Lần đầu làm anh hùng rơm(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ngươi..............]

Ta! Ngươi là ai?

Âm thanh bỗng vang lên dữ dội khiến lục phủ ngũ tạng Dạ Hành chấn động không thôi, Dạ Hành hắn dùng tay ôm lấy đầu, đầu hắn đau như muốn nổ tung, lỗ tai cứ ong ong lên.

Khi âm thanh kia đã qua đi, giọng nói đó lại lần nữa vang lên nhưng cũng chỉ là những câu nói rời rạc.

[Xin ngươi...........Tĩnh.......]

Dạ Hành lắc đầu ngoày ngoạy tỏ vẻ không hiểu nhưng người kia có vẻ không thấy hành động này của hắn, lại tiếp tục lên tiếng.

[Cứu...........Tĩnh......]

Chưa kịp trả lời cơ thể  truyền đến những trận đau nhức, khiến hắn không thể không mở mắt tỉnh lại.

Nhưng đập vào mắt hắn cũng chỉ là một mảng tối đen, cơ thể vô lực ngã về một phía, nhưng vừa ngã xuống, cơ mặt hắn liền căn cứng cánh tay bị gãy truyền đến cơn đau, đau đến mức hắn tưởng như sắp cắn vào lưỡi.

Khóe mắt từ lúc nào đã ươn ướt, hắn cam đoan bản thân hắn tuyệt đối không phải là kẻ mau nước mắt, chắc chắn là tuyến lệ có vấn đề.

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng rõ ràng cơ thể này quá yếu, phải chật vật một lúc mới có thể ngồi thẳng lên, tìm một tư thế thoải mái tránh va chạm cánh tay bị thương. Hắn thở hồng hộc một lúc, đầu óc đã thanh tỉnh hơn.

Bây giờ Dạ Hành mới để ý xung quanh.

Hắn nhìn lên trên, cái trần nhà cũ nát sập xệ có một cái lỗ hổng rất lớn ở giữa.

Nhìn quanh một vòng, hắn xác định bản thân bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang.

Căn nhà bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu, định đưa tay lên dụi dụi cái mũi ngứa ngáy hắn phát hiện tay không chỉ bị thương mà còn bị trói.

Nhìn xuống dưới, y phục đen tuyền, viền áo đính ánh bạc lấp lánh, phong cách cổ xưa quyền quý.

Đôi chân nhỏ nhắn ập vào mắt hắn, hắn vậy mà đang trong hình hài một đứa trẻ.

Nhưng dù vậy thân hình này cũng quá mũm mĩm đi. Cơ thể thì yếu ớt rõ ràng là được chiều sinh hư rồi.

Vô tình đánh mắt sang bên trái, lại bắt gặp một ánh mắt ẩn hiện trong bóng tối nhìn hắn không chớp mắt.

Theo phản xạ lùi về sau một bước, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, hắn sợ nhất những thứ không sạch sẽ.

Hắn suy nghĩ một lát, có thể có người cũng giống hắn bị bắt tới đây.

Đợi cả một ngày vẫn không thấy người trong bóng tối bước ra, Dạ Hành đánh liều lên tiếng trước:" Ngươi cũng bị bắt tới đây?"

Cảm nhận được ánh mắt trong bóng tối hơi dao động.

Dạ Hành mơ hồ hỏi:" Ta...đây là đang ở chỗ nào?"

Người nào đó:"....." Trong phòng vang vọng tiếng nói lanh lảnh trẻ con của Dạ Hành, đổi lại trong bóng tối cũng chỉ là một mảnh yên lặng. Dạ Hành thở dài, không hỏi nữa chỉ nhẹ nhàng tựa người ra phía sau, nhắm mắt an thần.

Bóng đen thấy hành động này của Dạ Hành chần chừ một lát, rồi dứt khoát tiến lại chỗ hắn đang ngồi.

Hướng mắt về nơi truyền tới những tiếng bước chân chậm rãi, trong bóng tối xuất hiện hình ảnh của một thiếu niên ngũ quan tinh tế, mang một thân bạch y, chút ánh sáng từ trên trần nhà rọi xuống trên người thiếu niên này, khiến hắn như thần tiên giữa chốn hồng trần, trái lập hoàn toàn với khung cảnh xung quanh khiến người khác mang ý nghĩ muốn kéo hắn ra khỏi thứ ánh sáng đó mà chà đạp. 

Bạch y dính đầy máu tươi, trên cả gương mặt tuấn mĩ, trên khóe môi đều động lại vết máu loang lổ, qua phần cảm khái về sắc đẹp của thiếu niên mười bốn hay mười lăm tuổi này, Dạ Hành bây giờ mới chú ý thiếu niên này bị thương không hề nhẹ, khuôn mặt rõ ràng tái nhợt vì mất máu.

Thiếu niên nọ ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, giọng nói trong trẻo vang lên,mang theo ý tứ cưng chiều:" Đệ đệ."

Lượng tin tức có chút lớn, Dạ Hành hồ đồ muốn đứng dậy, lại quên mất cơ thể này vô cùng suy nhược, khiến cả người chao đảo ngã về phía trước.

Hắn nhắm mắt đợi cơn đau đến, nhưng lại rơi vào vòng tay ấm áp .

Hơi thở nóng ẩm phả lên đỉnh đầu khiến da đầu hắn tê dai, cơ thể run nhẹ, Dạ Hành nghiêng người né tránh.

Dường như cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng thiếu niên nọ nhẹ nhàng đặt hắn xuống.

Thiếu niên nọ cẩn trọng nói với hắn:" Đệ đang bị thương, dựa vào ta ngủ sẽ thoải mái hơn."

Cơ thể đã không còn chút sức lực, chỉ có thể qua loa gật đầu.

Ánh mắt thiếu niên nọ thoáng ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nhưng rồi như sợ Dạ Hành hắn sẽ đổi ý lại nhanh chóng ngồi xuống đem cả người Dạ Hành ôm vào lòng, khóe môi lại bất giác nhẹ nhàng cong lên.

Dạ Hành rúc trong lòng ngực ấm áp hỏi"Tên của ngươi?"

Thiếu niên nọ lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lại không hỏi nhiều, dịu dàng lên tiếng:"Lạc Tĩnh Anh."

ĐÙNG.Nghe như sét đánh ngang tai, cái tên này không thể nào, không không thể chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.

Kế tiếp như muốn chứng thực nghi ngờ của hắn. Lúc này, sau một tiếng "ding", thanh âm máy móc vang lên.

[ Hệ thống kích hoạt, đang quét dữ liệu, tự động phát động hệ thống.]

"Ngươi là ai vậy."

[Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống, hy vọng quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời, chân thành trong quá trình trải nghiệm xin tuân thủ quy tắc, nhiệm vụ là lấp hố theo yêu cầu của độc giả.]

Đù, đù, đù. Chuyện quan trọng phải nói ba lần,mày là cái trò méo gì? Sao cứ nói chuyện trong đầu tao vậy.

[Hệ thống kích hoạt thành công! Cố định nhân vật, đệ đệ của Lạc Tĩnh Anh, công tử của Dạ gia, con của đại phu nhân- Dạ Minh Liễu, chỉ số phản diện: 2000. Thông qua làm nhiệm vụ để trừ số điểm phản diện và thu thập trang bị, nếu số điểm vượt quá 3000 sẽ bị khai trừ chuẩn bị trừng phạt.]

Chìm trong hoang mang, giọng thiếu niên nọ vang lên bên tai hắn:" Đệ đau sao."

A....AA..AA ..Nhân vật chính đại nhân xin ngươi đừng như vậy a, tổn thọ ta mất.


-----------------------------------**************------------------------------------------------

T/G: Đây là chuyện đồng nhân, nam x nam, ai dị ứng thì xin lượn sang chỗ khác, đừng cố đọc sau rồi khinh thường này nọ, tém tém lại dùm em.

Còn những bạn yêu thích thì ủng hộ mình nha. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro