Chap 2: Định sẵn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta trước đây từng có dịp tiên đoán cho đường tình duyên của Lục Khải Minh vô cùng khó khăn và trắc trở, trái ngược với vẻ bề ngoài được lòng nhiều cô gái và kể cả là nhiều chàng trai như Hà Thái Viễn đây ganh tị, Khả Vi từng nghĩ Lục Khải Minh sẽ còn kết hôn trước cả mình và bạn học Thái Viễn, chỉ là nàng tiểu thư không ngờ cậu chàng của họ vẫn gọi là " ế " đến bây giờ.

Hôn lễ của Khả Vi và Hà Thái Viễn lại xuất hiện trong tư tưởng của Lục Khải Minh như một định mệnh được định sẵn, không phải hắn chưa từng gặp một loại người nào dễ sinh ra tình ý như người trước mặt, cũng không phải là hắn chưa từng yêu ai, chưa từng rung động bởi ai, mà là vì... người trước mặt quá đỗi đặc biệt, đặc biệt đến nỗi làm hắn phải say đắm từng phút giây.

Nắng nhè nhẹ hướng mắt hắn về phía Ngôn Hy đang nở nụ cười xinh đẹp, như một thói quen nào đó là cậu khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lại mái tóc rối xù vì gió lướt qua, một khắc lại chậm chạp trôi qua trong tiềm thức nhỏ bé kia của Lục Khải Minh, hắn muốn tiến đến, muốn chào hỏi, muốn được làm quen...

Ngay khi Lục Khải Minh tiến đến đối diện với Ngôn Hy, trong lòng người nọ đã lập tức sinh ra một chút ngại ngùng, thấy hắn có ý muốn bắt tay cùng cậu, Ngôn Hy đắm chìm một chút, ngẩng đầu qua liền bắt gặp Khả Vi cùng Hà Thái Viễn gật gật đầu càng làm cậu bối rối hơn tất thảy, nhưng mà để người đối diện giơ mãi bàn tay ra không trung như thế, lâu như vậy mà chưa có sự hồi đáp cũng khiến tâm cậu khẽ run run, Ngôn Hy chậm chạp đưa tay ứng thanh, trong lời nói có chút nghèn nghẹn ngại ngùng.

" Chào... chào anh... "

Khải Minh chốc lát thơ thẩn bởi chất giọng ngọt ngào của người đối diện, Ngôn Hy trước mắt hắn chính là vặn vẹo đôi tay cậu, ngại ngùng chạm mắt với hắn.

Khả Vi nhất thời ý thức được nơi đây chính là lễ đường của mình và Hà Thái Viễn cơ mà, sao đột nhiên lại sinh ra đôi này đứng đây diễn cảnh ân ái ngại ngùng?

Không phải nói hành động đôi bàn tay kia của Lục Khải Minh cứ nắm chặt Ngôn Hy không rời mà chính là đôi mắt ngọt ngào của hắn cứ một mực dán lên người cậu, một giây cũng không rời mà thậm chí là lưu luyến như vừa gặp lại định mệnh đời mình.

Ngôn Hy hơi ngại ngùng một chút mà khe khẽ chạm vào bàn tay của người đối diện, cười nhẹ một cái lại khiến cho lòng của Khải Minh rối rắm như đám tơ vò khó gỡ.

Chỉ có điều hôm đó hắn lại hành động khá vội vã. Chưa gì đã khiến cho Ngôn Hy đỏ mặt rời khỏi lễ đường nhanh chóng như vậy, còn chưa có kịp hỏi thêm đôi ba câu làm quen.

Tiểu Vy vừa nhìn đã hiểu liền lập tức thì thào bên tai Hà Thái Viễn. 

" Liệu Khải Minh có thoát nổi cái bóng của Tiêu Hạ không anh? "

" Anh không rõ, chỉ có thể để thời gian trả lời thôi em, bầu trời của Khải Minh cũng vì Tiêu Hạ làm cho sụp đổ thì cũng có thể vì Tiêu Hạ mà bắt đầu một khoảng trời rộng lớn khác... "

Còn đối với Ngôn Hy, sự việc đụng chạm Lục Khải Minh vào hôn lễ có phần làm cậu khó xử. Ngay cả Khả Vi cũng có thể nhìn ra rằng cậu đã ngượng ngùng đến mức nào, hai người họ có thể hay không cũng chỉ có thể nói là tùy vào duyên phận.

Bởi vì ai trong số họ cũng đã từng bị tình yêu khắc nghiệt này dày vò đến khổ sở.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy