Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau lắm sao? Ta làm nhẹ một chút... ..."

"Vô nghĩa, ngươi cứ thử mà xem!" Nam tử nhăn trán đang tỏa ra mồ hôi lạnh.

"Đã bảo ngươi là sẽ rất đau rồi, vậy mà bản thân còn không chịu bôi thuốc tê." Lan y nam tử vô tội chớp mắt. Bôi hơn phân nửa rồi mới kêu đau, có phải là y đang làm bộ làm tịch không ta?

"Lan huynh, phiền ngươi nhanh lên một chút có được không? Không cần phải nhiều lời được chứ?" Nét mặt của bạch y nam tử đột nhiên trở nên nhu hòa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn lộ ra tâm trạng không kiên nhẫn của y.

Vì thế lan y nam tử tự giác tăng nhanh động tác tay. Bạch y nam tử nhắm mắt lại, để mặc cho hắn dùng một chiếc dao mỏng được gọi là "Thiên tuyền" "vẽ"ở trên cánh tay mình.

***

"Lãnh huynh, thuốc đã sắc xong, nhanh uống đi." Lan Nhã bưng một chiếc bát gỗ, đi đến bên giường, kêu Lãnh Thanh Thanh đang nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên đó. Lãnh Thanh Thanh không cam lòng mở mắt ra.

"Uống thuốc xong mới có thể vào động lấy sách quý được, để tránh đêm dài lắm mộng." Lan Nhã ngồi ở mép giường, đỡ lấy Lãnh Thanh Thanh.

Sau khi chau mày uống thuốc đắng kia xuống, Lãnh Thanh Thanh mới dùng ánh mắt kỳ quái chăm chú nhìn Lan Nhã: "Ai nói với ngươi là ta phải vào động?"

"Ngươi không định vào động sao?" Lan Nhã lộ ra dáng vẻ kinh ngạc.

"Tay ta bị thương thành như vậy mà còn có thể đi vào sao?" Lãnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, tự ý nằm xuống. Kéo chăn bông lên, còn chú ý tới "vết thương" không được đè lên trên cánh tay trái.

Lan Nhã nghe vậy liền không nói gì, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên biết được tên này trên giang hồ vốn có tiếng là Lãnh đại hiệp xấu xa. Chỉ là - -

(Ở đây tác giả chơi chữ: hiệp trong câu trên là 狭, nghĩa là hẹp hòi, không phải侠: hiệp nghĩa là hiệp khách, ý chỉ bợn Lãnh là kẻ siêu hẹp hòi)

"Việc này có quan hệ trọng đại đó, ngươi nên cân nhắc thật kỹ." Lan Nhã nhắc nhở.

"Ta biết, dù sao thì ngươi cũng chỉ cần gánh vác cho ta một nửa là được rồi." Lãnh Thanh Thanh trở mình, đưa lưng về phía hắn, không quên nói ra tính toán có lợi cho bản thân.

Lan Nhã cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của y. Đúng là đồ đệ của Lãnh Vô Song, sao có thể dễ dàng để bản thân bị tổn thất chứ?

Nghe thấy thanh âm thu dọn bát thuốc rồi đóng cửa rời khỏi của hắn, Lãnh Thanh Thanh xoa nhẹ lên cánh tay của mình. Đây chính là ký hiệu của Lan Nhã a... ...

***

Sáng sớm hôm sau.

"Lãnh huynh, tỉnh dậy."

Lãnh Thanh Thanh không cam lòng mở mắt ra, rồi nhìn vào khuôn mặt của Lan Nhã.

"Làm gì vậy?" Lãnh Thanh Thanh chống mình lên.

"Cái này." Lan Nhã vui vẻ cầm lấy vật trong tay.

Cái kia hình như là một quyển sách cổ, Lãnh Thanh Thanh thông minh ngay lập tức nghĩ đến - - "Sách quý?"

"Không cần chờ ngươi đi cùng nữa, người ham muốn nó nhiều như vậy. Ta sao không lấy nó về sớm một chút chứ, để tránh đêm dài lắm mộng."

"Dọc đường có gặp nguy hiểm không?" Lãnh Thanh Thanh đem tóc trước tán toạn của Lan Nhã vuốt đến sau vai.

"Cái kia thì không, hang động quả thực rất nhỏ, sách cổ được đặt ở chỗ không đáng chú ý, nhưng lại tốn công sức lục lọi tìm kiếm." Lan Nhã chống lên bả vai của Lãnh Thanh Thanh, "Còn đau không?"

Lãnh Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Việc cần làm bây giờ là nghĩ cách để phục chế lại quyển sách cổ mới đúng."

"Việc này cũng quá khó, sư phụ ta và ngươi thế nhưng không phải là loại người có thể dễ dàng bị lừa gạt." Lan Nhã cũng hơi chau mày.

Lãnh Thanh Thanh nghe vậy thì cúi đầu, một đầu tóc đen cũng theo đó rơi xuống. Đúng nha, hai lão bất tử kia, tai không điếc mắt không hoa, đầu óc lại tốt, làm sao có thể dễ dàng lừa gạt bọn họ chứ?

"Không bằng, chúng ra trước cứ đem nó học thuộc lòng, rồi lại thiêu hủy đi, mỗi người trở về nói với lão đầu, nói rằng sách cổ không cẩn thận nên xui xẻo bị hủy rồi - -"

"Vậy thì nói với bọn họ là vì ngăn biến cố bất ngờ có thể xảy ra, nên chúng ta mới đem nội dung học thuộc lòng trước rồi lại cố ý hủy đi, như vậy không phải càng tốt sao?" Lan Nhã tiếp lời.

"Thế nhưng - - nếu như tai vách mạch rừng, người kia lại vô ý tiết lộ ra ngoài - -"

"Vậy trước tiên giết người diệt khẩu là được mà." Lan Nhã cười đáp.

Sau đó họ liền nghe thấy một thanh âm vang lên dữ dội, một đồng y nam tử từ nóc nhà hạ xuống, khuôn mặt hiện lên nụ cười làm lành và nói: "Sư huynh tha mạng, tiểu đệ vừa rồi chỉ là không cẩn thận mà nghe thấy vài điều không nên nghe, cam đoan vừa tỉnh dậy thì cái gì cũng không nhớ, vẫn mong sư huynh tha chết cho tiểu đệ." Nói rồi kính cẩn chắp tay thi lễ.

"Ngươi nói thử xem ngươi nghe được cái gì không nên nghe vậy?" Lãnh Thanh Thanh khiêu mày.

"Cái này, cái này......cho phép tiểu đệ nghĩ thử......Ha, trí nhớ của tiểu đệ, thật sự kém quá, tiểu đệ thực sự không thể nhớ được vừa rồi đã nghe những gì nữa." Người đến lại chắp tay thi lễ, "Vẫn xin sư huynh vì tiểu đệ mà khai đơn thuốc phù hợp, chữa khỏi cho trí nhớ tồi tệ này của tiểu đệ được không?"

"Chữa khỏi cho ngươi, thì không phải ép ta giết ngươi sao?" Lãnh Thanh Thanh nhẹ giọng nói.

"A, nói cũng đúng, tiểu đệ đây xin cáo lui trước, không làm phiền nhị vị nữa, cáo từ." Người đến lại làm động tác thi lễ, cố gắng lễ phép chu toàn một chút... ... Lần này chọn cách đi ra từ cửa lớn, đương nhiên nhớ rõ là phải đóng cửa cho người ta.

"Thật là, nóc nhà lại thủng một lỗ lớn như vậy, cũng không nói xin lỗi hay sửa chữa gì đó, người đi ra từ nơi Thiên nhai giống ngươi, cơ hồ đều không có giáo dục gì cả." Lan Nhã nhìn nóc nhà, thấy được một tầng mây đỏ trôi nổi lềnh bềnh ở trên.

"Sư phụ phái hắn đến, chắc hẳn đã tính toán cả rồi." Lãnh Thanh Thanh tựa hồ than nhẹ.

Lan Nhã, thời gian mà ta với ngươi gặp nhau, cũng không nhiều lắm......

Cùng tiểu sư đệ Lãnh Băng Băng trở lại Thiên nhai, gặp sư phụ, rồi đem chuyện sách cổ bị thiêu đốt ra trình báo, sau đó mới mang nội dung thuộc lòng trình lên cho sư phụ.

"Phong vân hợp nhất, thiên địa quy thuận... ..." Lãnh Vô Song có chút suy nghĩ mà nhìn y một cái.

"Sư phụ?" Lãnh Thanh Thanh giương mày, y ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng hiểu được câu kết trên sách cổ mà sư phụ đang đọc hình như có liên quan đến mình.

"Thanh nhi, tên chữ của con là gì?" Lãnh Vô Song hỏi, mặc dù tuổi đã đến bốn mươi, nhưng lại không lộ ra dáng vẻ già yếu.

"Sư phụ biết mà, tên chữ của Thanh nhi là Vân."

"Vậy cũng đúng." Lãnh Vô Song chậm rãi đi tới trước cây Tùng già trăm năm ở Thiên nhai, "Mà thôi, là phúc không phải họa, là họa thì tránh cũng không được." Lãnh Vô Song quay đầu lại mỉm cười với môn sinh đáng tự hào này của mình, "Vi sư nghe nói tay con bị thương, có nghiêm trọng không?"

"Đa tạ sư phụ quan tâm, vết thương của Thanh Nhi cũng không có gì đáng ngại." Thử nghĩ mà xem. dù gì y cũng là đồ đệ cưng số một của Lãnh Vô Song, không chỉ có chân truyền mà còn có bản lĩnh, thế nên "vết thương nhỏ" này có thể làm khó y sao? Huống hồ trước đó y cũng đã chuẩn bị chu đáo, thực chất cảm giác chỉ giống như xăm mình mà thôi. Thế nhưng tiểu sư đệ lúc về lại huyên náo cả lên, còn lão già này lại mang theo tâm trạng thích xem náo nhiệt nhiều hơn so với thành tâm chăm sóc.

"Không cho phép vi sư quan tâm con sao? Không thể để vi sư nhìn thử thương thế của con à?" Lãnh Vô Song lộ ra vẻ mặt chân thành.

......Cái lão già không có tôn ti này......Lãnh Thanh Thanh đành vén tay áo lên với vẻ không tình nguyện, thôi được, dù sao cho tới bây giờ y vẫn chưa nhìn qua xem thử hắn đã khắc gì lên đó.

"Lan...Phong..." Lãnh Vô Song không hổ là cao nhân nghiên cứu kỳ môn độn giáp mà nói ra hàm ý của bức họa bình thường này.

Phong là tên chữ của Lan Nhã.

Đây cũng không phải là đồ đằng có nhiều biến hóa, chẳng qua là một đóa hoa lan yểu điệu thướt tha trong gió... ... Lãnh Thanh Thanh trong lòng lập tức vô lực mà rên rỉ một tiếng, cư nhiên lại khắc lên người y một thứ đầy vị nữ nhân như thế... ... Lại còn để sư phụ nhìn thấy nữa chứ, chuyện này, đại khái không quá nửa ngày, sẽ truyền khắp Thiên nhai cho mà xem... ... Cái tên ngu ngốc kia... ...

Lan Nhã đang ở Địa giác không hiểu sao mà lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh, ngẫm lại hôm nay từ lúc rời giường đến giờ cũng không có trêu ghẹo vị thần tiên nào trong vòng năm mươi dặm, tự nhiên nghĩ đến Lãnh Thanh Thanh ở ngoài nơi cách xa vạn dặm kia, cũng chỉ có trong lòng y mới dám mắng chửi người hiền lành như Lan Nhã thôi... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro