Chương 4: Hắn là một tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Hạo Nhiên dùng khăn ướt lau sạch dòng sữa đục vấy lên bụng. Hải Nhân vẫn còn gục trên giường, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy cơ mặt nhăn nhó.
Trước mặt Hạo Nhiên lại là tiểu bảo bối của Hải Nhân, nó đã yểu xìu từ lúc nào, nhưng thật hồng hào và mũm mĩm a~~~. Ánh mắt không dưng không bảo lại cứ nhìn quan sát bảo bối nhà người ta. Thật không nhịn được. Huống gì vừa mới chạm vào nó cách đây chưa đầy 15 phút trước, cơ hồ trong lòng Hạo Nhiên lại thấy chưa đủ đi. Liệu nó có vị gì? Biết liệu có còn gặp lại? Liệu ăn đậu hũ thêm lần nữa có quá đáng hay không?
Suy nghĩ bỗng chốc vụt qua, Hạo Nhiên bình thường cứ hờ hờ hững hững, giờ này lại vì thằng nhỏ của một kẻ lạ mới gặp lần đầu mà nảy sinh ham muốn không thôi. Dùng lưỡi rà nhẹ lên đùi đối phương, cảm giác cơ đùi căng cứng, lại rê lưỡi lên cơ bụng vòng qua bộ phận nhạy cảm, bụng của tên say rượu hẳn không hằn rõ cơ nhưng lại thật rắn chắc, giờ phút này nửa tỉnh nửa mê lại căng hơn bao giờ hết. Tiểu bảo bối mới bị ức hiếp, giờ lại vươn cao, sẵn sàng như mời gọi tên háo sắc bên dưới. Cái lưỡi ẩm ướt lại vòng qua cái mông căng tròn, dùng răng cắn nhẹ, tạo nên những dấu vết như một bức tranh tuyệt mỹ.
Chưa bao giờ Hạo Nhiên lại nảy sinh ham muốn với mông của một thằng con trai tới như vậy.
Nếu giờ đưa miệng ngậm cái súng thịt kia, có kì lạ lắm không?
Tên say rượu ưỡn người lên cao, đẩy mông đón nhận những hành động đầy khiêu khích bên dưới thân, chỗ nào cũng được chăm sóc đến thật thoải mái, nhưng bảo bối lại vẫy vẫy lạnh lẽo bị bỏ qua một bên. Nó bảo nó cũng muốn được chăm sóc. Còn đang lâng lâng với cảm xúc đến từ cái lưỡi ẩm ướt cứ lướt nhẹ trên bụng, đột nhiên, một không gian nóng ẩm ướt bao trùm lấy cậu nhỏ của Hải Nhân.
"Ah...sướng...tuyệt...thêm nữa...." - Hải Nhân rướn người để cậu nhỏ có thể chui sâu vào cái hang nhỏ ẩm ướt vừa bao trùm lấy cậu.
Hạo Nhiên giờ đã không còn biết mình đang làm cái gì nữa rồi. Bình thường cứ chửi Gia Minh chính là một tên tinh trùng thượng não, nhưng chính hắn không ngờ, bản thân giờ đang dùng miệng hầu hạ cậu nhỏ của một thằng con trai. Mà hầu hạ một cái nâng niu trân trọng và hoàn toàn tự nguyện, còn chưa kể đã chuốc say và làm con người ta đến bước này. Ngón tay Hạo Nhiên vươn tới cái khe nhỏ ở giữa hai cánh mông, có một cái lỗ nhỏ thật mềm mịn a~~, ấn nhẹ phía mép ngoài, tên kia đã rên lớn oằn mình đầy thống khổ.
"Ưm...vẫn nên là từ từ đi. Không nên ức hiếp người ta quá. Người ta là thẳng nam, còn có bạn gái, vẫn không nên đi giành bạn trai với con gái. Dù gì, mình cũng chưa có kinh nghiệm và mình cũng còn là một thẳng nam." - Hạo Nhiên trộm nghĩ, vẫn là tự thấy bản thân mình còn quá độ lượng, quá tốt bụng, thật là không tìm đâu được một người con trai biết suy nghĩ và thánh thiện như mình, mình nên được trân trọng và yêu thương cả đời nha...
****
"Thằng chó, đêm qua mày làm gì tao?"
Cái gối với một lực mạnh không đùa được quăng đến yên vị trên khuôn mặt còn đang nhắm nghiền mắt của Hạo Nhiên.
"Ưm..."
"Mẹ nó, mày quá khốn nạn đi. Hôm qua mày đã làm cái đéo gì vậy? Sao tao lại đau mông như vậy?"
"Hahaaa..." - Hạo Nhiên cảm thấy người này thật là một tên buồn cười, mới sáng sớm hắn đã biết tấu hài - " Tôi dám làm gì cậu? Hai thằng con trai, tôi làm được cái gì?"
"Mày nói thật? Sao tao lại thấy không phải?"
"Chính là cậu tự chuốc say, tự đi không vững, tự té ngã. Tôi đây đã có lòng cho cậu ở lại một đêm."
"Thật sự? Sao hôm qua tao lại mơ cái khác? Tao thấy mày..."
"Cậu nghĩ tôi ăn cậu? Hay chiều chuộng cái kia cho cậu? Hay để của tôi và cậu cùng nhau? Cậu mơ biến thái như thế à? Không phải đã quá lâu chưa ngủ với người yêu đi???"
"Ừ, vậy thì tốt. Nhưng sao tao với mày lại không mặc gì..."
"Vì hôm qua cậu bảo nóng, tự cởi hết đồ, tôi còn sợ bị cậu ức hiếp..." - Một cái áo được vứt đến bên cạnh Hải Nhân.
"Để tao mặc đồ rồi tao tính sổ với mày..."
Rầm, cánh cửa toang mở ra...
"Này Hạo ca ca à, mày thế nào lại bỏ tao một mình. Ngon? Mày để lại một chữ rồi bỏ...."
Gia Minh im bặc. Bất ngờ trước mùi rượu nồng nặc phát ra từ căn phòng. Nhưng hình ảnh trước mắt lại còn quá đáng sợ hơn đi. Rốt cục chuyện quái gì đây? Thằng bạn nối khố của nó và thằng bạn cùng khoa lại nằm ngủ cùng một chỗ? "Ngon" hôm qua tên kia nói đừng bảo là thằng nhóc nằm bên cạnh đi....
"Hôm qua gặp bạn, vội quá..." - Hạo Nhiên toang lên tiếng cắt ngang khuôn mặt hàng ngàn dấu chấm hỏi của Gia Minh.
"Ô Minh, mày quen thằng khốn này à?" - Hải Nhân ngạc nhiên.
"Ừm, bạn thân, nó đang học thạc sĩ, cũng là ngành mình trường mình. Nhưng sao tụi mày quen nhau?"
"Hôm qua hơi say, nên về nhà nó ngủ nhờ..."
"Uầy, mối quan hệ đã thân thiết đến như thế rồi à? Tên đó còn chưa cho tao ngủ cùng bao giờ đâu..."
"Tôi đi làm đồ ăn sáng. Cậu đi tắm đi. Rồi xuống ăn..." - Hải Nhân nói định đi xuống bếp, rồi chợt quay lại - "Tôi quên mất, cậu tên gì? Tôi là Hạo Nhiên".
"Tao tên Hải Nhân, cùng lớp Gia Minh."
"Ơ đệt, tụi bây còn không biết tên nhau mà đã say xỉn ngủ cùng nhậu cả đêm như thế? Tao bỏ lỡ cái gì rồi?" - Gia Minh thắc mắc
****
"Nó là bạn từ bé của tao. Lúc đầu bị bắt buộc làm thân, nhưng dần thấy nó tốt thật. Mày thấy nó trầm trầm vậy thôi, nhưng giỏi lắm. Cùng lên Đại học, hiện tại đã năm ba tao còn chưa biết mình đang học cái gì thì nó đã kịp tốt nghiệp và học lên Thạc sĩ, học kỳ tới đã được đứng lớp làm trợ giảng cho khoa mình rồi. Chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng thấy nó có cảm xúc với ai. Hơi cộc tính, nhưng tốt bụng lắm, là một người đàng hoàng. Ngoài tao ra, lần đầu tiên tao thấy nó kết giao với một người khác, là mày đó." - Suốt trên đoạn đường về, Gia Minh cứ nói không ngừng về cậu bạn vàng của cậu ta với Hải Nhân. Nhưng những lời đó chính xác Hải Nhân không muốn nghe, vì cậu rõ, hắn chính xác là một tên xấu xa, tuy kí ức còn mơ hồ, nhưng đêm qua có cảm giác mình thật sự đã bị hắn ăn đậu hũ nha.  Lại dường như ăn thật sạch sẽ. Mông còn hơi đau, trên người thì đầy vết bầm tím, cả tiểu bảo bối cũng đau a~.
"Không. Khốn. Hắn chính là một tên khốn" - Hải Nhân nắm chặt bàn tay, ánh mắt hình viên đạn....
****
Note: Gulf quá na lặk rồi 😝😝😝
IG: @GulfKanawut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro