Ấm áp nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là trẻ mồ côi, không có nhà, không có người thân, không có gia đình, không được yêu thương, một đứa trẻ như cậu không có gì cả, chỉ có bàn tay trắng mà thôi.

Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ ảm đạm lạnh lẽo như vậy rồi chết ở một nơi không ai hay biết thì cậu được một người phụ nữ nhận nuôi. Bà cho cậu mái ấm, cho cậu một gia đình, cho cậu thứ gọi là tình thương, cho cậu cảm nhận sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Rồi cả con trai của bà ấy cũng rất thương yêu cậu, chăm sóc cậu, bảo hộ cậu, đem lại cho cậu cảm giác an toàn, anh ấy tên là gì nhỉ....à là Lăng Dật. Anh còn cho cậu cả một cái tên, ý nghĩa của nó cậu không hiểu nhưng mà cậu thích nó, vì nó là anh đặt cho cậu, tên cậu là Lăng Thương.

Cậu được đi học như bao đứa trẻ khác, rồi cậu bắt đầu biết cười, biết giận, biết khóc, biết nhớ, cuộc đời cậu không chỉ còn mỗi một màu đen nữa rồi.

-tiểu Thương, mau gọi anh hai xuống ăn sáng.

-vâng.

-không cần, anh đây rồi.

-anh...

Cậu cười, không hiểu sao cứ mỗi khi thấy anh cậu đều rất vui, đôi môi cứ thế bất giác mỉm cười.

-được rồi, ăn sáng thôi anh đưa em đi học.

-vâng.

Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ bắt đầu sáng lên từ đây, nhưng mà có vẻ ông trời không ưa cậu, không muốn cậu tồn tại, không muốn cậu được hạnh phúc...

-Dật, không có cách khác sao con?

-mẹ đau lòng sao? Không có cách khác đâu mẹ à...tiểu Thuần không trụ được nữa.

-mẹ không muốn mất tiểu Thương, mẹ...

-thế còn tiểu Thuần? Con cũng không thể mất em ấy.

-bác sĩ bảo chúng ta còn thời gian mà.

-mẹ à...không còn đâu. Tim của tiểu Thương nhất định phải đem cho tiểu Thuần.

Đồng tử cậu co lại, thì ra tất cả đều là giả, yêu thương ấy, ấm áp ấy, tất cả đều là giả, từ đầu họ chỉ muốn trái tim tưởng như đã ngừng đập này của cậu thôi. Cậu không xứng đáng để có thể có được hạnh phúc như vậy sao?

Cậu cười nhạt, cũng phải. Có ai lại tự dưng đem một người lạ không quen biết về để ra sức bảo hộ như thế chứ. Cho cậu tận hưởng cuộc sống ở chốn thiên đàng rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống địa ngục.

-mẹ...

Hai người đang tranh cãi trong phòng bỗng dưng im lặng, cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra cơ thể họ đang có run rẩy hay không, cậu chỉ biết trái tim này của cậu sắp ngừng đập vĩnh viễn rồi, à không là sắp không thuộc về cậu nữa.

-Mấy năm qua cảm ơn hai người, ít ra cũng đã cho con biết cảm giác được yêu thương là như thế nào. Trái tim này nếu không có hai người cũng sẽ ngừng đập thôi nên hai người có quyền lấy nó khỏi con.

-tiểu Thương, mẹ....

Bà lăng không kìm được nữa mà bật khóc, đứa trẻ này rất đáng thương, bà thật sự rất yêu nó...

-cảm ơn đã cho con một mái ấm dù cho nó hơi ngắn ngủi, nhưng mà con vẫn rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, dù cho là giả đi chăng nữa nhưng mà con vẫn rất vui...

-....

-anh, em cũng cảm ơn anh, vì đã bảo hộ em suốt thời gian qua, cảm ơn anh rất nhiều.

-...

Anh im lặng vì hình như anh không có tư cách để lên tiếng thì phải...không có.

-giờ con trả ơn cho hai người nhé. Người không thể hiến tim lúc còn sống đúng không?

Câu nói của cậu làm tâm trí hai con người kia quay về hiện thực, cậu không lẽ định...

-hai người phải hạnh phúc nhé...

Dứt lời cậu chạy như bay ra khỏi nhà, tiến về phía đường lớn...

-Tiểu Thương....

Anh gầm lên rồi chạy theo cậu, anh muốn giữ cậu lại, không muốn cậu chết, không muốn cậu biến mất khỏi anh. Nhưng mà.....không kịp nữa!

*RẦM*

-TIỂU THƯƠNG!!!!

Cậu bị hất tung lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất, máu dường như che khuất thân hình cậu, che cậu khỏi mắt hắn.

Cậu không cảm nhận được gì nữa, chỉ biết rằng lòng cậu lúc này nhẹ nhõm lắm.

Khoảng cách từ thiên đàng đến địa ngục là bao xa?

Rất xa, xa tới nỗi khiến cho ngươi tan xương nát thịt cũng không với tới....

Rất gần, gần tới nỗi chỉ với một câu nói cũng có thể khiến ngươi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro