CHƯƠNG 28: CẬU THÍCH TỚ LÚC NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời mưa vẫn đỗ, hai người về nhà Kiệt với bộ dạng ướt nhẹp. Hôm nay hai người lại cùng mặc áo sơ mi trắng nhìn thật đẹp đôi. Dáng vẻ của hai người lúc này rất đáng yêu, Kiệt ở phía trước không dám nhìn về Thiện chỉ biết ngoảnh đầu một chút bảo Thiện

" Cậu tắm trước đi, tớ lấy đồ cho cậu"

Thiện phía sau, nhìn Kiệt ngại ngùng:

"Ừ" rồi vội chạy vào toilet đóng cửa thật nhanh.

Hai người không quen mối quạn hệ này, có lẽ đang còn ngại ngùng. Kiệt cũng vậy cậu vào phòng lấy đồ mà cứ sờ sờ đôi môi rồi cười một mình. Thiện trong toilet như không tin vào mắt mình, cứ lắc lắc đầu rồi xả nước thật mạnh. Hai người tắm xong thì dùng bữa tối. Không ai nói tiếng nào với ai cứ thế ngồi ăn, không phải một người mà cả hai người đều tỏ vẻ rất ngượng. Ăn xong ngồi phòng khách một chút mới có thể mở miệng nói chuyện với nhau.

Kiệt ấp úng:

" À..tối này tớ ngủ ngoài này...cậu cứ ngủ trong phòng tớ đi.."

Thiện chẳng nói được câu nào chỉ biết:

"Ừ, tớ biết rồi...vậy tớ vào ngủ nhé...tớ mệt rồi"

Kiệt gật đầu Thiện liền chạy vào phòng đóng cửa phòng lại.

....

Sáng hôm nay hai người đã vui vẻ đi làm trở lại. Tuy không đi cùng nhau nhưng nhìn tâm trạng thực sự rất tốt. Thấy mặt tươi hẳn ra, trợ lý Vũ hỏi thăm

" Thành công rồi chứ...hai người..."

Thiện chỉ cười và bảo:

" Tôi không biết...nhưng..."

Trợ lý Vũ nhiếu mắt lại tỏ vẻ:

" Ủa là sao...nhưng nhìn cậu đâu giống là thất bại..."

Thiện mỉm mỉm cười cười thỏ thẻ với trợ lý Vũ

" Nhưng...hôn...là được rồi đúng không"

Trợ lý Vũ ra dấu tay:

" Là thành công rồi....chúc mừng sếp không ngờ tôi là người nhạy cảm đến thế, không sai nhìn hai người là tôi biết có ý với nhau rồi..kể tôi nghe chút được không?" Trợ lý Vũ tò mò.

" Cậu đi làm việc đi, đừng có mà được nước lấn tới" Thiện giả vở quát.

Trợ lý Vũ vội đi ra. Thiện thốt lên:

" Dù sao cũng cảm ơn cậu".

Mai đưa tài liệu vào phòng Kiệt. Hôm nay Kiệt có vẻ rất vui, chắc không còn đòi về quê nữa đâu nhưng Mai vẫn trêu chọc.

" Rồi cậu có về quê nữa không?"

Biết Mai trêu chọc Kiệt ngại ngùng đáp:

" Cậu đừng chọc mình nữa?"

Mai ghé sát tai Kiệt bảo:

" Hai người là người...yêu của nhau rồi hả?"

Kiệt chỉ cười lắc đầu. Mai lại tò mò.

" Còn giấu nữa, kể nghe chút đi"

Kiệt cũng không nói gì Mai đưa hồ sơ rồi ra khỏi phòng gọi điện cho Vũ...như thế nào đó.

Tan ca tối đó, đoán được hai người chắc chắn lại đi ăn với nhau nên Vũ, Kim và Mai đứng núp ở sau toà nhà. Chờ xe Kiệt sáng đèn là ập đến. Hoá ra là thật hai người lại hẹn hò. Thiện vừa đi xuống là cả ba người ập ra chặn ngay xe Kiệt. Mai bảo:

" Hai người từ giờ ngày nào cũng có thể hẹn hò được rồi, hôm nay cho tụi tui bu theo với nha...Hai người có biết chuyện của hai người làm cả bọn nhức đầu lắm không...phải đãi tụi tui một bữa chớ."

Vũ hùa theo:

" Phải đó, không nhờ tụi tui hai người còn lâu mới được thế này, hôm nay dành cho tụi tui một bữa đi xem như báo đáp"

Vệ sĩ Kim cũng không phải dạng vừa cùng ùa theo:

" Phải đó, tin mừng thì cần phải báo!"

Kiệt và Thiện chỉ biết đứng lắc đầu rồi cùng mọi người đến nhà hàng.

Trên bàn rất nhiều món nhưng Kiệt vẫn không quên gọi thêm một món trứng cho Thiện. Mọi người đồng thanh ồ....

Biết mọi ngừi trêu chọc Thiện giả vờ vừa to tiếng vừa cười:

" Này...mọi người làm gì vậy..."

Kiệt chỉ im lặng rồi lắc đầu cười.

Trợ lý Vũ trêu chọc Thiện một chút:

" Sếp ơi, giờ sếp vui vẻ rồi, đừng có cáu vô lý với tôi nữa nha... tôi..."

Thiện ngắt lời

" Tôi cáu với cậu lúc nào...".

Mọi người oà cười vui vẻ. Mai cũng tủi thân một chút vì cô thích Kiệt lâu lắm rồi, bây giờ lại về tay người khác làm sao không tủi thân cho được, Mai than vãn với Kiệt:

" Haiz... tớ thích cậu lâu như thế mà chẳng đáp lại, giờ về tay người khác rồi tớ cũng tủi thân lắm...Mọi người không an ủi tôi một chút sao?"

Vệ sĩ Kim kế bên an ủi:

" Được rồi, còn tôi..."

Mọi người ồ lên:

"Hả..." Ý bất giờ như kiểu vệ sĩ Kim đang tán tỉnh Mai.

Vệ sĩ Kim vội thanh minh:

" Không phải...tôi và Vũ bên cạnh cô..."

Trợ lý Vũ thờ phảo một tiếng. Thật ra Kim cũng có thích Mai trước đó rồi, vì chuyện này nên cũng được dịp nói chuyện thoải mái với nhau hơn.

Kiệt cũng cảm thấy có lỗi với Mai một chút:

" Tớ xin lỗi...tớ...không muốn như vậy."

Mai cười to một tiếng:

" Cậu điên à...cậu không thích tớ thì thôi chứ có gì đâu mà xin lỗi...mà tớ cũng bỏ cuộc lâu rồi...chẳng phải nhờ tui mà hai người mới chịu nói ra tình cảm với nhau sao?"

Trợ lý Vũ và Kim đồng thành ồ lên:

" Ồ...hai đứa tui bỏ đâu rồi..."

Mọi người vui vẻ ăn một bữa no nè. Kết thúc bữa ăn Kiệt và Thiện muốn đi bộ dạo một chút chưa muốn về. Thiện bảo Kiệt

" Đi dạo một chút nha...tớ chưa muốn về"

Kiệt gật đầu:

Rồi quay sang bảo Vũ

" Cậu lái xe về trước đi, tôi đi taxi được rồi"

Vệ sĩ Kim cũng nhân cơ hội này muốn đưa Mai về nên ngỏ ý:

" Tôi đưa cô về nha..." Quay sang Kiệt

" Tôi lái xe đưa Mai về nhé"

Kiệt cười gật đầu.

Trợ lý Vũ ngơ ngác:

" Rồi còn tôi..."

Vệ sĩ Kim nhanh đáp

" Cậu tự về đi..."

Thế là mỗi người mỗi hướng trợ lý Vũ đứng đơ người ra thì thầm với chính mình

" Chỉ còn lại tôi...không sao tôi về với người yêu tôi đây"

....

Kiệt và Thiện vừa đi dạo vừa nói chuyện trên một đoạn đường vắng. Vẫn như trước, dù bây giờ đã là của nhau rồi nhưng một chút ngại ngùng hôm qua cũng không làm cho họ mất đi thói quen cùng nhau đi bộ như thế này. Tinh thần Thiện bây giờ đang rất phơi phới, như cởi bỏ được một lớp áo khó chịu đã khoác lên người cậu những ngày qua.

Thiện thở phào một tiếng:

" Thật dễ chịu, tớ không nghĩ tớ sẽ có khoảnh khắc thoái mái như thế này. Cả tuần này tớ rất mệt mỏi...(quay sang Kiệt)...cảm ơn cậu"

Kiệt nhìn Thiện ân cần:

" Ngốc à, cảm ơn tớ cái gì...tớ mới là người phải xin lỗi vì khiến cậu như vậy...xin lỗi cậu"

Thiện lắc đầu cười:

" Nếu cậu không như vậy tớ sẽ chẳng biết tình cảm của tớ dành cho cậu là gì...cứ bám lấy cậu như thế suốt đời "

Bỏ qua những chuyện đó Thiện thắc mắc:

" Nhưng cậu thích tớ lúc nào..."

Kiệt đứng hình một chút cậu bối rối vì chưa từng nghĩ tới cậu hỏi này:

" Tớ...không biết. Tớ làm sao biết được... ( hỏi lại) Vậy còn cậu?"

Thiện rất vô tư:

" Nếu mà nói chắc từ lúc hai đứa đi bán vế số nhỉ... chẳng phải tớ bám cậu cả ngày từ lúc đó rồi sao..."

Kiệt chỉ lắc đầu:

" Lúc nhỏ cậu thích tớ rồi sao...chẳng lẽ cậu yêu sớm vậy?"

Thiện nhìn Kiệt cười:

" Tớ cũng không biết, tớ chỉ biết tớ thích có cậu bên cạnh, ở bên cậu tớ được là chính mình".

Nói xong Thiện quay đi tận hưởng sự hạnh phúc đang tràn ngập ngay lúc này. Kiệt từ phía sau nhìn Thiện, cậu thật sự thích nhìn Thiện vô tư như thế, điều đó cũng làm cậu vui và hạnh phúc. Kiệt đi nhanh về phía trước đan tay vào Thiện. Cả hai người cứ như thế năm tay nhau đi trên con đường vắng đêm khuya hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro