Phác Chí Mẫn ở đợ đanh đá của Cậu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em" PHÁC CHÍ MẪN " 20t

_con của gia đình Phác tính tình hiền lành đanh đá vì thiếu tiền ông bà Mẫn nên phải vào làm nô để trả nợ , khi em vào ai cũng thik em, chỉ có 3 người ko thik em đó là cô mận, lụa, hiền, 3 cô ghét em vì mới vào nhà là ai cũng quý còn 3 cô thì chẳng được như thế nên 3 cô ganh tị với em, em vào em có quen được 2 cậu là con của gia đình Kim.

" KIM THẠC TRÂN" 20t

tính tình hiền lành có chút nhút nhát và con gia đình họ Điền .

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC" 20t

tính tình hiền lành nhanh nhẹn, hai cậu cũng như em vì gia đình thiếu nợ nên cũng vào đây làm nô để trả nợ và đến 1 hôm ông bà Mẫn kêu gọi hết gia đinh trong nhà ra để dặn dò một số chuyện vì cậu hai, cậu ba, cậu tư hôm nay từ thành phố về .

Bà Mẫn: tụi nhỏ đâu lên đây ông bà có chút chuyện dặn dò nè!

_ mn trong nhà đều chạy lên nhà trên nghe ông bà Mẫn dặn dò.

Bà Mẫn: hôm nay 3 cậu trên thành phố sẽ về mấy đứa lo dọn dẹp phòng cho 3 cậu đi, à mà còn nữa mấy đứa đừng làm phật lòng mấy cậu ko là đầu sẽ rời khỏi cổ đó nghe chưa, xong rồi bây giờ mấy đứa đi làm việc đi.

" Dưới bếp"

Mẫn: Thạc Trân, Chính Quốc tụi mày ở đây lâu rồi đúng ko thế tụi mày biết 3 cậu như nào ko? ( Thân quá kêu mày tao nha )

Chính Quốc: đúng vậy nhưng tụi tao chưa gặp mấy cậu bao giờ chỉ nghe người ta kể về 3 cậu thôi.

Mẫn: thế 3 cậu như nào ? tao sợ làm phật lòng là toi đời.

Trân: à vậy bây giờ tao kể cho mày nghe rõ về mấy cậu nha.

Trân: cậu hai " MẪN NAM TUẤN"

26t Tính tình hiền lành nhưng khi gặp chuyện rất máu lạnh ko tha cho một ai.
( Xin phép đổi họ 1 chút nha )

Trân: cậu ba " MẪN DOÃN KỲ"

24t Tính tình ác ma máu lạnh ko ai dám động đến giết người ko gớm tay , cậu nổi tiếng là ác ma của nhà bá hộ Mẫn, cả làng này ai cũng sợ cậu .

Trân: cậu tư " MẪN THÁI HANH"

22t Tính tình máu lạnh ko thua j cậu ba và cũng có chút hiền mà cậu hai truyền lại.
( Xin phép đổi họ nữa nha ^^ )

Mẫn: ghê vậy sao, nếu như làm sai mà chuyện đó nhẹ thì sao?

Quốc: tao nghe nói nhẹ thì 10 roi, nặng thì 50 roi và bỏ đói 3 ngày, còn nặng hết đường cứu thì đầu lìa khỏi cỗ và quăn xuống sông cho cá sấu.

Mẫn: vậy là tụi bây chưa gặp mấy cậu bao giờ ?

Quốc: đúng, vì từ trước đến nay tụi tao chưa hầu mấy cậu bao giờ nên ko bị j mà thôi bây giờ chúng ta đi làm việc đi để ông bà thấy là lại la đó.

_ nói rồi 3 người đi làm việc của mik .

" Nhà trên"

Ông,Bà Mẫn: ba đứa mới về đó đa.

Cậu hai: dạ thưa tía má con mới về.

Cậu ba: tía má tui mới về.

Cậu tư: tía má con mới về.

Bà Mẫn: mấy đứa đi đường xa có mệt ko, mệt thì vào trong buồng nghỉ ngơi đi má kêu sấp nhỏ đem đồ vào rồi nấu nước cho mấy đứa tắm.

Bà Mẫn: tụi nhỏ đâu ra đem đồ mấy cậu vào phòng và nấu nước cho mấy cậu tắm đi.

_ nghe thế cô mận,lụa, hiền liền chạy lên để xách đồ cho mấy cậu để lấy lòng và mong mik sẽ được là con dâu của nhà hội đồng Mẫn, cô mận vào buồng cậu hai, cô lụa vào buồng cậu ba, còn cô hiền thì vào buồng cậu tư.

" Buồng cậu hai"

Mận: dạ cậu ngồi đấy đợi con pha nước cho ạ.

Cậu hai: ừm.

_ cô mận đi nấu nước vô tình làm rớt chiếc bình hoa hiếm nhất, cậu hai nghe tiếng bể đồ liền đến xem và đạp cô ra khỏi buồng mik và kêu người khác vào.

Cậu hai: cô biến khuất mắt tôi và kêu người khác vào nhanhhh.

Mận: dạ dạ con đi liền thưa cậu....!

_ cô mận đi xuống bếp vì cô ko thik 3 người nên nhắm vào một trong ba người và đã nhắm được rồi kêu cậu Thạc Trân vào buồng cậu hai biểu, cậu thấy cô bị như vậy cậu cũng có chút sợ, nhưng vẫn phải vào vị cậu biết nếu ko làm j phật lòng cậu hai thì sẽ ko sao.

"Buồng cậu hai"

Trân: dạ...dạ cậu hai cậu gọi con vào có chuyện j sai bảo thưa cậu...cậu.

Cậu hai: ờ..ờ cậu đi nấu nước cho tôi tắm đi. ( Nhẹ nhàng )

Trân: dạ.. cậu con xin phép ra ngoài ạ.

Cậu hai: à... mà cậu tên j bao nhiêu tuổi?

Trân: dạ...dạ con tên... tên KIM THẠC TRÂN, 20t thưa cậu ạ.

Cậu hai: ờ... Cậu đi pha nước đi.

_ Thạc Trân đi ra ngoài rồi nhưng cậu Hai vẫn nhìn theo bóng dáng đó, cậu hai có chút thik cậu Trân rồi , còn 2 người kia thì..

" Buồng cậu ba"

Cậu ba: nè con nhỏ người hầu kia mày có biết pha nước ko vậy hả làm j mà nước nóng cháy da luôn vậy hả!! ( quát )

Lụa: dạ cậu nước nguội rồi mà ạ.. ( sợ )

Cậu ba: tao nói mà mày dám cãi à!!!!!

_ cậu nhấn đầu cô xuống nước và đá cô đầu đập vào tủ,máu từ trên đầu cô chảy xuống, cậu tức tối lôi cô ra khỏi buồng cô sợ xanh mặt và ôm cái đầu máu chạy ra ngoài khóc, còn cậu ba thì đi ra ngoài với vẻ mặt giận dữ thì thấy em đang ở trên cây dừa la lối cầu cứu cậu ba liền hỏi.

Cậu ba: nè mày làm cái j mà ở trên đó la lối om xòm vậy hả!!!!!!

Mẫn: dạ con đang hái dừa cho bà nhưng cái thang lúc nãy còn ở đây mà bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi thưa cậu...

Cậu ba: mày nhảy xuống đi.

Mẫn: con ko dám thưa cậu nó cao lắm.

Cậu ba: mày ngồi đó đi đừng có la om xòm nữa để tao đi lấy thang cho mày xuống.

_ cậu ba đi lấy thang cho em xuống khi em xuống thì cậu ba thấy em ko dám nhảy xuống là vì em có một khúc và cậu kêu em vào buồng bảo việc em nghe liền sợ xanh mặt nhưng em lại sợ cậu chặt đầu mik hơn em lấy hết can đảm để đi vào buồng cho cậu sai bảo.

" Buồng cậu ba "

Mẫn: dạ...dạ cậu có...có j sai bảo ạ...ạ.?( sợ ).

_ cậu ba nhìn em với một thân hình nhỏ nhắn kia mà có chút dễ thương nhưng vẫn giữ cái đầu lạnh, cậu kêu em đi lại tủ treo đồ vào tủ cho cậu, do cái tủ cao quá nên em phải nhón chân lên móc đồ vào tủ cho cậu mà khó khăn, cậu thấy em như vậy cái tướng nhỏ lùn kia đang nhón người lên móc đồ cho mik mà cười, đến khi em quay qua thì cậu liền thu nụ cười vào và hỏi em.

Cậu ba: tên j ....? ( Lạnh )

Mẫn: dạ...dạ thưa cậu con...con tên Phác Chí Mẫn ạ..... (Sợ)

Cậu ba: bao nhiêu tuổi? ( lạnh )

Mẫn: dạ.. thưa cậu... con 20 ạ. ...(sợ)

Cậu ba: tại sao mày lại ở trên cây dừa mik lùn thì để người khác hái dành hái làm chi xuống ko được rồi la lối.?

Mẫn: dạ do mn bận hết rồi ạ chỉ còn mik con nên bà sai con đi hái dừa cho bà...!

Cậu ba: ừm.. mày đi nấu nước cho tao tắm đi. ...!

Mẫn: dạ thưa cậu...ko phải chị lụa nấu nước rồi sao ạ..?

Cậu ba: tao kêu mày nấu thì nấu đi muốn chết à. ....( quát )

Mẫn: dạ...dạ cậu tha cho con ạ con đi liền ạ .....( Sợ )

Cậu ba: đi nhanhhh. ...!!!

_ em sợ mà một mạch chạy xuống bếp, còn phòng cậu tư thì cũng như vậy cô hiền bị cậu tư đuổi ra ngoài và kêu chính Quốc vào buồng cậu tư sai bảo.

" Buồng cậu tư "

Quốc: dạ cậu...cậu tư gọi con có việc gì sai...sai bảo ạ .

_ cậu tư khi Chính Quốc vừa bước vào cậu tư liền ko nói j mà cứ mãi nhìn Chính Quốc đến khi Quốc gọi một lần nữa thì cậu mới trả lời.

Quốc: cậu tư có j sai bảo ạ?

Cậu tư : à...cậu xuống nấu nước cho tôi tắm đi lúc nãy tôi làm đổ rồi . "Có chút dịu dàng "

Quốc: dạ thưa cậu.

_ thế là 3 người, Mẫn, Trân, Quốc, cùng ngồi pha nước cho 3 cậu, và kể cho nhau nghe về mấy cậu.

Trân: cậu hai như người ta nói rất nhẹ nhàng là đúng thật.

Mẫn: còn cậu ba thì như lời đồn rất máu lạnh chị lụa vì đã pha nước cho cậu tắm mà còn nóng mà đã bị cậu ba đạp cho té đập đầu vào tủ, tao sợ làm phật lòng cậu ba từ nãy đến giờ.

Quốc: còn cậu tư thì rất nhẹ nhàng mà còn dễ thương nữa.

_ 3 người đang nói chuyện thì cô mận đi vào kêu cậu Thạc Trân đi mua đồ về nấu cơm.

Mận : Thạc Trân mày đi ra chợ mua đường về nêm canh nhanh lên.

Trân: em còn đang pha nước cho cậu hai ạ chị nhờ người khác đi.

Mận: mày ko đi là bà sẽ phạt mày đó!

Trân: nhưng...

Quốc: mày đi đi tao với thằng Mẫn canh dùm cho.

Trân: ờ vậy tụi mày canh dùm tao nha tao đi mua đồ về liền.

_ nói rồi cậu Trân chạy đi thì cô lụa bước vào kêu Mẫn đi mua gà về tẩm bổ cho mấy cậu.

Lụa: Mẫn mày đi ra chợ mua gà về tẩm bổ cho mấy cậu nhanh lên.!

Mẫn: em đang bận nấu nước cho cậu ba chị tự mà đi đi.

Lụa: mày dám hổn láo với tao à mày đi nhanh ra chợ mua gà nếu ko bà sẽ đánh mày đó.

Mẫn: chị có chất là bà kêu em hay do chị lười rồi đẩy qua cho em?

Lụa: mày tưởng tao rảnh mà đẩy qua cho mày à!!

Quốc: thôi mày đi ra chợ mua gà về cho bà đi để bà trách mắng đấy để tao canh chừng giúp cho dù j mày đối đầu với chị ta cũng ko được j đâu.

Mẫn: hazzzzzz nhưng tao sợ cậu ba Kỳ biết được là sẽ toi đời tao đấy.

Quốc: mày cứ việc đi nhanh về là được mày đi nhanh đi.

Mẫn: hazzzzzz... thôi đành đi vậy tao đi về liền mày canh dùm tao nha.

_ em đi được một lúc thì cậu hai Tuấn xuống kiếm Thạc Trân còn cậu ba Kỳ xuống kiếm em.

Cậu hai: Thạc Trân sao cậu nấu nước j lâu thế?

Cậu ba: Mẫn mày đâu rồi sao còn chưa có nước để tao tắm hả!!

Quốc: dạ....dạ thưa cậu hai, cậu ba Thạc Trân và Chí Mẫn đi.... ( Chưa kịp nói hết câu liền bị 3 cô kia chặn miệng lại ).

Mận: hai đứa nó đi chơi rồi ạ,2 đứa nó bắt tụi con ngồi canh nước dùm nó để đi chơi đó cậu!!

Cậu ba: tụi bây đi kiếm hai đứa nó về đây nhanh!!!! ( quát )

Cậu hai: mau đi kiếm về đây!!!

Quốc: ko phải vậy đâu hai cậu!!!

Cậu ba: mày đừng có binh nó nếu ko mày cũng sẽ bị đánh đó nghe rõ chưa!!!!

_ cậu hai ko mấy giận dữ nhưng cậu ba thì lại nóng như lửa, ngay lúc đó em và Thạc Trân đi về cùng nhau về đến nhà thì bị gia đinh trong nhà bắt lại đem vào cho hai cậu.

Cậu hai: Thạc Trân tôi kêu cậu đi nấu nước thế tai sao lại bỏ đi chơi hả!!

Trân: dạ thưa cậu ko có đâu ạ con đi mua đồ cho chị mận nấu canh mà ạ ( sợ và giải thích cho cậu hai nghe )

Cậu hai : có phải vậy ko mận??

Mận: dạ ko có ạ con ko có kêu Thạc Trân đi mua đồ đâu cậu.

Mẫn,Quốc: chị đừng có nói dối rõ ràng chị kêu Thạc Trân đi mua đồ cho chị cơ mà!!!!

Cậu hai: Thạc Trân cậu nói thật đi tui sẽ ko đánh..

Trân: con nói thật thưa cậu, con đi ra chợ mua đồ thật mà thưa cậu ( khóc )

Cậu hai: cậu vẫn ko chịu nhận!!

Trân: con ko có thật mà cậu, cậu tin con đi cậu. ( Khóc )

Cậu hai: thằng Tèo mày lấy roi ra đây cho tao!!

Mẫn: cậu hai Thạc Trân ko có đi chơi đâu cậu, cậu tha cho nó đi ạ ( năng nỉ cậu hai )

_ cậu hai muốn binh Thạc Trân lắm nhưng ko được và đánh Thạc Trân cậu rất nhót nên chỉ đánh 5 roi vào người Thạc Trân và bỏ vào buồng .

Mẫn: mày có sao ko Thạc Trân? (lo lắng)

Trân: tao ko sao đâu có 5 roi thôi ko
nhiều tao vẫn ổn cảm ơn mày.

Mẫn, Quốc : chị mận tại sao chị làm vậy hả!!!

Mận: tao đã làm j đâu.

Mẫn: chị giỏi lắm tụi tui sẽ ko để yên cho chị đâu!!!

Cậu ba: Phác Chí Mẫn tao kêu mày nấu nước cho tao tắm mà mày dám trốn đi chơi hả có phải mày chưa bị tao đánh mày chưa sợ hả!!!!!! ( quát lớn )

Mẫn: con ko có trốn đi chơi thưa cậu, do chị lụa kêu con đi mua gà về cho bà mà cậu.... ( khóc )

Cậu ba: có thật vậy ko con lụa?

Lụa: dạ bà ko có kêu ạ và bà cũng đâu ăn được gà đâu cậu là do nó trốn đi chơi sợ cậu ba la nên nó mới nói như vậy để thoát tội đó cậu.

Mẫn: chị nói cái j vậy rõ ràng chị kêu tôi đi mà.!! ( Quát )

Mẫn: con xin cậu, cậu tin con đi cậu ( khóc )

Cậu ba: Tèo đưa roi cho tao...!!

Trân, Quốc, : cậu tha cho Mẫn đi cậu, Mẫn đi mua gà thật mà cậu là chị lụa kêu Mẫn đi mua đồ thật đó cậu ( năng nỉ cậu ba cho Mẫn )

Lụa: con ko có kêu đâu cậu nếu bà sai đi mua thì con đã đi rồi ạ.

Mẫn: cậu tin con đi cậu, con xin cậu tha cho con đi cậu. ( quỳ xuống năng nỉ cậu)

_ cậu ko nói j cứ đánh em 30 roi đến rách áo máu chảy ra và đến ngất đi cậu mới tha.

Quốc, Trân : Mẫn mày có sao ko mày tĩnh dậy đi đừng làm tụi tao sợ mà... tụi tao đưa mày vừa chữa trị vết thương.

_ hai người đưa em đi vào chữa trị vết thương đến được một lúc em cũng tĩnh và nhờ Quốc đi gọi cậu ba xuống tắm vì em sợ cậu ba gặp mik thì lại nổi giận.

Trân: Quốc thế mày giúp tao gọi cậu hai xuống tắm luôn nha.

Quốc: sao mày ko đi mà nhờ tao?

Trân: cậu hai giận tao rồi, tao ko dám vào đâu mày giúp tao nha.

Quốc: thôi để tao đi gọi mấy cậu xuống tắm.

Trân, Mẫn: cảm ơn mày nha Quốc.

_ cậu Quốc đi lên nhà trên thì gặp 3 cô kia và nói.

Quốc: tôi sẽ đòi lại công bằng cho Thạc Trân và Chí Mẫn để mấy người phải bị phạt gấp đôi số lần Thạc Trân và Chí Mẫn bị đánh!!!

Mận: mày nghĩ một đứa hầu như mày thì cậu hai, cậu ba , sẽ tin lời mày nói sao. ( Khinh bỉ )

Quốc: tôi còn cậu tư, tôi sẽ tìm mọi cách để đòi lại công bằng cho bằng được nên mấy cô hãy chờ đó.

_ nói rồi Quốc cũng đi đến phòng mấy cậu.

" Buồng cậu hai "

Quốc: dạ thưa cậu hai con mời cậu hai đi tắm ạ.

Cậu hai: Thạc Trân đâu tại sao ko vào kêu tôi mà lại là cậu.

Quốc: dạ thưa cậu do Thạc Trân nói là sợ cậu hai giận nên ko dám vào thưa cậu.

Cậu hai: ừm...

Quốc: dạ...dạ cậu hai cho...cho con nói cái này được ko ạ ( có chút sợ )

Cậu hai: có chuyện j cậu nói đi.?

Quốc: dạ..dạ thưa cậu Thạc Trân ko có trốn đi chơi đâu cậu do chị mận kêu nó đi mua đường về cho chị ấy nấu canh Thạc Trân ko muốn đi vì sợ cậu la nhưng chị mận lại đem bà ra hù dọa nó nếu ko đi bà sẽ phạt nó nên nó mới đi đó cậu.

Cậu hai: ừm... là con mận sao.?

Quốc: dạ...đúng vậy thưa cậu .

Cậu hai: ừm.. cậu đi ra ngoài đi.

Quốc: dạ thưa cậu con đi.

_ Quốc đi sang phòng cậu ba nhưng lại có chút sợ hãi nuốt nước bọt mà đi.

" Buồng cậu ba "

Quốc: dạ... thưa cậu.....cậu ba nước pha...pha xong rồi ạ.....ạ dạ cậu đi tắm thưa cậu.( Sợ )

Cậu ba: thằng Mẫn đầu tại sao nó ko vào kêu hay là lại trốn đi chơi!!

Quốc: dạ ko có đâu cậu...cậu do thằng Mẫn lúc nãy bị đánh mạnh quá nên giờ còn mệt và nó sợ nó vào cậu thấy nó thì lại khó chịu nên nó ko dám vào mà nhờ con thưa cậu. ( giải thích )

Cậu ba: Mày nói thật cho tao biết hồi chiều là thằng Mẫn nó có trốn đi chơi hay ko.

Quốc: dạ thưa cậu hồi chiều nó đang ngồi nấu nước cho cậu thì chị lụa đi vào kêu nó đi mua gà về cho bà tẩm bổ cho mấy cậu nó ko chịu đi nhưng do chị lụa hù nó là ko đi bà sẽ đánh nên nó đi đấy ạ chứ nó ko có trốn việc đi chơi đâu cậu.

Cậu ba: ừm mày ra ngoài đi.

Quốc: dạ thưa cậu con đi.

" Buồng cậu tư "

Quốc: dạ cậu tư nước pha xong rồi ạ con mời cậu tư xuống tắm ạ.

Cậu tư: ừm.... Cậu tên j bao nhiêu tuổi thế.( Nhẹ nhàng )

Quốc: dạ con tên Điền Chính Quốc năm nay con 20t thưa cậu.

Cậu tư: mà cậu làm j từ nãy đến giờ mà lâu vậy mới có nước thế?

Quốc: do con xử lý vết thương cho Thạc Trân, Chí Mẫn, và có chút gây gỗ với mấy chị kia ạ, cậu tha lỗi cho con...!

Cậu tư: xử lý vết thương, gây gỗ?

Quốc: dạ do mấy chị kia đổ oan cho Thạc Trân và Chí Mẫn để hai người đó bị cậu hai và cậu ba đánh đó cậu Còn chửi con nữa á cậu...!

Cậu tư: hình như tôi thấy cậu ko sợ tôi thì phải từ nãy đến giờ cậu cứ trả lời ngang với tôi đấy nhá.?

Quốc: ủa vậy hả cậu cho con xin vì nãy giờ thất lễ với cậu ạ.

Cậu tư: thôi cậu ra ngoài đi một chút tôi ra sau.

Quốc: dạ , con lui thưa cậu.

"Dưới bếp"

Cậu ba: thằng Mẫn đâu vào buồng tao bảo.

Mẫn: dạ....dạ thưa...thưa cậu. ( lo sợ )

" Buồng cậu ba"

Mẫn: dạ...cậu ba gọi...gọi con ạ ? (Sợ )
Cậu ba: mày tắm cho tao.

Mẫn: dạ cậu ko được đâu ạ.!!!

Cậu ba: bây giờ mày có tắm hay ko hay là muốn bị đánh hả!!!! ( quát )

Mẫn: dạ con tắm liền đây ạ cậu đừng có đánh con nữa ạ con đau lắm !( Khóc,sợ )

_ lúc đang tắm cậu hỏi em về việc bị oan như thế nào.

Cậu ba: hồi chiều tao đánh oan cho mày à.?

Mẫn: dạ ko...ko có đâu cậu lỗi do con thôi cậu..!!

Cậu ba: tại sao hồi chiều mày ko giải thích cho tao nghe mà để tao đánh như vậy.?

Mẫn: dạ hồi chiều cậu có cho con giải thích đâu, cậu ko chịu nghe con,ko tin con, mà cứ đánh mạnh vào người con hồi chiều nhìn cậu rất đáng sợ luôn thưa cậu... Con chỉ nói vậy thôi xin cậu tha cho con nha cậu, cậu đừng đánh con nữa nha cậu. ( muốn khóc )

_ cậu nghe thì liền có chút nhói vì đã đánh em ra nông nỗi này và cậu quay sang em .

Cậu ba: mày đi ra đi tao thay đồ xong ra có chuyện muốn nói với mày...!

Mẫn: dạ thưa cậu con đi. ( lo )

_ cậu ba thay đồ xong thì cũng đi ra nói chuyện với em kêu em vạch vết thương ra cho cậu xem nhưng em lại ko chịu.

Cậu ba: mày còn đau ko.?

Mẫn: dạ... Cũng bớt rồi thưa cậu con đắp lá vào rồi ạ sẽ nhanh hết thôi cậu. ( Cười với cậu ).

_ cậu vô tình say vào nụ cười của em mất rồi cậu cứ nhìn em mãi ko thoát ra được đến khi em kêu cậu mới thoát ra được.

Mẫn: cậu có j nói với con sao ạ.. cậu, cậu ba. ( Khều cậu )

Cậu ba: ờ..ờ.. mày cởi đồ ra đi để tao xem vết thương .

Mẫn: ko được đâu cậu lỡ ai thấy thì toi đời trai con luôn đó cậu. ( lúng túng )

Cậu ba: mày muốn bị đánh nữa đúng ko hả.!!!! ( quát )

Mẫn: ko đâu ạ... dạ con làm liền ạ. ( Sợ )

_ em cởi đồ ra một làn da trắng hồng đầy rẫy những vết thương vừa bị đánh, cậu có chút xót và thầm nghĩ tại sao mik lại ko tin lời em mà lại đánh em như vậy, cậu ba lấy lá thuốc mà Quốc bôi cho em bỏ hết đi lại tủ lấy chai thuốc của mik tha cho em. ( Nhẹ nhàng )

Mẫn: dạ.. thôi cậu con ko dám tha thuốc của cậu đâu ạ thuốc đó đắt tiền lắm con ko trả nổi đâu cậu. ( Xoay mặt qua )

Cậu ba: mày cứ việc nằm yên đó đi tao có kêu mày trả tiền lại đâu...!

_ em ko dám nói j mà để cho cậu bôi thuốc, và cậu đưa chai thuốc cho em đem về sức cho hết vết thương, em ko dám nhận nhưng vì lại bị cậu dọa đánh nên em lấy, rồi cậu kêu em xuống bếp nghĩ ngơi đi, em cũng lui ra.

( Chuyển sang buồng cậu hai chút nha )

" Buồng cậu hai"

Cậu hai: Thạc Trân vào đây tôi bảo!! ( Nói vọng xuống bếp )

_Thạc Trân đang ở dưới bếp nghe cậu gọi liền chạy lên và lo lắng sợ cậu hai lại đánh mik.

" Buồng cậu hai"

Trân: cậu hai....hai gọi con ạ.?

Cậu hai: hồi chiều tôi đánh mạnh lắm phải ko cậu còn đau ko??

Trân: dạ ko còn đau đâu thưa cậu.

Cậu hai: cậu cho tôi xin lỗi nha vì đã ko tin cậu.

Trân: cậu... cậu hai đừng làm vậy là do con đi mà ko xin phép cậu, cậu đừng làm vậy con sẽ mang tội nặng lắm đó cậu...!

Cậu hai: ko việc j phải sợ là do tôi ko tin cậu mà thôi, à mà thôi tôi đưa cho cậu chai thuốc này về tha lên vết thương cho nhanh lành đi. ( Ôn nhu )

Trân: con...con ko dám nhận đâu thưa cậu. ( sợ )

Cậu hai: cậu cầm lấy nhanh lên hay là cậu muốn tôi đánh cậu thêm 5 roi vì dám cãi lời à!!! ( Trầm xuống )

Trân: dạ...dạ con cảm ơn cậu. ( Sợ )

Cậu hai: bây giờ cậu đi ra ngoài đi cho tôi nghĩ ngơi nhớ tha thuốc lên vết thương. ( Ôn nhu )

_ sáng hôm sau 3 cậu thức dậy và kêu gia đinh trong nhà lên nhà trên để xử lý việc của Mẫn, Trân, Quốc .

Bà Mẫn: có việc j mà tụi con tụ họp mn ra đây vậy.

Ông Mẫn: chắc ko có j đâu bà chắc là tụi nhỏ kêu gia đinh ra dặn dò một số chuyện j ấy mà.

Cậu ba: bây giờ tao sử chuyện này cũng như tụi bây xem mà rút kinh nghiệm ko được làm nữa nghe chưa!!!

Cậu ba: con, Mận, lụa, hiền bước ra đây nhanh!!!!

Mận, lụa, hiền: dạ cậu gọi con. ( lo sợ )

Cậu ba: nói 1 trong 3 đứa bây đứa nào là người sai thằng Mẫn đi mua đồ rồi đổ lỗi cho nó là đi chơi để tao hiểu lầm mà đánh nó hả!!!!!! ( quát, đập bàn )

Mận: dạ ko có đâu cậu thằng Mẫn trốn đi chơi thiệt đó cậu.( rụt rè )

Cậu ba: thằng Tèo đâu đem roi ra đây cho tao nhanh.!!!!!

Cậu ba: bây giờ tụi bây ko nói có phải ko, được tụi bây ko nói tao sẽ đánh đến khi nào tụi bây nói thì thôi.!!!!!

Mận, lụa, hiền: dạ cậu ba tha cho tụi con, dạ có cô hai làng bên kêu tụi con làm đó cậu nếu tụi con ko làm thì cô hai sẽ giết mẹ con,tha cho tụi con đi cậu.!! ( cầu xin )

Cậu ba: tha? Trong từ điển của tao ko bao giờ có từ tha....!!

Cậu ba: Tèo mày đánh mạnh 3 đứa nó mỗi đứa 30 roi riêng con lụa 50 roi và bỏ đói 3 ngày cho tao!!!!! ( Lạnh )

Cậu hai: khoan đã Tèo mày đánh thêm con mận 15 roi cho tao!!!.

Cậu tư: Tèo mày đánh thêm con hiền 10 roi cho tao.!!!

Cậu ba: má tôi muốn thằng Mẫn làm hầu riêng cho tôi.

Cậu hai: má con muốn để cậu Thạc Trân làm hầu riêng cho con má thấy sao?

Cậu tư: má vậy má cho Chính Quốc làm hầu riêng cho con luôn nha má.

Bà Mẫn: thằng hai và thằng tư thì được rồi đó nhưng thằng ba này thằng Mẫn nó mới vào làm hậu đậu lắm đó đa hay má kêu đứa khác thay được ko đa.

Cậu ba: tôi nói là thằng Mẫn...!! ( lạnh )

Bà Mẫn: thôi để má đổi đứa khác cho thằng Mẫn mới vào ko làm được việc thì con đánh nó tội nghiệp nó lắm đa.

Cậu ba: tôi nói là thằng Mẫn nó làm hầu riêng cho tôi rồi mà. ( đập bàn )

Bà Mẫn: được má kêu thằng Mẫn làm hầu riêng cho con. ( hoảng hốt )

Bà Mẫn: Trân, Mẫn, Quốc, 3 đứa làm hầu riêng cho mấy cậu nha con.

Trân, Mẫn, Quốc: dạ...dạ...dạ..!!!

_ dạ như vậy nhưng 3 người thì lại rất sợ khi thấy mấy cậu dữ như vậy còn về phần ổn thì Trân, Quốc ổn hơn Mẫn vì cậu hai, cậu tư có chút gọi là hiền.

" buồng cậu ba"

Cậu ba: Mẫn bây giờ mày là hầu riêng của tao nên mày ko cần phải làm việc dưới bếp và mày nên nhớ mày là hầu của tao chỉ có tao được sai mày ko ai được sai mày ngoài tao nghe rõ chưa!!

Mẫn: dạ con...con biết rồi thưa...thưa cậu. ( hơi rung )

Cậu ba: mày làm j mà mày sợ dữ vậy tao làm j mày à??

Mẫn: dạ ko có thưa cậu... chỉ là con sợ việc lúc sáng thôi cậu, cậu lúc đó rất dữ.

Cậu ba: ai biểu nó đụng đến mày chi...!!

Mẫn: cậu ba đang binh con đấy ạ..??

Cậu ba: do tao nhận mày làm hầu riêng nên tao mới binh mày thôi nhưng lần này là do mày bị oan nên tao mới làm vậy thôi chứ mày mà làm sai là nặng lắm đó đa...!

Mẫn: dạ con biết rồi thưa cậu.( Cười )

cậu ba: tại sao nó là con trai mà nó lại đẹp đến thế nhỉ? ( Cậu nghĩ )

_ cậu ba lại một lần say trong nụ cười đó được một lúc thì cậu cũng kêu em ra ngoài nghĩ ngơi đi ,em cũng lui ra cho cậu nghĩ ngơi còn mik thì đi tám chuyện em đi ngang buồng cậu hai , cậu gọi em vào hỏi chút chuyện.

Cậu hai: cậu có biết vết thương của Thạc Trân như thế nào rồi ko?

Mẫn: dạ lành rồi thưa cậu nhưng còn chút đỏ thôi ạ.

Cậu hai: ừm... được rồi cậu ra ngoài đi à cậu gọi Thạc Trân vào đây .

Mẫn: dạ thưa cậu con đi....

" dưới bếp"

Mẫn: Thạc Trân cậu hai gọi mày vào buồng cậu hai bảo kìa.!

Trân: cậu hai gọi tao sao?

Mẫn: đúng, mày đi đi để cậu hai giận đó còn việc của mày ở đây để tao làm cho.!

Trân: ừ... vậy mày giúp tao đi, tao đi lên xem cậu hai bảo j ..!?

" Buồng cậu hai"

Trân: cậu...cậu gọi con ạ...?

Cậu hai: cầu ko cần sợ tôi như vậy đâu. ( Nhẹ nhàng )

Trân: dạ..dạ cậu gọi..gọi con có...có việc chi ạ.?

Cậu hai: cậu làm j dưới bếp từ nãy giờ đấy.? ( dò hỏi )

Trân: dạ con phụ giúp mn thôi cậu ( sợ )

Cậu hai: à cậu đọc sách cho tôi nghe đi.( Dịu dàng )

Trân: dạ thưa cậu con ko biết đọc loại sách đó đâu thưa cậu...!

Cậu hai: cậu cứ đọc đi ko sao đâu, còn cậu ko đọc là tôi đánh đấy...!!!

Trân: dạ...dạ con đọc liền ạ

_ cậu hai nhìn Thạc Trân đọc sách mà phì cười vì sự đáng yêu.

Cậu hai Tuấn: " chắc mik yêu cậu ấy mất" ( nghĩ ) *đáng yêu như này nè 👇*

Cậu hai: thôi....cậu ko biết đọc thì thôi đừng cố nữa tôi ko mắng cậu đâu cậu đừng lo. ( cười )

_ Thạc Trân nhìn thấy cậu cười mà tim đập chậm một nhịp được một lúc thì thoát khỏi nụ cười ấy mà hỏi cậu hai .

Trân: cậu..cậu ko mắng con thật ạ.?

Cậu hai: ừm...ko mắng, bây giờ cậu ra ngoài đi để tôi nghĩ ngơi mà cậu ko cần làm những việc khác nhiều đâu, việc gì mà do bà kêu hoặc tôi và nếu cậu ba, cậu tư nhờ thì hẳn làm là được vì cậu là hầu riêng của tôi.( dặn dò )

Trân: dạ con cảm ơn cậu khi đã ko mắng con... dạ thưa cậu con ra ngoài. ( nỡ nụ cười với cậu )

Cậu hai:ờ...ờ cậu đi đi. ( Chút say đắm )

Cậu hai: mik yêu cậu ấy mất rồi ( nghĩ )

_ cậu hai nhìn theo bóng lưng của Thạc Trân đi khuất cậu mới nghĩ ngơi.

( sang buồng cậu tư chút nha )

"Buồng cậu tư "

Quốc: cậu hồi chiều tại sao cậu lại đánh chị hiền vậy ạ?

Cậu tư: vì nó dám chửi cậu.

Quốc: chửi con thì tại sao cậu lại đánh?

Cậu tư: ùm... thì do cậu là hầu riêng của tôi được chưa, tôi nghĩ cậu cũng nên bớt cái miệng cậu lại để ko cậu còn nặng hơn con hiền đó đa.

Quốc: dạ con ko nói nữa thưa cậu..!

Cậu tư : cậu đi ra ngoài đi cho tôi nghĩ ngơi.

Quốc: dạ......!

" Sáng hôm sau, nhà trên "

Cậu ba: má hôm nay tôi, anh hai, thằng tư,lên thị xã có việc và tôi dắt thằng Mẫn đi theo ở nhà có việc j thì làm hết đi đừng có đợi nó.

Cậu hai: con cũng dắt Thạc Trân theo má đừng có đợi cậu ấy có j thì sai bảo người khác.

Cậu tư: con cũng vậy con dắt Chính Quốc theo đó má.

Bà Mẫn: ờ mấy đứa đi đi.

_ nói rồi 3 cậu cùng với hầu riêng của mik đi lên thị xã, Mẫn, Trân, Quốc, lần đầu tiên lên thị xã nên rất thích thú mà chạy đi mọi chỗ đùa giỡn mà ko quan tâm đến 3 cậu của mik.

Mẫn: Trân, Quốc, ở đây có bán những món đồ mà làng mik ko có nè.

Trân, Quốc: đúng đấy.

Cậu tư: nè mấy đứa định chạy bỏ bọn ta sao, chạy lạc là bọn ta ko tìm được đâu đấy.

_ 3 cậu ghé vào sạp hàng bán đồ và chọn cho Mẫn, Trân, Quốc.

Cậu hai: Thạc Trân lại đây tôi bảo.

Cậu tư: Chính Quốc cậu lại đây đi.

Cậu ba: Chí Mẫn sao mày còn đứng đó đa,đi lại đây nhanh lên.

Mẫn, Trân, Quốc: dạ cậu gọi con.??

Cậu hai: đây tôi mua đồ cho cậu đấy.

Trân: dạ con ko dám nhận đâu thưa cậu.

Cậu hai: cậu cứ nhận đi đồ ở nhà cũng cũ hết rồi.

Trân: dạ đồ ở nhà còn mặc được, ko cần đâu cậu.

Cậu hai: cậu nhận đi nhanh lên tôi cầm mỏi tay rồi nè.

Trân: dạ con cảm ơn cậu hai.

Cậu tư: đây đồ của cậu đây.

Quốc: con ko nhận đâu thưa cậu.

Cậu tư: cậu ko lấy là tôi buồn lắm đó đa.

Quốc: thôi con ko lấy đâu.

Cậu tư: lấy đi ko lấy tôi bỏ cậu lại đó.

Quốc: dạ con lấy con cảm ơn cậu.( Cười )

Cậu tư: cậu ấy cười đẹp thật đấy, chắc mik rung động trước cậu ấy mất thôi. ( nghĩ )

Cậu ba: Mẫn tao có mua đồ cho mày nè.( Dịu dàng )

Mẫn: dạ thôi cậu hôm bữa cậu cho con chai thuốc rồi, bây giờ đồ này con ko dám lấy đâu cậu. ( bối rối )

Cậu ba: cái đó là do tao trách oan cho mày nên tao chuộc lỗi thôi,con cái này là tao mua cho mày, thôi lấy đi .( Dịu dàng )

Mẫn: nhưng ở nhà con có đồ rồi ạ.

Cậu ba: đồ cũ hết rồi.

Mẫn: đồ cũ nhưng vẫn còn mặc được mà cậu, mua chi cho tốn tiền ạ.

Cậu ba: giờ mày có lấy hay ko, hay là đợi tao đánh mày và bỏ mày ở đây mày mới chịu hả!!!

Mẫn: dạ con nhận....con cảm ơn cậu nhiều lắm ạ...! ( cười )

Mẫn: cậu ba tại sao cậu lại mua đồ cho con thế ạ.??

Cậu ba: đơn giản thôi vì mày là hầu riêng của tao nên tao mua đồ cho hầu riêng của mik thôi.

Mẫn: vậy từ trước đến nay cậu đã từng có hầu riêng chưa ạ.??

Cậu ba: có rồi nhưng ở với tao chưa được 3h là đều bị tao một là tống cổ hai là giết, hết rồi, bây giờ thì là mày đó nên mày cũng cẩn thận để ko tao giết mày cho cá sấu ăn đó đa.

Mẫn: con biết cậu ba sẽ ko giết con đâu.

Cậu ba: sao lại ko thể.?

Mẫn: vì con là người hầu riêng ở lâu nhất của cậu nên con nghĩ cậu sẽ ko giết con đâu...!

Cậu ba: ùm... mày cứ nghĩ vậy đi, còn bây giờ đi mua đồ ăn đi từ sáng đến giờ vẫn chưa có j trong bụng.

Mẫn: dạ....!

Cậu hai: nè cậu ăn đi Thạc Trân, cái này ko được cãi lời.

Trân: dạ con cảm ơn cậu Hai ạ.^^

Cậu hai: chùi ui ăn thôi mà cũng dễ thương như vậy chịu sao nổi đây.( Nghĩ )

Cậu tư: nè cậu cũng ăn đi Chính Quốc, cấm cãi ăn đi...!!

Quốc: dạ con cảm ơn cậu...!

Cậu tư: ôi mik yêu mất rồi...( Nghĩ )

Cậu ba: Chí Mẫn đồ ăn cho mày nè.

Mẫn: dạ thôi cậu từ nãy giờ cậu mua cho con nhiều rồi ạ giờ con ko dám nhận nữa đâu cậu...!!

Cậu ba: mày có ăn ko thì bảo, hay mày muốn ở đây.?!

Mẫn: dạ con ăn, cậu cứ hù con hoài cậu ko chán sao cậu.?..!!

Cậu ba: hôm nay mày dám trả treo với tao vậy à, hình như mày ko còn sợ tao nữa thì phải.??

Mẫn: dạ con ko dám, dạ con ăn đây thưa cậu.

Cậu ba: tại sao khi ở cạnh nó mik lại có cảm giác lạ thế này mik cứ thấy nó dễ thương í nhờ. ( Nghĩ )

Mẫn: cậu ba cậu nhìn j vậy ạ.?

Cậu ba: ko có j, mày ăn rồi chưa.?

Mẫn: dạ rồi thưa cậu, cậu ăn xong chưa ạ.

Cậu ba: à... rồi.

_ đi được một lúc thì em do mãi mê chơi với Trân, Quốc , mà ko để ý phía sau có xe đến cậu ba thấy nguy hiểm ko nghĩ j mà lao ra kéo em vào vô tình té khiến chân cậu ba đau ko đi được.

Mẫn: cậu ba cậu có sao ko cậu.( lo lắng )

Cậu ba: mày cứ đùa giỡn hoài mà ko để ý j đến xe phía sau à biết nguy hiểm lắm ko hả !!! ( mắng )

Mẫn: con xin lỗi cậu con ko dám nữa đâu cậu,cậu đứng dậy được ko cậu?( lo )

Cậu ba: còn, tao chưa bị què. ( giận )

Mẫn: thôi cậu đừng giận con nữa mà cậu con xin lỗi mà....!!

Mẫn: thôi con dìu cậu về đi thôi cậu...!

_ cậu ba đứng được nhưng lại đau ko đi được em thấy cậu như vậy ko nói j mà cõng cậu ba đi về mặc sự chứng kiến của mọi người.

Cậu ba: mày làm j vậy.?

Mẫn: con cõng cậu về chân cậu đau rồi sao đi được....!!

Cậu ba: mày cõng tao về nổi ko đấy...!??

Mẫn: dạ nổi chứ con là con trai mà cậu.!

Cậu ba: ờm... vậy tao đang ngồi yên đây cõng đi, à mà khoan chiếc xe đó là của bạn tao mik đi lại đó xíu đi tao có việc.

_ em và cậu ba đi đến, trên xe bước xuống một chàng trai trẻ nổi tiếng thứ 2 của làng, con trai 1 nhà phú hộ Trịnh.
" TRỊNH HIỆU TÍCH " 24t

_ tính tình hòa đồng dễ gần nhưng lại là một người máu lạnh khi có chuyện, cậu ấy là bạn của 3 cậu và cũng là anh trai nuôi của Chí Mẫn hôm nay về để bàn số việc với 3 cậu vô tình gặp trên thị xã nên nói chuyện luôn.

Cậu hai: cậu mới về đó sao...!

Hiệu Tích: em mới về..

Cậu tư: anh dạo này điển trai dữ đa.

Hiệu Tích: chú cũng vậy đó đa.

Cậu ba: thôi bàn chuyện chính luôn đi.

Hiệu Tích: ủa Chí Mẫn sao em lại ở đây, anh về rồi nè lại đây anh ôm cái coi nhớ em chết đi được. ( dịu dàng )

Mẫn: anh hai.....

_ em vừa gọi Hiệu Tích bằng anh hai một cách thân thiện dưới sự ngạt nhiên của mọi người.

Cậu tư: anh hai???

Hiệu Tích: à anh là anh trai nuôi của Chí Mẫn chứ ko có j đâu đừng hiểu lầm.

_ cậu ba ko nói j mà kéo tay em lại đứng kế mik dưới sự ngạt nhiên của em.

Cậu ba: mày nói mày đỡ tao mà mày bỏ đi tao té rồi sao...!!

Mẫn: à... Con quên con xin lỗi cậu...!

Hiệu Tích: Chí Mẫn là j của cậu ba nhà ta vậy nhỉ??

Cậu ba: là hầu riêng của tao...!

Hiệu Tích: hầu riêng vậy em vào nhà phú hộ Mẫn làm rồi sao...?

Mẫn: dạ.!

Hiệu Tích: còn 2 cậu đây là..??

Cậu hai: Thạc Trân hầu riêng của tôi.!

Cậu tư: Chính Quốc hầu riêng của em.!

Trân, Quốc: dạ con chào cậu.

Hiệu Tích: à chào 2 cậu.

_ một lâu sau mn bàn công việc xong thì ai về nhà nấy hết còn cậu ba thì giận Chí Mẫn rùi vì bỏ cậu đi lại gần người khác.

" Buồng cậu ba"

Mẫn: chân cậu bớt đau chưa ạ.??

Cậu ba: ko cần quan tâm...!

Mẫn: cậu giận con chuyện j sao cậu, cậu giận thì cậu cứ đánh con đi cậu...!

Cậu ba: ai giận mày cái j đâu, thôi mày đi ra ngoài đi cho tao nghĩ ngơi...!

" Sáng hôm sau, nhà trên"

Bà Mẫn: nè mấy đứa hôm nay và 2 ngày tới ông bà sẽ đi lên thị xã bàn công việc và một tí nữa cô Han đến chơi mấy đứa phải nghe lời cô Han có biết chưa.

gia đinh: dạ...

"Buồng cậu ba"

Mẫn: con mời cậu ba ra dùng cơm ạ.

Cậu ba: tao ko ăn đâu mày đi ra ngoài đi...!!

Mẫn: cậu ơiiiiiiii cậu giận con sao? cậu giận chuyện j thì cậu cứ nói đi để con sửa lỗi ạ...! ( làm nũng )

Cậu ba: mày làm cho cái chân tao đau mày ko đỡ tao mà lại đi ôm người khác thân thiết quá ha mày là hầu riêng của tao mày chỉ được thân thiết với một mik tao thôi nghe rõ chưa.!!!

Mẫn: à thôi con xin lỗi cậu mai mốt con sẽ ko như vậy nữa cậu đừng giận con nữa nha...!!

_ cậu chẳn nói thêm câu nào mà ôm em lại và đặc môi mik lên môi em, làm em mặt đỏ ửng lên vì ngại.

Mẫn: cậu vừa làm j vậy cậu..!!

Cậu ba: đó là hôn mày cũng ko biết à.

Mẫn: hôn sao? hôn thik thật đấy.

Mẫn: mà sao cậu cướp nụ hôn đầu của con.

Cậu ba: do mày làm tao giận, à nụ hôn đầu luôn sao hèn chi ngọt đến thế.(cười)

_em ngây người ra khi thấy cậu cười đẹp đến thế đến khi cậu ba hỏi em mới thoát ra khỏi nụ cười ấy.

Cậu ba: nụ hôn đầu thật sau vậy tao là người cướp của mày rồi...!

Mẫn: con ko chơi với cậu nữa đâu, cậu chơi kì quá à. ( Ngại )

Cậu ba: mày dọn cơm đi tao ra liền..!

Mẫn: mà cậu ơi cô Han là ai vậy cậu.?

Cậu ba: cô Han là cô hai làng bên kêu mấy đứa kia hại mày và thằng Trân, Quốc đấy mà mày hỏi làm chi vậy có chuyện j sao.?

Mẫn: dạ hôm nay ông bà Mẫn đi lên thị xã rồi ạ và sẽ có cô Han đến chơi còn dặn dò mặc cho cô ấy sai biểu sai j cũng phải làm theo thưa cậu..!!

Cậu ba: cô ta sai ai thì người đó làm mày ko được làm dùm và cô ta có kêu mày làm mày cũng ko được làm vì mày là hầu riêng của tao chỉ có tao mới có quyền sai mày, ngoài trừ ba má anh hai thằng tư ra còn lại ai sai mày tao giết hết...!!

Mẫn: dạ con rõ rồi thưa cậu...!

Mẫn: dạ thưa cậu con ra ngoài dọn cơm cho cậu ăn ạ...!

_ và chiều cô Han đến dưới sự chào đón của mn trừ 3 cậu nhưng cậu hai vì là chủ nhà nên phải nói chuyện lịch sự với cô do ông bà Mẫn mời cô đến nên ko bỏ mặt được.

Cậu hai: bây đâu mau dọn buồng cho cô Han ở đi...!

Cậu hai: cô có j cứ sai bảo sắp nhỏ là được nhưng ngoại trừ Thạc Trân ra vì cậu ấy là hầu riêng của tôi...

Cậu tư: à cô Han cứ việc sai bảo sắp nhỏ nhưng nhớ ngoại trừ Chính Quốc ra và tôi nghĩ cô cũng đừng nên sai Chí Mẫn vì cậu ấy là hầu riêng của anh ba Kỳ đấy đừng đụng vào...!

Cô Han: ờ em biết rồi cảm ơn 2 anh đã nhắc, em xin phép vào buồng nghỉ ngơi.

_ cô đi vào trong buồng nhưng ko lúc nào là ko có ý định hành hạ Mẫn, Trân, Quốc, cô gọi cô mận vào để cô nhờ em đi làm việc dùm cô ko dám động vào hầu riêng của cậu hai và cậu tư nên nhắm vào em.

Mận: chí mẫn mày leo lên cây hái lá cho cô Han tắm kìa...!

Mẫn: chị nhờ người khác đi, cậu ba ko cho phép em làm dùm ai cả đâu...!

Mận: thì những người khác bận hết rồi có mày ngồi ko thì mày hái đi cậu ba có ở nhà đâu mà lo...!

Mẫn: sao chị ko hái mà kêu em....!

Mận: tao là con gái ko lẽ tao trèo lên cây hái à, mà mày hái đi ko là cô Han trách mắng mày đấy hái nhanh đi....!

_ em cũng nghe theo mà trèo lên cây hái lá cho cô nhưng lại bị cô mận đem thang đi cất cậu ba đi về thấy cô mận cầm thang mà chạy , cậu ba liền hỏi.

Cậu ba: con mận mày đem thang đi đâu mà nhanh thế...!!

Mận: dạ con đem thang đi cất thôi cậu, dạ con đi nha cậu...!

Cậu ba: ừm...

_ cậu ba đang định đi vào buồng của mik thì nghe tiếng la lối om xòm cầu cứu của em ở trên cây mà chạy đến.

Cậu ba: Chí Mẫn mày lại làm j trên cây vậy.?

Mẫn: dạ con hái lá cho cô Han tắm ạ...!!

Mẫn: cậu cứu con đi cậu, con sợ té quá cậu ơi.!!!

Cậu ba: hồi nãy mày lên bằng cái j thì bây giờ xuống bằng cái đó đi chứ...!!

Mẫn: ai đem cái thang đi đâu nữa rồi cậu, con ko xuống được.!!!!

Cậu ba: mày nhảy xuống đi tao đỡ cho.!!

Mẫn: dạ con ko dám đâu cậu, con nhảy xuống ko bể đầu, thì cũng què chân thôi cậu, mà con què chân thì làm sao đi làm để trả hết nợ cho nhà cậu được chứ, và con mà què chân thì ai nuôi con đây, con sợ lắm cậu ơi..!!!!

Cậu ba: mày què chân thì tao nuôi được chưa!!!

Mẫn: thôi cậu đừng giỡn nữa giúp con đi cậu...!!

Cậu ba: tao mệt mày quá bây giờ mày có xuống ko mày ko xuống là tao đi vào bỏ mày trên cây luôn đấy....!!!

Mẫn: cậu đừng bỏ con, con sợ lắm, cậu nhớ chụp được con nha cậu, con luôn tin cậu đó cậu, con nhảy xuống đây..!!

_ cậu ba đã chụp được em, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã chụp được em còn em vì sợ đã khóc ướt hết áo của cậu ba.

Cậu ba: rồi mày chưa chịu xuống nữa à định khóc đến ướt hết áo tao ko còn chỗ khô mày mới chịu sao...!!?

Mẫn: dạ do con sợ mà cậu, cảm ơn cậu, thôi con đem lá vào cho cô Han tắm đây thưa cậu....!!

Cậu ba: mày ko cần đi đâu, bỏ đi lá đó ko ai dùng để tắm bao giờ cả mày bị lừa mà mày cũng ko biết, mày quên là cô ta và mấy đứa kia hùa nhau để kiếm cớ cho mày bị đánh sao bây giờ vẫn tin à.?

Mẫn: dạ con biết rùi ạ và bây giờ con đã có cậu con ko sợ j nữa. ( Cười )

Cậu ba: thôi mày đừng có làm cái biểu cảm đó nữa được ko...!

Mẫn: biểu cảm j ạ...cười sao cậu.?

Cậu ba: đúng vậy.... à mà thôi mày đi ra chợ mua cho tao 3 cái bánh bao đi...!

Mẫn: dạ thưa cậu con đi...!

_ một hồi lâu em cũng đi mua bánh về cho cậu.

Mẫn: bánh bao đây thưa cậu...!

Cậu ba: tao cho mày đấy mày đem xuống bếp mày với thằng Thạc Trân và Chính Quốc chia nhau mỗi đứa một cái ăn đi...!

Mẫn: dạ con cảm ơn cậu..!

"dưới bếp"

Mẫn: Trân, Quốc bánh bao nè tụi bây ăn đi...!

Trân, Quốc: bánh ở đâu mày có thế...?

Mẫn: cậu ba cho tụi mình đấy ăn đi đừng sợ j hết vì đây là cậu ba cho mà...!!!

_ cô mận đi ngang thấy Mẫn, Trân, Quốc đang ngồi ăn bánh bao thì đi mách với cô Han để cô Han lôi 3 người ra đánh.

Cô Han: tụi bây to gan dám ăn cắp tiền của chủ đi mua đồ ăn à, hôm nay tao sẽ dạy cho tụi bây biết như nào là ăn cắp tiền của chủ.

Mẫn, Trân, Quốc: tụi con ko có, cái đó là của cậu ba cho thưa cô.!!!

Cô Han: anh ba lạnh lùng như vậy thì làm j có chuyện cho bánh tụi nghèo hèn như tụi bây, thôi tao ko nói nữa Tèo mày đánh tụi nó thật mạnh cho tao nhanh lên!!!!

Tèo: dạ con ko dám đâu cô 3 em ấy là hầu riêng của 3 cậu con ko dám động đến đâu...!

Cô Han: mày muốn mẹ của mày chết à...!

Tèo: dạ ko... mấy đứa à anh xin lỗi nha vì mẹ của anh nằm trong tay cô Han nên anh ko dám cãi tụi em tha lỗi cho anh..!

_ Tèo cứ thế đánh những đòn roi mạnh vào người của Mẫn, Trân, Quốc , 3 người khóc cầu xin nhưng ko được và la lớn lên để cầu cứu 3 cậu chủ của mik.

Trân: cậu hai ơi cứu con.!!!!!

Mẫn: cậu ơiiii cứu con với con bị oan!!!!!

Quốc: cậu tư cứu con với!!!!!

_ 3 cậu nghe tiếng cầu cứu của hầu riêng của mik thì liền chạy ra.

Cô Han: mày nghĩ ai sẽ tin mấy đứa nghèo hèn ăn cắp như tụi bây kia chứ.!

Cậu ba: cô muốn chết khi dám động đến hầu riêng của tôi à.!!!!!!!

Cậu tư: Tèo mày muốn chết thì cứ việc đánh.!!!!!

Cô Han: nó ăn cắp tiền của chủ để đi mua đồ tụi nó ăn mà anh còn binh à.?

Cậu ba: nó là hầu của tôi dù cho nó có ăn cắp thì cũng ko đến lượt cô quản, bánh đó là tôi kêu nó mua về cho nó và, thằng Trân, Quốc ăn đấy thì sao, cô lấy quyền j động đến hả.!!!!!?

Cô Han: dạ em ko biết mong anh tha..!!!

Cậu ba: tha? trong từ điển của tôi ko bao giờ có từ tha.!!!!!

_ cậu hai và cậu tư đưa Trân , Quốc vào buồng băng bó để cô ta cho cậu ba xử vì biết rõ cô ta sẽ ko còn đường sống, cậu ba rút súng ra định bắn chết cô Han nhưng em cản lại.

Mẫn: đừng giết người mà cậu...! ( sợ )

Cậu ba: mày ko được nói, tao từ trước đến nay chưa sợ ai bao giờ nên tao muốn giết thì tao giết...!!

Mẫn: con xin cậu đừng giết vì ba má của mấy anh chị gia đinh trong nhà đều đang nằm trong tay cô ấy cậu mà giết thì sẽ ko cứu được người khác đâu cậu....!!

Cậu ba: tao đã nói rồi mày là hầu riêng của tao nên chỉ có tao mới được quyền sai mày đánh mày còn người khác tao sẽ giết!!!!

Mẫn: cậu đừng giết mà...! ( khóc )

_ vừa ngay lúc đó cậu Hiệu Tích sang chơi vừa thăm bạn vừa thăm em thấy em tơi tả vết thương khắp người thì lo lắng chạy đến hỏi thăm.

Hiệu Tích: Chí Mẫn em bị sao vậy tại sao lại ra nông nỗi này..?

Mẫn: em ko sao đâu ạ do em làm sai thôi anh hai...!

_ gia đinh trong nhà ngạt nhiên khi nghe Mẫn gọi cậu Hiệu Tích là anh hai mn ai cũng đều sợ khi động đến em một người được hai cậu nổi tiếng nhất làng bảo vệ Hiệu Tích quay sang hỏi cậu ba mọi chuyện như nào thì cậu ba cũng kể ra hết cho cậu nghe và cậu đã nóng lên kêu cậu ba đem em đi băng bó vết thương đi còn việc ở đây để cậu lo.

Hiệu Tích: mày đưa em ấy vào nghĩ ngơi đi việc ngoài này để tao lo...!!

Cậu ba: mày cứ việc nhắm vào cô ta con người khác để tao xử, mà khoan nhớ đánh và hành hạ cho cô ta đau khổ sống ko bằng chết hỏi tin tức của những người khác ở đâu rồi kết liễu sau...!

Hiệu Tích: OK để đấy tao lo...!

_ cậu ba bế em vào buồng băng bó còn cậu Hiệu Tích ở ngoài này đánh đập cô ta ko thương tiếc.

" Buồng cậu ba"

Cậu ba: mày có đau ko, đau thì cứ nói...?

Mẫn: con ko sao đâu cậu, có cậu là con hết đau rồi. ( Cười )

Cậu ba: tao quan trọng đến thế sao...?

Mẫn: dạ đúng vậy...!!

Mẫn: mà cậu ba ơi dạo này con thấy con bị làm sao í mặt con cứ nóng lên hoài à có đôi lúc tim con đập nhanh nữa con cứ có cảm giác vui khi ở bên cậu, như vậy có phải là bệnh ko cậu???

Cậu ba: cái đó là bệnh đó..!!

Mẫn: có nặng ko cậu có cách nào chữa khỏi ko cậu...??

Cậu ba: ko! bệnh này chữa ko khỏi mà còn rất đau khi người ta nói ko thương mày nữa đấy...!

Mẫn: vậy cậu nói cậu ko thương con thử xem...?

Cậu ba: tao ko thương mày...!

Mẫn: sao tim con nó lại đau như vậy..??

Cậu ba: mày ngốc quá mày ko có bị bệnh đâu mà là mày thik tao rồi đó..!!!

Mẫn: sao được ạ? con với cậu đều là con trai mà sao có thể thương nhau được.?

Cậu ba: sao lại ko được ở trên thành phố con trai với con trai vẫn yêu nhau đấy thôi, mày có thương tao ko??

Mẫn: dạ có..! , vậy cậu có thương con ko??

Cậu ba: ko.!

Mẫn: dạ..dạ thôi con ra ngoài thưa cậu..!

Cậu ba: ừ... đi đi nhớ cẩn thận vết thương...!

Mẫn: dạ... cậu...!!

_em buồn khi nghe cậu nói ko thương mik mà thẩn thờ đi ra ngoài thì gặp cậu Hiệu Tích vẫn còn ở đó em cố gắng lấy lại gương mặt vui vẻ mà chạy lại.

Mẫn: anh hai vẫn còn ở đây sao.?

Hiệu Tích: anh đứng đây đợi xem em như nào rồi và có quên luôn người anh hai này ko...! ( hờn dỗi )

Mẫn: ko có đâu mà anh đừng có giận em mà..! ( nũng nịu )

Hiệu Tích: anh đùa thôi làm sao anh giận được một người dễ thương như em chứ.. ( xoa đầu )

_ cậu ba đi ra tìm em, thấy em đang rất đứng gần và thân thiết với cậu Hiệu Tích, mà khó chịu liền đi lại kéo tay em vào buồng đóng cửa lại dưới sự ngạt nhiên của mọi người và cậu đã hại đời em, mặc cho em van xin cậu tha cho em nhưng cậu vẫn ko nghe mà làm tới, đến khi sáng em thức dậy đau cả người nhưng ko đau bằng tim em bây giờ, em sợ ông bà Mẫn và mọi người biết đến chuyện của cậu ba và em sẽ ko sống được, em đã suy nghĩ đến kết thúc cuộc đời mik vì em biết đường nào cũng chết, thà mik tự chết còn hơn, em đi ra ngoài cái viếng trong vườn để nhảy xuống tự tử, còn cậu ba khi thức dậy ko thấy em liền đi tìm ra ngoài hỏi thì mọi người nói em hái rau ngoài vườn mà ko biết rằng em có ý định tự tử cậu nghe em đang ở ngoài vườn thì chạy đi tìm em mọi người do thắc mắc cũng đi theo cậu ba và khi đến nơi em đã nhảy xuống cậu ba ko chần chừ gì mà nhảy xuống cứu em mọi người đều náo loạn lên chạy vào nhà lấy dây ra để cứu cậu và em và đến tối hai người cũng đã tĩnh.

" Buồng cậu ba"

Bà Mẫn: Doãn kỳ con tĩnh rồi sao, con thấy trong người như thế nào rồi.?

Cậu ba: tôi ko sao, thằng Mẫn đầu rồi má nó có sao ko ( hốt hoảng )

Bà Mẫn: nó nằm ở dưới bếp nó ko sao đâu con đừng lo.

_ cậu ba ko nói thêm câu nào mà chạy xuống bếp tìm em vì quan tâm em như thế nào rồi cậu rất lo cậu nắm tay em và nói.

Cậu ba: Mẫn mày tĩnh vậy đi mày ko được chết.. mày tĩnh vậy đi tao xin mày đấy..!!

_ cậu đứng dậy bế em vào buồng của mik để chăm sóc đến khi nào em tĩnh, khi em tĩnh lại thấy cậu thì bỏ chạy nhưng cậu nắm tay lại kịp và ôm vào lòng dỗ dành yêu thương.

Cậu ba: Mẫn mày định bỏ đi đâu mày định đi tự tử nữa à mày ko được tự tử mày nghe rõ chưa...!!

Mẫn: cậu cho con chết đi con ko muốn sống nữa khi ông bà biết rồi cũng sẽ giết con thôi...!! ( khóc )

Cậu ba: tao sẽ chịu trách nhiệm với mày mà, mày đừng chết nha Mẫn...!!

Mẫn: cậu ko thương con thì cậu chịu trách nhiệm j chứ...!! ( đẩy cậu ra )

Cậu ba: tao nói tao ko thương mày chứ tao đâu có nói là tao ko yêu mày đâu, Chí Mẫn, cậu ba yêu em, em đừng làm thế nữa nha ko là cậu cũng chết theo em đó...!!

Mẫn: cậu ba thương con thật sao..!!

Cậu ba: thật, cậu yêu em, em đừng đi bỏ cậu lại...!! ( vuốt ve em )

Cậu ba: còn em yêu cậu hay là thương thôi.?

Mẫn: dạ con yêu cậu nhiều lắm, cậu ko chê con nghèo sao cậu...?!

Cậu ba: ngốc quá làm sao cậu chê em được, dù em như thế nào cậu vẫn yêu em...! ( xoa đầu em )

Mẫn: nhưng còn ông bà thì sao.?

Cậu ba: em đừng lo nếu tía má ko chịu thì cậu sẽ đưa em lên thành phố sống, thôi em đừng lo nữa đi ra ngoài cậu thưa với tía má, đi thôi đừng khóc nữa cậu xót lắm...!!

Mẫn: dạ...!

" Nhà trên "

Cậu ba: dạ thưa tía má con có chuyện muốn nói...!

Bà Mẫn: thằng ba hôm nay nó bị j vậy ông hôm nay nó thưa tui với ông với giọng nhỏ nhẹ kìa lạ thật?

Ông Mẫn: đúng vậy hôm nay nó lạ thật?

Cậu ba: thưa tía má con muốn lấy cậu Mẫn...!!

Ông Mẫn: ko được con trai ko thể lấy nhau được!!!

Bà Mẫn: ông im lặng coi...!!

Bà Mẫn: thằng ba con có chắc con muốn lấy Chí Mẫn ko hay là con lấy thằng bé về đánh đập, và thằng bé nó có đồng ý chưa.?

Bà Mẫn: Chí Mẫn con có muốn lấy cậu ba ko, ko thì cứ nói đừng sợ, còn đồng ý thì nói ta sẽ tính...!?

Mẫn: dạ có thưa bà, nhưng con nghĩ con ko xứng với cậu thưa bà..!!

ông Mẫn: tụi ta ko chê con nghèo hay ko xứng mà là con là con trai sau này ko có cháu cho ta bế...!!

Bà Mẫn: ông im đi để tui nói...!!!

Bà Mẫn: ta ko quan trọng con là con trai hay gái ta chỉ cần nhìn thấy hai đứa hạnh phúc là được rồi còn con cái thì xin con nuôi là được...!!

Ông Mẫn: bà nói cũng có lí,... ta đồng ý cho hai đứa đến với nhau đấy...!!

Bà Mẫn: ta cũng vậy....!!

Cậu ba: cảm ơn tía má...!!

Mẫn: dạ con cảm ơn ông bà ạ..!!

Ông Bà Mẫn: sao còn gọi là ông bà gọi tía má đi cho quen...!

Mẫn: dạ... tía má..!!

_ hai người vui mừng ôm nhau trước mặt ông bà làm em ngại đến đỏ mặt chạy ra ngoài, và ai cũng đã biết bây giờ em chính là người cậu ba thương nên ko ai dám sai bảo em việc j đến một hôm cậu hai và cậu tư nhờ em giúp hai cậu tìm cách để thử lòng Thạc Trân, Chính Quốc, xem có yêu mik ko, em liền đồng ý.

"dưới bếp "

Mẫn: Thạc Trân, Chính Quốc cậu hai và cậu tư bị rắn cắn ở ngoài vườn kìa 2 đứa bây chạy ra ngoài đấy nhanh lên việc ở đây tao làm cho...!!

Trân, Quốc: nhưng....!

Mẫn: cái này là tao kêu, cậu ba ko la đâu đi nhanh đi...!!

Trân, Quốc: ờ....!!

_ hai người nghe liền chạy ra ngoài vườn xem hai cậu của mik như nào.

Trân: cậu hai, cậu có sao ko, cậu còn ổn ko, rắn nó có độc ko, đưa con xem...!!

Cậu hai: cậu lo cho tôi à.?

Trân: con thương cậu,ko lo cho cậu thì lo cho ai...! ( lỡ lời )

Cậu hai: cậu vừa nói j cậu nói lại tôi nghe xem nào.? ( cười )

_ Thạc Trân nhớ lại câu của mik vừa nói mà ngại đến đỏ mặt, ko dám nhìn cậu hai , cậu hai hỏi Thạc Trân cứ trả lời ấp úng nói là ko có nói j.

Trân: con đâu có nói j đâu thưa cậu...!!

Cậu hai: lúc nãy cậu có nói thương tôi mà có thật ko.?

Trân: dạ con đâu có nói đâu thưa cậu..!!!

Cậu hai: tôi hỏi lại một lần nữa cậu nói cho tôi biết cậu có thương tôi ko, cậu ko nói thật là tôi đánh cậu đấy.!!!!

Trân: dạ con nói thật cậu cũng sẽ đánh con thôi, vậy cậu cứ đánh con đi...!!

Cậu hai: cậu nói thật tôi sẽ ko đánh.!!!

Trân: dạ...dạ con.. thương cậu...cậu...!!

Cậu hai: thật ko.?

Trân: dạ thật thưa cậu...!!

Cậu hai: còn tôi thì ko thương cậu...!!

Trân: dạ con biết mà, cậu ko đánh con là con vui rồi...!

Cậu hai: tôi chưa nói hết, tôi ko thương cậu, mà tôi yêu cậu mất rồi...!!

Trân: dạ cậu đừng đùa nữa, mà cậu có sao ko.?

Cậu hai: tôi ko đùa tôi nói thật....!!!

Trân: dạ thưa cậu con thấy cậu ko có bị sao vậy thì con xin phép vào trong bếp làm việc...!! ( bỏ đi )

_ Thạc Trân bỏ đi vào trong thì cậu hai chạy theo nắm tay Thạc Trân lại và hôn, khiến Thạc Trân đỏ mặt lúng túng hỏi cậu.

Trân: cậu..cậu hai làm vậy ông bà Mẫn thấy là sẽ phạt con tội chết đó thưa cậu..!!

Cậu hai: ko có j đâu cậu đừng sợ tía má tôi cũng sẽ chịu thôi như cậu Mẫn và chú ba đó tía má đâu có cản đâu, cậu đừng lo bây giờ thì đi vào trong thưa chuyện với tía má nào đi thôi, ko được cãi cứ im lặng mà đi với tôi nhanh lên.!

Trân: cậu ko chê con.?

Cậu hai: ko chê..!!

_ cậu hai và Thạc Trân thì đi vào thưa với ông bà Mẫn còn phía cậu tư thì.

Quốc: con rắn nó cắn cậu rồi nó có sao ko! à nhầm cậu bị rắn cắn có sao ko cậu...!!

Cậu tư: tôi ko sao, cậu thik tôi hay sao mà lo thế.?

Quốc: chứ j nữa.!!

Cậu tư: cậu nói thật.?

Quốc: À...dạ ko ko có....!!

Cậu tư: cậu cứ nói thật đi cậu ko nói,cậu ko sợ tôi buồn sao...!?

Quốc: con có j đâu mà nói, chỉ là con sợ cậu bị rắn cắn chết rồi lại về ám con thôi...!

Cậu tư: cậu trù tôi chết..?

Quốc: làm j có con chỉ nói phong long thôi...!!

Cậu tư: bây giờ tôi ko đùa với cậu nữa tôi hỏi lại một lần nữa cậu có thương tôi hay ko , thì nói nhanh lên nói thật cậu mà dám nói dối là cậu nhừ đòn với tôi...!

Quốc: con thương cậu được chưa, đó con nói rồi đó, cậu ko thương con thì cậu hỏi làm j chứ...!!

Cậu tư: cậu nói j cậu thương tôi thật sao.?!

Quốc: dạ đúng vậy, do cậu kêu con nói sự thật nên con mới nói thôi, cậu đừng hỏi nữa cậu có thương con đâu mà cậu cứ tra hỏi con nhiều thế..!

Cậu tư: ai nói tôi ko thương cậu, Điền Chính Quốc,tôi yêu em, yêu ngay từ lúc mới gặp em luôn ý, và em thương tôi vậy thì em có đồng ý cho tôi rước em về nhà để bên cạnh tôi, để tôi yêu thương em, chăm sóc em suốt phần đời còn lại ko...?

Quốc: cậu nói thật sao cậu, cậu nói yêu con sao...?

Cậu tư: đúng, vậy cậu có đồng ý ko.?

Quốc: dạ con đồng ý chứ cậu, nhưng ông bà thì sao, ông bà sẽ ko chịu một người như con đâu...!!

Cậu tư: em đừng lo nếu tía má ko chịu tôi sẽ đưa em lên thành phố sống với tôi được ko...!!

Quốc: dạ..!!

Cậu tư: mà em đổi cách xưng hô đi đừng gọi cậu xưng con nữa, gọi anh xưng em đi...!!

Quốc: con ko quen thưa cậu...!!

Cậu tư: vậy em phải tập cho quen đi nghe chưa...!!

Quốc: dạ.....!!

" Ở một góc nào đó"

Mẫn: hihi mik đã giúp được 4 người đó tỏ tình với nhau rồi hihi...!

Cậu ba: Mẫn em làm j ở đó mà cười vui thế..?

Mẫn: áaaaaaa....maaaaaaa....!!!!!!

Cậu ba: ma đâu chứ là anh đây, mà em làm j ở đó mà cười vui thế..?

Mẫn: em vừa giúp cậu hai và cậu tư tỏ tình Thạc Trân và Chính Quốc đó cậu, cậu thấy em giỏi ko..!!!

Cậu ba: giỏi vợ của anh lúc nào cũng giỏi hết á...!

Mẫn: tất nhiên rồi..!!

Cậu ba: thôi đi ra đây đi để ở trong đó một lát nữa là kiến lửa nó cắn em bây giờ...!!!

Mẫn: aaaaa... sao cậu ko nói sớm...!!!

Cậu ba: thôi đi vào xem 4 người họ như thế nào rồi...! ( xoa đầu em )

Mẫn: dạ... đi thôi cậu...!!

_ cậu ba và Mẫn đi vào thấy cậu hai và cậu tư gặp nhau cười vì đã có được 2 người kia, 2 cậu cùng với Trân, Quốc đi ra thưa chuyện với ông bà, ông bà cũng đồng ý cho họ đến với nhau.

Ông bà Mẫn: ừm bọn ta đồng ý.

Cậu hai, cậu tư: con cảm ơn tía má..!!

Trân, Quốc: con cảm ơn ông bà....!!

Ông bà Mẫn: gọi tía má đi nào...!!

Trân, Quốc: dạ cảm ơn tía má...!!

_ 3 cậu đã rước Trân, Quốc, Mẫn, về nhà và cuộc sống rất yên bình ko ghen với ai, cho đến một ngày cậu Hiệu Tích đến thăm thì cậu ba lại ghen tuông này nọ.

Hiệu Tích: chào mn người hôm nay tui lại đến chơi đây mn ko đuổi tui chứ...?

Cậu ba: có, đi về đi...!

Hiệu Tích: ơ kìa sao mày lại phủ phàng thế kia..!!

Mẫn: thôi cậu ba chỉ nói vậy thôi, anh hai ở lại chơi với em và mn đi...!!

Hiệu Tích: vì em anh mới ở lại đấy nhá.!!

Cậu ba: mày về đi tao ko tiếp mày đâu..!!

Hiệu Tích: Mẫn.. nó đuổi anh hai kìa...!!

Mẫn: cậu ba đừng đuổi nữa anh ấy là anh hai của em mà...!!

_ cậu ba giận em mà ko trả lời bỏ đi vào buồng xem em có vào xin lỗi mik ko nhưng lại ko thấy, một lúc sau em đi vào năng nỉ xin lỗi cậu mà cậu lại dỗi nhây quá nên em có chút buồn.

" Buồng cậu ba "

Mẫn: cậu ba ơi cậu ba uiiiiii cậu đâu rồi cậu giận em sao..?

Cậu ba: tôi ko quen cậu, cậu đi ra ngoài đi cho tôi ngủ...!! ( quay qua chỗ khác )

Mẫn: thôi cậu đừng giận em nữa mà, cậu hết thương em rồi phải ko? nên cậu mới nói ko quen em, vậy thì em đi nói với tía má rằng cậu hết thương em rồi và em xin tía má cho em về làm hầu riêng cho anh hai Hiệu Tích luôn cho cậu vừa lòng, thôi em đi đây...!!!!

Cậu ba: em ko được đi, em là của tôi, em ko được quyền làm hầu riêng cho người khác nghe rõ chưa.!!!

Mẫn: cậu hết thương em rồi kia mà...!!!

Cậu ba: sao hết thương em cho được..!!!

Mẫn: thôi em vẫn phải đi chẳng phải cậu đang giận em sao...?

Cậu ba: thôi mà vì tôi ghen thôi đừng đi nha...!

Mẫn: em biết cậu thương em mà, từ nãy giờ em chỉ đùa với cậu thôi chứ em yêu cậu lắm luôn á...!! ( ôm cậu )

Cậu ba: em.... từ nãy giờ em dám lừa tôi được tội này phải phạt mới được...Chí Mẫn lại đây nào..!

Mẫn: hôi em...em có việc em đi trước đây.....! ( chạy )

Cậu ba: em nghĩ em thoát được em đừng có mơ...!!

Mẫn: aaaaaaaaa......!!!

" Hết truyện " 🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro