6-15 (một chút H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Phúc hắc a phúc hắc

Mấy ngày kế tiếp Tiểu Khương... à thôi đứa nhỏ cũng biết yêu rồi, ta gọi tên cho thuận lỗ tai vậy!

Trở lại vấn đề, Thanh Phong sau khi bị từ chối tình cảm thì bỏ nhà đi.

Mà cái tên tiểu quỷ kia cũng không dám đi tìm cậu. Ở bên cạnh Thanh Phong mười mấy năm, hắn nhớ rõ khí tức trên người cậu. Dù cậu có đi xa đến đâu hắn đều có thể dùng ý niệm, trong dòng ba giây xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ hắn không dám làm thế, hắn sợ nhìn thấy cậu thương tâm sau đó bản thân sẽ không thể khống chế mà đáp ứng ở bên cậu.

Hắn không thể ích kỉ như vậy. Nếu hắn đáp ứng rồi sau đó lại biến mất mãi mãi thì Thanh Phong của hắn chẳng phải càn thống khổ hơn hay sao?

Thà bây giờ biến mất như thế, không để Thanh Phong nhìn thấy mình, Thanh Phong sẽ thật mau quên mình đi, vui vẻ sống tiếp. Như vậy được không?

Tiểu Khương từ nhỏ đã là nhược điểm của hắn. Đỗ Hoang hắn không bao giờ có thể ngừng yêu thương con người này. Từ nhỏ, hắn xem cậu như con trai, luôn phủng trong tay để sủng. Theo thời gian cậu lớn lên, thứ tình cảm này lại lặng lẽ biến chất. Từ khi nào hắn cũng không biết, hắn chỉ biết rất lâu rất lâu rồi sâu trong tâm khảm hắn không còn xem cậu là con nữa...

Bây giờ, ngoài trời một mực tối đen, Đỗ Hoang đang ngồi bó gối trên bậc tam cấp trước nhà. Trong đầu loạn thành một đoàn, thở dài, thở dài rồi lại thở dài a.

Tiểu Khương sao ngươi còn chưa về? Dù sao ở ngoài cũng ba ngày rồi, ngươi có ăn uống đầy đủ không vậy? Có đi học hay không? Có ai khi dễ hay không?

Đang vò đầu bứt tóc hăng say thì thấy Thanh Phong lảo đảo bước đến. Đáng lẽ Đỗ Hoang nghĩ muốn tiếp tục ẩn thân nhưng thấy toàn thân cậu bầm dập tới sắp không nhì ra hình người liền hoảng sợ chạy tới đỡ cậu.

- A! Tiểu Khương, ngươi làm sao vậy?

Cậu đẩy hắn ra, lảo đảo ngồi bệch xuống, chua xót cười chỉ vào mặt hắn.

- Ngươi chẳng phải muốn ta tìm bạn gái hay sao? Ta đang kết giao với Mỹ Phụng, cái này là do đánh nhau với hai tên bạn trai khác của cô ta! Haha! Ngươi thấy hài lòng không hả?

Đỗ Hoang đi đến đỡ cậu, mất hết sức của chín trâu mười bò mới đỡ được cậu ngồi lên sô pha.

- Ngươi quen ai không quen lại quen cô ta!

Nhìn gương mặt vốn điển trai giờ thì chỗ xanh, chỗ tím, hắn đau lòng vuốt ve lên má cậu.

- Có đau không?

Thanh Phong dùng đôi mắt ngà ngà say của mình thật sâu nhìn hắn, một lúc sau lạnh nhạt gạt tay hắn ra, chua xót cười.

- Chút vết thương này thì có là gì! Chẳng phải ngươi thích em bé sao? Không tìm một cô gái tuỳ tiện để kết giao làm sao sinh em bé cho ngươi hảo ngoạn?

Hắn mím chặc môi không nói gì, chỉ là đi đến tủ thuốc, lấy dụng cụ xử lí vết thương của cậu, ai ngờ vừa mới đưa tay tới, miếng bông tẩm thuốc bị cậu hất xuống đất.

Cậu dùng đôi mắt căm giận nhìn hắn, giọng lạnh nhạt.

- Chẳng phải ngươi không cần ta hay sao, ta cũng không cần ngươi! Từ nay về sau sống chết của ta không cần ngươi quan tâm! Ngươi đi đi, ta có chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi!

Hắn nhìn đôi mắt của cậu theo từng câu nói dần dần đỏ lên, cậu muốn khóc, hắn còn muốn khóc hơn cậu a.

Lúc này hắn thật sự hoảng loạn. Tiểu Khương cùng hắn bên nhau 18 năm làm sao lại không cần hắn nữa? Làm sao lại nói có chết cũng không muốn nhìn hắn?

Hắn lúc còn sống chỉ biết lăn lóc đầu đường xó chợ, đến lúc chân chính yêu một người thì đã là một con ma. Có ai chỉ cho hắn nên làm sao hay không?

Đỗ Hoang oà khóc nhào vào lòng Thanh Phong. Được rồi, hắn dù sao vẫn là một đứa ngốc thôi, còn có thể nghĩ được gì nữa?

- Ô...ô...! Ta sai rồi Tiểu Khương! Ngươi đừng như vậy! Đừng đi đánh nhau, đừng không cần ta! Sau này cái gì ta cũng nghe theo ngươi, ngươi đừng nói muốn chết nữa có được không? Ô...ô...!

Thanh Phong yêu hắn, hắn cũng yêu cậu. Nếu cậu vì hắn mà đau khổ như vậy thôi thì hắn ở bên cậu thì được rồi không phải sao?

Thanh Phong nhìn thiếu niên trong lòng một lúc sau mới vuốt tóc hắn, trầm thấp lên tiếng.

- Ta nói cái gì ngươi cũng nghe?

Cái đầu nhỏ trong lòng gật gật.

- Vậy ta nói, ta là bạn trai của ngươi, ngươi có nghe không?

Có trời mới biết Thanh Phong cậu lúc này hồi hợp đến mức nào. Chờ một hồi không thấy trả lời, lúc cậu muốn đẩy hắn ra, hắn vội vàng ôm chặc cậu.

- Được được! Cái gì cũng được, ngươi không nên bỏ ta! Ô...ô...!

Nghe vậy cậu mỉm cười hạnh phúc, ôm hắn càng chặc hơn. Nếu nhìn kỷ, ngươi sẽ thấy trong mắt cậu ngoài vui mừng còn có một tia đắc ý không thể che giấu.

Hắc hắc! Ta đã nói mà, ngươi làm sao không thương ta? Đỗ Hoang ơi là Đỗ Hoang, ta mặc kệ ngươi là ma hay quỷ, đã bị ta nhìn trúng thì đừng hòng chạy!

Nếu ai đã uổng công thương tâm thì ta xin trịnh trọng thông báo, các ngươi và tên Đỗ Hoang vừa bị Khương Thanh Phong dùng khổ nhục kế.

Cậu bỏ nhà hai ngày, vốn đi ra ngoài đường vô cớ gây sự để tìm đánh, sau đó đi uống rượu, dở trò làm Đỗ Hoang đau lòng mà thôi!

Ta đã nói sao? Cậu là phúc hắc công a. Cậu đã sớm biết Đỗ Hoang thương cậu nên mới mạnh dạng bày tỏ. Lần trước lỡ nói ra là ngoài ý muốn nhưng cậu không hối hận, đã vậy thì 'thu phục yêu ma' này sớm một chút thôi.

Tên tiểu quỷ này a, hại cậu đi đánh nhau với người ta suýt mất mạng. Nhưng không sao, bây giờ ôm được mỹ nhân rồi thì bị đánh có đáng gì? Xem tình hình hắn khóc thiên hôn địa ám như vậy, chắc sẽ vì vết thương của cậu mà ngoan ngoãn một thời gian đây.

Rất đáng giá a, thật sự quá mỹ mản rồi! Hắc hắc!

Chương 7: Vấn đề nan giải

Mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả cho nên cũng đến lúc phải... đi ngủ.

Thanh Phong nằm trên giường, bực bội nhìn cái dây chuyền trên tay.

- Nè! Có ra không thì bảo?

Con ma nào đó ngồi xếp bằng trong không gian dây chuyền, đảo đảo con mắt.

- Ta... a ta, ta phải ở trong không gian mới ngủ được! Ngươi luôn ngủ một mình mà, bắt ta ra làm gì?

- Ngươi là người yêu của ta! Trách nhiệm của ngươi là làm ấm giường, biết không?

Con heo ngốc chu mỏ phản bác.

- Nhưng người ta không có nhiệt độ a! Làm ấm giường sao được? Ngươi ngốc à?

Nếu chú ý, chúng ta có thể thấy gân xanh giật giật trên trán bạn nào đó.

- Ta có cách làm cho ấm! Ra đây!

- Ngươi có cách thì làm đi! Gọi ta làm gì?

Nghiến răng a, trợn mắt a.

- Ta đếm tới 3 mà không ra... ta lập tức nhét ngươi vào quần lót ngủ! 1... 2... 3...!

Cậu nở một nụ cười nguy hiểm.

- Tốt! Xem ra ta phải chịu lỗ một chút rồi!

Nói rồi, cậu kéo lưng quần ra. Thoắt một cái, một người nữa xuất hiện trên giường.

Trước cái mặt thối của người nào đó, Thanh Phong đặt dây chuyền xuống, đắc ý ngã lưng xuống gối.

- Lại đây, bóp chân cho lão công!

Hắn trừng mắt nhìn chân cậu rồi lại trừng mắt nhìn cậu.

Ta trừng a, trừng cho ngươi rụng hết lông chân, trừng cho chân ngươi nổi ghẻ! Không cho ta ngủ? Ta trừng cho ngươi nổi mụn, trừng cho ngươi rụng lông mi! Trừng a trừng!

Ai kia vẫn một mực cười 'lương thiện'.

- Sao không làm đi? Khoe mắt to với ta à?

1 phút, 2 phút... không trừng nỗi vậy đành nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu.

Cậu bật cười, giật chăn của hắn ra. Giật một hồi mới ra, ờ, có hai cái lỗ tai màu hồng, kéo mặt hắn qua, ờ, thêm hai cái má hồng, lại nhìn xuống, một đôi môi mím mím màu hồng. Cậu chăm chú nhìn vào đôi môi đó, cầm lòng không được, lấy môi mình phủ lên.

Bực a! Tiểu quỷ lì lợm này không chịu an phận, cắn răng chặc như vậy làm gì?

Cậu mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt kháng cự của ai kia, khóe môi không khỏi nhếch lên, ánh mắt bất giác dịu dàng khó tả. Bị cậu nhìn như thế không quen chút nào, hắn đành chịu thua vậy.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, tay cậu chạy loạn khắp người hắn, sờ a sờ, xoa a xoa. Hắn cố kháng cự, nhưng kết cuộc là hai tay bị kéo lên đỉnh đầu.

Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Hôn thì hôn đi, sờ làm chi a? Hai thằng con trai thì làm được trò gì? Còn đè ta? Ngươi nặng như vậy, ta không phải là ma thì đã sớm bị ngươi đè chết rồi!... Khoan đã! Cưỡng hiếp? Thạch Du cũng cưỡng hiếp bạn trai hắn mà, vậy là vẫn được đúng không? Đậu xanh rau má, ông đây sắp được ghi danh trong lịch sử: con ma đực đầu tiên trên thế giới bị con người cưỡng hiếp! Phi phi phi! Ta khinh!

Con heo nào đó trong lúc sáng tạo với cái não tàn của mình thì quần áo đã bị cởi ra gần hết, chỉ còn lại cái quần lót đang ở mức báo động đỏ.

Đừng hỏi ta vì sao có thể cởi quần áo của ma, hắn đang hiện hình biết không? Là buổi tối biết không? Là thời gian tâm sự của loài 't-rym' biển biết không? Cứ tin thế đi!

Khụ! Trở lại vấn đề. Đến khi tiểu đệ đệ bị 'bắt', con heo sắp vào miệng cọp mới vùng vẫy kịch liệt.

- A khoan đã! Ngươi... ngươi... ta...!

Con cọp cười gian manh.

- Thế này mới cần ngươi ra làm ấm! Hiểu không?

Đỗ Hoang cắn vắn môi.

- Nhưng ta là...!

Thanh Phong đưa ngón tay lên môi hắn, nhăn mi.

- Đừng nói! Ta không muốn nghe!

Lúc môi cậu tiếp tục sáp tới, Đỗ Hoang lại ngiêng đầu sang một bên.

- Thanh Phong! Đừng như vậy!

Trong bóng tối, cậu nhìn một bên mặt ngang bướng của hắn, một lúc sau im lặng buông ra, lạnh nhạt quay lưng về phía hắn.

Đỗ Hoang biết cậu giận, nhích lại, ôm chặt cậu từ phía sau.

- Ta chỉ không muốn làm hại đến ngươi thôi! Ngươi biết mà, đúng không?

Im lặng.

-Để ta tìm cách ác chế để âm khí không làm hại ngươi, sau đó... ngươi muốn sao cũng được! Được không?

Thanh Phong quay qua nheo mắt nhìn đỉnh đầu của ai kia, im lặng một lúc rồi chỉ vào đủng quần.

- Còn vụ này tính sao?

Nhìn núi lửa sắp nổ kia, hắn nuốt ực một miếng cười hề hề.

- Ngươi cần nước lạnh đúng không?

Cậu nheo mắt cười âm hiểm.

- Chẳng phải ngươi thích nhất là ăn với ngủ sao? Không ăn xong bữa khuya này... ngươi đừng hòng ngủ!

- Nhưng... ta... ta không đói!

- Hửm? Vậy ngươi muốn ăn nó hay... để ta ăn ngươi?

*********Ta là giải phân cách đáng hận a, keke ***********

Khụ! Đoạn sau khỏi kể cũng biết chuyện gì xảy ra, thỉnh tự túc đi a. Ta viết H nhiều sẽ mất máu không thể tiếp tục hành nghề nên xin cho ta miễn đi a.

Chương 8: Điều lo âu của tiểu ngốc

Một ngày nắng ấm, Thanh Phong vẫn đến trường như thường lệ, điều lạ là cậu rất rộng rãi, đồng ý cho Đỗ Hoang đến chỗ Thạch Du. Vì sao à? Tất nhiên là vì tên này có công khai sáng cho con quỷ ngốc nhà cậu.

Bây giờ ghen thì quá dư thừa. Cậu hiểu rõ Đỗ Hoang, trong chuyện tình cảm rất mịch mờ nhưng khi đã xác định chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi, cũng đối với tình cảm đó có một loại cố chấp khó tả.

Cậu cũng vậy, dù không biết yêu hắn là đúng hay sai, cũng không biết có kết quả hay không, cậu không muốn nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ muốn trân trọng người mình yêu, ở bên cạnh hắn là đủ rồi.

Nói đến Đỗ Hoang, hắn a, lúc này đang ngồi dưới gốc đa với vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy.

Thạch Du, thấy lạ mới chọt chọt vai hắn, đổi lại chỉ là cái liếc mắt xem thường rồi đâu lại vào đấy.

- Ta hỏi ngươi, có phải lúc sáng ăn nhằm phân chó hay không mà sao mặt thối thế hả?

Đỗ Hoang nhìn Thạch Du, trầm mặc một phút rồi hỏi.

-Nếu ngươi... à không, ngươi là ma, người ngươi thích là người, hắn muốn cùng ngươi làm... cái kia... thì phải làm sao?

- Cái kia?

Hắn bất giác đỏ mặt, cúi đầu lộ ra hai cái tai hồng hồng.

- Là... giống... giống như chuyện cái nhà kho a!

Thạch Du xem bộ dáng buồn cười của hắn, nhăn mi, lại nhìn về phía cái kho đằng xa, lúc hiểu ra thì không nhịn được cười, cuối cùng là ôm bụng cười lăng bò càng.

- Hahahaha! Ta nói...! Haha! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà...! Hahaha! Bị chuyện kia làm mắc cỡ thành cái dạng này?

Cố gắng mở mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy một con nhím dựng hết gai trợn mắt nhìn mình. Thế là Thạch Du cố gắng lấy lại bộ dáng nghiêm túc.

- Ehèm! Đừng nói với ta là ngươi không biết nha? Thời khắc âm dương giao hòa từ 11 đến 12 giờ tối! Không muốn làm tổn thương hắn chỉ cần trong lúc đó đeo chỉ đỏ vào ngón giữa cho hắn là được rồi!

- Ờ thì ta biết! Nhưng mà dù sao ta cũng bồi hắn từ nhỏ, nếu thật sự làm vậy... ta có cảm thấy khó chấp nhận, giống như... loạn luân!

Thạch Du trầm ngâm nhìn hắn.

- Ta nghĩ ngươi nên nghĩ thoáng chút đi! Ngươi cảm thấy vậy là vì ngươi luôn muốn cố chấp xem hắn như con ngươi!

Hắn cắn cắn môi, một lúc lại lắc đầu.

- Vẫn cảm thấy không xong a!

Thạch Du nhìn một bộ khổ sở cố chấp của hắn, bất đắc dĩ thở dài.

- Ta không biết phải nói đồ ngốc nhà ngươi thế nào! Tên kia chấp nhận yêu ngươi phải bỏ ra bao nhiêu ngươi biết không? Không tính đến chuyện ngươi có thể tồn tại bao lâu, hắn lại là con một a, bỏ cả gia tộc vì ngươi! Ngươi lại vì bản thân mà mặc kệ tấm lòng của hắn?

Nghe Thạch Du nói như thế, Đỗ Hoang bỗng nhớ lại chuyện lúc nhỏ.

Lúc Thanh Phong 12 tuổi, Đỗ Hoang lỡ làm vỡ bình gốm cỗ của ông nội Khương, chính là Thanh Phong nhận trách nhiệm, bị phạt quỳ cả buổi sáng. Một đứa nhỏ như thế nhưng dường như xem việc bảo vệ hắn là trọng trách.

Hắn phải làm sao đây?

Đỗ Hoang bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vành mắt cũng cay cay. Hắn tự hỏi: Từ khi nào đứa nhỏ của hắn trở nên mạnh mẽ như vậy?

Thấy ai kia đã hiểu Thạch Du vỗ vai hắn mỉm cười.

- Khi yêu người ta sẽ muốn độc chiếm người mình yêu, kể cả thể xác lẫn tinh thần! Hiểu không?

Nghe ngữ khí là lạ, Đỗ Hoang ngấn đầu lên nhìn.

Thạch Du trước mắt này không còn vẻ thờ ơ của thường ngày, lệ quang trong ánh mắt của y thể hiện hoài niệm cùng tiếc nuối, ánh nhìn dường như xuyên qua hắn để nhìn một bóng hình nào đó xa xôi.

- Ngươi... đang nhớ người kia à?

- Ta vốn nghĩ chết đi thì sẽ gặp hắn ở hoàng tuyền nhưng ta quên rằng tự xác thì linh hồn sẽ bị nhốt ở nhân gian chịu ngũ lôi oanh tạc! Không biết hắn bây giờ ra sao rồi?

Nghĩ nghĩ, Đỗ Hoang cười lớn, vỗ ngực.

- Để ta mang hắn đến cho ngươi!

Y nghi hoặc nhìn hắn.

- Thanh Phong nga, hắn tìm hiểu rất nhiều về cuộc sống cõi âm nha! Có lần hắn nói với ta, muốn rỡ bỏ ràng buộc của một linh hồn rất dễ dàng, chỉ cần cho linh hồn nhập vào vật mà hắn thích nhất lúc còn sống rồi đem chôn trước bia mộ hay để chung với tro cốt của hắn, như vậy lời nguyền rủa của trời đất phần thể xác đã chết sẽ gánh chịu và linh hồn được tự do!

Thấy mình càng giải thích Thạch Du càng nhíu mày, Đỗ Hoang vỗ đầu mình thở dài.

- Có nghĩa là, để hắn nhập vào một món đồ hắn rất thích, chôn đồ đó trước bia mộ hắn thì hắn sẽ được đến với ngươi, hiểu không?

Thạch Du nhìn hắn, một lúc sau gật đầu. Y cũng mong mọi chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể ở bên người kia, y nguyện ý mãi mãi không đầu thai, cùng người kia làm hai con ma hạnh phúc...

Chương 9: Lâm Quốc An

Tối đó, đợi Thanh Phong ngủ sau, Đỗ Hoang liền đến nhà của bạn trai Thạch Du.

Hắn đứng trước cổng một ngôi biệt thự không lớn lắm. Đi xuyên qua cánh cổng. Người trong nhà đã ngủ, chừa lại một mảnh không gian u ám.

Tầng trệt có nhà bếp, bộ sofa tiếp khách, quầy rượu sang trọng... những vật trang trí khá xa xỉ.

Đỗ Hoang sờ sờ cằm.

Cũng khá, nhưng làm sao bằng Khương gia của ta a?

Hắn ngước lên tầng 2, nơi đó tỏa ra oán khí khá nặng. Lên đó xem xét, trên đây có ba phòng cách biệt, oán khí lan ra từ căn phòng trong góc khuất.

Xuyên qua cánh cửa, một chàng trai với bộ đồ ngủ dài trắng, đứng cạnh cửa sổ sát đất, gương mặt điển trai trắng bệch nhìn ánh trăng trên cao, trong mắt là một mảnh cô độc cùng đau thương khó tả.

Nhìn gương mặt bị ánh trăng chiếu lên tuy lộ vẻ âm tà nhưng mê hoặc của người đó, Đỗ Hoang bất giác cảm thán.

- Ai nha! Tiểu tử nhà ngươi cũng thật kén chọn a?!!

Dường như phát hiện kẻ lạ, ánh mắt suy tư kia biến mất, thay vào đó là ánh mắt cảnh giác quay phắt qua nhìn Đỗ Hoang.

- Ngươi là ai?

Giọng nói trầm ấm rất dễ nghe a, một người như thế tại sao lại chấp nhận để Thạch Du 'đè' chứ?

Thấy tiểu quỷ đáng ghét cứ trợn đôi mắt lấp lánh nhìn mình, biểu tình ngốc lăng như kinh ngạc lắm, Lâm Quốc An nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi lại. Lúc này Đỗ Hoang mới giật mình chùi nước miếng.

- À à! Ta tên là Đỗ Hoang, năm nay ta 33 tuổi, thích nhất là ăn ngủ bla bla bla...!

Lần đầu gặp con ma lắm mồm như thế, Quốc An cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật không ngừng.

- Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?

Thấy nảy giờ hình như mình đi quá xa, hắn đành khụ khụ hai tiếng trở về đề tài.

- Ta là bạn của Thạch Du!

Đến lượt Quốc An trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt nguy hiểm dịu đi dần dần bị một màng nước bao phủ, thanh niên dù cố gắng nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

- Hắn... hắn bảo ngươi đến tìm ta?

- Ân! Ta là đến giúp ngươi thoát khỏi đây để đến với hắn!

- Thật? Là thật sao?

Khi Đỗ Hoang kiên quyết gật đầu, Quốc An không kiềm được ngồi bệch xuống đất ôm mặt, chỉ thấy bờ vai thanh niên run lên dữ dội, cùng tiếng thúc thích rất nhỏ.

Nhìn cảnh trước mắt, Đỗ Hoang lại yên lặng cảm khái.

Nhìn người... à nhìn ma không thể nhìn bề ngoài a!

An bày ổn thoả, Đỗ Hoang cầm chiếc nhẫn trên tay, ngón trỏ và ngón giữa tay phải duỗi thẳng chấp trước ngực niệm niệm gì đó.

Xong tất cả, không tiếng động để nhẫn vào hủ tro cốt.

Vừa đóng nắp lại, hai bóng người từ trong đó bay ra.

Quốc An nhìn 'thứ' y hệt mình bên cạnh rồi nhìn Đỗ Hoang.

- Nó... Ta...?

- Nó chính là phần tâm linh phi vật chất còn lại trong thể xác của ngươi, từ nay nó sẽ giúp ngươi ở lại chịu ràng buộc với ngôi nhà này! Ngươi tự do rồi!

Vành mắt thanh niên đỏ lên nhìn về phía hủ tro cốt của chính mình.

- Chiếc nhẫn đó là Thạch Du tặng ta, không thể lấy đi sao?

- Không được! Ngươi sắp đoàn tụ cùng hắn rồi còn không tốt hơn chiếc nhẫn này sao?

Quốc An nhìn hắn mỉm cười, rồi nhìn lên căn phòng đầu tiên trên lầu.

- Ba mẹ! Con xin lỗi hai người! Kiếp này hai người cứ xem như là không có đứa con này!

Lại nhìn căn thứ hai.

- Quốc Bảo! Anh đi đây! Em phải chăm sóc tốt cho ba mẹ, đừng bất hiếu như anh hai!

Nói rồi lau nước mắt nơi khoé mi, cùng Đỗ Hoang tiêu thất.

Đỗ Hoang đưa hắn đứng dưới một gốc đa rất quen thuộc. Giữa hồ, một bóng người cao gầy, chân trần đứng trên mặt nước, hai tay chấp sau lưng như một văn sĩ, tuy thế đôi mắt đầy nôn nóng như đang chờ đợi gì đó.

Đỗ Hoang gọi y, y mới giật mình quay qua. Nhìn người bên cạnh Đỗ Hoang, chưa tới một khắc y đã xông tới ôm người kia vào lòng.

Lần đầu tiên, hắn thấy một Thạch Du như thế, một con ma hoặc tỏ ra lạnh nhạt hoặc cáu gắt, đôi lúc trẻ con như thế nhưng lúc này... y khóc.

Thân hình cao lớn bao trùm lên một thân thể thấp bé hơn, bọn họ cứ thế ôm nhau, yên lặng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bóng đèn hắn a, hoàn thành nhiệm vụ rồi, phải lủi đi thôi a.

Chương 10: Kẹo cao su của Quốc An

Có người nghĩ, kẹo cao su của Quốc An chắc chắn là Thạch Du.

Sai.

Từ vẻ đẹp nam tính (mang tính đánh lừa thị giác) của mình, Quốc An có thêm một 'vệ tinh' nữa.

Là ai?

Ngoài tên ngốc Đỗ Hoang thì còn ai?

Nếu đem so Thanh Phong và Quốc An thì độ nam tính của Quốc An kém hơn một chút, da khá trắng, gương mặt không góc cạnh bằng cậu, mắt không sâu bằng cậu, cũng không được cao.

Nhưng có một câu là: có mới nới cũ. Dù Thanh Phong có đẹp đến đâu thì hắn nhìn đã gần 20 năm, muốn miễn dịch rồi.

Cậu lại quá tin vào độ chung thuỷ của hắn, tới trường là thả hắn chơi với Thạch Du, cậu nào biết bên cạnh Thạch Du vừa xuất hiện thành viên 'đáng gồm' làm lung lay vị trí của cậu...

Dưới gốc cây, Đỗ Hoang chen ngồi giữa hai người nọ.

- Ta nói ngươi a Thạch Du! Ngươi cũng rất biết chọn nga! Người đàn ông hoàn hảo như vậy lại rơi vào tay ngươi đúng là ông trời không có mắt!

Lại quay qua Quốc An đang nhịn cười.

- Quốc An! Là ngươi theo đuổi hắn trước phải không? Hắn a, là hạng người mắt mọc trên trán, không biết có điểm nào tốt hơn ta chứ?

Con quỷ ngốc mặc kệ cái mặt không thể đen hơn của Thạch Du, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Đừng nghĩ ta là con nít, ta lớn hơn ngươi nhiều nga! Ta mới là người cứu ngươi ra, ngươi nên nghĩ kỹ đi, tên này thấy vậy chứ không tốt bằng ta đâu!

Nghe vậy lại nhìn cái mặt như Bao Công của ai đó, Quốc An không nhịn được ôm bụng cười ha hả.

Thạch Du bực tức đẩy hắn qua một bên, ôm khư khư Quốc An, trừng mắt nhìn hắn.

- Coi chừng Thanh Phong nghe được, nuốt sống ngươi!

Nhìn bộ dạng giữ của của y, hắn liếc mắt xem thường.

- Đừng dọa ta cũng đừng nghĩ độc chiếm Tiểu An, là ta đem hắn ra đây, ngươi tính ngồi không hưởng lợi? Mơ đi!

- Ta sẽ nói với Khương Thanh Phong!

Hắn chề môi, bò qua ôm cổ Quốc An.

- Ngươi xem đi, hắn không nói lại ta nên chơi trò tiểu nhân! Ngươi bỏ hắn đi!

Thạch Du trợn mắt thở phì phì xách cổ áo hắn, dí dí nắm đắm.

- Ngươi là cố ý gây sự đúng không?

Đỗ Hoang chớp mắt, cười sáng lạng.

- Ta a? Đang muốn thử cảm giác làm kẻ thứ ba nga! Ta đối với Tiểu An là nhất kiến chung tình, biết không?

Y vừa định mở miệng, phía sau có một giọng nói băng giá chậm rãi truyền tới.

- Đỗ Hoang! Ta cho ngươi nói lại một lần nữa!

Sống lưng ai kia tức thì cứng đờ, Thạch Du buông hắn ra, biểu tình vui sướng khi người khác gặp họa, Quốc An còn đang bị hai tay cứng đờ của hắn vắt trẻ cổ, tròn mắt ngước nhìn thanh niên tuấn lãng mới tới. Đúng lúc Thanh Phong cũng quay qua đánh giá Quốc An, lúc hai ánh mắt giao nhau, cậu nhíu mày, thầm rủa.

Giỏi lắm Đỗ Hoang, sau lưng ta ngươi dám đối với người khác làm ra sự tình này! Ha! Là ta xem thường ngươi rồi!

Đỗ Hoang cảm nhận được sát khí không dám quay đầu, bỏ tay xuống, lùi ra nhưng vẫn liếc liếc đôi mắt đáng thương về phía Quốc An. Quốc An đương nhiên không thể phớt lờ trước biểu tình cún con của hắn, đành biện hộ giúp.

- Hắn chỉ muốn chọc giận Thạch Du, ngươi đừng tưởng thật!

Thấy hắn ỷ lại vào người khác, nộ hỏa của cậu càng lúc càng lớn. Cậu không để ý Quốc An, trừng mắt nhìn cái lưng cứng còng của hắn. Thạch Du thuận tay đổ thêm chút xăng.

- Hắn sáng giờ cứ dính lấy ngươi, ta thấy không giống đùa đâu nha!

Vừa nói xong bị Quốc An véo vào lưng một nhác, nhưng y vẫn sung sướng cười.

Thanh Phong tối sầm mặt, đi đến tháo dây chuyền từ trên cây xuống, Đỗ Hoang tuy không muốn nhưng vẫn phải ẩn thân vào đó. Hai người không tiếng động rời đi. Còn Thạch Du bị Quốc An xách tai, giáo huấn một trận.

Từ đường đi đến nhà vẫn là một trận yên tĩnh nặng nề, Đỗ Hoang có ảo giác nếu tim hắn còn đập thì lúc này chắc là đập lên tới cổ rồi.

Đến nhà, Thanh Phong quăng cặp và dây chuyền lên giường rồi ngồi lên mép giường, đan hai bàn tay lại, tựa khủy tay lên gối im lặng nhíu mày nhìn ra cửa sổ.

Trước giờ khoảng cách giữa ta và ngươi luôn là hai chữ âm dương! Nhất kiến chung tình? Ngươi thậm chí chưa từng nói chữ yêu với ta! Ta tin tưởng ngươi là do ta quá tự phụ hay sao?

Cậu càng nghĩ thì mi tâm càng nhăn lại. Đỗ Hoang cho tới giờ vẫn không dám chui ra, làm đà điểu vùi đầu vào trong cát.

Ta vùi a vùi a! Xem như ta chưa từng tồi tại đi a! Con ma ngu này, tại sao miệng mi tiện như vậy? Cho mi đùa dai này! Cho mi ngu ngốc này! Cho mi rùa rút cổ này!

Ai đó đang ngồi trong không gian cốc đầu mình hăng say, ở ngoài vẫn là một mảnh tịch mịch a.

Không biết Thanh Phong nghi thần nghi quỷ thế nào, lửa càng bốc càng cao, hai tay nắm chặc, quai hàm cắn chặc.

Hết cả buổi chiều nặng nề như thế, chầm chậm trôi qua...

Chương 11: B cường bạo (H+)

Đến tối cũng không thấy Thanh Phong động đậy, Đỗ Hoang không kiềm được đành chui ra, chọt chọt cậu.

- Tiểu Khương! Chúng ta đi ăn cơm được không?

Gân xanh giật giật, im lặng.

- Ngươi không đói sao?

-...!

- Ta... ta biết sai rồi mà! Sao này ta sẽ không tùy tiện đùa với người khác như vậy nữa!

Cậu bỗng dưng quay qua nhìn hắn, nheo lại đôi mắt đầy tơ máu, lạnh giọng.

- Đùa?

Bị biểu tình của cậu dọa sợ, hắn lung tung gật đầu.

- Đúng đúng! Là đùa mà!

-...!

Hắn rụt cổ cười cười.

- Dù sao bọn họ chỉ là hai con ma thôi, ngươi đừng để tâm như vậy mà!

Câu nói này đúng lúc chạm trúng cái gai trong tim cậu. Thanh Phong nổi điên đứng dậy, gương mặt như hung thần quát lớn.

- Phải! Họ là ma, ngươi cũng là ma! Các ngươi có thể ở bên nhau dễ dàng như thế! Còn ta? Ta chỉ là một con người thôi, yếu ớt đến nỗi trở trời cũng có thể lăn ra chết! Ta thua bọn họ! Ngươi ở bên ta hết sợ cái này đến sợ cái kia, còn ở bên bọn họ rất thoải mái đúng không ?

Đỗ Hoang bị nạt, mắt nhanh chóng đỏ lên, rồi từng dòng nước mắt chảy xuống, nói không nên lời, chỉ có thể mím môi liên tục lắc đầu.

Thanh Phong xót xa nhìn hắn, khoé mắt cũng đỏ lên.

- Ngươi không yêu ta đúng không?

Ngữ điệu lần này rất nhẹ nhưng lại làm Đỗ Hoang sững sờ tại chỗ.

Tiểu Khương thế mà lại cho là ta không yêu hắn?

Nhìn vào bộ dạng đột ngột si ngốc của hắn, cậu bỗng túm chặc vai hắn gằn từng tiếng.

- Dù sự thật có là như thế ta cũng không cho phép!

Nói rồi cậu lụt lọi trong cặp lấy ra một sợi dây vàng kim, đẩy hắn ngã xuống giường trói hai tay vào đầy giường, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì đã bị cậu áp dưới thân.

Ẩn thân, biến!... Không được?

Đỗ Hoang hoảng sợ nhìn cậu trên thân đang gần như biến thành ác quỷ.

Thanh Phong dữ tợn cười, nắm cằm hắn.

- Hôm nay ta trốn học để chuẩn bị thứ này cho ngươi, không ngờ phải dùng đến sớm như vậy!

Đỗ Hoang hoang mang lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

- Không phải! Tiểu Khương! Ngươi đừng như vậy! Ta thật sự rất sợ! Tiểu Khương!... Tiểu Khương!...Ô...ô...!

Đầu hắn trống rỗng, chỉ còn biết khóc gọi cậu như vậy.

Tiểu Khương ôn nhu, Tiểu Khương lười biếng, Tiểu Khương ấu trĩ, Tiểu Khương lạnh lùng, Tiểu Khương kiêu ngạo.

Hắn quen là một Tiểu Khương như vậy chứ không phải là một Tiểu Khương hung tợn như ác ma lúc này.

Đỗ Hoang hắn thật sự không hiểu vì sao từ một câu nói đùa đơn giản mà mọi chuyện lại có thể đi đến bước này.

Hắn luôn ngây ngốc hưởng thụ ấm áp của cậu, còn cậu, luôn tự tin rằng hắn yêu mình mà quên rằng giữa hai người, có cách biệt rất lớn.

Bây giờ cậu mới biết, cái cách biệt cậu luôn xem nhẹ kia, thực chất không nên xem nhẹ.

Ma với ma có thể dễ dàng bên nhau, còn cậu dù có moi cả trái tim yêu hắn thì tình yêu của họ vẫn là nghịch thiên.

Nếu hắn thật sự thay lòng đổi dạ, cậu chẳng phải sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục hay sao?

Không công bằng! Thật sự không công bằng!

Thanh Phong sầm mặt nhìn vào bộ dạng đáng thương của hắn, nhếch một nụ cười lạnh, hai tay bắt đầu từ tốn lột từng món đồ trên người hai người ra.

Đến khi hai chân bị Thanh Phong tách ra hai bên hông, một vật cứng nóng như sắt thép đặt tại nơi kia, Đỗ Hoang giật mình nín khóc, ý thức được gì đó, hắn lại mếu máo van xin.

- Tiểu Khương! Đừng! Xin ngươi! Xin ngươi!

Thanh Phong, lui ra nhưng sau đó là một ngón tay không nặng không nhẹ đâm vào thân thể hắn. Đỗ Hoang trợn trừng mắt cong eo theo phản xa tránh ngón tay tà ác nhưng nhanh chóng bị cậu kéo lại.

Không biết có phải do uy lực của sợi dây hay không, hay do lý do nào đó...

Hắn đau, lần đầu hắn biết: thì ra ma cũng biết đau.

Thể xác và trái tim vốn đã chết cũng hình như phát đau.

Giờ này hắn chỉ có thể mấp mái miệng vì đau đớn. Đỗ Hoang liếc qua đồng hồ treo tường đối diện, khàn giọng van xin.

- Ít nhất chờ... chờ thêm ba tiếng... mới có thể! Tiểu Khương! Xin... xin ngươi!

Hai ngón tay. Thanh Phong vừa động tay vừa cúi xuống hôn hắn, từ trán, mi tâm, mũi, môi, cằm,... một đường đi xuống, rồi dịu dàng ngậm vật nhỏ mềm nhuyễn vào miệng.

Nội bích vốn không ấm của hắn theo từng ngón tay tăng lên mà ngày càng lạnh. Đỗ Hoang sức nói cũng không còn, cong lưng chịu kích thích cùng đau đớn xa lạ song song tra tấn. Lúc bốn ngón tay rút ra, Thanh Phong thì thào vào tai hắn, giọng nói lạnh lẽo nhưng kiên quyết đó hắn không bao giờ quên.

- Ngươi! Chỉ có thể là của ta!

Lúc cậu và hắn hòa làm một, hắn đau đớn "A!" một tiếng, ưỡn người rồi trực tiếp ngất xỉu.

***************Ta là giải phân cách mờ ám a***************

Vì sao lại ngất ngay lúc này? Vì ta không thể viết hơn a, vì trong sạch của tiểu gia khoả nhà ta a!

Khụ! Thỉnh chúng hủ tự trọng... ta... phải đi nhìn lén đây!

Chương 12: Hậu quả

Khi Đỗ Hoang tỉnh lại cũng đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Điều lạ là hắn không còn chút đau đớn của ngày hôm qua, ngược lại cảm thấy như nguyên khí mạnh hơn rất nhiều.

Lại định thần nhìn qua Thanh Phong trần như nhộng trong chăn đang gắt gao ôm lấy mình.

Da thịt kề sát hắn mới phát hiện thân nhiệt cậu rất thấp, môi tím ngắt, mặt cũng xanh xao.

Tay còn bị trói của hắn chôn trước ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim đập bất ổn lúc nhanh lúc chậm của cậu.

Hắn chỉ có thể mím môi, không tiếng động mà rơi nước mắt.

Rõ ràng biết như vậy là nghịch thiên nhưng cậu vì cái gì lại cố chấp như vậy?

Khóc một lúc, hắn cố vùng vẫy nhưng cậu vẫn ôm chặc hơn, đành thúc thích gọi nhỏ.

- Tiểu Khương! Mau tỉnh! Cởi trói cho ta để ta đi lấy thuốc cho ngươi được không?

Cậu nhíu mày không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn hoảng sợ vừa khóc vừa gọi lớn lay cậu.

- Khương Thanh Phong ! Hổn đản! Ô...ô...! Mau tỉnh lại cho ta! Nếu ngươi dám cứ như vậy mà ngủ ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ô... ô...! Tỉnh lại! Tiểu Khương! Ô...ô...!

Thanh Phong đang mơ thấy mình đang lơ lửng giữa đáy nước, nước lấp đầy tất cả giác quan làm cậu vô cùng khó chịu, càng mệt mỏi, thậm chí cậu không còn sức để bơi lên. Qua màng nước bị bóng tối bao trùm, cậu lờ mờ nhìn thấy một cỗ ánh sáng.

Đó là ánh sáng từ vầng trăng phía xa kia, ánh sáng tuy đẹp nhưng qua làn nước lại trở nên méo mó vô cùng, làm cậu nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Đỗ Hoang phải chăng cũng méo mó như vậy?

Ta yêu thượng một con ma lại còn là nam nhân, đúng là rất méo mó! Ha!

Thể nhưng đó là tất cả những gì ta có thể thấy trong lúc bóng tối tuyệt vọng bao trùm lấy ta!

Đỗ Hoang! Nếu ta cứ như vậy dìm mình xuống đáy nước, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau đúng không?

Cậu cứ thế nhắm mắt mỉm cười mặc cho nước tràn vào mũi, vào miệng mình.

Và rồi, bên tay cậu vang vọng tiếng khóc quen thuộc, cùng tiếng la hét.

- Tiểu Khương! Ta không cho phép ngươi ngủ! Mở mắt ra nhìn ta! Ô... ô...!Tỉnh lại Thanh Phong! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Ô... ô...!

Hắn đang đứng trên bờ chờ cậu? Nếu cậu cứ như vậy mà chết chắc chắn hắn sẽ đau lòng lắm. Dù có muốn chết cũng phải làm cho rõ xem hắn thương yêu mình bao nhiêu. Cậu cũng nợ hắn một lời xin lỗi, cậu không nên ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà ép buộc hắn.

Trong lòng vừa động, Thanh Phong như được tiếp thêm sức mạnh bơi về phía ánh sáng.

Đỗ Hoang gào khóc một lúc, thấy mày kiếm của Thanh Phong giật giật liền khẩn trương ngồi dậy hít hít cái mũi, lay cậu.

Thanh Phong mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt ướt mèm của hắn. Lúc ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống tới hông, lộ ra mấy vết xanh tím dài từ cổ xuống. Cậu lim dim đôi mắt chưa tỉnh táo nhìn vết tím chạy xuống cả phía dưới chiếc chăn. Lại nhìn ngược lên hai dấu răng đậm quanh hai điểm hồng trước ngực.

Đỗ Hoang vẫn đang dùng hai tay bị trói lay cậu, cậu nhìn lên, hắn lại lau lau nước mắt, hít hít mũi, khàn giọng hỏi.

- Tiểu Khương! Ngươi thấy trong người thế nào?

Cậu trầm ngâm nhìn hắn một lúc.

- Ngươi nghĩ ta cảm thấy thế nào?

Bị hỏi ngược lại làm hắn không khỏi ngớ ra, lại nghe Thanh Phong ảm đạm nói.

- Ta luôn nghĩ rằng ngươi yêu ta! Ta nghĩ rằng, khoảng cách giữa hai thế giới của ta và ngươi không cản trở được chúng ta yêu nhau! Ta nghĩ rằng dù ngươi khờ nhưng sẽ cảm nhận được tình cảm của ta, sẽ bất chấp tất cả để theo ta! Ta luôn nghĩ đối với ngươi ta là người tốt nhất!... Ta sai rồi sao?

Hắn cúi đầu khóc, không biết phải trả lời thế nào.

Cậu cố dùng hết khí lực còn lại để ngồi dậy, lau nước mắt cho hắn.

- Ta không trách ngươi nói những lời kia với người khác! Ta chỉ trách ngươi quá vô tâm, không chịu hiểu cho tình cảm của ta! Yêu ngươi là ta đã đặt cược cả số mệnh của bản thân, ván cược mà gần như không thể chiến thắng! Vì vậy xin ngươi đừng vì bất cứ lý do nào rời bỏ ta, cũng đừng để ta cảm thấy kết quả ván cược này chỉ có một mình ta quan tâm! Được không?

Thanh Phong từ từ ôm Đỗ Hoang khóc đến thiên hôn địa ám vào lòng, một tay vô thanh giúp hắn cởi trói.

- Xin lỗi! Ta không nên dùng cách này để tổn hại ngươi! Ta không phải muốn chà đạp tự tôn của ngươi, chỉ là ta muốn dùng cách ngu ngốc này để trói buộc ngươi! Xin lỗi!

Đỗ Hoang dùng hai tay đã được tự do ôm chặt cậu, nghẹn ngào.

- Ta không phải không hiểu cho ngươi... ta... ta chỉ sợ một ngày nào đó buộc phải... phải rời đi! Ta sợ để tình cảm quá sâu nặng đến lúc đó ngươi sẽ không chịu đựng được, nên... nên ta làm như không hiểu, cố tình trốn tránh ngươi! Ngươi lại cố tình làm ra chuyện hại bản thân như vậy? Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ?

Cậu sờ đầu hắn, dịu dàng nói.

- Khi ta yêu ngươi cũng đã tự liệu trước mọi hậu quả, cũng sẽ không hối hận vì đã yêu ngươi! Chuyện tối qua... dù xảy ra lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy!

Nhớ tới chuyện tối qua, ai kia giật khỏi vòng tay của Thanh Phong, kéo kéo chăn che bớt cảnh xuân, từ tai đến cổ đều nhanh chóng đỏ lên.

Cậu bật cười kéo hắn ôm lại.

- Dương khí ta tổn thương khá nặng, nếu không phải lúc nãy nghe tiếng ngươi gọi thì ta đã không tỉnh dậy được! Ta nghĩ nếu như ta cùng ngươi đều là ma có phải mọi vấn đề đều được giải quyết!

Con mèo nhỏ trong lòng động động.

- Ngươi không thể, còn mẹ Khương cùng mọi người thương ngươi sẽ đau lòng!

- Ta biết! Vì vậy ngươi hãy ở bên ta hưởng thụ hết những ngày tháng tốt đẹp này, sau này dù ta có mất đi ngươi, ta cũng có thứ để hoài niệm, được không?

Đỗ Hoang cắn cắn môi hít sâu một hơi kiên quyết gật đầu, rồi ngồi thẳng dậy.

- Ngươi bệnh rồi, nằm xuống ta làm chút đồ cho ngươi ăn rồi uống thuốc!

Cậu mỉm cười gật đầu, hắn vốn muốn xuống giường nhưng vừa kéo chăn mới nhớ tới việc mình... không mặt đồ. Quay qua bắt gặp ánh mắt hồ ly của cậu, lại cắn môi a cắn môi, định ẩn thân lại nghe cậu nói.

- Sau này không được tùy tiện ẩn thân khi không có sự cho phép của ta!

Hắn trợn mắt nhìn cậu.

Là cố ý đúng không? Uổng công ta vừa rồi còn cảm động như vậy? Ngươi... hổn đản!

Hắn lết a lết xuống giường nhắm rõ kinh độ, vĩ độ của quần áo rơi phía dưới.

1, 2, 3 xông lên chọp lấy chúng phóng vào nhà tắm. Tất cả quá trình diễn ra trong vòng 5 giây.

Thấy cửa phòng tắm đóng chặt, Thanh Phong lắc đầu cười. 

Cười xong lại sâu sắc cảm nhận được mình trong người không ổn đến mức nào.

Không còn sức lực, khó thở, tức ngực, lạnh, choáng váng. Trong miệng đắng chát, cả miếng nước bọt cũng không thể tiết ra.

Cậu có cảm giác như mình là một lão nhân sắp lìa đời.

Lại cười khổ một chút.

Xem ra phải nằm trên giường an phận ít nhất một tháng mới có thể đứng dậy nổi. Lần sau không chừng cái mạng cũng không còn.

Ta nhất định tìm ra cách khắc chế âm khí trên người ngươi! Không bao giờ cho ngươi cơ hội rời bỏ ta, nghĩ đến cũng không được!

Chương 13: Cậu người xấu!

Thạch Du nắm tay cùng Quốc An ngồi trên bờ ngắm hồ nước xanh biếc phía trước.

- Cả tháng nay Đỗ Hoang không đến gặp ta, buồn chán chết đi được!

Thạch Du liếc liếc qua, giấm chua bốc lên.

- Ngươi nhớ hắn?

Quốc An lạnh nhạt liếc y.

- Đừng nói với ta là ngươi không nhớ!

Y không trả lời, bất mãn trừng nhau với mặt hồ.

Xì! Ai mà nhớ tên tiểu quỷ ồn ào kia chứ? Ta mới không thèm nhớ hắn! Chắc bị lão công nhốt ở nhà luôn chứ gì? Đáng đời!

Nhưng... không có hắn thì hơi yên tĩnh! Ta như vậy là không quen chứ không phải là nhớ hắn đâu!

Quốc An nhìn cái biểu tình trẻ con của y, bật cười.

- Khi ngươi nổi tính trẻ con lên cũng rất giống hắn!

Thạch Du liếc mắt xem thường.

Đúng lúc này bất ngờ có một giọng nói vang lên.

- Xin lỗi đã làm phiền!

Nội dung rất lịch sự nhưng ngữ khí lại rất lạnh nhạt, thiếu thành ý pha một chút ngạo mạn.

Quay qua nhìn, Thanh Phong lạnh lùng nhìn họ. Theo phản xạ, hai người, à hai ma nhìn vào túi áo cậu.

Thanh Phong hiểu ý, nhíu mày.

- Ta không đem hắn đến đây nữa!

Hai ma nhìn nhau, cảm thấy có gì không hợp lý.... À!

Thạch Du nghi ngờ nhìn cậu.

- Chúng ta đang ẩn thân, ngươi... nhìn thấy?

Cậu thông thường sẽ không nhìn thấy linh hồn nếu họ tàn hình, nhưng hôm nay vì muốn gặp Thạch Du cậu đã lấy nước lá trúc rửa mắt, đợi xong việc chỉ cần trích ba giọt máu ở dái tai phải là hóa giải.

Nhìn thấy linh hồn dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Ngoài con tiểu quỷ lương thiện kia, cậu không muốn thấy bất cứ oan hồn nào bên cạnh mình.

Cậu lạnh lùng hừ một tiếng.

- Thứ ta muốn làm chưa từng làm không được!

Hai người... à, hai quỷ nọ nghe xong trắng mắt xem thường.

Có một loại người luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ, điển hình là Khương thiếu gia đây.

Cậu không thèm để ý thái độ của hai bọn họ, chính thức vào đề.

- Ta tìm hai ngươi là muốn hỏi, có cách nào để người và ma ân ái mà không gây hại cho đối phương hay không?

Thạch Du nhìn nhìn Quốc An, lại nhìn nhìn Thanh Phong, đứng dậy cười mỉa.

- Có nghe lầm không? Ta vừa nghe đâu ai nói là không gì không làm được cơ mà!

Vẻ ngạo mạn của cậu vẫn không thay đổi, tiến lên ghé vào tai y.

- Tất nhiên làm được, chỉ là không phải một lần là đủ!

Đại ý là, thịt cừu non đã ăn rồi nhưng chưa no, cậu muốn tìm cách ăn cả xương cả da, đến một cọng lông cừu cũng không bỏ sót.

Thạch Du lại trợn mắt, lần này là vì bất ngờ.

Làm tình với hồn ma đối với người thường là chuyện không tưởng. Điều đáng bất ngờ không phải là làm cách nào cậu có thể cưỡng ép hắn, đáng nói ở đây là cậu thật sự dám cưỡng ép hắn.

Cậu rõ ràng biết, làm không tốt sẽ bị Đỗ Hoang vô thức hấp thụ nguyên khí, sức khoẻ suy yếu hơn, đặc biệt còn bị giảm thọ...

Thạch Du vô thức thương cảm thay Đỗ Hoang.

Đỗ Hoang a! Người này ngươi không nên yêu, cậu ta thoạt nhìn rất vô tâm nhưng cậu ta để tâm đến ngươi rồi đó, coi chừng bị gặm đến khúc xương cũng không còn! Tên này rất nguy hiểm, còn bị điên! Ngươi tiêu rồi!

Quốc An vốn lạnh lùng ít nói, nghe đến việc cậu đã cùng Đỗ Hoang ân ái cũng cảm thấy giật mình, có chút thiện cảm với cậu.

Theo như cách nhìn nhận của 'kẻ nằm dưới' như Quốc An thì Thanh Phong là một lão công tốt.

Trong lòng Thạch Du mặc niệm ba giây. Sau ba giây y lùi ra, nghênh mặt.

- Sao ta phải nói cho ngươi biết?

Huynh đệ mà, ta phải giữ nghĩa khí!

Cậu nhàn nhạt liếc nhìn Quốc An nãy giờ vẫn ngồi trầm mặc.

- Không nói cũng không sao! Ngươi làm khó ta, ta không vui không chừng sẽ làm ra chút chuyện đưa vị bằng hữu này về chỗ cũ!

Y câm hận nghiến răng, Quốc An mím môi nhíu mày.

Họ biết cậu không nói đùa, khả năng của cậu họ đều biết.

- Ngươi bỉ ổi!

Đối với sự chỉ trích của Thạch Du cậu chỉ nhếch miệng cười.

- Ta không nói ta là người tốt!

Thạch Du trong lòng rơi lệ.

Huynh đệ đừng trách ta, nghĩa khí không no bụng được a

Sau khi có được thứ mình muốn, Thanh Phong thoải mái phủi mông.

Trước khi đi, Quốc An đối cậu nghiêm túc nói.

- Khương Thanh Phong, đối xử thật tốt với Tiểu Hoang!

Tiểu Hoang? Hừ!

Cậu ngạo mạn quay đi.

- Không cần ngươi nhắc!

Chương 14: Thua cả linh hồn vào tay ngươi! (H+)

Khi Thanh Phong trở về Đỗ Hoang vẫn không hề phát hiện nguy hiểm cận kề.

Hắn bị Thanh Phong cấm túc cả tháng, buồn đến móc meo.

Nói đúng hơn, phần nhiều thời gian hắn phải chăm sóc thân thể suy yếu của cậu. Sau chuyện đó Thanh Phong giống như người bệnh nan y, mặt lúc trắng lúc xanh. Tuần trước cậu mới miễn cưỡng có thể sinh hoạt bình thường, ngược lại đến lượt hắn bị quản thúc, cả buổi tối cũng bị cậu bắt làm gối ôm.

Thở dài a! Thật muốn tìm hai con ma kia nháo loạn một chút!

Dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, ham chơi là chuyện không tránh khỏi. Gần hai mươi năm, trong thế giới của hắn chỉ có Thanh Phong, nay có thêm hai 'đồng bọn'...

Tất nhiên có điểm 'chán cơm thèm phở' rồi!

Thành ngữ ta dùng tuy hơi không được thích hợp nhưng theo như cái bộ dáng cầm mặt dây chuyền thuyền buồm, chu mỏ ủy khuất của hắn lúc này, Thanh Phong lặng lẽ đứng ở cửa nhìn vào mắt cũng chỉ nghĩ được bốn chữ đó thôi.

- Ngươi sợ người ta không biết ngươi nhớ bọn họ sao?

Bị giọng nói trầm ấm nhưng ngữ khí chua lét làm giật mình, Đỗ Hoang nhất thời không biết nên nhận hay chối, chỉ biết trợn mắt nhìn cậu.

- Có cần ta ghi lên mặt ngươi là: <Ta muốn gặp 'đồng loại'!> không?

Dù có ngốc đến đâu, từ mùi giấm trong không khí hắn vẫn ngộ ra việc Thanh Phong lại suy nghĩ lung tung.

Hắn vội nở nụ cười nịnh nọt, chạy đến ôm cánh tay cậu. Nếu ai sáng tạo có thể tưởng tượng thêm một cái đuôi chó đang vẫy vẫy sau mông của hắn.

- Không cần a! Ngươi thay bọn họ chơi với ta là được!

Đỗ Hoang lúc này là ví dụ điển hình của câu 'điếc không sợ súng' , tài ăn nói của hắn đáng ngợi khen đến mức chỉ cần ba chữ 'thay bọn họ' cũng dễ dàng làm cho khói trên đầu Thanh Phong càn bốc càng cao.

Không phải cậu không biết quan hệ của bọn họ đơn thuần là bạn bè, chỉ là cậu không chấp nhận được khi hắn để tâm đến một ai khác ngoài cậu.

Mà vị trí của hai kẻ đó trong lòng hắn, cậu không thể thay thế được.

Đúng vậy, nam và nữ khác nhau ở chỗ, nữ nhân luôn xem người yêu là trên hết nhưng đối với nam nhân, người yêu là quần áo, anh em là tay chân.

Cậu yêu hắn, không thể xem hắn là quần áo. Nếu xem là quần áo, ta phân tích thành cả đời chỉ mặc một bộ đồ thì hơi...

Nhưng đứa ngốc kia dường như đã xem hai kẻ kia là tay chân, thiếu bọn họ liền ủ dột.

Giữa mình và họ Đỗ Hoang xem trọng bên nào hơn?

Bị chính mình hù dọa, cậu đối với cái tên cọ tới co lui trong lòng rất muốn phát hoả lại bị cái bộ dáng nịnh hót vụn về kia làm cho trái tim không tự giác mà mềm xuống.

Cậu nheo mắt, nở ra một nụ cười đầy mị lực.

- Vậy tối nay ngươi biến về bộ dáng 33 tuổi cho ta xem đi!

Ai đó bị nụ cười của cậu làm ngớ ra, cứ tưởng cậu hết giận rồi liền vui vẻ đáp ứng.

Hôm nay, Thanh Phong cùng hắn ở nhà hưởng thụ không gian ấm áp của hai người.

Lãng mạn như thế nhưng bị cái kiểu ăn của hắn làm hỏng mất.

Ta quên nói cho các ngươi biết, Đỗ Hoang vì cái ăn mà chết một cách vô duyên cho nên sau khi chết hắn trở thành quỷ tham ăn trong truyền thuyết.

Nói cách khác, hắn có một chức năng của người sống, đó là, ăn.

Vì thế từ lúc học cấp hai, Thanh Phong vì hắn mà đi học đầu bếp. Đến bây giờ, phải nói, từ món Đông đến món Tây không gì cậu không biết. Ngay cả đặc sản của các nước cậu cũng làm cho hắn ăn. Do nguyên liệu có khác biệt nên mùi vị cũng không chính thống. Xét về bề ngoài là 100 điểm, mùi vị tuy ngon nhưng so sánh với món góc chắc cũng chỉ 60-70 điểm là cùng.

Nấu ngon nhất cũng chỉ là món Trung nước nhà a.

Gà ăn mày, há cảo, món cay Tứ Xuyên, bánh quế hoa...

Cậu buồn cười nhìn bộ dạng mắt sáng rỡ, nước miếng chảy ròng ròng của hắn.

5 phút sau, con gà biến mất, không thấy xương.

3 phút sau, há cảo biến mất, còn tô.

Thêm 2 phút, bánh quế hoa 30 cái mất tích.

Cậu giơ đũa ra không trung, cứng đờ 10 phút, nhìn cái bàn không còn gì, cái đũa lại quay về tô mì cay. Cũng may hắn không biết ăn cay, cậu lúc trước cũng là không ăn cay được, nhưng mà... hoàn cảnh bắt buộc phải ăn a.

Cả ngày hai đứa ru rú trong nhà, ăn, ngủ, xem phim, chơi game, đùa giỡn... rất nhanh đến trời tối.

Trên giường, Thanh Phong lặng lẽ tắt tivi, lay Đỗ Hoang đang làm ổ trong lòng dậy.

- Đỗ Hoang! Dậy biến hình cho ta xem!

Hắn chậm chạp ngồi dậy dụi dụi mắt lại ngáp dài một cái, ngốc lăng nhìn cậu.

Thanh Phong bật cười, ôm hắn kiểu công chúa ra ngoài vườn, đặt hắn xuống, nghiêm túc nói.

- Bây giờ là 8 giờ tối, biến hình đi, ta dẫn ngươi đi hẹn hò một chút! Nếu không biến hình, người ngoài nhìn vô không chừng lại nghĩ ta luyến đồng!

Đỗ Hoang chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn biến hình.

Một nam nhân khả ái xuất hiện, làn da trắng nõn có chút tái nhợt, môi hồng nhạt, đôi mắt tròn còn lộ rõ vẻ ngây ngô nhưng nhìn sâu vào sẽ khiến người ta lạc trong đôi mắt đó.

Thanh Phong mỉm cười vuốt ve gương mặt hắn. Nhìn cậu cao hứng hắn cũng tươi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền cùng chiếc răng nanh khểnh vô cùng động lòng người.

Cậu không kiềm được cúi xuống hôn hắn. Hắn không quen thân mật kiểu này nên tay đặt trước ngực muốn đẩy cậu. Cậu đưa tay chế trụ eo nhỏ của hắn, một tay nâng gáy hắn, hắn không giảy ra được nên thôi.

Hiếm khi, hắn có một ý nghĩ chính chắn như thế này.

Khương Thanh Phong! Xem ra linh hồn của ta phải thật sự thua vào tay ngươi rồi!

Chương 15: Hẹn hò (H+)

Thanh Phong ăn diện thật đẹp, tay nắm tay hắn đi ra cửa, không quên dặn dò.

- Đi ra ngoài nhớ bình thường một chút, đừng sử dụng phép thuật lung tung, nếu không rắc rối lớn hiểu không?

Hắn ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu.

Lúc nãy cậu bảo hắn dùng thuật che mắt để hắn tạm thời trong như người bình thường, ít nhất chân đi phải chạm đất, người khác có thể chạm vào hắn...

Pháp lực chỉ có tác dụng một tiếng đồng hồ mà thôi.

Thành phố giờ này là rực rỡ náo nhiệt nhất. Đi đến nơi đông người cậu khẩn trương đến mức nắm chặc tay hắn không buông một giây.

Đùa! Lỡ tiểu quỷ gây chuyện làm bại lộ, hôm sau bọn họ không lên mặt báo mới lạ!

Gương mặt của hai người thu hút không ít ánh mắt người qua đường. Điểm khác là cậu thu húc phụ nữ, còn hắn thu hút... đàn ông. Vì sao à, là do hắn đang mặc áo khoát trùm đầu, chỉ lộ ra cái mặt nhỏ, nhìn vào còn tưởng là một tiểu mỹ nhân a.

Bị thiếu nữ thèm thuồng nhìn là cậu, hắn vẫn vô tư ăn đồ của hẳn.

Hắn bị đàn ông lưu manh giả vờ đụng chạm, còn tưởng lỗi do mình, xin lỗi không ngừng, cậu đứng một bên tức muốn xịt khói, trừng mắt với người ta, ôm hắn vào lòng thể hiện chủ quyền.

Ở chợ đêm, có hai bạn trẻ tay trong tay, một người lo ăn, một người liên tục mua đồ ăn.

Ở công viên vui chơi, có hai bạn trẻ đẹp đôi, người khả ái ôm tay người tuấn tú, vừa ăn vừa đòi chơi này chơi nọ, người kia liên tục mua vé cho hai người.

Ở rạp chiếu phim, lúc này thuật che mắt hết công dụng, chân hắn rời khỏi mặt đất, người ngoài cũng chỉ nhìn thấy mà không thể chạm hắn. Cũng may trong rạp quá tối không ai để ý, cậu lặng lẽ cỡ áo khoác dài đắp lên chân hắn.

Hắn bối rối nhìn cậu.

- Tiểu Khương! Làm sao bây giờ?

Tại hắn ham chơi không chịu về, cậu nói không sao rồi đưa hắn đi vô đây, nhưng hắn sợ a.

Cậu mỉm cười, xoa đầu hắn.

- Không sao đâu! Coi hết bộ phim này chúng ta về!

Bộ phim Titanic rất hay, đợi đến 10h30 tối, Thanh Phong vì che mắt mọi người, cậu cổng hắn trên lưng, suốt con đường vừa đi vừa nói, cậu kể cho hắn tình tiết tiếp theo của bộ phim, hắn thì chỗ hiểu chổ không, tựa vào lưng cậu mỉm cười hạnh phúc.

Mọi người trên đường nhìn họ thân mật mà tiết hận hỏi trời xanh.

Còn ta? Tất nhiên là đuôi chó theo sau, dẫn theo chúng hủ vui sướng bàn luận a!

Sau khi vế đến nhà, Thanh Phong vẫn bắt hắn giữ bộ dáng 33 tuổi ngồi trên giường, còn cậu thì đi tắm. Không biết tại sao hắn thấp thỏm a?

Thanh Phong mở cửa phòng tắm, hắn nhìn lên, đỏ mặt cúi xuống. Cậu chỉ quấn cái khăn tắm, không phải quên đem đồ chứ?

Cậu mỉm cười nhìn bộ dáng muốn chạy mà không dám của hắn, chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn nhích ra một chút, cậu dứt khoát ôm hắn đặt trên đùi. Cảm thấy sinh vật lạ dưới mông, hắn lại khó chịu vặn vẹo, nhích a nhích. Cậu làm sao chịu nổi?

Giữ chặc hắn lại, giọng cậu khàn khàn mị hoặc vang lên.

- Tiểu Hoang!

Bị cậu gọi thân mật như thế hắn tất nhiên cũng không chịu nổi a. Cắn cắn môi không khán cự nữa.

- Dù ta phải trả giá tất cả cũng nhất quyết không cho thần chết hay ma quỷ gì đó mang ngươi rời khỏi ta! Ngươi sinh ra không phải là người của Khương Thanh Phong nhưng từ khi ngươi là ma đã được sắp đặt là con ma thuộc về Khương Thanh Phong ta! Hiện tại của ngươi, tương lai của ngươi, kể cả tương lai ở dương thế chưa kịp đến của ngươi ta đếu muốn có! Ngươi... có đồng ý... cùng ta bên nhau cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng không?

Đỗ Hoang bị năm chữ 'trút hơi thở cuối cùng' của cậu doạ sợ, quay qua ôm chặt lấy cậu, cắn môi khóc.

Nghe tiếng thúc thít của hắn cậu mỉm cười, kéo hắn ra lau nước mắt cho hắn rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay út ra, không cần hỏi mà đeo lên ngón áp út của hắn.

- Đây là đồ mẹ ta năm sinh nhật 18 tuổi đưa cho ta, nói đây là vật gia truyền của Khương gia, bảo ta tặng cho cô nương mà ta sẽ lấy làm vợ, bây giờ ta chính thức là lão công của ngươi!

Mặt mèo của hắn ngớ ra nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn cậu.

Cậu đặt bộ dạng ngốc ngốc của hắn nằm xuống lại đè lên. Hắn khi thấy nụ cười dịu dàng của cậu biến thành nụ cười tà ác hắn mới giật mình, kháng cự.

- Thanh Phong! Đừng!

Cậu vẫn mỉm cười, từ dưới gối lấy ra một sợi chỉ to màu đỏ, đưa cho hắn rồi đưa tay ra.

- Ngoan! Đem nó cột vào ngón tay giữa cho ta!

Hắn lại cắn cắn môi, dù sao cũng chạy trời không khỏi nắng, cậu biết rồi thì cứ cho cậu làm, thật ra không phải không muốn cùng cậu thân mật, chỉ là...hắn sợ đau a.

Hắn run run cột chỉ lên, còn cậu đem sợi dây vàng kim cột sơ vào cổ tay phải của hắn. Chuẩn bị xong, cậu mỉm cười hôn lên đôi môi run run của hắn.

- Lần này ta sẽ dịu dàng, làm cho ngươi thoải mái!

Nói xong cậu thoát hết vật cản trên người hai người, nhìn thân thể tái nhợt run rẫy vì ngượng ngùng của hắn, yết hầu động động.

Tiểu Hoang của ta càng lớn càng mê người a! Ba mươi ba, đúng là tiểu kê kê cũng dài ra 3cm a, trắng trẻo, phấn nộn thật đáng yêu!

Hắn đỏ mặt bắt cậu tắt đèn. Trong bóng tối cậu vẫn dễ dàng nhìn thấy bộ dáng như thiếu nữ thẹn thùng của hắn.

Thanh Phong đưa môi tới, nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập, hắn hé miệng tiếp nhận cậu, cậu liếm lên từng cây răng của hắn, quấy nhiễu đầu lưỡi ngây ngô của hắn qua bên mình, sâu sắc nhắm nháp.

Đỗ Hoang không chịu nổi kích thích rên lên.

- Ư... ưm!

Tiếng hắn ngọt ngào yêu mị làm cho hơi thở cậu càng trầm trọng, cậu không buông môi hắn, kéo tay hắn đặt lên nơi đã sớm cứng rắn của mình, tay hắn lúc đầu cứng đờ dần dần dưới sự dẫn dắt của cậu trở nên khá hơn.

Trong không khí chỉ nghe được tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng thở dốc của hai người, thỉnh thoảng vang lên vài âm điệu 'ư... a... ưm' khiến người ta chảy cả máu mũi.

Để thân thể hắn thả lỏng, cậu đem ngón tay dính keo bôi trơn, một ngón tay đi vào, hắn ngửa cổ thở dốc, thật ra so với lần trước dễ chịu hơn, chỉ là vẫn không thích ứng được.

Vì để làm hắn dễ chịu hơn, môi cậu không ngừng liếm hôn những vị trí mẫn cảm trên người hắn.

Hắn dù cắn chặt môi cũng không thể ngăn được âm thanh vụn vỡ của chính mình.

- Ư... hưm! Thanh Phong! Hư! Đừng!...A...ư...! Đừng như vậy! Thanh Phong!

Gương mặt hắn tỏ vẻ yếu ớt, nước mắt vì kích thích mà lăn xuống, đôi mắt mê loạn mà dâng lên một tầng nước dày đặc.

Giống như thiếu nữ ngây thơ bị hái hoa tặc cường bạo!

Thanh Phong bị ý nghĩ của mình làm cho máu huyết sôi trào, mắt đỏ lên, nheo thành một đường. Cậu bỗng nhiên tăng thêm một ngón tay hung hăng xâm nhập.

Đỗ Hoang bị bất ngờ, cong người, khóc nấc lên một tiếng. Bộ dáng như hoa anh túc bị gió lay của hắn, làm cậu mê loạn, thú tính bộc phát.

Cậu điên cuồng hôn, mạnh bạo gặm cắn hai hạt đậu trước ngực hắn, tay cậu không ngừng chuyển động trong người hắn, đột nhiên cậu chạm đến một điểm gồ lên, hắn giật bắn người, âm thanh run rẩy hòa trộn sợ hãi, bối rối cùng hưng phấn.

Nhìn biểu hiện thành thật của hắn, cậu ra sức chạm đến điểm tiêu hồn kia.

Mười ngón tay hắn vì chịu kích thích khó tiếp nhận mà bấu mạnh vào hai vai cậu.

- Thanh... ư...! Thanh Phong! Chậm... chậm một chút! Ư... a...! Xin ngươi! A...a...!

Mặc hắn cầu xin, ba ngón tay cậu dùng sức đâm vào điểm kia, Đỗ Hoang hét lên, phóng thích lần đầu tiên.

Bộ dáng lên đỉnh của hắn đập mạnh vào trái tim cậu. Khó nhẫn nại, cậu rút ngón tay, bế Đỗ Hoang đang thất thần ngồi dạng chân lên đùi mình dụ dỗ.

- Tiểu Hoang ngoan! Ngươi tự mình đến được không? Ta sợ chịu không nỗi sẽ làm ngươi bị thương! Ngươi tự mình làm chủ sẽ dễ chịu hơn!

Nhìn cậu cầm tay hắn đặt lên lửa nóng của mình, vẻ mặt tỏ ra quan tâm, nhưng đôi mắt cậu dâm tà hiện lên trong bóng tối...

Ta thật sự rất muốn nói, Khương thiếu gia à, cậu rất thích hợp đóng vai dâm tặc!

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh, Đỗ Hoang cuồng dã dùng cái mông lẳng lơ 'cưỡng bức' đại hùng ưng của mình, không ngừng luật động nuốt vào hung khí thô to. Càng nghĩ ánh mắt không khỏi càng trở nên nóng lên.

Đỗ Hoang sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang thuận theo cậu, để cậu nâng eo, nơi khó nói kia vì chạm vào đỉnh đầu thô to mà nhiệt liệt co rút.

Cậu nhìn ra hắn vừa muốn kháng cự, liền nhanh như chớp nhấn eo hắn xuống.

Cùng với tiếng kêu thảm của hắn, tiếng gầm của cậu, hung khí đâm xuyên qua cửa động mềm mại, vách tràng không ấm nhưng mượt mà, thứ thô to gần 20cm đâm lút cán.

- Ô... ô...! Hổn đản! Ta ghét ngươi! Ô... ô...!

Hắn đau muốn chết, vừa mắng lại cắn trả thù cậu. Nhưng là... hắn đau sắp ngất nên tiếng mắng yếu ớt như làm nũng, cắn cũng không để lại nổi một dấu răng. Tiếng khóc như tiểu miêu, gãi vào lòng làm cậu nhộn nhạo.

Cậu ghì chặc hắn, hôn lên đôi môi vì bị dày vò mà đỏ tươi, tay đỡ lấy eo hắn, hung khí từ dưới đâm sâu vào, không ngừng tấn công điểm yếu ớt làm hắn vừa đau vừa thích, rên rỉ, bắn tinh đến vô lực ngã vào người cậu, mặc cho cậu cần gì cứ lấy.

Đợi đến hết một giờ, hắn đã sớm hôn mê trong lòng cậu. Tuy cậu vẫn luyến tiếc thân thể hắn, nhưng không thể vội vàng.

Còn hơn 60 năm a, nếu không kiềm chế, sớm muộn cũng tinh tẫn nhân vong! Haizz! Một giờ thì một giờ! Mỗi ngày phải hảo hảo trân trọng cái một giờ này a!

Mà ở phía xa, một hắc y nam tử có gương mặt yêu mị bay lơ lững, híp mắt chứng toàn bộ ân ái của họ, trầm mặc.

Đỗ Hoang! Kết thúc đi thôi!

***********

Viết H run cả tay đây này! Huhu! Sắp kể hết rồi không còn H nữa đâu! Thật chịu hết nổi! Ta đi lấy khăn giấy chùi... máu mũi đây!

À một điều cần phải thông tri là, mọi thứ liên quan đến tâm linh phi vật chất, các phương pháp "phục ma" đều sinh ra từ trí tưởng tượng, không thể áp dụng nếu gặp ngoài đời thực, ưa mi tho pho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro