Chương 1: Đồ ngon không bằng đồ hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...làm... người yêu... anh nha"
Hải Nhân cúi gầm mặt nói những lời đứt đoạn. Đối diện trước mặt cậu, Diệp Liên - đang học năm nhất cao trung, còn cậu thì chuẩn bị lên Đại học.
"Em đợi anh nói lâu rồi đấy"
Rồi Diệp Liên cười. Hải Nhân chợt ngây người, cậu dám chắc đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng được chứng kiến sau 18 năm cậu ra đời. Nụ cười như ánh ban mai, trong trẻo như giọt sương sớm, mềm mại và dịu êm. Làm tim cậu, ôi, giờ nó còn là tim của cậu hay không cậu cũng không biết được nữa, nó dường như đã nhảy tót ra khỏi lồng ngực chạy theo nụ cười của cô gái nhỏ đó rồi.
Và họ yêu nhau suốt những năm đầu cậu học Đại học, và cô là suốt những năm cao trung.
****
"Hay là tối nay... về với em điiiii..." - Giọng cô gái lả lơi mời gọi
"Ưm... cưng có chắc về những gì mình nói không?"
"Ơ hay, cái anh này, đừng đùa như vậy chứ. Chắc hay không, nhìn em, tự anh phải biết chắc hay không chứ"
"Nhưng biết sao nhỉ ? Nhìn em, anh lại càng không có hứng thú..."
"Chết tiệt..."
Cô gái tức giận rồi quay ngoắt người bỏ đi. Bờ mông cong cong, dáng người uyển chuyển, như có như không, vừa như tức giận lại vừa như mời gọi chàng trai trẻ.
"Anh không chịu cô ấy, hay là anh đợi em..."
Từ phía sau một giọng nam trầm vang lên, thỏ thẻ bên tai kèm theo một cái ôm từ phía sau.
"Chết tiệt, đồ ch..." - chàng trai vươn nắm đấm
"Này này này, tao đùa tí, nhưng em đấy ngon, mày không ăn đi" - Gia Minh vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng cô gái vừa rời đi
"Không, đồ ngon không bằng đồ vừa miệng" - Hạo Nhiên mỉm cười.
Hộp đêm Thanh Nữ, cứ càng khuya lại càng đông đúc. Đây là nơi những cậu ấm cô chiêu mỗi tối lại lui đến, như một chỗ để trưng cầu nhan sắc, khoe khoang sự giàu có, và cuối cùng chính là tìm bạn tình. Ở đây có hai nguyên tắc, thứ nhất không cần biết bạn là ai, địa vị như thế nào, học thức ra làm sao, chỉ cần bạn có tiền, hoặc ít nhất nếu bạn không tiền, thì bạn phải là một người với ngoại hình thu hút.
Càng khuya, Thanh Nữ lại càng nổi loạn. Bóng dáng những cô gái yêu kiều, dường như hở tất cả da thịt nhưng lại có điệu bộ ngượng ngùng và thục nữ. Hay các anh trai, tỏ ra lịch lãm nhưng bên trong nội tâm kêu gào dục vọng. À không, có thể nói, ở đây, ai cũng được xem là người đi săn. Ở đây không có dịch vụ tìm sẵn bạn tình, chỉ cần vung tiền ra là bao được một cô hay một anh làm ấm chăn cho mình, tình dục không nên xem là một món hàng. Chính xác ở đây, tập hợp những con người ham muốn dục vọng, nhưng phải tự thân quyến rũ đối phương, tự trò chuyện và tự xác nhận. Không có sự ép buộc, không có hành động trao đổi, nếu bị phát hiện, bạn sẽ vào danh sách đen của Thanh Nữ.
"Thật nực cười. Mang tiếng hộp đêm để tìm bạn tình, nhưng lại không cung cấp bạn tình, mà phải tự kết giao á" - Gia Minh đã ngà ngà say, mà hôm nay, vì dắt theo ông tướng ngồi bên cạnh, mà uất ức. Hắn là một kẻ trọng tình nghĩa, hắn tự nghĩ vậy. Nên mới ngồi chết dẫm ở đây với tên Hạo Nhiên khốn kiếp, rồi vươn mắt nhìn nhỏ dãi những bóng hồng cứ lần lượt rời đi.
"Ơ hơ, đồ ngon không bằng vừa miệng. Chẳng phải tên khốn nhà ngươi muốn ông đây nghẹn chết hay sao" - Gia Minh lại một lần nữa lẩm bẩm.
"Mày là một thằng chẳng biết gì ngoài động dục à? Mày động dục tới mức ăn tạp và tinh trùng thượng não hết rồi à? Mày kêu dẫn tao theo để kiếm món ngon cho mày còn gì?"
Gia Minh gục đầu bất lực trước những lí lẽ của thằng bạn nối khố. Hắn lại nói quá đúng đi, nhưng ta lại đang quá "đói" đi.
Gia Minh và Hạo Nhiên, hoàn toàn là hai thằng bạn nối khố. Một mối quan hệ kết thân từ lúc còn trong bụng mẹ, vì ba mẹ thân nhau, nên hiển nhiên thuận ý, sinh ra phải ở cạnh từ lúc chào đời. Nhiều lúc Gia Minh nghĩ, lỡ như một trong hai là con gái, khéo lại là tiên đồng ngọc nữ - thanh mai trúc mã thì có phải chết không. Mà chẳng hiểu sao cậu lại thân được với hắn. Cậu thì phong lưu đa tình, hắn lại một lòng trinh tiết, nói chính xác là tên này nói là tìm đồ ăn hợp chứ không ăn tạp, có trời mới biết hắn hợp với cái gì mà nếu có thì chắc hẳn cũng không phải là người bình thường. Lắm lúc Gia Minh tự hỏi, thằng chó con này, nó có bao giờ tự xử như bao anh em thiện lành đồng trang lứa hay không. Cậu thì vui tính hoà đồng, hắn lại lạnh lùng khó ưa. Cậu thấy cậu chính là tia nắng, còn hắn chính xác là một cục đá.
"Khốn kiếp, càng nghĩ càng tức, thế quái nào lại rủ một tên sỏi thận như này để tìm bạn tình nhỉ? Tại sao lại có ý nghĩ sẽ giúp hắn thoát kiếp gần 21 năm không một lần biết mùi gái ? Mẹ kiếp, giờ này mình đáng ra mình phải đang ôm ấp một bé thơm mềm và làm cô ấy rên rỉ dưới thân a~~". - Gia Mình gục mặt xuống bàn, mà tự oán thân.
"Ê này, tao đi trước. Ngon."
Câu nói làm Gia Minh dứt mình ra khỏi những dằn vặt bản thân. Cậu tỉnh hẳn rượu. Chính xác là tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Để rồi chưa kịp ú ớ, Hạo Nhiên đã khuất dáng sau những bóng người đang nhảy nhót điên cuồng ở giữa sàn nhảy.
"Mẹ kiếp, thế nào tao lại bị bỏ...." - Gia Minh lại gục mặt xuống bàn....
********
Note 1: mình có một tình yêu hâm mộ to lớn với diễn viên vai Type trong phim TharnType The Series của tác giả MAME - Gulf Kanawut  (instagrams: @gulfkanawut).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro