trước Hoàng Thành. Cổng thành to lớn mở ra, xe ngựa ngang nhiên đi vào bên trong. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào thốt lên cười. Hắn cười, điềm đạm nói, "Phải rồi nhỉ. Ta vẫn chưa nói với ngươi, ta chính là Hoàng Thượng nhỉ?","Hoàng.... Hoàng Thượng...?", ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Không thể tin được, nam nhân mà ta đem lòng yêu mến lại chính là Hoàng Thượng...

"Tiểu Hy, xin lỗi vì đã không nói trước với ngươi", hắn yêu thương ôm ta vào lòng.

"Không. Ngươi không cần phải xin lỗi", ta lắc đầu, "Cho dù ngươi có là Hoàng Thượng, có là thương nhân hay chỉ là một kẻ ăn mày, thì ngươi vẫn là Hàn Khả Giai mà ta yêu thương". Đúng vậy. Ngươi mãi mãi là Hàn Khả Giai, người đã phá vỡ lời thề của ta, người đã dạy cho ta biết tình yêu là gì.

"Hoàng Thượng, Vũ công tử, đã đến nơi, xin mời xuống xe", một thuộc hạ bước đến bên kiệu.

Khả Giai gật đầu, nhẹ nhàng đỡ ta xuống khỏi kiệu.

Hàn Khả Giai bố trí cho ta sống trong Chung Túy cung. Hắn để ta ở lại nghỉ ngơi, sau đó thì đi đâu mất, chỉ để lại một lời hẹn sẽ đến với ta vào buổi tối.

Tối hôm đó, hắn đến thực. Nhìn hắn trong bộ Hoàng Bào chói lọi cao ngạo thật khác so với hắn đầy giản dị trong thường phục trước đây, khiến ta suýt chút nữa thì tưởng như hai con người đó hoàn toàn khác nhau.

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế", ta ngập ngừng quỳ xuống thỉnh an.

"Miễn lễ", hắn đỡ ta dậy, "Từ nay gặp ta, ngươi không nhất thiết phải thỉnh an đâu, cũng không cần gọi ta là Hoàng Thượng. Hãy cứ gọi ta là Khả Giai"

Ta khẽ gật đầu thuận theo ý hắn. Hắn hài lòng mỉm cười, sau đó ôm ta thật chặt, ban cho ta một nụ hôn nồng thắm cùng một đêm dài ngập tràn tình ái.

Sau đêm đó, hắn cứ hai ba ngày lại ghé sang chỗ ta. Mỗi khi đến, hắn lúc nào cũng mang theo thái độ cưng chiều sủng nịnh, giống hệt như lúc chúng ta vẫn còn ở Hồng Lâu. Thế nhưng được vài hôm, hắn lại không đến nữa. Cùng lúc đó, ta thường xuyên nghe được người ngoài xầm xì về ta và Hoàng Thượng. Bọn họ nói ta- tên tiểu quan hèn mọn đã làm mê muội vị Hoàng Thượng anh minh của họ, khiến người không biết trái phải mà quyết phải thú ta làm thê, mặc cho quan triều đều cực lực phản đối. Mỗi khi nhìn thấy ta, họ đều ném cho ta một cái nhìn khinh miệt, sau đó chắc chắn sẽ bồi thêm một câu mỉa mai khó nghe còn hơn những lúc bà chủ Hứa chửi rủa bọn ta.

"Này này, đó có phải là tên tiểu quan dơ bẩn đã mị hoặc Hoàng Thượng không?", lúc ta ở Ngự Hoa Viên, một tên thái giám lại tiếp tục xỉa xói ta.

"Á à! Đúng là hắn rồi! Chính hắn là tên khiến cho Hoàng Thượng anh minh của chúng ta trở nên ngu muội đó!", một tên khác hùa theo, nhìn ta bằng vẻ mặt đắc thắng.

"Ai da! Hoàng Thượng chắc cũng chỉ là thèm của lạ thôi a... Chẳng bao lâu sau, người chẳng đá đít hắn đi, rồi thú về một nữ nhân tài sắc vẹn toàn chứ!"

"Bọn thái giám này, sao không về làm việc của mình đi, cứ ở đó mà nói nhảm gì vậy!", Nguyệt Nhi, hầu nữ Hàn Khả Giai phái đến hầu hạ ta, quát lên khi nghe thấy bọn thái giám mỉ mai ta. Bọn họ có chút chột dạ, hứ một cái rồi rời đi, để lại ta cùng Nguyệt Nhi. "Vũ công tử, đừng nghe lời xằng bậy bọn chúng nói. Hoàng Thượng nhất định là toàn tâm toàn ý với công tử, Người chắc chắn sẽ không phụ công tử đâu!", Nguyệt Nhi sau khi lầm bầm chửi rủa bọn thái giám lắm mồm kia liền quay sang an ủi ta, "Những ngày qua người không đến, chắc là vì bận việc triều chính thôi...".

"Ta biết", ta đưa tay ngắt lấy một chiếc lá cây tử đằng, "Hàn Khả Giai... nhất định không phụ ta... Nhất định không để cho ta thành Mạc Kha thứ hai...", càng về sau, ta càng nói nhỏ lại. Trong tâm trí ta chợt hiện lê khuôn mặt xanh xao của Mạc Kha ca. Y đứng dưới mưa, cơ thể suy nhược không ngừng run rẩy. Mạc Kha, mĩ nhân vạn người mê, cao ngạo bất cần, đầy mị lực ngày trước may đã trở thành một kẻ thảm bại chỉ vì kẻ phụ bạc xấu xa nọ.

"Tiểu Hy, lời ta nói ngươi phải luôn nhớ rõ, suốt cuộc đời chỉ yêu mỗi bản thân, chỉ sống vì mỗi bản thân, đừng trao tâm cho kẻ khác, nếu không, kết cục của ngươi, chắc chắn sẽ không khá hơn ta...", lời dạy dỗ năm nào của y chợt vang bên tai ta, khiến cho tâm ta không khỏi dao động.

Khả Giai đối với ta cũng chỉ là một lời thề suông, ai dám chắc hắn sẽ không phụ bạc ta? Ta chợt cảm thấy sợ hãi cùng hối hận. Ta hối hận vì đã lỡ yêu hắn, ta hối hận vì đã nghe theo lời thề non hẹn biển của hắn, ta hối hận vì đã vứt bỏ lời Mạc Kha ca dạy...

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!", giọng nói trong trẻo của Nguyệt Nhi vang lên khiến ta không khỏi giật mình. Khả Giai đã đến bên ta tự lúc nào.

Nguyệt Nhi tự động rời đi, để cho ta và Khả Giai ở lại. Ta mỉm cười, quay sang nhìn hắn. Hắn thật sự đã trở nên tiều tụy đến phát sợ. Ta lo lắng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của hắn, khẽ nhướn người, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của hắn, "Giai, ngươi gầy quá.... Có phải, ngươi chính vì lo chuyện của ta mới trở thành thế này?", ta chua xót nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi quá độ của hắn.

"Tiểu Hy, ta không sao", hắn hôn lên trán ta, "Chỉ thức có vài đêm thôi, ngươi đừng lo nghĩ nhiều."

"Tiểu Hy, ngươi đợi ta. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ ban cho ngươi một danh phận nhất định", hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, "Không lâu đâu, ta-"

"Ta không cần danh phận gì cả", ta lắc đầu, "Nếu như ngươi chỉ vì muốn ta đường đường chính chính trở thành thê tử của ngươi mà hao tâm tổn trí như vậy, ta thà rằng cứ lặng thầm bên ngươi mãi như thế này cũng tốt", ta ôm chầm lấy hắn, "Với lại, ta cũng là nam nhân, cho dù có thế nào thì cũng không muốn bị coi là thê tử của người khác"

"Ngươi thật sự... có thể chấp nhận việc này?", hắn thủ thỉ vào tai ta, "Mãi mãi trầm lặng ở bên ta?"

"...", ta im lặng hồi lâu, sau đó mới có thể ngập ngừng lên tiếng, "...Phải"

"Nhưng ta vẫn muốn...", hắn nói được nửa chừng, ta liền đưa tay khẽ chạm vào môi hắn, tỏ ý muốn hắn dừng lại, "Với ta, như vậy là đủ rồi. Ta không cần gì nữa đâu". Đúng vậy. Có một người yêu thương mình, chăm sóc mình, vì muốn đường đường chính chính ở cạnh mình mà chống lại biết bao nhiêu người, với ta như thế là quá đủ, "Chỉ cần ngươi đừng phụ ta là tốt rồi"

"Tiểu Hy, ta nhất định sẽ không phụ ngươi"

"Ta biết. Và ta tin ngươi"

Ta đã ngu ngốc tin rằng, chỉ cần ta và hắn yêu nhau, như thế là đã đủ. Cứ mặc kệ miệng người đời, miễn sao hắn vẫn còn yêu ta, vẫn không phụ bạc ta, thì ta và hắn vẫn còn có thể hạnh phúc.

Nhưng mà, ta đã sai lầm.

"Tiểu Hy, sắp tới... ta phải thú thê", đêm trăng tĩnh mịch, hắn nằm cạnh ta đã mệt nhoài sau một trận vân vũ nồng cháy, khẽ nói.

"Ngươi nói...", ta sợ mình vì mệt mà nghe nhầm, liền trợn mắt lên hỏi lại hắn, "Ngươi nói... ngươi phải thú thê?"

"Là công chúa nước láng giềng. Ta buộc phải làm vậy vì mối giao hảo giữa hai nước mà thôi...", hắn sầu muộn vùi đầu vào hõm vai ta, "Tiểu Hy, tin ta. Ta hoàn toàn không phụ ngươi..."

"Ta hiểu mà", ta đưa tay ôm lấy hắn, "Ngươi đừng quá bận tâm. Từ giây phút ta chấp nhận từ bỏ mọi danh phận, chấp nhận lặng lẽ đứng phía sau ngươi, thì ta cũng đã âm thầm chấp nhận việc này rồi", tuy nói như vậy, nhưng sâu trong lòng ta vẫn là một nỗi chua xót khó nói thành lời, "Ngươi... sẽ không thay lòng đổi dạ đâu, đúng không?"

"Tiểu Hy...", Khả Giai khó xử ôm chầm lấy ta, "Ta xin lỗi..."

"Có gì để ngươi phải xin lỗi đâu chứ...", ta nghẹn ngào vuốt ve tấm lưng trần của hắn, cố nén lại những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.

Hôn sự của Khả Giai cùng công chúa nước láng giềng nhanh chóng được tổ chức.

Nơi nơi trong Hoàng Cung đều được phủ bởi một màu đỏ chói lọi cùng đèn hoa rực rỡ. Bầu không khí tưng bừng phấn khởi bao trùm khắp cả nơi này, ngoại trừ Chung Túy cung của ta . Ta lặng lẽ đứng bên cửa, đưa mắt nhìn mảng đỏ rực ở xa xa mà lòng chợt thấy cô quạnh. Từ sau đêm hắn nói với ta về hôn sự với nước láng giềng, hắn không hề quay lại nơi này dù chỉ một lần. Mỗi khi ta rời khỏi tiểu viện, tìm đến Ngự Hoa Viên hay hồ sen đều sẽ thấy hắn cùng công chúa, à không, bây giờ ta có lẽ nên tập gọi là Hoàng Hậu rồi, ở cùng nhau rất thân mật. Ta cũng có thể thấy, nàng thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất cả những cô gái ta từng gặp trước đây rất nhiều. Nàng có khuôn mặt thanh tú, tính tình dịu hiền, thật rất xứng đôi với hắn. Chính vì thế, mỗi lần ta thấy hắn tay trong tay cùng nàng, trái tim ta lại thêm một lần đau nhói. Ta sợ nàng rồi sẽ cướp mất hắn khỏi tay ta, ta sợ hắn sẽ vì quá yêu thích nàng mà quên mất ở căn tiểu viện nhỏ bé này, vẫn còn một người đang chờ đợi hắn từng đêm. Ta sợ... thật sự rất sợ...

"Vũ công tử, người không sao chứ? Người khóc rồi kìa", Nguyệt Nhi lo lắng nhìn ta, "Vũ công tử... xin đừng quá đau lòng. Hoàng Thượng đã nói, người chỉ cưới nàng ta vì quốc sự thôi mà", nàng an ủi, "Tình cảm của người chỉ mãi mãi dành cho Vũ công tử mà thôi..."

"Nguyệt Nhi,..", ta quệt đi nước mắt còn đọng trên má, "Ta trước giờ vẫn luôn tin là, chỉ cần ta và hắn thật lòng yêu nhau, cho dù có như thế nào ta cũng sẽ cam tâm chấp nhận, ngay cả khi Khả Giai có thê tử. Thế nhưng bây giờ, ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Khả Giai cùng nàng ta hạnh phúc. Nguyệt Nhi, có phải ta... đã trở nên quá tham lam rồi không?", ta trầm mặc hỏi nàng.

"Vũ công tử, ta...", nàng bối rối cúi gằm mặt, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài.

Nước mắt lại rơi. Trái tim ta đau nhói từng cơn. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chúc mừng không khác gì trăm cây kim tẩm độc đâm sâu vào lòng ta, để cho thứ chất độc kia thấm dần vào từng thớ thịt, khiến cho ta đau đớn đến không đứng vững. Ta dựa vào cửa, chua xót cười nhìn lễ cưới đang diễn ra tưng bừng cách đó không xa.

"Hàn Khả Giai... Nếu bây giờ ta nói, ta không muốn cùng công chúa nọ kết duyên, liệu ngươi sẽ buông bỏ tất cả mà quay về bên ta...?"

Đêm đó, lại một mình ta cô quạnh nhớ về hắn.

Sáng hôm sau, khi ta thức dậy đã thấy hắn ở bên cạnh.

"Tiểu Hy", hắn yêu thương hôn lên mí mắt của ta, "Đêm qua ta nghe Nguyệt Nhi nói ngươi đã khóc. Tiểu Hy, ngươi thật sự đối với hôn sự của ta... vẫn chán ghét?"

"Nhìn người mình thương yêu cùng người khác kết duyên, ngươi nghĩ xem trên đời này có mấy người lòng dạ sắt đá không đau không buồn?", ta chua chát hỏi.

"Ta xin lỗi...", hắn trầm mặc một lát, rồi ôm ta vào lòng.

Ta thật ghét nghe câu xin lỗi xuất phát từ miệng hắn. Nó lúc nào cũng khiến cho lòng ta trở nên nặng nề khó chịu. Ta thừ người nằm yên để hắn ôm lấy ta, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt hồng bào của hắn.

Vài ngày sau, Nguyệt Nhi có nói với ta rằng, Khả Giai đã phong cho vị công chúa nọ thành Hoàng Hậu. Ta bình thản nâng tách trà nóng lên ngang miệng, thổi nhẹ một chút cho bay đi hơi nóng, tựa như những lời nàng vừa nói là điều tất nhiên, không có gì để ngạc nhiên, để hoảng hốt cả. Nhưng đúng là như thế. Việc nàng ta được phong làm Hoàng Hậu là điều tất nhiên, ta cũng đã sẵn sàng để biết tin đó. Thế nhưng, không hiểu vì sao, lòng ta vẫn mang nặng cảm giác trống rỗng, đau đớn.

Có lẽ, cái giá của một tiểu quan dám trao tâm cho kẻ khác sắp đến với ta thật rồi.

Hàn Khả Giai gần như chẳng còn quay trở lại Chung Túy cung thêm lần nào sau đó.

Hầu hết thời gian của hắn đều dành cho việc triều chính cùng Hoàng Hậu, còn ta, có lẽ đã trở thành một hạt bụi nhỏ xíu trong mớ ký ức hỗn độn của hắn mất rồi.

Thậm chí không chừng, hắn cũng đã quên mất rằng mình đã từng chuộc một tiểu quan từ Hồng Lâu về, cùng y thề thốt trọn đời, để cuối cùng y lại ngây ngốc trao tâm cho hắn, còn hắn thì dửng dưng giữ lấy tâm tình của y rồi bỏ đi, để lại y lạc lõng cô đơn một mình.

Ta cười lạnh, uống một ngụm trà đã nguội ngắt từ lúc nào. Trời đã bắt đầu vào đông. Cái lạnh buốt cùng với sự cô đơn khiến cho tâm ta cứ dần dần chết đi. Ta sợ rằng một ngày nào đó, có lẽ cõi lòng ta sẽ thật sự trở thành một khối băng lạnh mất.

Mùa đông buốt giá nhanh chóng trôi qua. Hàn Khả Giai quả thực có đến thăm ta được vài lần, chính xác là năm lần trong suốt mùa đông này. Lần nào đến, hắn cũng đều ôm ta, đau khổ nói vài câu xin lỗi hay hứa sẽ đền bù cho ta thật nhiều. Thế nhưng, ta tự hỏi, rốt cuộc hắn sẽ đền bù cho ta cái gì? Những buổi dạo quanh Ngự Hoa Viên, ngắm cảnh thì ít, nhưng nghe hắn nói về Hoàng Hậu thì nhiều? Những đêm hắn lâm hạnh ta nhưng lại vô số lần nhắc đến cái tên kia? Hay là, lại thêm cả ngàn câu xin lỗi, câu hứa hẹn khác?

Một ngày đầu xuân, ta lại nghe phong thanh đâu đó, Hoàng Hậu đã mang long chủng.

Hôm đó, Hàn Khả Giai cũng có ghé Chung Túy cung của ta. Trông sắc mặt hắn rất vui vẻ. Hắn cùng ta uống rượu ngắm trăng, nghe hắn nói đủ mọi thứ. Mỗi khi vui vẻ, hắn lúc nào cũng nói nhiều như mấy bà thím vậy. Trước đây, ta thường rất tập trung lắng nghe những lời hắn nói, đôi khi lại cùng hắn phụ họa vài câu, sau đó cả hai sẽ cùng bật cười thật vui vẻ. Thế nhưng hôm nay, ta lại chỉ mong sao cho tai mình bị điếc đi, để ta có thể thôi không nghe những lời hắn nói về Hoàng Hậu, về đứa bé tron bụng nàng nữa. Từng lời hắn thốt ra, khác gì những nhác dao tàn nhẫn nhắm vào trái tim đã khô héo của ta, khiến cho nó rỉ đầy máu rồi chết dần chết mòn. Cứ nhìn sự phấn khích của hắn khi nhắc đến Hoàng Hậu, ta lại hận không thể giết chết nàng ta cùng đứa con ngay lập tức.

"Hàn Khả Giai, ta thật sự muốn biết, ta trong lòng ngươi, rốt cuộc là gì hả?", ta bất chợt hỏi, khiến cho hắn đang nói liên tục phải dừng lại.

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, sau đó nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của ta, hôn nhẹ lên mu bàn tay, "Tiểu Hy, ngươi vẫn là người quan trọng nhất trong lòng ta". Nhưng vẫn đứng sau Hoàng Hậu cùng đứa bé kia, đúng không?

"Ngươi là người ta yêu thương nhất". Nếu như không có nàng ta, đúng không?

"Là người ta luôn nghĩ đến hằng đêm" trước đây, lúc ngươi vẫn chưa cưới nàng ta, đúng không?

"Ngươi đối với ta, còn quan trọng hơn cả Hoàng Hậu". Nói dối. "Tiểu Hy, ngươi vẫn luôn biết điều đó mà, đúng không?". Phải. Ta đã biết, biết hết rồi! Ta từ lâu đã biết, ta đối với ngươi chỉ là một đóa hoa lạ. Mê thích, nâng niu cũng chỉ là trong nhất thời. Đến lúc ngươi cảm thấy ta thật nhàm chán, thật xấu xí, ngươi sẽ lại vứt bỏ ta mà thôi. Vậy mà, ta vẫn ngu ngốc tin vào những lời thề ước hão huyền của ngươi!

"Hoàng Thượng, ta mệt rồi, hẹn khi khác lại gặp. Ta nghĩ bây giờ người cũng nên về lo cho Hoàng Hậu. Nàng có lẽ cũng đang đợi chờ người đó", ta mệt mỏi buông chén rượu xuống, lảo đảo đi vào trong phòng. Khả Giai nhìn thấy ta liền giữ chặt lấy tay ta, kéo ta vào trong lòng. "Tiểu Hy, ngươi giận sao?"

"Không. Ta làm gì có tư cách mà giận ngươi", ta cúi gằm mặt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, "Ta được Hoàng Thượng tự tay chuộc về, chăm sóc yêu thương như vậy đã là một đặc ân rồi, làm sao mà còn dám giận hờn, dám đòi hỏi thêm nữa", trong thoáng chốc, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu của ta chợt bùng nổ, đi theo những giọt nước mắt mà trào ra.

"Vũ Hy!", hắn nắm lấy cằm ta, ép ta phải ngước mặt lên nhìn hắn. Ta hơi nghiến răng vì đau, khuôn miệng vẫn cong thành một nụ cười. "Vũ Hy, chẳng phải ngay từ đầu ngươi đã chấp nhận để ta cưới nàng ấy rồi sao? Tại sao bây giờ ngươi lại như vậy? Hả?"

Ta nhìn hắn hồi lâu rồi bật cười. Hàn Khả Giai, ta đồng ý để ngươi cưới nàng ta, nhưng ta chưa bao giờ đồng ý trở thành người ngày ngày nghe mấy câu chuyện ngọt ngào buồn nôn của phu thê các người! Cũng chưa bao giờ đồng ý im lặng nhìn ngươi thay lòng đổi dạ với ta!

"Vũ Hy, có gì đáng để ngươi cười?", hắn trầm giọng. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vẻ âm trầm trên khuôn mặt nọ. Ta thôi không cười lớn, lạnh lùng đứng lên rời khỏi hắn. "Hoàng Thượng, ta thật sự mệt rồi. Hẹn hôm khác ta lại hầu chuyện ngài"

"Tiểu Hy, trước đây ở Hồng Lâu, người ta cũng dạy ngươi đối đãi với khách nhân thế này à?", hắn nắm chặt lấy cổ tay ta khiến cho ta đau điếng. Ta sợ hãi nhìn hắn. Hắn lúc này hoàn toàn khác với Hàn Khải Giai ấm áp ôn nhu mà ta biết. "Nói ta chuộc ngươi về cũng chỉ là một cách khác của việc ta mua ngươi mà thôi. Ta mua ngươi về, ta là chủ của ngươi, còn ngươi cũng chỉ là một món đồ vật của ta. Ngươi nghĩ hạng như ngươi có quyền gì mà cự tuyệt ta?"

Ta lùi lại một bước, nhưng hắn đã nhanh chóng kéo sát ta lại. Hắn thô bạo đẩy ta té xuống đất, khiến cho đầu ta đập mạnh vào nền đất cứng. Sự lạnh lẽo toát ra từ đất chạm vào lưng ta, khiến cho ta không khỏi rùng mình. Hắn đè ta xuống, hôn lấy hôn để cổ ta, để lại đủ dấu bầm tím, còn hai tay thì điên cuồng xé rách y phục ta. Ta không chống cự, để mặc hắn thượng ta. Ta ngước nhìn lên bầu trời, muốn được khóc nhưng lại chẳng có cách nào để nước mắt rơi.

Những ngày sau đó, cứ cách hai ba ngày hắn lại ghé sang Chung Túy cung của ta. Tuy là đến nhiều hơn trước đây giống như ta từng mong ước thật, nhưng hắn dường như chỉ tới để phát tiết lên người ta rồi bỏ về, hoàn toàn không mang theo chút ấm áp nào của trước đây cả. Ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng, tình cảm của hắn đối với ta thật sự đang ngày càng nguội lạnh. Đối với hắn, ta bây giờ thật sự chỉ là một tên tiểu quan thấp hèn, một món đồ chơi để hắn tha hồ cưỡi lên, sau đó bắt ép ta làm những trò nhục nhã mà ngay cả những vị khách thú tính nhất ta từng gặp qua cũng không nghĩ đến.

Tất cả, đã hoàn toàn kết thúc.

Quả nhiên, tiểu quan hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu, cho dù chỉ là tình yêu của một gã ăn mày nghèo khó, huống chi là con người quyền lực cao cao tại thượng này...

Haha, cũng là do ta ảo tưởng nhiều quá, bây giờ còn muốn trách ai...

Mạc Kha, đệ thật sự đã quên mất lời huynh dạy rồi... Đệ đã làm huynh thất vọng mất rồi...

Một thời gian sau, hắn lại một lần nữa bặt vô âm tính.

Ta cũng sớm biết, trước sau gì lúc này cũng sẽ đến.

Hắn rồi sẽ chán ta, sẽ ruồng bỏ ta, sẽ lãng quên ta mà mải lo cho mái ấm của riêng hắn.

Còn ta.... Ai bảo ta quá ngu ngốc, quá tin người, thế nên, đây đích xác là sự trừng phạt dành cho ta rồi.

Nhìn hắn đùa nghịch tình cảm của ta chán chê... rồi vứt bỏ...

Ta thôi không còn những đêm thức khuya chờ hắn tới, những hôm cẩn thận chăm sóc cây hoa trà nơi hậu viện để đem khoe hắn, những buổi sáng rảnh rỗi nhờ Nguyệt Nhi dạy cho ta cách thêu khăn tay với ước mong có thể thêu cho hắn một cái khăn thật đẹp, đẹp hơn tất cả những chiếc khăn mà hắn từng có. Tất cả những gì ta làm bây giờ là, buổi sáng thẫn thờ trong Ngự Hoa Viên, buổi đêm lại thẫn thờ nằm trên giường, dẫu muốn ngủ cũng không cách nào ngủ được. Dù cho khí trời đã ấm lên rất nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Ta nhớ cái cơ thể luôn ôm chặt lấy ta mỗi khi ngủ, cái cơ thể luôn sẵn sàng che chở cho ta. Ta nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn. Nhớ hắn rất nhiều.

Xem ra, ta thật sự đã yêu hắn nhiều hơn những gì ta nghĩ rồi.

Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, ta lại đi dạo vòng quanh Ngự Hoa Viên. Ta nghĩ không chừng ta đã ghé sang nơi này hơn cả trăm lần rồi đó chứ, thế nhưng nếu như không đến đây, có lẽ ta sẽ lại chôn mình trong phòng, cả ngày đều nhớ tới Khả Giai đến phát điên mất!

Ta đưa tay lướt trên vài bông hoa râm bụt, rồi dừng lại trước cây tử đằng to lớn. Trước đây, ở ngay tại nơi này, hắn đã nói với ta rằng, hắn muốn cưới ta làm thê tử, muốn chúng ta được đường đường chính chính mà ở cạnh nhau. Thế nhưng giờ đây, hắn đối với ta hoàn toàn lạnh nhạt, không còn một chút yêu thương gì như những ngày đầu nữa rồi...

"Hoàng Thượng", giọng nói mềm mại của Hoàng Hậu từ phía hồ sen vang lên. Nàng và hắn có lẽ đang cùng đi dạo ngắm mai. Dù sao lúc này cũng đã là mùa xuân rồi còn gì.

"Thần thiếp nghe nói, dạo gần đây Người đang nuôi một tiểu quan?"

"Ừ thì.... Cũng có thể coi là thế", hắn ngập ngừng gật đầu.

"Hoàng Thượng, thần thiếp biết, thần thiếp không có quyền gì ngăn cản Hoàng Thượng không được có thêm thiếp hay là nuôi thêm tiểu quan, nhưng mà...", nàng u sầu đặt tay lên cái bụng đã to, "Thần thiếp thật sự rất buồn về việc đó.... Ngay cả đứa bé cũng cảm thấy buồn.... Mỗi khi thần thiếp nghe người ngoài nhắc tới việc Người đến thăm tiểu quan đó, nó lại quấy phá trong bụng thần thiếp..."

"Ta biết rồi.... Hoàng Hậu, ngươi đừng buồn. Ta sẽ không đi gặp y thêm lần nào nữa đâu", hắn gật đầu, ôn nhu ôm lấy nàng vào lòng, giống như hắn đã từng làm với ta...

"Nhưng mà, thần thiếp thật không muốn nhìn thấy y nữa đâu", nàng giận dỗi dậm chân, "Y sống ngay Chung Túy cung, ở bên cạnh Ngự Hoa Viên. Hôm nào thần đến thăm nơi này cũng đều thấy hắn ung dung tự tại đi ra đi vào thật chướng mắt. Càng nhìn thấy y, thần càng cảm thấy khó chịu trong người", nàng bắt đầu thút thít, "Cứ như vậy, không chừng sẽ có ngày thần thiếp đổ bệnh cho xem..."

"Được rồi được rồi, ta đã hiểu rồi", hắn ôn nhu vuốt tóc nàng, "Ta sẽ đuổi y đi, càng xa càng tốt, được không?"

"Vâng...", nàng thôi không thút thít, nhoẻn miệng cười, ngả đầu vào trong lòng Hoàng Thượng.

Ta ngồi sụp xuống đằng sau cây tử đằng. Ta ngước mắt lên, vươn tay hái một bông hoa tử đằng xuống. Cánh hoa mềm mại mang sắc tím nằm trong lòng bàn tay ta thật xinh đẹp. Ta nắm chặt lấy nó, gục đầu xuống cánh tay khóc nức nở.

"Tiểu Hy, ngươi đợi ta. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ ban cho ngươi một danh phận nhất định"

....

"Tiểu Hy, ta nhất định sẽ không phụ ngươi"

...

Ngày trước, dưới gốc tử đằng này, ta đã nghe hắn nói như thế.

Bây giờ, ngay dưới gốc tử đằng này, ta cũng đã nghe hắn nói với người ta, hắn sẽ đuổi ta đi khỏi nơi này.

Hóa ra, mọi thứ lại trở thành như vậy.

Ta đau đớn ôm lấy lòng ngực. Đau quá. Nơi này thật sự rất đau. Đau đến muốn chết đi được.

Hóa ra, những lời hẹn thề ngày trước, bây giờ đều đã theo mây theo gió mà rời đi.

Hóa ra, Hàn Khả Giai đã từng nói yêu ta hơn tất cả thứ gì, ngày hôm nay chỉ coi ta là một cọng cỏ rác, muốn vứt thì vứt, muốn giữ thì giữ.

Đến cuối cùng, ta vẫn là như vậy. Một kẻ không đáng được xem trọng.

Ta đúng là ngu si!

Ta đúng là ngây thơ!

Ta đúng là dại khờ!

Đồ ngu ngốc.... Ngươi trở thành dạng này cũng là chuyện đương nhiên thôi, Vũ Hy ạ!

Tiểu quan thấp hèn, sao lại đòi vươn lên cao...

Ta nhoẻn miệng cười mỉa mai, sau đó trở thành cười thật lớn. Ta điên dại cười, cười không ngừng, mặc cho nơi con tim đang nhói lên từng hồi. Nước mắt tuôn rơi, cùng với tiếng cười sang sảng đó thật chẳng hợp với nhau tí nào.

Nhưng ta mặc kệ. Ta vẫn cười. Cười cho đến lúc ngất đi thì thôi.

Lúc ta tỉnh lại, hắn đã ở bên cạnh ta.

Trong lòng ta thoáng hiện lên một tia vui mừng. Ta toan ngồi dậy, nhưng hắn đã ấn ta nằm xuống trở lại. Hắn lạnh lùng nhìn ta, thờ ơ buông một câu, "Ngươi mau dọn đồ đạc rời khỏi Chung Túy cung. Ta đã chuẩn bị sẵn một tiểu viện nhỏ ngoài thành cho ngươi rồi. Tối nay sẽ có xe ngựa đưa ngươi đi. Nguyệt Nhi cũng sẽ đi cùng ngươi"

Lòng ta bỗng chốc trở nên lạnh lẽo trở lại.

"Tạ ơn Thánh Thượng đã ban ơn", ta thản nhiên nói, hoàn toàn không có một chút cầu xin hay khóc lóc gì cả, "Nhưng ta không cần Nguyệt Nhi phải đi cùng. Cứ để nàng ấy ở lại cung"

"Tùy ngươi thôi", hắn nói rồi đứng dậy rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, sau đó ngồi dậy, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời đi trong đêm nay.

"Vũ công tử, xin hãy để cho ta theo người", Nguyệt Nhi nước mắt ngắn dài chạy vào nắm lấy tay ta, "Vũ công tử, một mình sống ở cái tiểu viện tồi tàn nhỏ bé đó thực sự rất khó khăn, người nhất định chịu không nổi đâu. Hãy để cho Nguyệt Nhi được đi theo hầu hạ cho người!"

"Nguyệt Nhi, ngươi cũng biết nơi đó tồi tệ, sao lại còn muốn đi theo ta chịu khổ làm gì", ta mỉm cười vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, "Mấy tháng qua có ngươi ở cạnh bầu bạn, ta thật sự rất biết ơn. Sau này ta đi rồi, ngươi phải sống cho thật tốt đó! Nếu như để ta biết ngươi bệnh tật gì, lúc đó đừng trách ta, nghe chưa?", ta ôm nàng vào lòng, giống như một người anh trai lớn đang tạm biệt đứa em gái của mình.

"Vũ công tử.... Người cũng phải sống thật tốt đó...", Nguyệt Nhi thút thít, "Vũ công tử, hay để ta giúp ngài sắp xếp đồ đạc, xem như là việc cuối cùng Nguyệt Nhi có thể làm cho ngài"

"Đa tạ ngươi", ta gật đầu, sau đó cùng nàng ấy dọn đồ.

Mặt trời vừa lặn, ngay lập tức có người đến đưa ta đi. Ta ôm tạm biệt Nguyệt Nhi một cái, sau đó xách túi đồ nhỏ xíu gồm những món ta đem từ Hồng Lâu đến đây, còn tất cả những thứ Hàn Khả Giai tặng ta, ta đều để lại cho hắn. Ta lên xe ngựa, nhìn lại nơi này một lần cuối rồi rời đi. Trong lòng ta hoàn toàn không có cảm giác luyến tiếc, nhung nhớ, đau khổ hay gì khác cả. Ta cảm thấy rất bình thản, đến mức ta cũng phải sợ hãi chính cảm giác của mình.

Có lẽ tâm ta, thật sự đã chết mất rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lặng lẽ nhìn xe ngựa của Vỹ Hy rời đi, trong lòng hắn chợt dấy lên một loại cảm giác nuối tiếc cùng hối hận.

Để y đi, chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn.

Hắn nửa muốn cho người đuổi theo xe ngựa của Vũ Hy bắt họ dừng lại, một nửa kia lại sợ hãi không dám giữ y lại.

Hắn cứ bần thần đứng đó, nhìn cánh cổng thành khép lại, chiếc xe ngựa của y cũng dần khuất dạng.

Có lẽ mối nhân duyên giữa hắn với y, thật sự đã đoạn.

Vài tháng sau, Hoàng Hậu của hắn hạ sinh một hoàng tử hết sức kháu khỉnh. Hắn vô cùng vui mừng thông báo cho toàn thiên hạ biết, thậm chí còn tổ chức yến tiệc linh đình để chúc mừng.

Hắn bận rộn với công việc triều chính hằng ngày, lúc rảnh rỗi thì lại cùng Hoàng Hậu và Hoàng Tử vui vẻ. Vài năm sau đó, hắn lại nạp thêm thiếp, rồi lại có thêm vài Hoàng Tử, Công Chúa. Hắn thậm chí còn nuôi thêm trên dưới mười tiểu quan trong cung nữa. Hắn thôi không nhớ về y nữa. Y dần bị hắn lãng quên, rồi nhẹ nhàng biến mất khỏi tâm trí của hắn tự lúc nào, giống hệt như một cơn gió mang theo hương thơm của một loài hoa lạ, quyến luyến hắn, khiến hắn say mê, rồi nhanh chóng phai tàn đi trong không khí.

Chớp mắt, hai mươi mùa xuân đã trôi đi. Hắn nay cũng đã thay đổi ít nhiều. Công việc triều chính bề bộn khiến cho sức khỏe của hắn càng ngày càng yếu đi. Hắn sớm đã muốn nhường ngôi lại cho con trai, thế nhưng đứa bé đó thật sự không khiến cho hắn có thể tin tưởng được, vì vậy cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa biết phải quyết định để lại cái ngai vàng này cho ai cả.

Bộn bề, lo toan trong cuộc sống thật sự đã suýt nữa đem y xóa khỏi cuộc sống của hắn, cho tới một ngày mùa đông nọ.

Bây giờ đã là cuối năm, cho nên tấu sớ hắn cần phải giải quyết càng ngày càng chồng chất nhiều hơn. Hắn mệt mỏi day day huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần một tí rồi lại tiếp tục làm việc. Lúc chuẩn bị nhắm mắt lại, hắn vô tình nhìn thấy một vật đỏ đỏ nằm dưới đống tấu chương của hắn. Hắn vô thức cầm nó lên. Là tấm bùa hắn vẫn luôn đeo bên mình, nhưng gần đây nó lại biến đi đâu mất, hóa ra là bị kẹp trong đống tấu chương.

"Giai, cái này là bùa cầu an Nguyệt Nhi chỉ cho ta may. Ngươi đeo vào đi", một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong trí óc hắn.

"Giai, ngươi nhớ giữ nó cho cẩn thận. Ngươi thử để ta thấy ngươi không đeo nó xem, ta nhất định sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!", cả cái điệu bộ giận dỗi của nam nhân đáng yêu đó nữa.

Một tiểu quan xinh đẹp, tuy rằng phải sống trong một nơi dơ bẩn như thế, nhưng lại vô cùng ngây thơ, thánh thiện, tuy cố tỏ ra quyến rũ, nhưng y vẫn còn mang sự ngốc nghếch của một thiếu niên chưa trải sự đời.

Vũ Hy, người thiếu niên đã cho hắn biết cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc thế nào.

Vũ Hy, người thiếu niên mang đến cho hắn cảm giác bình yên, thư thái mỗi khi ở cùng hắn.

Vũ Hy, người đầu tiên và duy nhất hắn nói lời yêu thương thật lòng, hoàn toàn không dối trá.

Vũ Hy, cũng chính là người đầu tiên bị hắn phụ bạc...

Hắn chợt nhớ đến y thật nhiều.

Hắn muốn gặp y, ôm y vào lòng, vuốt ve y, che chở y, yêu thương y, giống như những ngày tháng trước đây vậy.

"Chu công công, chuẩn bị xe cho Trẫm. Trẫm muốn đến thăm Tiểu Hy", y cho gọi tâm phúc của mình, ra lệnh.

"Thưa Hoàng Thượng, có phải ý người là tiểu quan đã bị người đưa đến căn tiểu viện nọ?", Chu công công ngập ngừng.

"Không được gọi y là tiểu quan!", hắn đập bàn, "Mau chuẩn bị đi. Trẫm muốn đi ngay bây giờ"

"Nhưng... nhưng... thưa Hoàng Thượng...", gã lắp bắp, "Cách đây... cách đây một năm... y đã trầm mình dưới một cái hồ nhỏ gần đó... Tuy chưa chết... nhưng sau đó... lại bị nhiễm phong hàn... Chống đỡ được vài hôm, thì y... y..."

"Y thế nào?", giọng hắn run run cất lên. Dù đã liệu trước những gì Chu công công sẽ nói, nhưng hắn vẫn không thôi hy vọng rằng y vẫn còn sống.

"Y... chết... ạ...", Chu công công khúm núm nhìn hắn.

Hắn thẫn thờ nhìn gã. Còn gã chỉ biết tránh mặt đi để không phải nhìn thấy nét đau thương từ lâu đã không xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?"

"Thưa... thưa Bệ Hạ... thần đã định nói rồi... Nhưng do thấy Hoàng Thượng phải lo lắng nhiều việc quá... thế nên cũng không nói ra... để Người đỡ phải bận lòng.... Thần đã tính sau đó sẽ nói cho người nghe... nhưng lại quên mất..."

"Chuẩn bị xe cho Trẫm", hắn lạnh lùng buông một câu rồi đứng dậy.

Hắn lặng lẽ đứng trước căn tiểu viện ọp ẹp cũ kĩ đã lâu không có bóng người, đau thương nghĩ tới cuộc sống kham khổ của Vũ Hy trong suốt mấy năm qua. Hắn bước vào bên trong. Ngoài một cái giường cùng với cái bàn ra, hoàn toàn không còn thứ gì khác. Mà ngay cải những thứ đó cũng không được lành lặn nữa. Mái nhà thì bị dột một lỗ lớn, cái giường thì cũ kỹ vô cùng, tưởng như nó có thể gãy tan tành bất cứ lúc nào. Trên bàn ngoài một ấm trà sứt mẻ thảm thương cùng với hai cái tách cũ ra cũng chẳng còn thứ gì khác.

"Tiểu Hy.... Ta xin lỗi.... Ta đã hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, chăm sóc ngươi suốt cuộc đời này, nhưng cuối cùng lại đưa ngươi đến một nơi tồi tệ như vậy...", hắn chua xót ngồi xuống bên giường, run run chạm tay vào tấm chăn mỏng dính lạnh lẽo.

Hắn hắn bất chợt nhìn thấy một xấp giấy dưới gối Vũ Hy. Hắn nhấc gối lên, cầm xấp giấy ra, đọc lướt vài chữ. Nó ghi lại cuộc sống của Vũ Hy trong suốt mười mấy năm qua. Hàn Khả Giai đọc nhanh những tờ trước, rồi dừng lại trước tờ giấy cuối cùng.

Hắn chăm chú đọc nó. Càng đọc, tim hắn càng thắt lại, đau đớn đến tột cùng. Hắn cảm thấy dường như có một cỗ lạnh lẽo cùng đau thương đang tràn vào trong lòng hắn. Hắn để lại xấp giấy dưới gối, chỉ giữ một tờ giấy cuối cùng đó, sau đó đứng lên, tìm hỏi người dân xung quanh mộ của Vũ Hy.

Theo lời chỉ dẫn của một lão nông dân, hắn lần mò tìm đến bên cái hồ, nơi mà Vũ Hy đã trầm mình tự tử. Quả nhiên, gần đó có một bãi đá cuội, ở giữa là một cây cọc khắc vụng về tên của y. Hắn đến trước phần mộ của y, quỳ sụp xuống, tay nắm chặt lấy tờ giấy, nghẹn ngào vuốt cái tên được khắc trên cây cọc nọ.

"Tiểu Hy, ta xin lỗi ngươi rất nhiều. Ngay từ đầu, ta vốn dĩ không nên chuộc ngươi từ Hồng Lâu về", hắn trầm mặc nói, "Ta vốn dĩ không nên đến đó, không nên làm đảo lộn cuộc sống của ngươi, để cuối cùng ngươi phải nhận lấy một cái kết đau thương thế này..."

"Ta thật sự rất hối hận, Tiểu Hy à. Hối hận vì đã thương ngươi, hối hận vì đã muốn có ngươi, hối hận vì đã... gặp ngươi..."

"Tiểu Hy... Ta biết ngươi ghét nghe những lời xin lỗi vô dụng của ta... ta cũng chẳng mong ngươi tha thứ cho ta làm gì. Nếu như ngươi cứ dày vò ta đến chết... ta lại càng cảm tạ ngươi rất nhiều..."

"Nhưng... Tiểu Hy à... Xin lỗi ngươi... Thập phần xin lỗi ngươi..."

"Tiểu Hy à, vĩnh biệt. An nghỉ nhé...!", hắn ngước đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào lên, nhìn lại cái tên 'Vũ Hy' đó lần cuối cùng, rồi đứng lên rời khỏi nơi đó.

"Mười chín năm để quên ngươi đi, thật sự đã đủ rồi.

Hàn Khả Giai, ta chợt nhận ra, hình như quên ngươi là việc bất khả thi, bởi ta đã lỡ đem bóng hình ngươi in sâu vào tim mất rồi.

Yêu thương ngươi, ta thật sự hoàn toàn chẳng nhận được gì cả. Dày vò, đau khổ, căm hận, thất vọng, tất cả những cay đắng trên cuộc đời này, ta đều chịu đựng qua kể từ ngày ta yêu ngươi.

Thế nhưng, nếu như để ta quay trở lại mười chín năm trước, khi ta vẫn còn là một tiểu quan mười lăm tuổi, ta nghĩ ta vẫn sẽ yêu ngươi thôi.

Ta... bản thân ta cũng không rõ vì sao lại luyến tiếc ngươi đến như vậy.

Dù cho hành động này có thật ngu ngốc, có thật dại khờ, nhưng ta vẫn sẽ cố chấp thực hiện, dù biết sẽ phải nhận lại đau đớn khôn cùng.

Ta muốn yêu ngươi, nhưng lại không đủ dũng khí chịu đựng đau thương đó.

Chính vì vậy, ta quyết định sẽ kết thúc chuỗi đau thương này để tự giải thoát chính mình.

Hàn Khả Giai, dù cho ta có phải chịu đựng bao nhiêu hình phạt vì dám yêu ngươi, dù cho kết cục của ta còn thương tâm hơn cả Mạc Kha ca, ta vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu ngươi.

Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Cả cuộc đời này, cả tâm hồn này, đều chỉ có mỗi một mình ngươi.

Vĩnh biệt. Hãy sống thật tốt nhé, Hàn Khả Giai."

Đó chính là những lời cuối cùng Vũ Hy để lại.

----------HOÀN----------

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro