CHƯƠNG 5 : TỚ MUỐN CÓ XĂM HÌNH CÂY CỎ GIỐNG CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn hai tháng trôi qua, Thiện cũng không nghe bố mẹ liên lạc với mẹ Ngọc. Cậu lại buồn và suy ngẫm, cả ngày cứ ủ rũ buồn bã. Đêm tới, thấy Thiện buồn Quân rủ Thiện ra ngoài chơi cho thoải mái.

" Đi ra ngoài chơi đi?"

Nghe Quân rủ ra ngoài cậu liền đồng ý, vì cũng chán lắm rồi.

" Ừ"

Hai đứa mua đồ ăn vặt quá trời ngồi một góc ăn.

"Hai tháng rồi, tớ không nghe mẹ Ngọc nói gì cả?" Thiện xị mặt.

Quân biết Thiện đang nói đến chuyện gì, chắc chắn rồi Thiện rất thương bố mẹ mà.

Quân ngập ngừng:

" Ừ,.."

" Chắc bố mẹ tớ không cần tớ nữa, là thật rồi.!"cậu cúi đầu lại khóc rồi.

Làm sao không đau lòng được.

Quân chỉ biết cố gắng an ủi Thiện lúc này thôi

" Không sao đâu, còn tớ mà, mẹ Ngọc , các bạn ở nhà nữa, cậu không có một mình đâu?"

Thiện nhìn Quân đôi mắt buồn bã nặng trĩu.

" Giờ tớ giống cậu rồi, là đứa trẻ mồ côi, không còn người thân nào nữa"

Quân xoa đầu THiện

" Tớ là người thân của cậu mà, sao lại không còn?"

Như được an ủi, Thiện hỏi:

" Người thân?"

Quân ngây ngô giải thích cho Thiện vui vẻ.

" Phải, tớ cũng không có người thân nào hết, tớ cũng mồ côi, giờ cậu cũng giống tớ, vậy hai chúng ta giờ làm người thân của nhau thì sẽ có người thân,cậu thấy đúng không?"

Lối phân tích của Quân nghe buồn cười thật nhưng lại làm Thiện vui. Cậu vui vẻ gật đầu.

" Ừ, vậy hai chúng ta là người thân của nhau, mãi mãi là người thân của nhau?"

Quân gật gật:

"Ừ, tớ là người thân của cậu, cậu là người thân của tớ?

Từ khoảnh khắc này Thiện đã bắt đầu vui vẻ và không còn nghĩ ngợi gì nữa, Thiện chấp nhận là đứa trẻ mồ côi, có Quân là người thân duy nhất chỉ đơn giản thế thôi.

...

Buổi sáng hôm sau như thường lệ hai đứa trẻ lại cùng nhau đi bán vé số, cuộc sống có lẽ bắt đầu từ đây với Thiện khi cậu đã quen dần với cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi, có Quân là người thân duy nhất, cứ đi bán cùng nhau về cùng nhau sống vô cùng vui vẻ.

Một hôm Thiện nhớ lại hình xăm cây cỏ của Quân, giờ cậu cũng như Quân thôi không sợ bố mẹ buồn nữa, cậu muốn có hình xăm giống Quân, cậu nhờ Quân dẫn cậu đi xăm. Dưới gốc cây thỏ thẻ với nhau"

" Tớ muốn có hình xăm như cậu?"

Quân ngạc nhiên nhìn Thiện công tử lắm.

" Cậu thích nó à?"

Thiện gật đầu.

"Ừ, hình xăm giống hệt cậu?"

" Nhưng sao lại giống hệt tớ?" Quân hỏi

Thiện ngập ngừng tìm lý do nhưng thật ra cậu cũng không biết chỉ biết muốn có hình giống Quân thôi.

"Ờ...thì vì hai đứa mình là người thân thì phải có cái gì đó giống nhau?"

Quân cũng không hiểu nhưng không hỏi nữa, Thiện muốn gì Quân đều chiều Thiện cả.

" Ừ, xíu tớ dẫn cậu đến anh trai xăm cho cậu, cậu muốn xăm chỗ nào?" Quân hỏi

Thiện chắc hơi ngại nên cậu xăm ở ngực bên phải, không giống Quân Quân xăm ở đằng sau lưng nhưng ở phía bên phải gần mông, chẳng qua Quân không muốn nhiều người biết lắm nên xăm vị trí đó thôi.

" Tớ xăm ở ngực phải, như vậy được không?"

" Ở đâu cũng được?" Quân bảo.

...

Hai cậu bé lại dẫn nhau đến chỗ anh trai xăm. Thiện đau đến nhăn cả mặt. Quân ngồi vỗ vai Thiện cho đỡ đau.

Thiện nhăn mặt

" Ôi, đau quá,...".

" Sắp xong rồi nhóc, ..." Anh trai nói

Cuối cùng cũng đã xong. Thiện có hình xăm y chang Quân luôn. Cậu hớn hở. Đau xíu thì hết thôi, cậu lại ton ten cùng Quân đi bán.

....

Bây giờ Thiện có thêm một nhiệm vụ là dạy Quân chữ nhiều hơn, giúp Quân đọc viết nhiều hơn. Nhờ vậy mà Quân biết thêm nhiều chữ và đọc cũng nhanh hơn. Hai đứa cứ gắng bó cùng nhau như hình với bóng suốt ngày như vậy. Thiện cũng chẳng còn nghĩ nhiều, có Quân bên cạnh cùng mẹ Ngọc và các anh, em ở ngôi nhà như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro