Tiếng chuông trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là một Chủ Nhật yên bình. Từng tia nắng nhạt đầu Thu nhẹ nhàng đặt mình lên mái ngói cũ kĩ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ khe khẽ cũng đủ làm lũ chim sẻ nhỏ đang nhởn nhơ trên mái hiên cong cong chạm hình rồng giật mình bay mất. Làn gió hanh khô quẩn quanh những lá đa già, nâng niu chút sự sống già nua cằn cỗi kia.

Tiếng xào xạc của cây chổi cùn vang lên khe khẽ, ngay một to dần đến khi xé rách một vùng không gian tĩnh lặng.

- Đến rồi kìa!

Hạ Vũ ngồi vắt vẻo trên cành cây cao gần đó, lơ đễnh nhắc nhở trong khi đó ánh mắt anh vẫn dán vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Một quyển nhật kí.

- Tôi biết - Tôi đáp ngắn gọn, nằm duỗi lưng trên cành đa khổng lồ lúc nào cũng chìa ra ngoài, khéo léo nâng đỡ một chiếc chuông gió nhỏ đầu cành, bàn tay tôi không ngừng vân về "râu ria" của cây đa già.

Chủ Nhật nào cũng thế, một năm thanh niên với mái tóc nâu sẫm thường xuyên đến ngôi đền bị bỏ hoang này quét dọn, hết quét sân lại lau chùi tượng gỗ, bày đồ cúng. Trước khi ra về, hắn luôn ngồi dựa vào cây đèn đá đã cũ, thơ thẫn mà nhìn ngắm chiếc chuông con treo đầu cành chỗ tôi ngồi. Từng tia nắng soi sáng đôi mắt màu xám tro phản xạ lại những tia nắng lấp lánh. Dù biết hắn không thể thấy tôi, nhưng thi thoảng, khi nhìn vào đôi mắt ấy, bắt giác hai mấ tôi lại nóng bừng, bối rối nghe Hạ Vũ từ trên cao châm chọc "Xấu hổ rồi kìa!"

- Em... không có!

Tôi hét lên hòng thanh minh cho mình, sự rung động từ nơi thanh quản lặng lẽ truyền xuống nhánh cây, làm chuông nhỏ đầu cành phát ra những âm thanh trong trẻo. Theo gió mà vang vọng khắp sân chùa.

Sau khi hắn ra về, một đám trẻ không biết từ đâu ra đến sân chùa đùa nghịch, chơi ném đá. Một hòn đá cuội bay lên. Chiếc chuông nhỏ vỡ tan, lũ nhỏ chạy mất. Vũ vội vã đuổi theo.

- Là đám trẻ đi sau hắn - Vũ quay lại, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng - Nó vỡ rồi. Em định làm gì?!

- Bắt đền - Tôi thản nhiên đáp.

Vũ mệt mỏi vắt tay lên trán, thở dài "ôi trời!". Như nhớ ra cái gì đó, Vũ nhảy phốc lên chỗ tôi cười nham hiểm "Vì đó là cậu mà... nhỉ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro