Chương 11 : Cốt Cách Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Quang Lâu - Long Giao Hoàng Thành

Màn đêm buông xuống bao trùm phố xá Hoàng Thành, lồng đèn được treo lên thắp sáng khắp nơi, chợ đêm hội họp. Lan Quang Lâu phồn hoa như cũ người đi kẻ vào, đây không phải lâu quán duy nhất ở Hoàng Thành, nhưng là nơi phồn thịnh bậc nhất, một phần là do danh tiếng Lan gia, một phần do nơi đây phong phú, đa dạng về mọi mặc các hình thức giải trí, muốn gì có đó. Tiếp theo là nói đến độ chịu chi của huynh đệ Lan Gia, chỉ cần đặt chân vào, khắp nơi trong Lâu đều bay phảng phất mùi tiền. Trên lầu cao, Nam Vũ Yên bắt chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ chống cằm nhìn xuống bên dưới đang tấp nập, Lan Trác đang nằm dài trên ghế xếp, hắn chán nản tụ linh lực vào lòng bàn tay biến thành linh điệp, cứ chốc chốc lại thả đi, bỗng cửa mở "cạch" một cái, Lan Trác giật mình bật dậy nhìn ra cửa, sau đó lại ỉu xìu, gương mặt thiếu niên khôi ngô thoáng hiện lên vẻ chán chường, buồn rầu. Lan Tu từ ngoài mở cửa vào, thấy thiếu niên nhìn mình bĩu môi ỉu xìu, cười khinh một cái:

- Hừ, thấy ta thất vọng vậy sao?

Lan Trác úp mặt vào ghế:

- Ta nhìn huynh mỗi ngày, sắp chán chết rồi, huynh có gì để nhìn chứ?

Lan Tu đi đến một cước đá hắn xuống ghế, bản thân ngồi xuống rót trà:

- Thế dứt khoát chọc mù đôi mắt của đệ đi, khỏi phải nhìn nữa

Lan Trác bị đạp xuống ghế, bất mãn ngồi dậy, lao đến kẹp cổ Lan Tu:

- Này, Lan Tu, đừng cậy lớn hơn mà muốn đánh ta là đánh, muốn đá liền đá, hôm nay ta cho huynh biết thế nào là nhị gia Lan Trác.

Nói rồi liền vươn tay kéo cổ áo Lan Tu, Lan Tu buông vội nắp lư hương chộp tay lan Trác lại:

- Động tay cái gì?

Lan Trác nào chịu thiệt, kẹp chặt cổ Lan Tu:

- Do huynh động tay trước, đừng có mà làm ra vẻ vô tội, Vũ Yên, giúp ta.

Lan Tu đưa tay gỡ tay Lan Trác, hai huynh đệ một kẻ 18 một người 25 bỗng hoá hai đứa trẻ đánh nhau loạn xạ, sau một hồi từ tóc tai đến y phục đều xộc xệch, phát quan của Lan Trác rơi hẳn xuống ghế, của Lan Tu thì lệch sang một bên:

- Lan Trác, con mẹ ngươi

Lan Trác vừa né được một quyền của Lan Tu, hất mặt:

- Mẹ ai? Mẫu thân ai? Hai ta cùng một mẹ đấy. Huynh muốn gặp không? Ta gọi bà ấy đến cho huynh nhé

Lan Tu nghiến răng, hai tay bị Lan Trác khoá lại, hắn bực dọc nhăn nhó, há miệng cắn tay Lan Trác, Lan Trác bị đau liền hoảng hốt hét lên:

- ÁHHHHH, Lan Tu, huynh là chó sao?

Lan Tu nghiến mạnh răng, hả hê nhướn nhướn mày:

- Ta có là chó cũng là đại ca ngươi, hỗn đản.

Nam Vũ Yên quay đầu lại nhìn một màn huynh đệ tương tàn này, nàng lắc đầu thở dài, nếu giờ có văn sư ở đây, thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ viết viết vẽ vẽ ra được cả tập truyện huynh đệ hành hung nhau trên chiếc ghế xếp đáng thương, có lẽ còn truyền miệng nhau khắp phố đêm Hoàng Thành, không thì dứt khoát hoạ thành một hoạ tập huynh đệ Lan gia cấu xé lẫn nhau, phong phú vô cùng.

Huynh đệ Lan Trác, Lan Tu đánh nhau đến gà bay chó chạy, Nam Vũ Yên chán không thèm nhìn tiếp, ôm mèo của nàng ngồi một góc ngắm phố xá dưới lầu. Bỗng một tiếng "cạch" lại vang lên, đúng lúc Lan Trác nắm gối tựa của ghế xếp đánh Lan Tu, nhưng chẳng may cho hắn, chẳng những không trúng, mà gối lại văng ra tận mép cửa, cửa lần nữa mở ra, nam nhân mở cửa mặc một chiếc áo choàng rộng, mũ chưa kéo xuống, mắt phượng liếc chiếc gối vừa rơi dưới chân mình, lại nhìn hai nam nhân đang hành hạ nhau trên ghế xếp, hừ mũi một cái rồi không nói lời nào trực tiếp đóng sầm cửa lại. Lan Trác hoá đá mất vài giây sau đó trợn mắt hất Lan Tu ra:

- Sư... sư... sư caaaa

Lan Tu ngẩng người mất một hồi, đến lúc bị hất ra mới choàng tỉnh:

- Kiên... Kiên Châu, đợi đã

Nam Vũ Yên cũng bị tiếng động làm giật mình nhìn sang:

- Tiểu công tử Kiên gia?

Ba con người, hai nam nhân một thiếu nữ nhìn nhau giây lát, Lan Trác hốt hoảng kéo cửa ra đuổi theo Kiên Châu:

- Sư ca, sư ca

Lan Tu bần thần nhìn theo Lan Trác, hắn đứng dậy nâng bước đuổi theo, nhưng xui xẻo không chừa một ai, chân hắn trượt phải túi nến trúc rơi từ người Lan Trác ra, "rầm" một cái, chú mèo trên đùi Nam Vũ Yên giật mình nhảy xuống đất, Lan Tu một thân nam nhi chi chí quần áo nhếch nhác, phát quan rơi rớt nằm thẳng trên nên nhà. Nam Vũ Yên đứng dậy định đỡ hắn nhưng chậm một bước, nàng bất lực đưa tay che mắt.

Lan Trác đuổi theo Kiên Châu, vừa chạy vừa kéo lại áo như thể bị bắt gian tại trận, miệng hớt hải gọi theo:

- Sư ca, sư ca, đợi đệ, đi chậm chút, ấy... áhhh

Chân hắn vấp phải góc áo của bản thân, Lan Trác nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tinh thần dùng mặt tiếp xúc với mặt đất, nhưng hắn nhắm một lúc vẫn không thấy đau, chậm chậm mở mắt ra mới thấy bản thân được Kiên Châu nắm cổ áo kéo lại, tay y hơi run kéo thẳng Lan Trác dậy, nhướn mày nhìn y phục đầu tóc thiếu niên:

- Không nên thân

Lan Trác thở phào một hơi, kéo kéo lại ngoại bào:

- Huynh.. huynh nghe đệ nói, là ... là Lan Tu huynh ấy đánh đệ trước.

Lan Trác vừa nói vừa thở, cứ như ấm ức vừa bị bắt nạt xong, hắn phất phất tay:

- Vào rồi nói đi... sư ca, lần trước không gặp được huynh rồi.

Hắn vừa nói vừa kéo tay ngoại bào của Kiên Châu, kéo y đi. Kiên Châu nâng mắt nhìn hắn:

- Đánh xong rồi sao?

Lan Trác vừa kéo y vừa nói:

- Huynh đến rồi, đình chiến

Kiên Châu rút tay áo khỏi tay Lan Trác, sau đó trở lại trà phòng:

- Ấu trĩ

Bên trong trà phòng, ghế xếp đã được sắp lại, Nam Vũ Yên đang giúp Lan Tu bôi thuốc cho vết thương trên mặt, y phục cũng chỉnh tề. Kiên Châu đưa tay kéo cửa, mùi hương liệu trong phòng thoang thoảng bay ra ngoài, Kiên Châu hơi nhíu mày, y đưa mắt nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế xếp cùng Lan Tu, nghĩ nghĩ sau đó mới nâng bước vào phòng. Lan Tu thấy y bước vào liền phất tay áo, hương liệu trong lư hương tắt ngấm, hắn nhìn khói còn dư âm từ lư hương bay quẩn quanh, liên phất tay thêm một cái, hai gian cửa sổ được linh lực tác động mở toang ra, gió từ ngoài tràn vào phòng, cuốn bớt đi khói mờ và mùi thơm còn dư lại của hương liệu thượng hạng. Nam Vũ Yên nhìn loạt hành động của Lan Tu, tay nàng hơi khựng lại chốc lát, sau đó tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

Kiên Châu bước vào phòng, áo choàng không cởi, Lan Trác vào sau thấy y cứ đứng đấy liền đi đến:

- Sư ca, ngồi đi, đệ vừa đi dặn nhà bếp mang mứt quả với rượu

Lan Tu đưa mắt nhìn y, biết y đang nghĩ gì, sau đó ra hiệu Nam Vũ Yên dừng tay lại, đứng dậy:

- Đây là Nam nhị tiểu thư, Bắc Giao Nam Gia, Nam Vũ Yên.

Nam Vũ Yên cũng đứng dậy, hơi nhún người với y, môi treo nụ cười nhẹ, nàng là khuê nữ, nhưng Nam Gia chỉ có duy nhất tiểu thư là nàng, nàng có ca ca yêu chiều, Nam gia chống lưng, sống thoải mái, không cần e dè hay phải nữ giới nữ tắc như các khuê nữ nhà khác, nhưng nàng không cậy sủng sinh kiêu, đúng chừng đúng mực. Kiên Châu nhìn nàng, đầu tiên là vòng tay cúi người đáp lễ nàng, Lan Tu lại nói:

- Đây là tiểu công tử Kiên gia muội muốn gặp, ừm, cũng tính là sư đệ ta, Kiên Châu.

Nam Vũ Yên treo cao nụ cười hơn:

- Vũ Yên nghe danh Kiên công tử liền muốn gặp qua một lần, đến không báo trước, công tử chê cười rồi.

Kiên Châu đưa tay kéo mũ, cởi dây áo choàng, Lan Trác liền giúp y cầm lấy, treo lên giá áo, y cười cười với nàng:

- Nam tiểu thư quá lời rồi.

Nam Vũ Yên hơi tròn mắt nhìn Kiên Châu, lúc nãy do mũ áo choàng quá rộng, nàng lại không nhìn quá rõ y, hiện tại áo choàng được cởi ra, nàng ngẩng người, đây, đây là dung mạo một nam nhân nên có sao? Đôi mắt phượng kia đẹp đến mức khó tin, đôi mắt này nếu thuộc về một nữ nhân cũng chưa chắc có thể hài hoà được như vậy, bạc môi mỏng mỉm cười lễ độ, thần sắc tuy xanh xao nhưng nàng chẳng nhìn được ra vẻ yếu ớt, nốt ruồi chấm mi mắt, mày kiếm hiên ngang, sống mũi cao cao, đường nét trên gương mặt phải nói là cốt cách mỹ nhân hiếm có khó tìm, người đời truyền tai nhau, nốt ruồi chấm ở vị trí này, mỹ nhân thường rơi lệ, chỉ là nốt ruồi này được đặt dưới mi mắt y, lại chỉ mang lại vẻ đẹp một lời khó tả hết, nếu có thể, nàng muốn thử chạm vào y một lần. Lan Tu ca nói đúng, từ đẹp không thể đủ để diễn tả y, nàng muốn gặp qua y một lần quả không sai, à không, sau lần này nàng phải gặp y mười lần mười lần, mười lần nữa. Ca ca nói dối nàng, cái gì mà nhìn qua không rõ, với đôi lang nhãn thích nhìn mọi thứ đẹp đẽ của ca ca thì chắc đã tạt lại sâu trong lòng rồi, chết tiệt, đợi trở về Bắc Giao, phải phạt ca ca mười đĩa bánh Như Ý.

Kiên Châu bị nhìn đến hơi ngượng, y hơi hắng giọng, Lan Tu cũng hắng giọng với nàng:

- Vũ Yên...

Nam Vũ Yên bị kéo từ dòng suy nghĩ về, biết bản thân hơi thất thố, cười ngượng:

- Khụ, xin lỗi, do huynh đẹp, ta nhìn hoài không thôi.

Lan Trác thấy không khí ngượng ngùng liền đẩy y đến ghế, tay hắn chạm vào vai Kiên Châu, hôm nay y mặc bộ thường bào viền xanh ngọc, cổ áo cài cao, chiếc eo cùng cổ tay kín kẻ, áo choàng mỏng bên ngoài viền cùng màu, tay áo rộng rãi đung đưa. Y ngồi xuống ghế, đúng lúc Chủ Quản nhất lầu mang lên hai bình rượu Điền Trúc cùng 2 đĩa mứt quả chua ngọt, đặt xuống bàn rồi lui ra. Mắt Kiên Châu liếc nhìn hai bình rượu :

- Vẫn còn sao?

Lan Tu rót rượu ra chén, đưa đến trước mặt y, rồi cũng nâng tay rót cho Nam Vũ Yên, đến Lan Trác thì dừng lại, mặc kệ hắn, Lan Trác bĩu môi lườm Lan Tu, làm mặt quỷ, lầm bầm:

- Cẩu ca ca

Lan Tu trừng mắt nhìn Lan Trác rồi mới hướng Kiên Châu:

- Ủ thêm sau khi gặp đệ.

Kiên Châu ừm một tiếng không thèm để ý hai huynh đệ này đấu đá nhau, lúc ở chỗ sư phụ, y nhìn thành quen, chỉ nâng chén mời Nam Vũ Yên sau đó đặt lên môi, vị rượu ấm nóng vừa phải, y liếc mắt nhìn bình rượu màu ngọc bích, lần trước mang hai bình về không kịp uống đã bị đánh vỡ do lôi lôi kéo kéo với Phong Trạch Dương.

Lan Tu đẩy đĩa mứt chua ngọt đến gần y:

- Lần trước mang hai bình về chắc đã uống hết rồi?

Nam Vũ Yên nhìn nhìn Kiên Châu, thấy biểu tình y chỉ nhàn nhàn, trái ngược với sự ân cần của Lan Tu, nàng như hiểu ra gì đó, tay nhỏ lấy một miếng mứt quả chua ngọt bỏ vào miệng, vị chua ngọt nàng không thích lắm, nàng thích mứt ngọt hơn, bình thường nàng đến chơi, Lan Tu sẽ chuẩn bị mứt ngọt hoặc điểm tâm ngọt cho nàng nhấm trà, nàng thường đến đây cùng ca ca, cũng chưa từng thấy Lan Tu để rượu trong trà phòng, hắn nói trà phòng để thưởng trà, mùi rượu quá nồng sẽ khiến mùi vị trà nhạt đi, hương liệu cũng chưa tắt bao giờ. Hiện tại lư hương tắt ngấm đã lạnh, trà nóng đổi thành rượu, mứt ngọt lại đổi thành mứt quả chua ngọt, đủ biết những thứ này chuẩn bị vì ai, vì ai mà làm. Nàng cười thầm, hiểu vì sao ca ca bảo nàng đến, đầu tiên là để nàng vì dung mạo Kiên Châu mà bất ngờ, chắc hẳn muốn nàng trải qua thứ cảm giác của ca ca khi ấy, hai là để thấy biểu tình thế này của Lan Tu ca, quả là đặc sắc, gian thương mồm miệng xéo xắc như Lan Tu ca hiện tại vì người mang mỹ nhan này mà ân cần thế kia, một màn này nàng xem không uổng phí.

Kiên Châu nghe Lan Tu hỏi, tay nâng chén hơi khựng lại sau đó đặt xuống:

- À, ừm, hết rồi...

Lan Tu rót thêm cho y:

- Lát sau mang thêm ba bình về đi, hết ta lại ủ cho đệ

Kiên Châu nâng chén, y nghĩ đến cái đêm bị Phong Trạch Dương mang đi ngâm nước, hơi tránh ánh mắt Lan Tu:

- Không cần đâu

Lan Tu hơi khựng lại, Kiên Châu hôm nay thật kì lạ, y rất thích rượu, lại từ chối như thế, hắn hơi tựa người ra ghế đưa mắt nhìn lại Kiên Châu một lượt, mắt hắn dán chặt cổ áo cao cao của Kiên Châu. Kiên Châu bị hắn nhìn, y hơi cúi đầu bỏ một quả mứt vào miệng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trăng sáng rọi vào nơi họ ngồi, y chẳng nói tiếp gì, tay Lan Tu hơi nắm chặt thành ghế, hắn cùng Kiên Châu ở chỗ tiên sinh ngần ấy năm, những năm đó mắt hắn luôn dán chặt trên người Kiên Châu, y không phải người sẽ thích loại thường bào có cổ áo cao như thế này, chắc chắn y muốn giấu cái gì đó, hoặc có cái gì nhất định phải che đi. Hắn hiện tại rất muốn lôi cổ áo y xuống, xem thử y có cái gì giấu hắn, có cái gì cần che lại.

Nam Vũ Yên đưa mắt nhìn Kiên Châu, nàng đặt chén rượu xuống:

Ta nghe nói, huynh diệt môn La gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro