(Đam Mỹ ) Phố sài gòn - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở góc phố đó .. vẫn vậy, vẫn lung linh vẫn nhẹ nhàng. Nơi mà chúng ta gặp gỡ nơi mà ngày nào cũng có bước chân em ngang qua. Và cũng chính nó là nơi mà anh đứng đợi em mỗi lúc tan trường. Người anh trai ân cần, luôn luôn đúng giờ và chu đáo khi lúc nào cũng có mang theo những bông hoa rực rỡ .. hình như chỉ dành riêng em. Em đã không thể nhớ chúng ta từ khi nào đã thân như vậy, khoảng cách giữa hai trái tim hình như đã được rút ngắn lại và mở ra một con đường để cho em tiến thẳng vào tim anh. Thời Gian anh đứng đợi em mỗi buổi chiều cũng là những nhớ nhung của tim em. Không một phút nào em ngừng nghĩ về anh, người con trai có đôi mắt xanh huyền ảo , nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập tia nắng. Khuôn mặt không hẳn xinh trai nhưng đủ để người khác rung động. Rồi một chiều nọ, nơi chúng ta thường gặp bắt đầu dần khuất bóng anh. Cơn mưa chiều nay đã mang anh đi mất chăng, lúc ấy em như hụt hẩn vì một tên nhóc mà trong đầu luôn nhớ mong về người mình thương lại bị bỏ rơi ở nơi này. Cứ thế, tâm trạng buồn cứ luẩn quẩn trong đầu em. Nhưng không em đã dặn lòng rằng :" không sao đâu bản thân tôi à, chắc anh ấy chỉ chợt ngủ quên thôi.! Rồi hôm sau mọi chuyện sẽ laị như cũ mà. Mọi chuyện cũng sẽ trở về đường rây của nó thôi. Không sao cả ... ". Sáng hôm sau, em chẳng thể nào giảm bớt sự hớn hở khi chỉ muốn tan học nhanh để còn đi qua nơi đó .. Tìm anh. Tiết một tiết hai rồi tiết năm cũng đã hết, chẳng như mọi ngày tôi chỉ xác định trong đầu rằng vừa reng chuông là phải chạy về nhà thật nhanh nhé. Rồi những bước chân cứ cuốn cuồng
, -" Ơ , hôm nay anh ấy đâu rồi nhỉ ?! " hôm ấy là ngày nắng đẹp.

Những đám mây cứ theo bước chân tôi tới trước cửa nhà anh ấy. Cũng như mọi khi , tôi lại nhón mình lên vào sân nhà của anh ấy.. rồi kêu thật to tên anh ?!. Một tiếng, 2 tiếng .. tại sao vẫn khong6vai trả lời vậy nhỉ ?. Ơ nhà không có người à, không đúng cửa đâu có khóa .. " trong gian nhà thật lạnh lẽo lạ thường, tật cũ của tôi lại tái phát tôi mở cửa hàng rào rồi nhẹ nhẹ tiếm vào nhà trong. Thật kỳ lạ, tuy cửa không khóa như sao tôi đẩy hoài không được. Hình như có một vật gì đó đã chặn ở bên kia phía cửa, tôi chỉ mở được phân nửa. Khoảng trống ấy không đủ để tôi chui vào. Tôi nhớ có lần anh ấy dẫn tôi vô nhà chơi, căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng có cửa sau vì phía đó là một khu vườn nhỏ cho anh ấy trồng cây. Tôi vòng ngược ra phía sau, lần này thì dễ dàng hơn điều mà tôi không thể hiểu tại sao không có ai ở nhà mà cửa lại chẳng khóa cái nào. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, tiếng sàn gỗ của căn nhà cứ phát ra âm thanh * Ót ét* * Ót ét * theo bước chân tôi. Phòng bếp rồi phòng ngủ .. không một bóng người, tôi tiếng ra giang nhà trước thì : " Ôi Trời ơi ! " anh ấy đang nằm bất động trước cửa ra vào. Khuôn mặt xanh sao không còn tý máu. Tôi chạy tới ôm chằm anh ấy vào lòng. Lắc lư rồi cứ buôn miệng hỏi lớn :" Anh .. Anh ơi ... Anh làm sao vậy ... Anh có nghe em nói gì không ... Ahh ơi.. anh đợi em tý em về kêu mẹ nhé ... anh nằm im nhé.. một lát thôi rồi em sẽ quay lại mà.. " tôi vừa định đặt anh ấy xuống thì đôi mắt lim dim cũng mở, cái miệng cử động chầm chậm :" Lấy ... hộ anh lọ thuốc trên bàn và một quả cà chua trên tủ lạnh. " " Rồi rồi anh nằm yên ở đây em sẽ lấy lấy cho anh liền , anh đợi em " trong tâm trạng hoảng loạn tôi lao vào bếp. Giất5 lấy lọ thuốc trên bàn bếp r lấy một quả cà chua sống với một cốc nước cho anh ta. 1 tau tôi đỡ đầu anh ấy còn tay còn lại tôi giữ quả cà chua với lọ thuốc. Hơi thở dốc cùng với khuôn mặt xanh xao, hiện tại thì tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ấy. Vẻ mặt hoang mang của tôi đã không thể che dấu bí mật ấy của anh -" Anh không sao đâu nhóc ạ , chỉ là hơi mệt một chút thôi " " anh dừng dấu em, anh nằm bất động trên sàn mà còn bảo không sao. May là em qua kiếm anh đó khôn..g thì ... " " em lo cho anh à ?! " * ngượng ngùng * câu hỏi đơn giản vậy nhưng sao tôi vẫn chưa thể trả lời được, một người nói nhanh như tôi hôm nay lại chần trừ trước một câu hỏi.. hình như trong lòng tôi đã có câu trả lời rồi nhưng chẳng thể nào biểu đạt được. " Ừ.. Ờ... >< thôi thôi anh uống thuốc rồi nghỉ đi. Bệnh hoạn vầy mà không nói cho em biết , mốt có chuyện gì thì anh cứ gkị cho em. Kẽo không ai ở bên anh thì chết.. em .. em diều anh về phòng nhé. " khuôn mặt mệt mỏi của anh ấy đột nhiên lại nở một tia nắng .. hình như em đã thương ang thật rồi. Cậu bé ạ, những lúc anh bệnh trông anh như một đứa trẻ vậy, cũng cần quan tâm cũng cần chăm sóc.. thôi thì ở bên em thôi nhé kèo cái rét của thời tiết sẽ mang người mà em thương đi mất ..
- hết chap 2 +

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro