Chương 7: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lật sách xoàn xoạt phối hợp với ánh sáng dịu dàng trong thư viện có tác dụng ru ngủ. Ban đầu Nguyệt Minh còn miễn cưỡng nói chuyện câu được câu chăng với Đường Thời, nhưng càng về sau giọng nói của y càng nhỏ, chỉ một chốc vị pháp sư Quang Minh ấy đã ngủ thiếp đi.

Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hiện giờ người chơi không phải ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, thông qua đó loại bỏ nguy cơ của nhiều loại bệnh như thoái họa đốt sống lưng hay thoái hóa đốt sống cổ. Căn buồng game có cung cấp chế độ dinh dưỡng riêng phù hợp với mỗi người chơi, trợ giúp họ tiến vào trạng thái nghỉ ngơi toàn diện ở bất cứ thời điểm nào. Cho nên ngủ quên trong game là chuyện thường tình ở huyện – Đường Thời nghe nói các game thủ chuyên nghiệp thường nạp đủ một tuần dinh dưỡng cho buồng game để những lúc mỏi mệt thì ngủ luôn trong đó.

Cuốn sách pháp thuật cũ mèm trong tay anh được lật sang một trang mới. Anh ghi tạc nội dung vào đầu, rồi ghé mắt quan sát gương mặt của Nguyệt Minh. Tên của người này, cùng với làn da tỏa sáng mông lung kia, xem chừng y đến từ Thành Mặt Trăng Phoebe.

Trò chơi Phi Lộ này có bản đồ rất lớn, giao thông lại không thuận tiện, nên người chơi thường chỉ hoạt động trong phạm vi nơi mình sinh ra. Tuy vậy vẫn có một số người thích đi phượt, thường xuyên di chuyển giữa các thành, rong chơi khắp chốn. Nhưng lúc này Đường Thời còn chưa đoán ra được Nguyệt Minh có phải là một trong những tay phượt ấy không, hay bởi nhiệm vụ nên mới tới thành Erebus.

Tuy rằng lúc thức giấc người này nói chuyện luôn mồm, nhưng cũng coi là người tốt, nháo nửa ngày vẫn giúp anh mượn sách. Bao gồm cả cuốn sách anh đang xem dở, Nguyệt Minh đã giúp anh mượn tổng cộng bốn cuốn sách liên quan đến pháp sư Vong Linh từ thư viện. Và trong số chúng, không cuốn nào không có ma trận phong ấn, pháp sư phải đạt tới đẳng cấp nhất định mới được sách.

Cuốn "Phép tắc Vong Linh" này không có thông tin anh cần. Đường Thời khép sách lại, đẩy Nguyệt Minh đang ngủ gục trên mặt bàn.

"Ơ... Tôi ngủ quên à?" Mở đôi mắt lèm nhèm, Nguyệt Minh vuốt mái tóc rối bù vì bị chính y lăn qua lăn lại.

"Ừ. Anh mở giúp tôi cuốn này." Đường Thời đẩy một cuốn sách khác tới trước mặt Nguyệt Minh.

"Chu choa, chỉ là một trò chơi thôi mà, cậu có cần phải ghi chú y như thi đại học thế không? Mở một cuốn sách này tôi cũng phải tiêu hao biết bao năng lượng đấy." Nguyệt Minh miệng lầu bầu nhưng tay vẫn nhanh nhẹn rót năng lượng vào ma trận trên sách, thúc đẩy ma trận biến đổi. Một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, xiềng xích trói chặt cuốn sạch rớt xuống.

"Cám ơn anh." Đón lấy cuốn sách, Đường Thời lại đưa cho Nguyệt Minh một tấm da dê viết chi chít chữ: "Đây là phương pháp chế tạo dược Tĩnh Âm."

"Tôi không cần... Bỏ đi. Mà công nhận cậu giỏi thật, bao nhiêu bước chế thuốc rườm rà thế mà cậu cũng thuộc làu làu được." Lúc đầu Nguyệt Minh còn muốn giải thích mình không phải kẻ ham thích theo dõi người khác, nhưng nhìn những dòng chữ ghi chép cẩn thận và rõ ràng, trong lòng y nghĩ nếu Đường Thời có bốc phét thì trình độ nói phét của cậu ta đúng là thượng đẳng.

Một nụ cười khẽ lướt qua khóe miệng, Đường Thời ra vẻ vô tội nói: "Trí nhớ tốt, tôi biết làm sao."

Nguyệt Minh rất muốn trợn trắng mắt đáp trả.

Bỗng dưng có tiếng chim đập cánh vang lên trong thư viện yên tĩnh. Một con ưng màu trắng đậu lên bờ vai của Nguyệt Minh, trong nháy mắt gương mặt y biến thành cau có thống khổ.

"Tha cho tôi đi... Lại phải đi Tháp Ảo Ảnh nữa ư..."

Tháp Ảo Ảnh trong miệng y chính là trạm gác ở quả đồi vắng phía Đông Nam thành Erebus, quái chủ yếu là Kỵ Sĩ Chết Chóc cấp 58 và Linh Hồn Bà Đồng. Cứ hai ngày một lần, nơi này sẽ xuất hiện boss Công Tước Xám. Giết được boss này, người chơi nhận được Viên đá Oán giận, là một trong những tài liệu then chốt đã luyện chế trang sức. Lúc trước để chế tạo một bộ trang sức hoàn mỹ, nhóm cố định của Đường Thời đã lăn lộn trong Tháp Ảo Ảnh này suốt nửa tháng trời.

Nghe Nguyệt Minh nói muốn đi Tháp Ảo Ảnh, Đường Thời cho y lời khuyên: "Trước khi đi, anh tới tiệm tạp hóa mua ít nước Thanh Diệp."

"Hả?" Nguyệt Minh hoang mang tưởng mình nghe lộn.

"Linh Hồn Bà Đồng rất ghét mùi nước Thanh Diệp. Các anh rưới nước lên trang bị, đám linh hồn đó sẽ tự động tránh xa." Đường Thời đến đầu cũng không ngẩng lên, giải thích.

Nửa tin nửa ngờ, Nguyệt Minh nhớ kỹ lời này. Đi được vài bước, y chợt nhớ ra cái gì, lộn lại, giúp Đường Thời mở hai cuốn sách cuối cùng.

"Cậu xem xong thì cứ để trên bàn khác có nhân viên quản lý dọn hộ." Nguyệt Minh lo lắng đồng đội phải chờ mình nên vừa nói dứt lời đã vội vàng rời đi.

Chống cằm nhìn bóng dáng pháp sư xa dần, Đường Thời thì thào: "Nếu không trả sách đúng hạn sẽ bị trừ điểm uy tín, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé..."

Lời này của anh, chủ mượn sách Nguyệt Minh đương nhiên không thể nghe thấy.

~

Trước cửa trạm gác vắng tanh vắng ngắt. Sát Ý Như Phong đã chém chết ít nhất hai mươi con Báo Đêm, chực chờ ở bờ vực bùng nổ. Đúng lúc này đội viên cuối cùng Nguyệt Minh mới khoan thai tới chậm.

"Làm gì mà lề mề thế hả?"

Hắn đang định mắng thêm mấy câu thì Nguyệt Minh đã móc từ trong túi áo ra một lọ nước màu xanh biếc, hất thẳng lên người Sát Ý Như Phong.

"@$#%^;^! !"

Quá sốc, trong chốc lát tiếng chửi bới của Sát Ý Như Phong cũng biến thành lộn xộn.

Chất lỏng màu xanh đậm kia dính lên người cũng không ghê tởm như tưởng tượng – Nó biến thành một lớp mỏng như thạch dính lên cơ thể, tỏa ra mùi cỏ rất nhạt. Nhưng dù có tạo thành thương tổn hay không, Sát Ý Như Phong vẫn vô cùng khó chịu với hành vi đến muộn còn đột ngột tập kích người khác của Nguyệt Minh.

Dùng một cánh tay chặn cổ họng Nguyệt Minh, siết lại – Động tác mang theo ham muốn giết chóc không che giấu. Tuy rằng trong nhóm có quy định đồng đội không được giết hại nhau nhưng Sát Ý Như Phong vẫn có thể dùng động tác hành hung người trong hiện thực, thay cho các kỹ năng chiến đấu trong game, để dạy dỗ cho tên này một trận.

Chưa nói đến thể chất và sức mạnh của pháp sư bẩm sinh đã kém xa loại nghề nghiệp cận chiến như kiếm sĩ, bản thân Nguyệt Minh cũng không am hiểu đánh nhau. Bị Sát Ý Như Phong siết cổ, y biết mình sắp gặp nạn đến nơi rồi. Vì thế trước khi nắm tay của đối phương in trên mặt mình, y lập tức giải thích: "Hôm nay tôi có quen một người... Cậu ta nói nước Thanh Diệp có thể xua đuổi Linh Hồn Bà Đồng trong Tháp Ảo Ảnh nên tôi đi mới đi mua cho mọi người dùng."

So với tốc độ ra đòn thì ngữ tốc của Nguyệt Minh nhanh hơn nhiều. Nhìn quả đấm của đối phương dừng cách mặt mình có 0,01 cm vô cùng nguy hiểm, Nguyệt Minh vỗ ngực thở hổn hển.

Sát Ý Như Phong cau có nói: "Sao tôi chưa bao giờ nghe nói nước Thanh Diệp này có liên quan gì đến Linh Hồn Bà Đồng chứ?"

"Thế giới lớn như vậy, chuyện chúng ta không biết còn rất nhiều!" Nhằm cứu vớt gương mặt đẹp trai khỏi nguy cơ bị ăn đấm, Nguyệt Minh lập tức làm bộ kề vai sát cánh, chúng ta là huynh đệ tốt với Sát Ý Như Phong.

Sát Ý Như Phong tức giận hất tay Nguyệt Minh ra, hắn không yên tâm, truy hỏi: "Anh nghe ai nói? Có đáng tin không đấy?" Đừng để lát nữa cả bọn dính nước Thanh Diệp đi vào Tháp Ảo Ảnh, Linh Hồn Bà Đồng không né tránh thì thôi, trái lại dẫn theo vô số quái khác thì kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.

"Chắc là cũng đáng tin. Tôi giúp cậu ta rất nhiều cậu ta mới chịu tiết lộ cho tôi biết đấy!"

Hai đội viên còn lại lặng lẽ khoanh tay, đứng nhìn bầu không khí giữa hai người chuyển từ nguy hiểm trùng trùng sang hòa bình. Một người mặc đồ kỵ sĩ chỉ biết thở dài não nề với vẻ mặt đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác của Nguyệt Minh.

"Hay là tôi vào đó trước thử xem. Nếu không được thì các cậu chạy mau."

Lấy thân làm lá chắn trước mặt đồng đội, đề phòng tất cả nguy hiểm có thể phát sinh là trách nhiệm của kỵ sĩ.

Lời nói thật khí phách nhưng kỵ sĩ Xe Tăng Rất Ngầu phát hiện ánh mắt đồng đội không tập trung trên người mình, mà là một người khác – Chính là mục sư Giọng Nói Nhỏ Nhẹ mới được Sát Ý Như Phong kéo đi luyện cấp rồi bị hắn chém chết ấy.

Dưới sự nỗ lực của máy gặt kinh nghiệm Sát Ý Như Phong, Giọng Nói Nhỏ Nhẹ cũng chỉ tăng được đến cấp 30 thôi. Bắt gã mặt đối mặt với quái cấp 58 rồi cong mông chạy trốn ư? Ép người cũng phải vừa vừa phai phải thôi!

Trong lòng cũng biết mình là của nợ, Giọng Nói Nhỏ Nhẹ nghiêm nghị nhìn trời, nói: "Liều chết còn hơn."

Nếu gã đã cảm thấy chạy trốn là hành động vô nghĩa, những người khác cũng không muốn tốn thời gian. Mang theo tâm trạng bồn chồn cùng với lớp nước Thanh Diệp dính trên người do Nguyệt Minh mới mua, Xe Tăng Rất Ngầu xung phong dẫn đầu. Bốn người chậm rãi tiến tới tòa tháp cao màu đen, sững sững như bóng ma, chỉ chốc lát đã hoàn toàn hòa mình vô màn đêm.

"Ai mách cho anh cách này? Đừng nói anh quên không hỏi tên đấy nhá?" Lúc tới gần tháp, Sát Ý Như Phong đột nhiên dừng chân.

Nguyệt Minh đáp: "Sao tôi có thể ngu vậy chứ? Cậu ta tên là Thời Gian, là một pháp sư Vong Linh."

Pháp sư Vong Linh ư?

Trong đầu hiện lên bóng dáng của pháp sư nhỏ với bộ xương khô. Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Sát Ý Như Phong lập tức xua đuổi phỏng đoán này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro