Cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy lại , một ánh xanh rọi thẳng vào người ,tôi bất ngờ dừng lại cách anh khoảng chừng 5m , say đắm nhìn lên bầu trời
Màu xanh tuyệt đẹp! Len lỏi vài ánh tím , hồng một bức tranh khó ai có thể diễn tả được bằng bút vẽ hay lời văn mỹ miều, nhưng ngay tại thời điểm này ... Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!
Tôi cùng anh ngồi cùng nhau trên tảng đá anh nói liến thoắng , rồi cúi gằm mặt im lặng . Tôi có vẻ đã đoán được rồi nhỉ , lúc anh sắp cất lời xin lỗi tôi chen ngang:
- Cuộc sống quanh anh thú vị thật nhỉ ? Tôi ghen tị đấy !
Rồi cười mỉm
- Ha ha ha . Không hẳn đâu
Tôi nhìn anh một lúc rồi ngước lên trời , haiz "phải cố thôi, cố gắng một chút rồi lên nhiều chút". Tíc tắc , tíc tắc... thời gian dần trôi qua tôi nhìn vào đồng hồ đang đeo, 9h tôi bần thần nhìn một lúc lâu. Tôi nói nhỏ : anh-
-Cũng muộn rồi em về được chứ?
Tôi bất ngờ !
-Hay... em ở đây nhé! Được không ?
Đôi mắt anh lấp lánh gương mặt vẻ nũng nịu , giống chú cún to con ghê.

-Được mà đúng không?
-ừm một hôm thôi cũng được .
Tôi rảo bước cùng anh,băng qua con ngõ nhỏ gặp vô số cái ổ gà cùng những chú chó,mèo hoang. Mùi cống rãnh hôi thối sao bây giờ tôi lại thấy quen thuộc như vậy chứ? Những ổ bánh mì được bày bán ngay trước chợ,sạp hoa quả hay những cửa hàng thịt nướng đã đóng cửa , mọi người ai ai cũng mang một chút đồ ế hôm nay góp lại bày thành bàn tiệc thơm phức ,nóng hổi.

Tôi thất thần đi xung quanh, gặp vài chú mèo, cún đang gặm xương. "Nhà nuôi cả nhỉ, nhìn nó có vẻ sạch sẽ!" Tôi nhìn thẳng vào căn nhà đối diện, nhà tuy nhỏ nhưng rất ồn ào 4-5 đứa trẻ túm tụm lại chơi ngoan ngoãn trong sân , bên ngoài cả đàn ông lẫn phụ nữ không phân biệt già trẻ cùng nhau nấu nướng bưng bê đồ.

"Giá như ngoài kia cũng vậy nhỉ, sự phân biệt giai cấp quá rõ ràng. Nhìn qua cửa số nhìn vào một căn nhà tôi thấy được vẻ mặt hạnh phúc cùng những tiếng cười nói vui vẻ. Còn căn nhà đối diện nhìn đầy vẻ u uất , tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng mắng , chửi cùng tiếng khóc của hay đứa trẻ..."-Một sự trái ngược .

Suy nghĩ một hồi rồi tôi bước đi ngó xung quanh rồi thẫn thờ đến mức quên rằng anh vẫn ở đó. Nhưng... tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế chứ ...? Sự đồng cảm một chút hiện lên gương mặt điển trai của anh. Liệu có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Mới gặp nhau một hai lần nhưng sao anh lại hạnh phúc thế chứ? Anh đã chờ đợi tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro