Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương lai? Tôi chỉ biết sống cho hiện tại thôi."

________________________________

Tại công ty.

Sau khi Ninh Hinh và hai người kia rời đi, Tu Kiệt gọi điện thoại cho Khải Trạch, không nhiều lời: "Qua phòng tôi."

Không để hắn đợi lâu, Khải Trạch rất nhanh đã đi tới và ngang nhiên mở cửa đi vào phòng làm việc, như thể căn phòng này chính là của gã. 

Vẻ mặt Tu Kiệt không được tốt lắm, uống một ngụm trà ấm, nói: "Ở đây là Châu Á, không phải Châu Âu."

Khải Trạch ngồi xuống ghế, thoải mái nói: "Đó là lí do tôi không thích người Châu Á, quá nghiêm túc và coi trọng lễ nghi."

Tu Kiệt hừ một tiếng, trào phúng nói: "Ninh Hinh không phải người Châu Á?"

"Luôn có một điều gì đó được gọi là ngoại lệ chứ." Khải Trạch cười ha ha cộng thêm giọng nói ngả ngớn rất khiến người ta muốn đập: "Với lại, tôi nghe bảo Ninh Hinh là một người rất đặc biệt."

Tu Kiệt hơi ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, bình thản đáp: "Cậu ấy chỉ là một diễn viên đóng thế thôi, có gì đặc biệt?"

"Nếu không đặc biệt thì làm sao hai ngài họ Cao và họ Tu đều để ý được? Đúng không nào?" Khải Trạch nhún vai, hành động này cùng chiều cao đồ sộ của gã càng khiến Tu Kiệt thêm đau mắt.

Tu Kiệt cúi đầu xuống, không muốn nhìn cảnh tượng ngứa mắt kia, nói: "Ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất."

Khải Trạch cau mày: "Là gì?"

Tu Kiệt cười nhạt, đáp: " Có một câu như thế này: 'You had me at hello'(*)"

Khải Trạch ồ một tiếng, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng: "Tôi sẽ không cho đó là tôi đâu."

Tu Kiệt nhướn mày, giọng nói đầy khinh thường: "Trừ khi cậu không còn bình thường."

Khải Trạch vắt chéo chân, hơi lắc lắc chân mình: "Tại sao lại như vậy? Ninh Hinh có gì khác biệt à?"

Tu Kiệt dường như đang nhớ về khoảnh khắc ấy, ánh mắt chợt trở nên phức tạp: "Chỉ cần nghe cậu ấy hát, cậu sẽ hiểu."

Khải Trạch trầm mặc một lúc, rồi nhìn vào Tu Kiệt: "Cậu vẫn chưa thích cậu ấy à? Tôi cứ tưởng cậu đã có tình cảm gì đó rồi nên mới giúp Ninh Hinh đến thế. Tôi nghe bảo Cao Lãng đang vô cùng yêu thương cậu ấy nhỉ, đúng không?"

Tu Kiệt uống thêm một ngụm trà, đáp: "Chưa. Ít nhất là tôi đã phát hiện một tiềm năng mới có hi vọng."

"Tôi sẽ chú ý đến cậu ấy." Khải Trạch đứng dậy, phủi phẳng áo vest của mình: "Tình trạng của cậu ấy không ổn lắm, nên kiểm tra đi."

Rồi sải bước rời khỏi phòng. 

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Tại nơi casting.

Ninh Hinh mới rời khỏi phòng thì liền thấy Quản Bình và An Hòa đang đứng ở bên ngoài chờ đợi.

An Hòa tiến tới, hỏi cậu: "Ổn không?"

Quản Bình cũng đi tới, đưa cho cậu áo khoác: "Phản ứng tốt chứ?"

Ninh Hinh nhận lấy áo khoác, cười nhạt: "Rất tốt. Có vẻ có hi vọng."

Quản Bình hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cậu, cau mày hỏi: "Diễn cảnh nào vậy?" Bởi vì vừa mới diễn cảnh khóc nên khuôn mặt Ninh Hinh dính đầy nước mắt, ánh mắt còn cảm xúc mãnh liệt chưa phai đi đang đỏ hồng, bàn tay hai bên hông cũng nắm chặt lại với vẻ không được tự nhiên. 

"Cảnh số 5 đấy, khóc tầm tã." Ninh Hinh cười hì hì, dùng tay lau mặt: "Nghệ thuật mà. Lần đầu tiên đi casting vai diễn cũng vui ghê chứ. Cảm giác rất mới lạ."

An Hòa quan sát tình trạng của cậu thêm một lúc, khích lệ: "Từ từ rồi sẽ thành quen thôi. Sau này có khi cậu sẽ trở thành siêu sao nên tập làm quen đi."

Ninh Hinh hơi trừng to mắt, giọng nói ngạc nhiên: "Có thể sao?" Ai nhìn vào đều biết cậu đang diễn, cũng nhìn ra vẻ giễu cợt của cậu. Ninh Hinh vốn chẳng tin tưởng mấy nên cứ thế bước đi rời khỏi khu vực casting.

An Hòa đi đằng sau cậu, nói: "Tất cả nghệ sĩ dưới tay Tổng giám đốc Tu chưa có một ai thất bại cả."

Quản Bình cười nhạt, giọng nói không có quá nhiều cảm xúc, tiếp lời An Hòa: "Trừ khi anh ta không thích ai đấy thì mới dìm người đó thôi."

Ninh Hinh chỉ cười, không đáp.

An Hòa mở cửa xe sau cho cậu tiến vào, rồi tới bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nói tiếp: "Đứng tại vị trí này không phải chỉ là do gia thế đâu, anh ta phải có bản lĩnh mới đứng vững được như thế."

Quản Bình ngồi vào vị trí lái xe, nói: "Dù sao thì nhìn vào thái độ của Tổng giám đốc cũng đủ hiểu rồi. Cậu có tương lai tốt đẹp lắm đấy, Ninh Hinh."

Chiếc xe khởi động, chậm rãi rời đi.

Ninh Hinh ngả đầu vào ghế ngồi, nhìn cảnh tượng bên ngoài chuyển động: "Tương lai? Tôi chỉ biết sống cho hiện tại thôi."

Đã rất nhiều lần cậu tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp. Thế nhưng rồi ngày qua ngày, hiện thực của cuộc sống luôn chà đạp rồi dần làm cậu mất niềm tin vào hai chữ 'tốt đẹp' ấy. 'Tương lai tốt đẹp'? Cậu vốn chẳng dám mơ đến.

Không ai nói thêm câu nào. Ninh Hinh chợt bật cười, nói: "Thật ra không cần nghiêm túc như thế. Cứ làm được nhiêu thì làm thôi."

Cuối cùng, tương lai cũng chỉ là nói về ngày mai. Ai mà biết được gì chứ.

Ninh Hinh chợt để ý tuyến đường hôm nay đi khá lạ, hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

An Hòa đáp: "Tổng giám đốc Tu bảo tôi đưa cậu đi khám tổng sức khỏe."

Ninh Hinh cau mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao? Tôi vẫn khỏe mà."

Quản Bình mặt không đổi sắc đáp: "Đây là điều luật chung của những nghệ sĩ mới trong công ty."

Ninh Hinh và An Hòa nhìn nhau. An Hòa khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cũng không biết. Mặc dù đã đọc qua điều luật của công ty nhưng hình như điều luật này không có trong đó.

Đúng vậy, ai mà biết được chứ.

____________________

(*)Giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro