CHƯƠNG 17: GẶP NẠN TIẾP THEO - HÌNH XĂM LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn một tuần, Kiệt và Thiện cứ nhồi đầu vào công việc chưa có đi ăn với nhau , không biết tại công việc đã xong thoải mái hay là có hứng, tự dưng lại hẹn nhau đi ăn. Hôm nay hai người cùng ở lại công ty trễ hơn mọi khi. Thiện xuống trước đứng đợi Kiệt, Kiệt còn giải quyết một vài hồ sơ nữa. Thiện nóng ruột gọi điện:

" Cậu xuống chưa, tôi đói lắm rồi" Vừa nói dứt lời một nhóm gồm bốn người từ phía sau dùng bao đen trùm Thiện và đưa lên xe. Kiệt nghe tiếng la trong điện thoại ngay lập tức đi xuống. Bác bảo vệ ngồi đó trông thấy vội la lên nhưng không có ai vừa lúc Kiệt xuống tới đến hỏi bác bảo vệ:

" Có chuyện gì vậy chú"

Bác hốt hoảng trả lời:

" Là giảm đốc công ty Hải Phương vừa bị bốn tên bắt, tôi thấy xe chạy về hướng này, biển số gì mà 386 tôi chỉ nhớ như thế không nhớ hết"

Biết là Thiện vội lấy xe đuổi theo, cậu chạy với tốc độ rất nhanh không tưởng, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe biển số những con đầu là 386 đang chạy rất nhanh, chắc chắn là xe đó. Cậu đuổi theo, quả nhiên chiếc xe đó chạy vào những con đường vắng là một khu rừng cao su, rất nhanh Kiệt lấy súng bắn vào bánh xe của bọn chúng liên hồi, biết có người đuổi theo chúng lấy súng đáp trả nhưng không trúng, cuối cùng Kiệt cũng bắn trúng một bánh xe của bọn chúng. Ngay lập tức Kiệt tăng tốc độ chặn ngay đầu xe. Không còn đường nào khác, bọn chúng hung hăn xuống xe quyết một trận với Kiêt, một mình phải đánh tới ba tên võ nghệ cũng không phải dạng vừa, còn một tên đang ngồi trông chừng Thiện trên xe. Có vẻ không chống cự nổi với Kiệt, tên cuối cùng trên xe cũng xuống . Nhân lúc này Thiện cố gắng mở trói, may quá dây không quá chặt, cậu dùng sức bung một phát là ra rồi xuống xe giúp Kiệt. Hai người đứng giữa vòng vây của bốn tên. Kiệt vừa chống lại từng đòn của bọn chúng vừa phải bảo vệ Thiện. Bất ngờ trong lúc đang phòng thủ, một tên nhắm vào Thiện dùng thân cây nhắm thẳng một đòn vào Thiện, Kiệt thấy vậy vội chạy đến ôm lấy Thiện, thân cây đánh trúng vào vai Kiệt từ phía sau rất đau, Kiệt nhăn mặt, ngay lúc này lửa trong Thiện nổi lên không kiểm soát được khi nhìn Kiệt bị thương, cậu hất Kiệt ra xông đến đánh mạnh tên vừa làm Kiệt bị thương. Nhưng một mình Thiện đâu thể nào đánh trả được, Kiệt đang rất đau không thể ngượng nổi. Thế là hai người đều bị bắt đưa lên xe.

...

Vệ sĩ Kim gọi cho Kiệt không được, trợ lý Vũ cũng không gọi được cho Thiện. Biết có chuyện, hai người cùng lái xe đến toà nhà thì thấy cảnh sát đã đứng đó, vội đến hỏi sự tình.

" Có chuyện gì vậy chú" Trợ lý Vũ hỏi:

Bác bảo vệ hoảng hốt trả lời

" Có một vụ bắt cóc...(bác nhìn thấy Vũ bác biết Vũ hay đi với Thiện) hả là sếp cậu bị bắt cóc, rồi một cậu chạy đuổi theo không biết là như thế nào, tôi báo công an đến hiện trường, họ đang xem xét hiện trường có dấu vết gì không"

Biết Thiện bị bắt cóc, Kiệt là người đuổi theo. Vệ sĩ Kim liền bảo Vũ :

" Cậu ở đây cung cấp thông tin cho cảnh sat, tôi thông báo với cấp trên của tôi"

Rồi lên xe lái về công ty chính trình bày vụ việc, nhờ cậy đàn anh. Vốn dĩ bố Kiệt và đàn anh của Kim là đối tác và là anh em rất thân thiết, vì thế đàn anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

...

Kiệt và Thiện bị trói trên hai chiếc ghế ngồi đối mặt nhau, trên người hai người toàn vết thương bấm tím. Những tên đàn em hung hăng đứng còn đánh Thiện vài phát vào mặt và bụng. Kiệt tức giận hét lên:

" Đồ khốn"

Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Kiệt, ngay lập tức đấm vào mặt Kiệt và cả bụng nữa. Hai người như không còn sức nữa. Bây giờ tên cầm đầu bắt đầu lộ diện. Không ngoài dự đoán, chính là tên bảo vệ năm xưa mà Thiện đã sả thải. Gương mặt phẫn nộ ,Thiện nói

" Đúng là ông, không nằm ngoài dự đoán của tôi"

Tên cầm đầu cười một tiếng đầy mãn nguyện:

" Sao nào, không ngờ đúng không" Rồi hắn đưa tay bóp hai bên miệng Thiện

" Mày có biết mày gây ra tội gì không...hả"

Thiện gườm mạnh miệng nói:

" Ông chẳng phải là tên trộm cắp sao, tôi sa thải ông không phải là không có lý do"

Ngay lập tức hắn đấm mạnh vào Thiện một cái:

"Câm mồm"

Kiệt từ bên kia máu đã sôi hừng hựt cậu vung vẫy hét:

" Đồ khốn, không được làm hại cậu ấy"

Tên cầm đầu quay sang Kiệt cũng dạy dỗ cho Kiệt một bài học.

" Mày...tao không biết mày là ai nhưng hết lần này đến lần khác mày bảo vệ nó, đáng lẽ tao đã giết được nó lâu rồi nhưng mày luôn xuát hiện" Nói dứt lời, hắn đưa tay đấm vào mặt Kiệt một cái thật mạnh đến chảy cả máu miệng.

Hắn cười to:

" Hai đứa bay hôm nay sẽ được chết chung, yên tâm, tao sẽ cho hai đứa bay toại nguyện, cứ từ từ mà thưởng thức"

Thiện thực sự tức giận:

" Tôi mới là người ông muốn giết, cậu ấy không liên quan gì cả, ông thả cậu ấy ra đi, ông muốn làm gì tôi cũng được, đừng làm hại cậu ấy"

Hắn quay mặt nhìn Thiện đầy sát khí :

" Mày tốt như vậy sao ...hả...năm xưa tao van xin mầy vì con tao nằm viện, tao không có tiền tao mới trộm tiền của mày, không ngờ mày chẳng chút lòng thương xót, mày thẳng thừ sa thải tao lấy lại tiền, con trai tao chết chẳng phải là do mày sao"

Thiện hừng hực trả lời:

" Chẳng phải con ông chết vì bệnh ở giai đoạn cuối không thể cứu vãn được"

Hắn chẳng muốn nghe chỉ biết trong lòng hắn từ trước giờ chính Thiện là kẻ gián tiếp giết hại con trai hắn. Có lẽ nói đến đây hắn càng sùng sụt nỗi hận thù khi nhớ về cái chết của con trai, ngay lập tức hắn cho đàn em đánh liên phanh cả Kiệt và Thiện.

Bọn bay đánh chúng nó cho tao. Nói xong hắn bỏ đi

Liên phanh những đòn đánh từ roi quất thẳng vào người Thiện và Kiệt một cách dã mang.

Khi Thiện ngất đi bọn chúng mời chịu dừng lại rồi đi ra ngoài.

Kiệt sợ Thiện không gượng được cố gắng gọi Thiện.

" Cậu sao rồi, tỉnh lại đi...Thiện mau tỉnh lại"

Kiệt vung vẫy nhìn Thiện không thể không đau lòng hơn. Cậu thở hỗn hển liên tục gọi Thiện.

" Tỉnh dậy đi, cậu mau tỉnh dậy cho tôi...tỉnh dậy"

Thiện bắt đầu nghe tiếng Kiệt vọng đến. Cố mở đôi mắt từ từ lên. Cậu ngước lên nhìn Kiệt.

Kiệt thở phào nhẹ nhõm:

" Cậu tỉnh rồi, cậu không sao chứ...Kim sẽ đến cứu chúng ta, cậu phải cố gắng"

Thiện gắng gượng trả lời Kiệt vì biết Kiệt đang rất lo lắng cho mình.

" Tôi chịu được, không sao, đừng lo, cậu không sao chứ?" Thiện hỏi

Kiệt là người học võ nên sức chịu đựng của cậu không đáng lo ngại, cậu bình tĩnh trả lời:

" Không sao, chẳng là gì với tôi cả. Chúng ta phải tìm cách thoát ra. Sợi dây này chặt quá, tôi đang cố sức để chúng lỏng ra hơn"

Kiệt cố gắng nới cộng dây ra, nhưng phải cần thời gian.

Thiện ngước nhìn Kiệt trong lúc Kiệt vặt lộn với sợi dây quá chặt này, cậu tự nhiên mỉm cười trong gương mặt chẳng còn sức lực. Kiệt nhìn lên thắc mắc:

" Cậu cười gì"

Thiện cũng không biết mình cười gì, chỉ thấy Kiệt lúc này rất giống Quân mà cậu tìm kiếm.

" Cậu rất giống một người bạn của tôi"

Kiệt dừng lại ngước nhìn về Thiện.

" Vậy sao, là người mà cậu nói với tôi lúc trước"

Thiện gật đầu vẻ mặt đã mệt lừ :

" Xin lỗi, làm liên luỵ tới cậu"

Vừa nói xong bọn chúng lại vào tiếp tục với cuộc tra tấn và nó cũng là để kết thúc mọi việc ở đây.

Một tên hung hăng tuyên bố:

" Bây giờ phải kết thúc tụi bây thôi, còn muốn nói điều gì với nhau nữa không?"

Kiệt đưa mắt đầy sát khí nhìn bọn chúng. Hai tên bê hai thau nước tạt thẳng vào hai người cho tỉnh táo. Tên cầm đầu bước vào. Chắc chắn rồi, đã đến lúc hắn bắt đầu giây phút hành hạ Thiện như hắn mong muốn.

" Sao mày thấy thế nào, thoải mái hơn rồi đúng không, bây giờ mày hãy cảm nhận sự đau đớn khi chết dần chết mòn là như thế nào." Hắn bảo đàn em vạch áo Thiện ra.

" Mày vạch áo nó ra cho tao"

" Dạ đại ca" Tên đàn em to tiếng

Vừa dứt lời, Kiệt hét lên:

" Dừng lại ngay, muốn làm gì thì làm tao nè, chúng mày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu... hèn hạ"

Tên cầm đầu quay sang liếc nhìn Kiệt và ra lệnh:

" Mày đợi đi, sắp tới mày rồi... (nói xong hắn ra lệnh) "đánh nó cho tao" Kiệt bị đánh liên hồi đến ngất đi.

Thiện nhìn Kiệt lúc này cậu đã khóc, la hét:

" Dừng lại, đồ khốn...."

Tiếp tục màn tra tấn tên cầm đầu quay sang dùng dao để dưới cằm Thiện đẩy Thiện ngước lên.

" Sao rồi nhóc con, còn sức chơi không...( rồi hắn ra lệnh) Vạch áo ra cho tao". Hắn thấy một hình xăm ngay ngực của Thiện, một cây cỏ, hắn cười to mỉa mai:

" Ôi...cha cha, hình xăm à, cũng được đấy"

Thiện dù không còn sức nhưng đối với cậu nó rất quan trọng, cậu cố gượng nói giọng yếu ớt:

" Không được đụng vào nó"

Tên cầm đầu có vẻ thấy Thiện rất coi trọng hình xăm nên vờ hỏi:

" Nó quan trọng với mày lắm sao, đúng không"

Thiện biết hắn chắc chắn muốn làm gì với nó nên cậu hét lên không thể kiềm chế được nữa:

" Đồ khốn không được đụng vào nó"

Kiệt nghe tiếng của Thiện chợt tỉnh lại, cậu ngước lên từ từ nhìn về phía Thiện. Ngay trên ngực Thiện đang là hình xăm cây cỏ, chính là cây cỏ mà Thiện đã khắc lên trên ngực lúc còn nhỏ. Kiệt sửng sờ không tin vào mắt mình, đôi mắt cậu mở to nhìn chăm chăm vào vẻ mặt không còn sức sống của Thiện và ánh mắt đang vô cùng câm phẫn tên cầm đầu. Cậu vô cùng xúc động, cảm giác chao đảo đôi mắt cậu không thể đứng yên tại sao cậu lại gặp Thiện trong hoàn cảnh này, tại sao lại là lúc này, không ngờ người bạn mà cậu luôn nhớ về lại luôn ở bên cạnh cậu mà cậu không hay biết.

Tên cầm đầu biết Thiện coi trọng hình xăm này nên hắn càng thích thú:

" Mày xem trọng cái hình xăm cõn con này lắm sao, nếu tao dùng dao xoáy sâu vào ngay chỗ hình xăm này thì chắc mày đau lắm đúng không"

Thiện đưa mắt gườm hung hăng nói:

" Ông dám đụng đến nó, tôi sẽ giết ông, đồ khốn"

Rồi Thiện vung vẫy. Kiệt từ đối diện nhìn Thiện không thể kìm được cảm xúc, nước mắt cậu đã rơi cậu hét lên trong điên cuồng liên tục vung vẫy.

" Đồ khốn, không được đụng đến cậu ấy"

Ngay lập tức tiếng hét đau đớn của Thiện Pha trong tiếng cười thoã mãn của tên cầm đầu

"Á..." Tên cầm đầu đã đâm vào ngay hình xăm trên ngực cậu và xoáy sâu vào đó.

Kiệt nhìn Thiện đau đớn với vết dao đâm, không thể kìm lòng cậu khóc trong điên đảo. Cậu vùng vẫy mạnh mẽ. Sợi dây đã lỏng ra, Kiệt đứng dậy đánh trả như một con thú hoang, bọn chúng không biết đỡ từ hướng nào, Kiệt không còn sức nữa, gục ngay tại chỗ. Ngay lúc này, Kim từ ngoài cùng đàn em xông vào đánh trả, phút chốc tóm được tất cả bọn chúng. Cánh sát vừa hay cũng đến hiện trường đưa toàn bộ bọn chúng đi. Kim cởi trói cho Thiện, Thiện đã ngất đi ngay lúc đó. Kiệt được một đàn em đỡ lên, cậu vội đến bên Thiện, liên tục giục Thiện tỉnh dậy trong dòng nước mắt tràn trề trên gương mặt. Vệ sĩ Kim định cõng Thiện ra ngoài nhưng Kiệt đã hất Kim ra và tự mình cõng Thiện với gương mặt đầy sát khí câm phẫn, cậu không thể bình tĩnh được, người bạn thân đã luôn nhớ về cậu, vậy mà cậu không hề hay biết. Thiện được đưa lên xe cứu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro