CHƯƠNG 2 : HAI ĐỨA ĂN CHUNG MỘT CÁI BÁNH BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hôm sau, đã lâu rồi không thấy bố mẹ sang đón, nhớ bố mẹ Thiện cứ factime gặp một lát rồi lại buồn . Nhìn con buồn bã, Mẹ Ngọc không cầm lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì vì đây chưa phải là lúc nói cho Thiện biết mọi chuyện.

Thiện buồn bã không còn vui như trước nữa. Cậu ra ngoài ngồi một mình nhìn lên bầu trời không muốn trò chuyện cùng ai, thấy thế Quân chủ động đến bắt chuyện dù trước đó Quân chưa hề nói chuyện với Thiện. Chẳng phải Quân không muốn nói chuyện mà vốn dĩ không quen nói chuyện với người lạ, một phần vì ba ngày nay Quân bán nhiều nên về là cậu viết bài rồi nghỉ ngơi, không có thời gian chơi đùa với ai cả.

Thấy Thiện có vẻ buồn, cậu từ từ đến ngồi bắt chuyện ngập ngừng rón rén hỏi:

" Cậu...ngồi một mình làm gì vậy...có chuyện gì sao"

Bây giờ tâm trạng Thiện không được tốt, cậu cũng không để ý rằng Quân đang ngồi nói chuyện với cậu, quán tính trả lời:

" Tớ nhớ bố mẹ, lâu rồi sao không đến đón tớ"

Biết được câu chuyện của Thiện nhưng làm sao Quân nói được, cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi Thiện:

" Chắc sẽ đến đón cậu sớm thôi, có khi bố mẹ cậu đang bận công việc, cậu cứ ở đây chơi với bọn tớ vài hôm nữa rồi lại về"

Như được an ủi, nghe đến đây tự nhiên trong lòng Thiện lại nhẹ nhõm hẳn ra, cậu tin những gì Quân nói liền bảo:

" Cậu nói thật chứ....?

Quân nở nụ cười ấm áp:

" Thật, cậu không tin bố mẹ cậu à"

Chẳng hiểu sao Thiện lại vui vẻ, và vô cùng phấn khởi liền khẳng định:

" Phải, tớ phải tin bố mẹ chứ, cảm ơn cậu...(Cậu chợt nhớ ra rồi nhìn Quân bảo) ... Hình như tớ chưa nói chuyện với cậu, cậu cứ im im, tớ nghĩ cậu không thích tớ?"

Quân ngượng một chút vò đầu giải thích:

" À...Không tớ không quen nói chuyện với người lạ... với mấy hôm nay tớ đi bán cả ngày về mệt nên không nói chuyện nhiều, xin lỗi nha..."

Thiện vốn dĩ rất ngây ngô chẳng quan tâm lắm, như bây giờ là tốt rồi, cậu lại được thêm bạn mới vô cùng hạnh phúc nên chẳng sao cả:

" Không sao, vậy giờ làm bạn với tớ nha" Rồi đưa ngón tay út véo tay cùng Quân.

...

Sáng hôm nay, chẳng hiểu sao Thiện lại đòi cùng Quân đi bán vé số vì ở nhà cũng chán lại có tính tò mò nên chạy đến mẹ Ngọc lắc lư nhõng nhẽo:

" Mẹ ơi, hôm nay con đi bán với Quân được không ạ"

Mẹ Ngọc hướng mắt nhìn Quân ngạc nhiên, Quân cũng không khác gì mẹ Ngọc rồi hai mẹ con nhìn nhau cười. Mẹ Ngọc thấy Thiện thế này thì vui còn gì bằng, nhưng cũng muốn biết lý do Thiện muốn đi cùng Quân bán vé số:

" Sao con lại muốn đi bán cùng Quân"

Thiện ngây ngô trả lời:

"Con cũng muốn biết bán vé số có gì vui không?" Lời nói ngây thơ nhưng lại rất đáng yêu làm cả căn nhà bật cười.

Mẹ Ngọc xoa đầu đồng ý:

" Được rồi, vậy con đi với Quân, Quân chỉ con bán"

Rồi Thiện tung tăng cùng Quân đến cửa hàng vé số lấy vé ngày hôm nay. Thiện có vẻ phấn khởi khi lần đầu được bán vé số, cậu nhảy nhót tung tăng trên đường đi, vẻ đáng yêu ngây ngô cầm tập vé số còn lại của ngày hôm qua dù khoác trên mình bộ đồ đẹp đẽ dường như đã ghi sâu vào tâm trí Quân sự yêu mến khó tả dối với cậu bạn mới quen này.

Bất ngờ chiếc xe máy đang vội chạy qua xém tý nữa là tông vào Thiện, Quân vội kéo tay Thiện sát vào lề, cả hai té ngã xuống đường, cô gái lái xe không cẩn thận kia quát to

"Đi kiểu gì dậy?"

Quân cúi đầu xin lỗi , cô gái liếc một cái rồi chạy đi một mạch.

Thiện không hài lòng lắm, vốn dĩ cô là người sai đâu phải Thiện, cậu xị mặt:

" Cô đó chạy nhanh như vậy, tớ có sai đâu?"

Quân luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như vậy, không trách chấp những chuyện thế này, đôi lúc cậu cũng phải như vậy để không gặp rắc rối. Cậu cố an ủi Thiện một chút

"Không sao đâu, chắc cô vội thôi, cậu có bị sao không?"

Thiện chỉ bẩn đồ thôi không sao cả nhưng dù sao bẩn cũng được vì đi bán vé số mà mặc đồ đẹp quá thì làm sao người ta mua được ha ha .... Nhưng Quân lại bị trầy rồi, thấy tay Quân trầy, Thiện nói to:

" Cậu bị trầy kìa, có đau không?" rồi cầm tay Quân thổi thổi.

Hành động dễ thương đó làm Quân ngại thật vì chưa có ai quan tâm Quân như vậy trừ mẹ Ngọc., cũng thích thú nhưng không quen lắm nên vội hất tay Thiện ra bảo:

"Không sao, tớ không đau" rồi ngắt một lá cây bên đường nhai nhai đắp vào vết trầy. Đến quầy vé số, cô chủ quầy như thường lệ hay cho bánh bao và đưa vé số cho Quân, hôm nay lại thêm Thiện nữa, làm cô không biết chỉ chuẩn bị có một cái bánh thôi. Thấy Thiện mới cô bèn hỏi"

" Ủa hôm nay có bạn nhỏ mới à?"

Quân lễ phép đáp

" Dạ cô, bạn đi bán với con ạ!"

Cô chủ đâu biết đâu nên chỉ có một cái bánh thôi, cô nói:

" Cô không biết chỉ có một cái bánh thôi, mai cô lại chuẩn bị thêm một cái nữa"

Quân cười lễ phép, lắc đầu và đáp"

" Dạ không sao cô ạ, không cần chuẩn bị hai cái đâu? Hai đứa con ăn chung cũng được ạ?"

....

Cầm tập vé số mới Quân chia ra chỉ Thiện cách bán:

" Khi gặp cô chú cậu cứ nói : "Cô chú giúp cháu tờ vé số ạ!" , nếu cô chú không mua cậu đi mời cô chú khác đừng năn nỉ vì họ không thích làm phiền, khi nào cậu thấy cô chú không vướng việc như là nghe điện thoại, đang vội đi thì cậu hẳn mời, còn lúc họ bận cậu mời cô chú hay khó chịu lắm!"

Thiện vui vẻ tiếp thu:

" Ừ, tớ biết rồi...(và ngây thơ bảo)...nhưng tớ chưa biết bán bao giờ cậu đi chung với tớ chứ?"

Nhìn Thiện lo lắng Quân bật cười:

"Ừ, tớ đâu bỏ cậu đâu, chỉ là tớ mời bên kia thì cậu mời chỗ khác, vẫn đi chung với nhau mà!"

...

Thiện không quen lắm nói bập bợ mời một vị khách:

" Cô...mua...giúp cháu ạ!

Khiến vị khách bật cười và ghẹo vui:

"Cháu mới tập bán sao, ôi dễ thương quá!"

Quân từ bên kia nhìn sang cũng bật cười nhưng lại rất đáng yêu.

Biết đâu như vậy lại làm cô chú thích thú. Quả nhiên vị khách mua lần 50 tờ , còn cho thêm 50.000 đ.

Thiện gật đầu cảm ơn liên tục "Cháu cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn ạ"

Hái được quả ngọt chạy thật nhanh đến khoe với Quân:

" Tớ bán hết rồi nè, còn được thêm tiền nữa"

Thiện thực sự là một cậu bé đáng yêu mà Quân từng gặp, rất thu hút.

...

Bán cả ngày lại quên ăn bánh bao, đến gần trưa mới chợt nhớ ra, may quá vẫn chưa hư. Hai cậu ngồi bên gốc cây bên vỉa hè chia nhau ăn.

Quân bẻ đôi làm hai, chiếc bánh chỉ có một trứng cút. Quân nhường cho Thiện

" Cậu ăn bên này đi ( bên có trứng)"

Thiện đói lắm rồi, mắt sáng hẳn ra:

" Cảm ơn cậu, tớ cực kỳ mê trứng. món nào có trứng tớ điều thích cả"

Cuối cùng cũng đã bán hết xấp vé số, hôm nay bán nhiều hơn và nhanh hết hơn.

Hai cậu vui vẻ chạy nhà khoe với mẹ. Chắc chắn rồi, với tính cách của Thiện sẽ chạy thẳng vào nhà ôm mẹ Ngọc và khoe thành quả của mình:

" Mẹ, con bán được nhiều lắm, còn được cho thêm tiền nữa"

Mẹ Ngọc vừa ngạc nhiên cũng vừa mừng:

" Con bán nhiều vậy sao?"

Thiện gương mặt hớn hở trả lời

" Vâng, cô chú ai cũng dễ thường mua lần 2, 3, 5, có khi 50 tờ luôn?"

Mẹ Ngọc ân cần vui vẻ vuốt đầu Thiện: " Ừ, giỏi lắm thôi vào ăn cơm cùng các bạn, hôm nay mẹ nấu thịt kho nữa đó?"

...

Tối đến chẳng hiểu tại sao Thiện lại nhớ bố mẹ, chắc cậu muốn kể cho bố mẹ nghe hôm nay cậu bán được rất nhiều vé số . Quân vô tình đi qua thấy Thiện trầm tư nên ghé qua hỏi:

" Sao cậu ngồi đây?"

Vẻ mặt chẳng vui,Thiện nói:

"Tớ nhớ bố mẹ, không biết khi nào mới đến đón tớ?"

Quân rất muốn nói nhưng Quân biết người nói với Thiện chắc chắn sẽ là mẹ Ngọc, cậu chỉ an ủi theo hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thế thôi:

" Họ sẽ đến sớm thôi, cậu đừng lo?"

Cũng chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe Quân an ủi như vậy Thiện lại vui vẻ và có niềm tin bố mẹ sẽ đến đón cậu sớm thôi nên, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng và tin tưởng:

" Thật sao...tớ cố chờ vài hôm nữa... ngày mai tớ lại đi bán với cậu, à không ngày nào cũng đi bán với cậu, đến khi nào bố mẹ tới đón tớ về!"

Quân mĩm cười ấm áp gật đầu.

...

Bắt đầu một ngày mới, Thiện lại đồng hành cùng Quân , vẫn đến quầy vé như thường ngày, hôm nay cô chủ chuẩn bị hai cái bánh bao. Nhưng Thiện chỉ muốn lấy một cái thôi:

" Cháu lấy một cái hai đứa ăn chung thôi ạ, có thể lần sau cháu lại không đi nữa, cô cứ cho Quân một cái như trước rồi hai đứa cháu chia nhau ăn là được ạ!"

Quân rất hài lòng tính thật thà của Thiện vì cậu cũng không dám nhận quà nhiều từ cô chủ, ngày nào cô cũng tốn tiền mua cho Quân một cái bánh rồi. Cô chủ mỉm cười:

" Cháu ngoan thật đấy, lại dễ thương nữa!, ừ cô biết rồi, thôi hai đứa đi bán đi rồi về sớm!"

...

Vẫn là những con đường quen thuộc, hình ảnh hai cậu bé đang chạy hết chỗ này đến chỗ khác mời cô chú mua vé số, dù rất mệt nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi mỗi khi bán thật khiến con người ta cũng thấy ấm lòng.

Trưa rồi, phải lấy bánh ăn, rồi có cả cơm nữa mà. Hai cậu lại chia nhau cái bánh. Thiện còn phân theo ngày hôm nay cậu ăn phần có trứng ngày mai tớ lại ăn phần có trứng , đúng chất dễ thương của một cậu bé được bảo bọc:

" Hôm qua tớ ăn trứng cút rồi, hôm nay cậu ăn phần trứng cút đi!"

Quân chỉ biết cười nhưng ai bảo Thiện nói Thiện thích ăn trứng thì chắc chắn Quân sẽ tìm cách nhường cho Thiện. Cậu giả vờ bảo:

" Không... tớ không thích ăn trứng cậu ăn đi"

Thiện ngây ngô nghĩ là thế nên hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

" Thật sao, vậy bình thường cậu bỏ trứng à!"

Quân cố gắng gật đầu có thế Thiện mới không nghi ngờ. Ngồi ăn lại nghĩ vu vơ Quân hỏi:

" Sao cậu lại không lấy hai cái mà lấy một cái?"

Thiện vô tư nghĩ sao nói vậy:

" Hai đứa mình chia nhau ăn cũng được mà, sau này bố mẹ cũng đón tớ về rồi, có khi không đi bán cùng cậu nữa... với lại tớ thích ăn chung một cái bánh cùng cậu."

Dù chỉ là một câu nói bình thường vô tư nhưng lại vô cùng ấm áp, ý nghĩa đối với Quân. Sự chia sẻ, cảm thông là những thứ vô hình mà ai cũng mong muốn có được, đặc biệt là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ bé như Quân. Vì vậy mà Thiện rất đặc biệt trong mắt Quân ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro