Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, KTy lại quậy nữa kìa."

Jay nhìn theo hướng mà October đang nhìn, thấy mái đầu nhỏ màu vàng đang dần dần hòa vào đám đông. Anh cười, thở dài một hơi rồi bất lực nhìn các vệ sĩ cật lực chạy theo bắt con rắn nhỏ kia lại.

"Có lẽ do trên này nóng quá."

Jay lên tiếng, tay đưa lên nới nhẹ cổ áo ra đón khí.

Bài hát vẫn tiếp tục vang lên cùng điệu nhạc sôi động. Cùng với tiếng cổ vũ nhiệt tình từ khán giả phía dưới, bầu không khí thường thấy của các show ca nhạc của một nhóm nhạc Kpop.

KTy cười ranh mãnh chạy lại lên sân khấu bằng chiếc cầu thang nhỏ hai bên sân khấu. Vừa cất tiếng định gọi cậu em út của nhóm thì...

................
Em đưa tay lên chặn lại những đồ vật đang bay về phía mình. Những loại hoa quả, trứng, cả chai lọ và đá sỏi. Người chú của em vội chạy lại che chắn cho em. Chú quát lên.

"Làm gì vậy hả?! Cút đi!"

Đám nữ sinh thấy người chú có vẻ ngoài đáng sợ của em thì cũng ngừng lại những lời chửi rủa rồi rời đi.

Chú quay lại, nhìn những vết thương đã bầm tím và vẻ ngoài đã dính bẩn do hoa quả nát gây ra trên cơ thể em. Chú xót xa an ủi đứa cháu trai của mình.

"Hay là thôi đi, chúng ta về thôi Tae à."

Em khẽ lắc đầu, chú của em thấy vậy cũng không đành. Chú dẫn em đi trên con đường quen thuộc, đến những ngôi mộ đá trong nghĩa trang nhỏ, trên đó là những cái tên và gương mặt thân quen của em.

Sáu ngôi mộ với sáu bia đá. Dưới tán cây ảm đạm chẳng mấy khi đón gió.

"Em xin lỗi, anh xin lỗi."

Em cứ lặp lại lời xin lỗi, dù em không có lỗi.

Nhóm idol nam đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cứ thế mà tan rã bởi sự ra đi của sáu trong tổng số bảy thành viên.

Sự kiện sân khấu phát nổ đã cướp đi sinh mạng của sáu nghệ sĩ và hơn mười người nhân viên đã làm rung động cả giới truyền thông Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nhóm nhạc nam được yêu thích rộng rãi và có lượng fan hùng hậu đã chấm dứt sự nghiệp ở khoảng thời gian ấy. Nhưng người duy nhất may mắn sống sót sau vụ việc ấy lại là người hứng chịu mọi chỉ trích và sự thù ghét từ những người từng rất hâm mộ anh ta.

KTy, main vocal của nhóm đã bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được mạng sống, dù cho tay trái của em đã bị cắt bỏ vì bỏng quá nặng và nửa khuôn mặt phải bị hủy hoại bởi lửa đỏ.

Cớ sao...cuộc đời vùi dập ước mơ của em. Họ nói em là sao chổi, cả nhóm đều tử vong chỉ mình em sống sót, đào lại những vụ việc mâu thuẫn cũ của nhóm và chỉ trích cả những người đã khuất. Họ không hiểu.

Vào cái ngày sự việc kinh hoàng ấy xảy ra. Em đã nghịch ngợm mà chạy xuống cùng với fan, một phần vì KTy rất nhạy cảm với cái nóng. Họ không biết, lúc đó trên sân khấu và sau cánh gà rất nóng, nhiệt độ tăng lên bất thường khiến em không thoải mái.

Em không biết gì về việc đó, và cũng không ai phát hiện ra điều bất thường. Đến khi lượng nhiệt lớn đến bất thường, một vệ sĩ của nhóm đã chạy vào cảnh báo cho các đội nhân viên trực máy nhưng đã muộn. Vụ nổ bộc phát đột ngột cướp đi mầm sống của cả sáu ngôi sao sáng đang ca hát trên sân khấu và đội ngũ staff...

..................
KTy sống trong cảm giác dằn vặt, áy náy. Sống trong sự khinh miệt, thù ghét của những người đã từng hâm mộ nhóm nhạc mà em từng thuộc về.

Từ một người hoạt bát và năng động, từ một ánh nắng trở thành tia sáng lập lòe đang dần vụt tắt.

Sau cái ngày đi thăm mộ các thành viên của nhóm, em đã trở về nhà với tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Gia đình em thấy yên lòng, nhưng chỉ có người mẹ của em là thấy nghi ngờ.

Tối hôm đó, bà đã khóc lóc ôm lấy em mà vỗ về. Bà xoa nhẹ vết sẹo lớn đã nuốt trọn nửa khuôn mặt của em mà cầu xin.

"Mẹ xin con, con đừng nghĩ gì dại dột. Mẹ biết con không có lỗi, mẹ biết con luôn luôn nhớ về họ. Nhưng con ơi...mẹ cũng cần con, còn hơn con cần họ. Vậy nên con ơi, hãy ở lại bên mẹ một cách an toàn đi."

Em nhìn người mẹ già đã sinh ra mình bằng con mắt trái duy nhất còn nhìn được. Em cũng ôm lấy bà rồi gật đầu.

Nhưng rồi đêm hôm đó, đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ đã cãi lại lời bà nói. Thi thể em lạnh ngắt đung đưa dưới ánh trăng sáng tỏ, ịn chặt bóng hình gầy gò lên sàn nhà gỗ.

Bảy thành viên của nhóm nhạc ấy đã cùng nhau hội tụ, họ là những đốm sáng nhỏ thuộc về nhau.

Sau cái ngày ấy, truyền thông Hàn lại rầm rộ đưa tin: 'Thương tiếc cho sự kết thúc thật sự của nhóm nhạc nam Kpop 7 thành viên_PUM.'

"KTy, nếu Fan nói em hãy đeo tai mèo và hát bài hát dành cho trẻ con ngay trên live thì em có làm không?"

"Hyung à, em không muốn làm center của mv sắp tới đâu!!"

"Gì chứ? Nếu nói đến thành viên 'gây hạnh phúc' nhất nhóm thì phải nhắc tới KTy-hyung!"

"À...Taetae à, anh nghĩ bản thân mình nên học tập sự lạc quan của em. Chút ít...không thì em chỉ cần cạnh anh thôi là được rồi."

"KTy-ssi~, anh không thấy sao? Chú nhà báo lúc nào cũng gọi anh như vậy hết á!"

"Bạn rắn nhỏ của chúng ta rất năng nổ nhỉ? Nhưng em đừng có xung phong trong mấy phi vụ khó nhằn như vậy chứ! Thiệt tình..."

Có sao đâu, tôi vẫn còn mọi người mà. Dẫu cho họ và tôi đã không còn, nhưng sự tồn tại của chúng tôi vẫn không biến mất. Tôi không hận các bạn Fan ấy đâu, vì họ cũng chỉ đang vì idol của họ thôi mà.

Xin chào, tôi là KTy, thành viên của nhóm nhạc PUM. Ngày hôm nay tôi đã chết và gặp lại những người mà tôi xem là gia đình của mình.

Tôi vui lắm, dù biết chỉ có mình tôi là vui vẻ thôi. Nhưng...chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro