Chương 1-Lớp học cuối cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Phàm từ nhỏ hoạt bát đáng yêu càng lớn lại càng vô âu vô nghĩ khiến ba mẹ cậu đau cả đầu. Vốn nghĩ rằng lớn lên chút nữa, va chạm với xã hội, cậu sẽ chín chắn hơn nào ngờ.... Tôn Phàm phản ứng với mọi chuyện chỉ bằng một nụ cười như chết trong mật ngọt.

Có lẽ vì đó mà nhân sinh của cậu thật ấm áp và bình yên cho đến một ngày.....
---------------------------------------------------------------- Ngày nhập học đầu tiên, Tôn Phàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bộ dạng nhếch nhác muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật hết nói nỗi, nhìn cậu ai cũng thở dài, tuổi trẻ mà, đành thuận theo tự nhiên. Vắt khăn tắm lên vai, đôi mắt mơ màng, Tôn Phàm vỗ vỗ nhẹ hai bên má, kiêu ngạo nhìn gương mà nói "Đúng là người đẹp!".
Bước ra bên ngoài, hôm nay tiết trời có vẻ se se lạnh, may mắn thay cậu lại thích một không khí như vậy, "Thật là muốn ngủ!" cậu nghĩ thầm.

Hai bên đường cây lá ủ rũ, cứ âm u, ẩm thấp. Cậu năm nay lại khổ cực rồi "Năm cuối cấp à, haiz...". Trái ngược với phong cảnh bên ngoài, trường Ánh Nguyệt rực rỡ và náo nhiệt như chính cái tên của nó, vài ba tốp học sinh ra rả cười đùa, băng rôn đỏ chói treo trước cổng trường như lời chào mừng: "Chúc các sĩ tử một năm thật may mắn".

Quang cảnh náo nhiệt lại khẩn trương chỉ riêng Tôn Phàm cứ bình thản mà đi, cậu nhếch môi một chút rồi nghiêng đầu, ưỡn ưỡn cái vai "Nhận lớp thôi mà? Có cần vội vậy không?". Thật ra mỗi năm mà nói, đối với cậu, vào sớm chả được ích lợi gì, nào ban cán sự, trực nhật, rồi nội quy,... đối với cậu chỉ ngắn gọn trong hai chữ hàm tếu "Sến súa!", "Phiền chết đi được!". Huống hồ, học lực cậu lại thuộc loại giỏi của lớp, việc gì phải rước thêm phiền phức.

"Tôn Phàm?, Tôn Nhật Phàm!"
"Có em ạ." Cậu lễ phép gật đầu.
"Được rồi, em vào đi." Tinh Nguyên ngước nhìn cậu rồi mỉm cười trả lời.

"Wow." Cậu thầm nghĩ. Cô này sao lại đẹp đến vậy, nhìn cũng trông dễ thương đấy chứ, "đáng tiếc đáng tiếc, mình lại không thích phụ nữ", "ây da..."

Tôn Phàm bình thản quay đi tìm chỗ trống, "Cậu ngồi đây!" Nam nhân bỗng dưng bước khỏi chỗ của mình, dùng hai tay nhấn lên vai cậu rồi ra sức nói. Tôn Phàm cho cậu ta ánh mắt khó hiểu, cậu nhăn nhó xoay người, ngồi xuống, cậu cũng chả thoải mái gì cho cam, nam nhân gì mà sức tay lại mạnh như thế, lại còn khó hiểu, nhìn ngốc ngốc làm sao ấy. Cậu cứ thế mà không biết rằng chính tên nam nhân ấy cứ nhìn cậu chằm chằm từ lúc cậu bước vào cửa lớp! "Ấn tượng thì không có, cơ mà trắng trẻo, dễ thương như này, không trêu thì tiếc." Hạch Phong khoảnh khắc ấy nhếch môi cười đùa dương dương đắc ý.

Ấy, mà thái độ ấy cứ cư nhiên thu hết vào mắt cô chủ nhiệm! Tinh Nguyên là giáo sư chuyên ngành Sinh học từng giảng dạy cho rất nhiều trường đại học nhưng bấy nhiêu đối với cô thì..., vẫn chưa đủ hài lòng, cô tuy thiên về cảm xúc nhưng lại rất khoa học và thực tế, cô cần một nơi mang cho mình tâm huyết và hứng thú (nôm na là cảm hứng làm việc ấy), cô đôi khi cũng muốn nuông chiều cảm xúc của mình, cô cũng muốn có nhiều thời gian rãnh rỗi, trông thấy nhiều khoảnh khắc khiến cô hạnh phúc mà chúng nhất định phải từ trong trứng nước, từ từ chớm nở! Trùng hợp thay "Ánh Nguyệt" lại làm được điều đó! (Tôn Phàm và Hạch Phong là một ví dụ điển hình) Cô chán ngán với tình yêu trưởng thành rồi, cô muốn tìm về nguồn gốc của chúng, cứ mỗi lần nghĩ đến đây cô ta lại cười như mất trí, hai má đỏ cả lên (đúng là bà hủ đáng yêu)

"Được rồi, muốn bà mày tác hợp chứ gì, đơn giản thôi!" Tinh Nguyên nghĩ mà lòng đầy khoái trá.
____________

Tôn Phàm: "Tên này thế nào ấy nhỉ!" (Liếc lén một cái)
Hạch Phong: "Dám nhìn lén tớ, xem tớ có yêu cậu đến chết không!"
Tinh Nguyên: đáng yêu quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro