1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết đoản văn nhiều quá rồi, làm một chút H nhỉ.
Đầu tuần vui vẻ, lâu lắm rồi Bà Bà mới viết lại H :))
Không rành thuần cổ lắm nên Ngôn từ trong truyện không hoàn toàn là cổ đâu :(((
________________________________________________

Nam  Phong Hoàng Triều, Vĩnh Uy năm thứ nhất.

Tại Thiên Châu Phủ vốn nhỏ bé yên bình nay lại trở thành tâm điểm chú ý của cả nước, còn không phải do Tân khoa Trạng Nguyên Cảnh Mạc Kỳ của bọn họ là người đỗ đầu khoa thi nay vinh quy bái tổ rạng danh cả vùng đất quê hương sao. Không những vậy, Tân khoa Trạng Nguyên này còn sắp trở thành Thập nhất phò mã đương triều. Ai mà không rõ Vĩnh Vương hoàng đế có bao nhiêu sủng ái với Thập nhất Công Chúa, nay lại đích thân ban hôn rõ ràng là đang thầm tái công nhận địa vị của Cảnh Gia.

Xét về dung mạo, Cảnh Mạc Kỳ không thể liệt vào hạng tuyệt sắc giai nhân hay nam nhân tuấn dật, thứ y có chỉ là một sự thuần thục, chững chạc cùng khí thế hài hòa có nhu, có cương.

Xét về gia thế. trước đây lão gia gia của Cảnh Mạc Kỳ từng là Nguyên lão tam triều hàm nhất phẩm oanh oanh liệt liệt vang tiếng một thời nhưng cha y không những không theo nghiệp quan, mà còn ham chơi cờ bạc thông đồng cùng gian thương khiến gia cảnh sa sút,  lão gia gia cũng vì quá phẫn uất mà qua đời. Vì vậy y quyết tâm khôi phục gia thế, khôi phục tôn nghiêm của dòng họ.

Cho nên  so sánh cùng Thập nhất công chúa Vĩnh Ly vừa đến tuổi trăng tròn tràn trề sức sống, lém lỉnh hoạt bát thì  Cảnh Mạc Kỳ đòi khí phách có khí phách, đòi tài năng có tài năng, đòi phẩm giá cũng có phẩm giá. Hai người bọn họ gọi là “tiên đồng ngọc nữ” cũng không oan uổng.

Nhưng cái làm dân chúng kinh hỉ hơn là Tứ hoàng tử Vĩnh Thụy, một đại nhân vật tiếng tăm lừng  lẫy đột nhiên rút khỏi chính sự, an phận nhận đất phong vương đến vùng Thiên Châu xa xôi này ẩn cư, chấp nhận làm một vị Hoàng tử tầm thường.

Sau sự vụ này hoàng thất và quan viên cùng nhiễu loạn một phen, Vĩnh Vương luôn hài lòng về Tứ hoàng tử tuổi trẻ tài cao, thậm chí còn dự tính phong hắn làm Thái Tử của Vĩnh Uy, tương lai nối ngôi trở thành bậc cửu ngũ chí tôn.Thế nhưng tin tức Tứ hoàng tử đột nhiên từ bỏ tương lai sáng lạn này khiến cho người thì nuối tiếc cho một tài năng đang nở rộ, người thì lại mừng ra mặt vì loại bớt được một đối thủ, suy cho cùng nguyên nhân chính thì chỉ có Tứ hoàng tử mới rõ.

Tại vùng Thiên Châu này, Vĩnh Thụy nhận được nhiệm vụ đầu tiên, chính là cùng Tân khoa Trạng Nguyên chuẩn bị cho hôn lễ.
Trong Trạng Nguyên phủ, trên dưới gia đinh đều xì xào bàn tán khi thấy đại nhân vật xuất hiện. Bọn họ chưa tính Vĩnh Thụy là hoàng huynh của Tân Trạng Nguyên Phu nhân, chỉ cần là con dân của Nam Phong Hoàng Triều già trẻ đều biết đến một vị Tứ Hoàng tử phiêu lãng tuấn dật, tuổi trẻ tài cao, duy chỉ có vẻ mặt luôn chỉ độc một biểu cảm lãnh đạm.

“Ngươi đóng cửa vào đi, phiền quá!”

Vĩnh Thụy thản nhiên nhấc chum rượu lên nhấp một ngụm rồi sai bảo Tân khoa Trạng Nguyên.

Cảnh Mạc Kỳ có chút bất mãn nhưng cũng đành đứng lên thuận theo, ai bảo y đã rõ nam nhân tính tình kiêu ngạo này thích lấy việc sai bảo người khác làm thú vui kia chứ.

“Vĩnh Thụy ngươi là tên hỗn đản, mang danh qua đây phụ  việc chuẩn bị hôn lễ của ta mà lại đòi bàn bạc chuẩn bị trong phòng tân hôn của ta là sao?” Đi thực hiện mệnh lệnh mà trong lòng Cảnh Mạc Kỳ vô cùng phẫn uất.

Thế mà lời chỉ có thể nghẹn trong lòng mà vô phương cất thành lời.

Nói đến tình cảnh hiện tại, hai người bọn đang thưởng rượu trong tân phòng của Cảnh Mạc Kỳ, quan trọng là mấy canh giờ qua đi, Vĩnh Thụy tuyệt đối không phải thể hiện thái độ nghiêm túc muốn bàn chính sự.

Gì mà Tứ hoàng tử tài trí hơn người, gì mà Tứ hoàng tử ngoài lạnh trong ấm, biết quan tâm đến người khác, Cảnh Mạc Kỳ chỉ thấy được một Tứ hoàng tử có bộ mặt vô sỉ bá đạo, cả ngày hết bắt nạt y thì vẫn là bắt nạt y mà thôi.

Ngẫm lại thì hai người cũng coi như có duyên, trước khi Cảnh Mạc Kỳ đỗ đầu bảng Trạng Nguyên, đã được gặp mặt Vĩnh Thụy.

Đó là câu chuyện của một buổi chiều tà đầu mùa thu sáu năm trước, khi những cơn gió mát lành khẽ lay động cả một đồng cỏ rộng lớn, Cảnh Mạc Kỳ trong lúc cưỡi ngựa thưởng cảnh đã bắt gặp một nam nhân trạc tuổi luyện kiếm dưới tàng cây cổ thụ.

Từng chiêu thức, từng đường kiếm đều hoàn hảo tựa như bức tranh thủy mặc do một nghệ nhân lão thành tạo nên. Không những thế, thần thái của Vĩnh Thụy ngày đó rất tự nhiên, tựa như thế gian không ảnh hưởng đến việc  luyện kiếm của hắn khiến cho Cảnh công tử đột nhiên nảy sinh một vài phần ái mộ.
Hai người  bọn họ ngày hôm sau vẫn trùng phùng tại đồng cỏ dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, vẫn là một người luyện kiếm, một người đứng từ xa ngắm nhìn. Dần dà như vậy cũng qua đến nửa tháng, Cảnh Mạc Kỳ mới dám chủ động mang rượu thịt đến ngỏ ý muốn kết bằng hữu. Khi đó hai người bọn họ, không phải Tân Khoa Trạng nguyên, cũng không phải Tứ hoàng tử mà chỉ đơn thuần là Cảnh Mạc Kỳ và Vĩnh Thụy  mà thôi.

Vậy mà chớp mắt đã qua sáu năm rồi.

“Tiểu Kỳ, ngươi thực sự muốn thành thân cùng Vĩnh Ly sao?”

Trong một khắc Vĩnh Thụy nói ra câu này, không khí  giữa bọn họ tựa hồ ngưng đọng bởi Cảnh Mạc Kỳ thực tình bối rối không biết trả lời ra sao.

Lại nhắc đến câu hỏi của Vĩnh Thụy, thực tình y không muốn chấp nhận hôn sự này. Tình cảm của y dành cho Vĩnh Ly đơn thuần chỉ là  huynh muội, đúng hơn là với bất cứ một nữ nhân nào dù tuyệt thế khuynh thành cũng không làm y rung động  như  cảm giác với tên hỗn đản bá đạo này thì kì thực, bản thân y cũng không hiểu nổi.

“Tại sao không trả lời ta?”

Vĩnh Thụy thấy Cảnh Mạc Kỳ im lặng hồi lâu lại tưởng y thực sự chấp nhận cho ngang ngược dùng vòng tay bao trọn y, đôi môi ấm áp cũng không tự chủ mà ngậm mút lấy môi đối phương.
Từ đôi mắt của Vĩnh Thụy, Cảnh Mạc Kỳ thấy được sự chân thành cùng khao khát tựa hồ đang bùng cháy mãnh liệt.
“ưm… Vĩnh Thụy… b..buông ta. Ngươi say rồi”
Phản ứng đầu tiên của y sau khi bình tĩnh là cật lực né tránh sự tiến công, hai nam nhân cùng nhau hôn môi thật có chút kỳ quái. Nhưng y càng vùng vẫy, Vĩnh Thụy càng bá đạo dùng vòng tay mình ghì chặt y lại, thản nhiên tiến lưỡi vào trong khoang miệng y mà  khuấy loạn một phen.
Vĩnh Thụy lúc này không say, tửu lượng hắn trước giờ rất tốt nhưng hắn muốn mượn cớ  để chiếm lấy Cảnh Mạc Kỳ. Hắn không muốn người này thành thân cùng hoàng muội mình. Y là của hắn, Cảnh Mạc Kỳ là của mình hắn, hắn không muốn chia sẻ.
Sáu năm, Vĩnh Thụy hắn chờ nam nhân này sáu năm, ngày ngày hắn dùng chân tình mà đối đãi đến khi nam nhân dần tiếp nhận hắn, đem hắn đặt trong lòng thì Phụ Hoàng lại đem Vĩnh Ly cho nam nhân, muốn chia cắt hắn cùng Cảnh Mạc Kỳ ở một chỗ.
Mới nghĩ vậy thôi ngọn lửa dục vọng như bùng cháy thiêu đốt thôi thúc hắn mau chóng chiếm lấy người này cho nên Vĩnh Thịu lập tức ôm người kia lên giường, trong nháy mắt đem y phục y lột sạch.
“Ta nói cho người biết. Ta không có được ngươi thì đừng ai mơ đụng đến ngươi. Tiểu Kỳ, ngươi là của ta… vĩnh viễn là của ta”
Vĩnh Thụy ôm gọn lấy Cảnh Mạc Kỳ, ở bên tai y trầm ổn nói ra những lời thổ lộ. Lúc này Cảnh Trạng Nguyên chúng ta  không một mảnh vải che thân, lại bị hắn phả một cỗ nhiệt lên bên tai mang theo chút ướt át quả thật là không chịu nổi, cơ thể cư nhiên sinh ra phản ứng. Hơn nữa, thực tâm y cũng không muốn phản kháng, tâm can đồng thời âm ỉ một cỗ nhiệt dâng lên sưởi ấm bởi những lời Vĩnh Thụy vừa nói.

“Ng…ngươi.. Tên hỗn đản này, ta cùng hoàng muội ngươi… ưm… ưm… Vĩnh Thụy, nhẹ… buông …”

Tuy nhiên, lí trí đã khiến Cảnh Mạc Kỳ kịch liệt phản đối người nọ đụng chạm đến thân thể của mình. Tên hỗn đản đó đang nghênh ngang vân vê tiểu anh đào đỏ hồng trước ngực y đến cứng rắn ửng đỏ.

“Tiểu Kỳ, ngươi kêu thật quyến rũ”

“ưm… Buông..”

Vừa nói, hắn vừa ác ý gia tăng thêm chút lực đạo mà nghịch loạn tiểu anh đào kia khiến Cảnh Mạc Kỳ bất ngờ, không kìm lại được những tiếng rên rỉ câu nhân kiều mị.

Hắn cũng không nói thêm lời nào, bàn tay mang theo những vết chai vì luyện kiếm vuốt ve khắp nơi làm làn da Cảnh Mạc Kỳ mẫn cảm nhiễm một sắc hồng.

Vĩnh Thụy bá đạo áp chế Cảnh Mạc Kỳ không cho y động, bản thân mặc sức làm loạn trên người y, đây sờ một chút, kia nắn một chút chỉ để thỏa mãn nỗi dục vọng đã đè nén bấy lâu.

“Ngươi… cút cho ta… Nơi đó… ưm ưm…”

Những lời mắng chửi phản kháng còn chưa nói hết đã bị chủ nhân nó phẫn uất nuốt vào trong. Bàn tay không an phận của người kia không biết từ lúc đã tìm đến phân thân y mà vuốt ve. Vẫn là từng vết chai sạn ma sát lên phân thân tạo ra một thứ kích thích mê người khiến cho “tiểu Kỳ Kỳ” chả mấy chốc mà trở nên cứng rắn.

“Ngươi xem, cơ thể ngươi mới là ngoan, biết nói thật.”
Vĩnh Thụy vừa nói vừa cúi xuống hôn y. Một nụ hôn nồng nhiệt mà bá đạo, dây dưa như hút cạn dưỡng khí đối phương.
Cảnh Mạc Kỳ lúc này đã không còn sức để phản kháng. Cả người y vô lực nằm yên trên giường hưởng thụ những khoái cảm mới lạ lần đầu được trải nghiệm.

Y quả thực càng lúc càng không muốn phản kháng, thậm chí còn muốn Vĩnh Thụy tiến thêm một bước…
Thật kì lạ!

Nhưng đây là tân phòng của y cùng Vĩnh Ly, sao lại thành ra…

“Ngươi…mau dừng lại… ưm… Đây là tân phòng…. Á… Tên hỗn đản kia, ngươi muốn giết ta sao”

Vĩnh Thụy đang vui vẻ phục vụ người kia, vừa đến hai chữ “tân phòng” lập tức sinh khí, áp đảo lấy phân thân người kia, lại còn ác ý chọc đến hai khỏa cầu phía dưới.

“Ta nói cho người biết ta sẽ không để lễ thành hôn này diễn ra. Ngươi là của ta”

Hành động ban nãy chính là trừng phạt, trừng phạt vì bảo bối của hắn không chuyên tâm, dám lơ là khi hắn đang cật lực phục vụ.

“Vĩnh Thụy… ngươi định làm gì… Muốn kháng chỉ sao?”

Cảnh Mạc Kỳ có chút bất mãn. Lời của Vĩnh Thụy nói ra nhẹ bẫng, tựa như đó chỉ việc giết một con kiến, chứ không phải tử tội, nhưng y không muốn người này vì y mà làm loạn, càng không muốn người này vì y mà mang danh bất hiếu, bất kính.

“Đó là việc của ta. Ngươi yên tâm, Vĩnh Thụy ta cả đời này chỉ chịu thú một mình ngươi, yêu một mình ngươi! Ta mặc kệ ngươi có tính cảm với ta hay không nhưng ta vẫn sẽ trói ngươi cùng ta ở một chỗ!”

Lần này ngữ âm Vĩnh Thụy đanh thép, vững vàng như khi hắn ở chiến trường không để cho quân địch đường lui. Vĩnh Thụy sẽ không cho Cảnh Mạc Kỳ có cơ hội dám phản kháng càng không thể cho y một con đường lui.  Tuy nhiên Vĩnh Thụy hiểu, cho dù hắn là hoàng tử được Vĩnh Vương cưng chiều nhất đi nữa thì cũng không thể dễ dàng thu hồi thánh chỉ đã ban.

Trong một khắc đó, Cảnh Mạc Kỳ thực sự rung động. Y vẫn biết gần sáu năm rồi Vĩnh Thụy luôn dùng một ánh mắt hoàn toàn khác biệt để nhìn y, dùng một thái độ khác để đối đãi y nhưng chung quy Vĩnh Thụy vẫn không nhân nhượng với bất kỳ ai, Vĩnh Thụy sẽ tuyệt đối không nói ra những lời hắn không thể làm. Đã đến như vậy,  thôi thì cứ để mặc thiên ý vậy…

“Bảo bối, ngươi thật mất tập trung!”

“a.. Ha..hh… ưm… Vĩnh Thụy hỗn đản… Ngươi làm gì thế?”

Suy nghĩ của Cảnh Mạc Kỳ lại bị ngắt quãng khi phân thân y tiết thứ bạch dịch đặc trưng, phía dưới hạ thân đồng thời bị một ngón tay của Vĩnh Thụy sát nhập. Lực đạo không quá mạnh nhưng tốc độ lại khí thế bức người, gần như mất bình tĩnh mà lập tức khai phá khiến toàn thân Cảnh Mạc Kỳ run rẩy. Hậu huyệt y ấm nóng bao chặt lấy ngón tay hắn mang theo tia phản kháng không tiếp nhận dị vật xâm chiếm

"Bảo bối... Thả lỏng nào.." Vĩnh Thụy mới tiến một nửa ngón tay vào Cảnh Mạc Kỳ bên dưới đã run rẩy không ngừng, hậu huyệt theo đó siết chặt lấy dị vật hơn.

"H..Ha..h.. Thả... lỏng ... Ngươi... Hỗn đản... Ngươi giỏi nằm xuống đây.... Ưm... Ư..a... Thả lỏng cho lão tử xem..."

Cảnh Trạng Nguyên hiện tại đau đến phát khóc, đôi tay níu lấy bờ vai của Vĩnh Thụy hít thở không thông, buộc Vĩnh Thụy phải lui ra khỏi nơi tư mật. Chỉ là Vĩnh Thụy lại trở lại, lần này hắn tiến tới hai ngón cùng lúc, nhưng nhờ vào bạch dịch mà y vừa tiết ra như thứ bôi trơn nên có phần dễ dàng hơn.

"Ngươi  xem... Nơi này thật nóng... "

Vĩnh Thụy thực hài lòng với biểu hiện của Cảnh Mạc Kỳ đang để hắn tùy ý làm càn. Vĩnh Thụy mau chóng đem ngón tay thứ ba cùng tiến tới khuếch trương. Hắn sắp mất kiên nhẫn rồi!

"Vi...Vĩnh... Thụy.. Nhẹ.. Ưm... Nhẹ ..H..a..ahh..."

Ba ngón tay cùng trừu sáp trong hậu huyệt nhỏ bé, đầu ngón tay Vĩnh Thụy vừa cố ý liên tục kích thích lên thành nội bích ấm nóng vừa đâm sâu vào trong dò tìm điểm mẫn cảm của Cảnh Mạc Kỳ.

Vĩnh Thụy tận lực giữ chút ẩn nhẫn cuối cùng chờ đợi người kia thả lỏng, không ngần ngại mà ngay lập tức đem phân thân đã sớm cương cứng tiến nhập vào cửa động đã được mở rộng tốt.

“Ngươi… Mau đi ra.. Đau chết lão tử… Vĩnh Thụy chết tiệt…”

Cảnh Mạc Kỳ cảm nhận được rõ phía dưới cự vật to lớn không báo trước liền nghênh ngang tiến vào hậu huyệt trừu sáp lên thành nội bích mẫn cảm. Đợi đến khi phân thân đã vào hết, Cảnh Mạc Kỳ đã không còn sức để giãy giụa nữa.

Y kháo…

Đường đường là một Tân khoa Trạng nguyên đương triều lại bị nam nhân đè xuống áp thân. Vốn nếu là một người khác, Cảnh Mạc Kỳ y không phải giờ để sự tình này phát sinh, nhưng nam nhân bá đạo kia cư nhiên là Tứ Hoàng tử cao cao tại thượng, hay đơn giản, nam nhân kia là Vĩnh Thụy, là người mà y yêu...

Nhất là thân thể Vĩnh Thụy đang độ xuân xanh mạnh mẽ phô bày trước mắt, từ làn da cho đến phong thái khi động tình quả thật khiến người ta khó kiềm chế mà sinh dục vọng.

Thiên a...

“Bảo bối, ngươi thật chặt..Mau, mau gọi tên ta.”

Vĩnh Thụy vừa tiến vào đã bắt đầu động. tốc độ ra vào đều thay đổi bất ngờ, khi nhanh khi chậm như cố ý chọc Cảnh Mạc Kỳ phải năn nỉ cầu xin thêm nữa.

Phân thân của Cảnh Mạc Kỳ trong tay Vĩnh Thụy lần nữa cứng rắn muốn phát tiết lần hai nhưng lại bị Vĩnh Thụy ác ý dùng đầu ngón tay ngăn chặn. Khó chịu vì không được phát tiết, một phần cũng vì men rượu trong người làm Cảnh Mạc Kỳ nhanh chóng mở giọng rên rỉ

“Thụy…Ngư...Ha...a..Ngươi xấu xa.. ưm.a..  buông.. ta khó chịu… ưm”

Trước cảnh tượng mỹ nhân đã năn nỉ, hắn đâu đành lòng để nhân ngãi chịu ủy khuất, lập tức buông tay đồng thời bản thân cũng đem toàn bộ tinh hoa bắn sâu vào hậu huyệt vừa co thắt dữ dội kia.

Cảnh Mạc Kỳ sau một trận bị dày vò liền cạn sức mà nằm thở gấp, trên trán nhiễm một tầng mồ hôi. Nhưng Vĩnh Thụy là dã thú đến mùa động dục, hắn không dễ dàng tha cho con mồi, nhanh chóng đem Cảnh Mạc Kỳ lật úp xuống tiếp tục ra vào.

Thân thể Cảnh Mạc Kỳ đã xụi lơ nên đành để Vĩnh Thụy càn quấy. Hậu huyệt trải qua một lần hoan ái nên dễ dàng mở rộng đón tiếp dị vật xâm chiếm.

"Thụy... Thụy... Chậm một chút... Ưm.... Hảo... Ha..a.hh... Hảo sâu... "

Quy đầu thô to liên tục đâm đến điểm sâu nhất trong cơ thể kích thích cả thân thể Cảnh Mạc Kỳ tự mình đong đưa theo nhịp luật động của Vĩnh Thụy. Hắn hiện tại vì dục vọng bùng nổ mà càng điên cuồng ra vào. Cơ thể này hắn khao khát đã sáu năm, hôm nay sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Cho nên khi Vĩnh Thụy hài lòng buông tha thì Cảnh Mạc Kỳ đã không còn tỉnh táo mà rơi vào hôn mê. Hắn ôm y trong vòng tay mình, ôn nhu cực điểm hôn trán người nọ mà thủ thỉ:

“Tiểu Kỳ, ngươi hỏi ta vì ngươi mà từ bỏ tương lai, mà đối đầu lại phụ hoàng có đáng không sao? Đáng, đương nhiên là đáng. Trong nhân gian sinh tử luân hồi này tìm được một tri kỉ cho riêng mình đâu phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên ta sẽ bảo vệ ngươi,  ta sẽ giải quyết xong mọi việc, sớm thôi. Ngươi chỉ cần hạnh phúc, còn ta sẽ gánh vác mọi việc thay ngươi!”

Từng lời của Vĩnh Thụy trầm trầm lan truyền trong tân phòng, không biết Cảnh Mạc Kỳ có nghe hiểu không mà chỉ thấy khẽ “ưm” một tiếng rồi ở trong lòng Vĩnh Thụy chọn lựa tư thế nằm thoải mái nhất khiến hắn thấy thực mĩ mãn.

Trong căn phòng tân hôn đỏ thắm một màu ban nãy còn vang lên tiếng thở dốc ái muội, tiếng rên rỉ dâm mị khiến người ngoài cũng phải đỏ mặt khi nghe thấy đã nhỏ dần rồi chìm vào tĩnh lặng.

Mọi người trong phủ tuy có vài phần chưa kịp tiếp thu nhưng xét thấy biểu hiện của Tứ hoàng tử kia với Chủ nhân nhà mình suốt thời gian qua cũng phần nào đoán được sự tình mà tự giác thối lui khỏi Tây Viện để mặc cho hai nam nhân kia làm loạn.

Tại Nam Phong Hoàng Triều này chuyện có nam sủng, nam thê vốn không phải hi hữu, huống gì Tứ hoàng tử còn chính miệng thừa nhận cả đời chỉ yêu một mình nam nhân tên Cảnh Mạc Kỳ.
Nhưng mà không ai hay biết rằng chỉ ngày mai thôi, Tân khoa Trạng Nguyên của bọn họ từ Thập nhất phò mã tương lai cư nhiên lại trở thành Tứ hoàng tử phi, một phen làm khuynh đảo vương triều.

Nhưng đó… là chuyện của ngày mai, hãy cứ để đến mai tính.

Còn hiện tại, Vĩnh Thụy  hắn không phải là hoàng tử gì cả. Hắn chỉ là một nam nhân bình thường đang ôm lấy nương tử bảo bối trong chính hỉ phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai, hắn một lần cuối lại trở thành Tứ Hoàng tử Vĩnh Thụy uy danh lừng lẫy.

Chỉ khác lần này không phải đấu tranh vì ấm no của bách tính mà chính là đấu tranh cho hạnh phúc của hắn cùng Cảnh Mạc Kỳ mà thôi…

________________________________________________
_ Na _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro