CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lớp học yên tĩnh

"Mấy đứa, cơm anh Hàn Phong tặng này"

"Cái gì?"

"Không thể nào. Đừng có đùa, Na Na"

"Tao nói thật mà." 

"Tại sao anh ấy lại tặng cho mày chứ không phải tặng cho tao."

Lớp học bỗng chốc trở nên vô cùng ồn ào, nhốn nháo. Tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi thì cô giáo bước vào lớp. Cả bọn nhanh chóng chạy về chỗ. Na Na về bàn mình trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, cô thấy trên bàn mình có một mảnh giấy với chữ "Tan học ra cổng trường, tôi có việc cần nói. Nếu không đi sẽ biết hậu quả".  Na Na gấp tờ giấy lại mà không khỏi băn khoăn, lo lắng. Cô không hề biết sau lưng mình, có một luồng sát khí đang tỏa ra.

"Reng...reng..."

Tan học.

Na Na một mình đi ra cổng trường theo lời nhắn và đứng ở đó chờ

" Tới rồi hả?"- Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Triệu Thiên Như đi tới với một đám người ở đằng sau.

" Th...Thiên Như? Có việc gì sao"

" Không cần nói nhiều thế. Tôi chỉ muốn xác nhận một điều: hộp cơm trưa nay từ đâu ra?"

"Cái này..."

"Nói!"

"Là... Là Hàn Phong cho..."

" Ừ, tôi biết rồi, nói rõ ràng thế có phải tốt không." Triệu Thiên Như tươi cười " Các em, chị xong việc rồi, còn lại mấy đứa tự giải quyết nhé."

Triệu Thiên Như lùi ra đằng sau. Mấy tên to con hùng hổ tiến tới xô Na Na ngã xướng đất. Chúng xúm lại đá vào người cô. Một tên túm tóc Na Na xách ngược lên, giơ tay định tát.

" Dừng lại!" 

Triệu Thiên Như quay lại nhìn về nới giọng nói nghiêm nghị ấy phát ra, khi thấy người thì mặt không hề biến sắc.

" Ôi, thì ra là hội trưởng Vương Tử Họa và hội phó Lâm Diệc Khải. Nọn gió nào đưa hai người tới đây vậy?"

" Thả cô ấy ra rồi ta nói tiếp."

Triệu Thiên Như đưa mắt, bọn đàn em hiểu ý bèn thả Na Na đi.

" Theo điều luật thứ 15 khoản 8 trong bộ luật dành cho học sinh của học viện, nghiêm cấm bạo lực học đường." - Lâm Diệc Khải nói

" Tôi đâu có quy định như vậy." Triệu Thiên Như cười khinh bỉ.

" Cái gì?" Vương Tử Họa cau mày.

" Giàu có quyền không phải sao? Đại đa số vấn đề trong cái xã hội này không phải là đều lấy tiền ra giải quyết à? Người giàu đúng, xã hội sai; nếu người giàu sai xét lại cả xã hội."

" Đừng có ngang ngược như thế. Không phải cứ có tiền là muốn làm gì cũng được."

" Ha, vậy à? Thế cái vụ anh Hàn Phong quan hệ với gái giữa thanh thiển bạch nhật trong trường các anh giải quyết xong chưa? Không được đúng không? Các anh đâu thể đứng vững trước sức nặng của tiền."

" Cô..." - Lâm Diệc Khải tức nghẹn họng, không nói gì được nữa, chỉ có thể đứng nhìn Triệu Thiên Như xoay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro