Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa thu có lẽ mang lại cảm giác mát lạnh khiến ai cũng thích thú,bởi nó không mang cái lạnh giá rét của mùa đông. Giống như tính cách của con người, không quá lạnh cũng không quá nóng, có lúc mưa có lúc nắng.

Cậu cũng yêu cái thời tiết thất thường này,có lẽ vì nó cũng giống cậu chăng??

Rẽ vào một con hẻm nhỏ,cậu thẳng bước trên con đường đầy lá đỏ,trên cành cây xơ xác có tiếng kêu chiêm chiếp nho nhỏ. Hóa ra là những chú chim con ríu rít bên mẹ

Cho đến khi đứng trước một bệnh xá nhỏ,bước chân cậu mới dừng lại.

"A, Tiểu Phàm Phàm a!! Cháu đến rồi ,sớm nhỉ."

"Sáng an lành, dì Hảo"

"Mau mau vào, thật lạnh chết a"

"Vâng"

Bước vào viện là một thiếu niên tuấn tú với làn da trắng mịn,gương mặt đáng yêu đang mỉm cười,hai gò má hơi đỏ hồng vì lạnh.
"Ai da,sao lại không mặc áo khoác a, cháu là muốn mang bệnh "

" Cháu rèn luyện thân thể thôi ạ, vận động vào buổi sáng giúp nóng người mà "

Cậu ha ha cười hai tiếng, vừa có ý định bước vào thì bàn tay bị kéo lại

" Hừ!! Tay cháu lạnh cóng hết rồi này, đừng dối ta nữa "

" A?"

" Mau vào sưởi ấm"

Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang hai người, cậu quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh cao ráo,khuôn mặt rất tuấn tú,đôi mắt đen thẳm hẹp dài ,sóng mũi thắng gọn, bờ môi mỏng đang mấp máy. Cậu cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Ngắm đủ chưa?? "

"A! Tôi...tôi đến thăm anh"

Có tiếng hừ nhẹ từ yết hầu người thanh niên kia. Cậu lúng túng không biết mình đã làm sai điều gì ,cứ đứng loay hoay không biết nên nói gì.

"Còn không ngồi xuống "

"Hả? À vâng"

Nói rồi cậu răm rắp ngồi xuống như cỗ máy bên cạnh hắn.

Phụt!!

" Sao...Sao anh lại cười?? " Cậu hoảng hốt hỏi

"Không có gì, tôi chỉ đang tìm điểm khác biệt giữa cậu và khúc gỗ thôi"

"Anh...anh!! Tôi không có giống khúc gỗ"

"Đúng đúng, đâu có khúc gỗ nào ngốc như cậu"

"Anh... Hừ! Không nói với anh nữa "

"Cậu nhìn đi,có ai lại tặng  hoa cho con trai không? "

  Nói rồi hắn ha ha cười khiến cậu ngại đỏ mặt.

Lý Nhi đã nói rằng nếu tặng hoa cho người mình thích thì rất ý nghĩa mà nhỉ?? Mình có chỗ nào không đúng a? Con bé ấy,tối về chết với mình.

"Có người gợi ý cho tôi mua hoa, nếu anh không thích thì để tôi mang đi"

Nói rồi cậu phụng phịu đứng lên tiến về chiếc bàn. Bỗng một bàn tay rắn chắc ôm lấy cái eo bé nhỏ của cậu với một lực không hề nhỏ, khiến cậu mất thăng bằng mà theo quán tính ngã ra sau.

"Ai da !!"

Cảm giác mình ngã lên vật gì mềm mềm ấm ấm kèm theo cơn đau nhói trên đỉnh đầu. Sau khi nhận định được thì hóa ra Khải Ca đã kéo cậu và cậu ngã vào người hắn,kèm theo đập đầu vào cằm hắn.

" Xin...Xin lỗi, anh có sao không?? "

Như cảm thấy có gì không đúng,là anh ta kéo mình nên mới thành ra như vậy chứ đâu phãi lỗi do mình nhỉ?

"Ui đau quá !!"

  "Anh không sao là được rồi, vả lại cũng đâu phải lỗi của tôi, tôi chỉ.... "

  "Ha!Không phải lỗi của cậu? Nhìn đi chảy máu rồi này"

  "Để tôi xem,chảy máu thật này. Tôi xin lỗi "

  "Chịu trách nhiệm đi chứ!! Đau quá"

  " Thật xin lỗi, tôi là không cố ý"

  "Nếu không còn gì thì cậu về trước đi,tôi không cần "

  Nhìn vẻ mặt giận dỗi như cún con của hắn khiến cậu không cam tâm, chỉ biết thở dài khi đã lỡ thích hắn mất rồi .

"Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói điều kiện của anh đi,nếu được tôi sẽ đáp ứng "

  "Cậu nói thật??"

  " Nhìn tôi giống như nói đùa ư?"

" Được. Vậy cậu phải nấu ăn cho tôi trong vòng 1 năm "

"Dài quá ,tôi không rảnh"

"Vậy 7 tháng "

" Tôi còn đi làm thêm a"

"Được rồi 3 tháng,không hạ giá nữa đâu"

  " Được, thành giao"
 
  Khi ra về, cậu định mang mấy đóa hoa kia theo mình thì hắn đã lấy lại

"Cậu đã mang đến thì là của tôi "

  "A? Nhưng nếu anh không thích thì để tôi mang đi,sẽ mua món quà khác cho anh"

"Không cần. Ai nói cậu rằng tôi không thích "

  "Nhưng... "

  "Được rồi, cậu về đi. Món quà này tôi sẽ nhận,tôi thích lắm "

  Câu nói cuối hắn nói rất nhỏ,tựa như thì thầm vậy,phải lắng nghe kỹ mới có thể nhận ra.

Cậu mỉm cười tạm biệt hắn. Khi đi ra đến cửa thì nụ cười vụt tắt, cậu bỗng cảm thấy ngực mình nhói đau.

Không phải là cậu không muốn ở bên hắn, kỳ thật khi nghe điều kiện 1 năm cậu rất vui mừng, nhưng cậu ấy đã có bạn gái thì vui thế nào chứ. Như vậy chỉ càng làm cậu thêm đau lòng mà thôi.

  Cậu cười nhạt, ngửa mặt hứng lấy những cơn gió se se  lạnh. Ha! Lạnh gì chứ,bụng tôi còn lạnh hơn đây


Tôi ngốc nhỉ?? Yêu thầm một người nổi tiếng như anh ròng rã 2 năm trời. Liệu anh có chán ghét tôi khi tôi nói ra? Thật khó nói cũng thật khó để thoát ra

Mối tình chỉ từ một phía này sẽ đến đâu đây? Tôi không biết nữa, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày,thấy anh hạnh phúc đối với tôi là quá đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro