CHƯƠNG 9 : MƯỜI LĂM NĂM SAU - CẢM GIÁC QUEN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm một khoảng thời gian rất dài, phải nói từ khi có Kiệt bên cạnh, ông Long – bố nuôi Kiệt cùng cậu con trai nuôi gầy dựng một công ty chuyên kinh doanh gỗ chân chính phát triển mạnh mẽ, lớn mạnh có tiếng trong giới kinh doanh gỗ, dù không phải nơi thành thị đông đúc nhưng lại vô cùng có tiếng trên thị trường. Trong ngành nghề này lại ở nơi vùng núi cao nên không biết bao lần bị những băng nhóm kinh doanh gỗ trái phép chặt phá lấy cắp còn xảy ra những cuộc mâu thuẫn đụng độ mang tính sát thương. Vì thế trong mười lăm năm qua ông cũng đã chủ động kết giao những đàn em với những tay súng, võ thuật có tiếng trong giới mafia để giúp ông bảo vệ công ty. Trong đó kể đến hai đàn em trung thành làm việc hộ tống bảo vệ ông khi ra ngoài. Kiệt được bố nuôi gửi cho hai đàn em dạy tất cả võ thuật, súng,...để phòng vệ khi gặp điều không hay.

Kiệt - tay cầm súng nhắm vào bia chuẩn xác đến 100%. Một tiếng nổ vang lên.

"Bùm..."

Mới đó mà cậu đã trở thành một thanh niên cường tráng và phong độ như thế, cơ thể lực lưỡng, khoẻ mạnh không đâu là không hoàn hảo. Rất nhiều cô gái trong làng vô cùng ngưỡng mộ và cũng rất biết tán tỉnh cậu. Nhưng cậu không quan tâm vẫn vui vẻ và xem là những người bạn dễ thương như thế thôi. Mai – cô gái dễ thương có hơi bưởng bỉnh nhưng lại hợp tính với Kiệt nên được Kiệt quý trọng, cô thường tâm sự chia sẻ mọi thứ với Kiệt, nhưng Kiệt chỉ xem là bạn , cậu không biết rằng Mai thích cậu đã lâu lắm rồi.

Tiếng vỗ tay từ phía đằng sau một tán cây.

" Hay quá! Cậu giỏi thật đó!" Mai vỗ tay vui vẻ khen ngợi.

Kiệt quay sang mỉm cười.

" Cảm ơn cậu, sao lại tới đây?"

"Hôm nay mình làm bánh mới, muốn cậu dùng thử!" Mai đáp

"Cảm ơn!" Kiệt cầm bánh nếm thử vị rất ngon.

"Ngon lắm, thơm thật?"

"Ừ, ăn nhiều vào?"

Kiệt lấy thêm cái nữa. Rồi cùng trò chuyện với Mai.

" Hình như cậu sắp lên thành phố à?" Mai hỏi

"Ừ, bố mở chi nhánh công ty, tớ lên đó quản lý thay bố?"

Mai có vẻ buồn sợ Kiệt lại đi luôn

" Vậy cậu có về lại nữa không?"

" Nhà tớ ở đây tớ phải về chứ, nhưng không thường xuyên, cuối tuần tớ sẽ tranh thủ về ăn cơm với bố, không muốn bố ở một mình" Kiệt đáp

Mai cũng vui hơn nhưng mà lại không được gặp Kiệt thường xuyên rồi.

"Ừ, tớ biết rồi!"

"Sao lại bí xị rồi, tớ có đi luôn đâu?" Kiệt cười bảo

Mai vẻ mặt có chút ngốc ngếch dễ thương

"Thì...không được gặp cậu thường xuyên!"

Kiệt mỉm cười lấy tay dúi đầu Mai và phì cười.

...

Thiện suốt mười lăm năm qua vẫn miệt mài tìm tin tức của Quân dù cậu chẳng có một dấu tích nào. Với tính cách ngang bướng, hấp tấp nhưng không bỏ cuộc, cứ nghe thông tin gì cậu lại vội vã đến gặp người tên Quân cùng tuổi với cậu, có đôi lúc như kẻ ngốc, đến nỗi phải bị gọi là "thần kinh". Vũ – người trợ lý của cậu cũng bị vạ lây. gặp bao nhiêu rắc rối vì cậu.

Đã 10 giờ đêm tiếng chuông điện thoại của trợ lý Vũ reo lên...(Tiếng chuông). Vốn dĩ công việc tại công ty đã xong từ rất sớm cũng đã được về nhà rồi nhưng điện thoại vẫn reo, chắc chắn là có liên quan đến người gọi là "rất quan trọng " gì đó. Dù rất ngán có lúc lại bị cho là "thần kinh" nhưng cậu vẫn muốn giúp sếp tìm kiếm đơn giản vì sếp thực sự rất muốn gặp cậu tên Quân đó.

Trợ lý Vũ nhắc máy cằng nhằn:

"Alo...sếp tôi vừa mới ăn xong thôi tôi chưa...." Nói chưa dứt lời ,Thiện đã cắt ngang lời anh rồi.

"Không quan trọng, cậu qua chở tôi tới ngay khu chung cư Gia An, có một người tên là Quân nghe bảo trạc tuổi với tôi, cậu đi ngay luôn đó..." vừa nói xong Thiện đã cúp máy

" Ôi...sếp ơi...". Trợ lý Vũ chỉ biết vò đầu không biết làm gì hơn phải lái xe đến đón .

...

Trên xe Thiện có vẻ rất hồi hợp, nôn nóng.

" Sếp ơi...giờ này người ta còn thức chờ sếp sao?" Trợ lý Vũ thắc mắc.

" Tôi đã nói bạn tôi cố gắng giữ ảnh lại ở tầng triệt rồi, cậu nhanh chút đi!" Thiện nôn nóng.

Đến nơi, Thiện nhìn từ xa thấy bạn cậu đang ngồi cùng cậu thanh niên kia, hơi ngơ ngác nhưng cũng đầy hi vọng. Cậu cùng trợ lý Vũ đến bắt tay chào hỏi bạn của mình và cậu thanh niên kia.

" Chào cậu...cậu tên Quân sao?" Thiện hỏi ngay

Cậu tên Quân lịch sự đáp:

"Vâng, sao cậu biết tên tôi!" (Vốn dĩ bạn của Thiện chẳng kể gì với cậu về Thiện cả)

Trợ lý Vũ tè lanh lên tiếng:

" Sếp tôi cực kỳ ấn tượng với ai tên Quân"

Thiện quay sang đôi mắt mở to trừng lên làm trợ lý Vũ phải ra dấu dán băng keo miệng lại ngay.

Cậu bạn Thiện có vẻ thấy Thiện hơi căng thẳng vỗ vai Thiện:

"Được rồi, từ từ rồi nói chuyện."

Thiện cũng không muốn mất thời gian nên nói ra luôn.

" Tôi tên Thiện...anh có quen không?"

Cậu bạn tên Quân trả lời:

" Tôi cũng có người bạn tên Thiện, nhưng hình như gặp cậu lần đầu làm sao tôi quen được?"

Có vẻ hơi thất vọng nhưng Thiện trong suốt mười lăm năm qua cậu không ngoại trừ trường hợp, hoặc Quân mất trí nhớ, hoặc Quân không muốn gặp cậu. Vì thế mà chỉ cần những người tên Quân trạc tuổi cậu cậu điều muốn gặp và hỏi chuyện, biết đâu lại có thể gặp lại Quân.

"À...tôi có thể hỏi cậu một câu nữa không, trên người...cậu đằng sau này ( dùng tay chỉ vào phần dưới sau lưng bên phải có...hình xăm nào không?"

Cậu bạn tên Quân phì cười:

"Xưa giờ tôi không thích xăm...tôi không có...mà cậu muốn tìm ai hay sao, có vẻ như đang tìm người?"

Thiện ngờ ngợ cũng không muốn nói rõ ra

"À...không, tôi chỉ hỏi cho biết thôi."

Không phải người cậu cần tìm nên nán lại một lúc rồi Thiện và trợ lý Vũ quay xe đi về.

Hôm nay có vẻ Thiện hơi buồn và thất vọng vì suốt mười lăm năm qua đã tìm Quân khắp nơi điều không có tin tức gì cả. Cậu muốn dừng xe lại một lát ra hiệu cho trợ lý Vũ:

" Ghé bên đường một lát giúp tôi"

Trợ lý Vũ ngơ ngác hỏi:

"Sao vậy sếp? cậu có chuyện gì sao?"

Thiện chẳng nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại cậu xuống xe bên một vỉa hè vắng bóng người. Tâm trạng hôm nay của Thiện khiến trợ lý Vũ không dám nói một lời nào cả.

Thiện tự nhiên la to:

" Cậu trốn ở đâu vậy....cậu ra đây cho tớ" Cậu la to đến nỗi Trợ lý Vũ cũng phải giật cả mình.

Rồi cậu quỵ xuống bên đường thất vọng. Có vẻ ngay lúc này cậu rất nhớ Quân, suốt mười lăm năm qua không lúc nào cậu không nghĩ đến Quân. Thiện khóc trong nỗi thất vọng tràn trề bộc bạch:

" Suốt mười lăm năm qua, cậu có nghĩ đến tớ không, có đi tìm tớ không, tại sao tớ không thể tìm thấy cậu...Tại sao ..Tại sao vậy!". Cảnh tượng thật khiến con người ta không thể nào không cảm động. Trợ lý Vũ đứng từ sau nhìn người sếp bưởng bỉnh khó chiều của mình trong bộ dạng ngay lúc này không giống cậu chút nào cũng bật khóc theo Thiện:

" Sếp...đừng như vậy, chúng ta còn thời gian mà, chúng ta sẽ cố gắng tìm cậu ấy!"

Thiện đấm tay thật mạnh xuống lòng đường:

" Tìm sao...tôi đã tìm mười lăm năm qua rồi đến khi nào....Cậu là một thằng tồi, cậu không dám gặp tôi sao, cậu có chết cũng phải báo mộng cho tôi chứ, sao cậu chẳng nói với tôi lời nào cả...tại sao vậy....Tôi nhớ cậu...nhớ cậu... cậu có biết không?" Thiện khóc như sụp đổ hoàn toàn. Cậu thật sự tuyệt vọng, tuyệt vọng. Trợ lý Vũ chỉ biết đến vỗ vai an ủi và khóc theo Thiện.

...

Kiệt bắt đầu công việc quản lý chi nhánh công ty mới của bố. Dĩ nhiên cậu vẫn có một vệ sĩ kiêm trợ lý cùng làm việc, dù cậu có giỏi võ, súng đến đâu bố cậu vẫn không an tâm để cậu một mình quản lý chi nhánh trên thành phố được. Kiệt đến căn hộ mới của mình, nơi đây giờ sẽ là nhà thứ hai của cậu. Căn nhà đầy đủ tiện nghi nằm trong một khu dân cư an ninh và yên tĩnh. Có cả sân vườn bên ngoài gần gũi với thiên nhiên không làm cậu ngột ngạc. Bố cậu vô cùng tâm lý, biết Kiệt thích những nơi khoáng mát gần gũi với thiên nhiên nên ông chọn ngôi nhà này không nằm ngoài sở thích của Kiệt.

Kiệt gọi cho bố thông báo mình đã đến nơi.

" Con đến rồi bố ạ, con cảm ơn bố, căn nhà đẹp quá!"

" Con thích không, có hợp ý con không?" Bố Kiệt vui vẻ hỏi

" Con thích bố ạ, đúng với ý con, sao bố biết con thích căn nhà như vậy, có cả sân vườn, con lên thành phố chỉ sợ cảnh người đông đúc ngột ngạt nhưng về căn nhà này chắc chắn con không ngột ngạt chút nào cả?" Kiệt hài lòng và cảm ơn bố rất nhiều.

" Con thích là tốt rồi, con cần gì bảo bố....thôi con ngủ sớm đi!"

"Dạ bố, chúc bố ngủ ngon"

"Con ngủ ngon".

...

Thiện trong phòng làm việc đang ngồi xem tài liệu hồ sơ cần duyệt. Hôm nay cậu ổn hơn rồi, dĩ nhiên cậu còn phải làm việc không thể lúc nào cũng u sầu buồn bã chuyện về Quân mãi được. Dù vậy trợ lý Vũ cũng rất lo lắng cho cậu, hôm qua lần đầu trợ lý Vũ thấy Thiện với bộ dạng như thế.

" Sếp...ổn chứ!" Trợ lý Vũ chậm rãi hỏi.

Thiện ngước mặt nở một nụ cười tươi nhìn trợ lý Vũ

" Tôi ổn, cậu không cần lo, đi làm việc của cậu đi!"

Trợ lý Vũ thấy cũng an lòng, thầm nghĩ chắc không sao rồi. Cậu từ từ đi ra khỏi phòng cũng không quên dặn dò.

" Tôi ...đi đây, có gì cứ gọi tôi, chào sếp!"

Rồi cậu bước ra khỏi phòng miệng còn lẩm bẩm.

"Chắc ổn rồi, không sao nữa rồi!" Cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Dù là trợ lý nhưng Vũ đã theo Thiện từ lúc Thiện nhận chức giám đốc công ty, vị sếp có hơi ngang bướng đôi lúc nóng nảy nhưng lại vô cùng thân thiện và dễ thương, vì thế Vũ rất thương và lo lắng cho Thiện. Giữa Thiện và Vũ không có khoảng cách sếp – nhân viên, khi có tâm sự Thiện thường tìm Vũ chia sẻ, có lúc gặp chuyện Vũ cũng là nơi để cậu trút hết mọi chuyện.

...

Kiệt bước vào công ty với bộ vest lịch lãm đúng chất của một vị giám đốc trẻ. Cậu chào hỏi các nhân viên và mong muốn được học hỏi nhiều hơn.

" Chào mọi người, tôi là Trương Tuấn Kiệt, rất vui được gặp mọi người!"

Mọi người đứng dậy và chào hỏi vị sếp mới này. Chắc chắn rồi, vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai rất là men lì như thế này không thể nào không khiến các cô nhân viên phải trầm trồ.

" Woa, đẹp trai quá, ôi...!" Một cô gái nhân viên bộ phận kinh doanh đầy sự mê trai trông thấy biểu lộ.

Cấp trên cô cũng không phải dạng vừa đâu, mê trai nhưng lại tỏ ra mình chững chạc, ham việc. Cô tà hén một tiếng nhắc nhở cấp dưới của mình.

" Lo làm việc đi, đừng có cái kiểu mê trai ra mặt như thế..." Nói xong gương mặt mê trai hiện ra trông thấy làm cô nhân viên cấp dưới cũng ngỡ ngàng.

" Ôi...còn nói mình!" Cô nhân viên thì thầm.

Kiệt mỉm cười thân thiện với tất cả nhân viên.

" Hi vọng mọi người giúp đỡ, cảm ơn!" Rồi cậu cuối đầu thân thiện.

Thật ra Kiệt là kiểu người dân dã sống chan hoà với tất cả mọi người, trong công ty của bố cậu cũng vậy, cấp dưới hay cấp trên điều xem nhau như anh em, không ai cao hơn hay thấp hơn cả. Dù vậy những người cấp dưới vẫn luôn có một sự tôn trọng đối với cậu và bố cậu. Kiệt và bố Kiệt giống nhau ở tính cách này, luôn thân thiện chan hoà dân dã như vậy. Nhưng ở thành phố này có lẽ cậu không biết những người sếp sẽ được nhân viên kính nể, tôn trọng rất rõ ràng. Và sếp có hắt dịch một chút nhân viên cũng phải cuối đầu, điều đó là thực tế.

...

Công ty Kiệt cùng chung toà nhà với công ty Thiện. Nhân duyên luôn tạo nên những cuộc gặp gỡ như định trước mà không ai ngờ tới được.

Giờ nghỉ trưa, Kiệt cùng vệ sĩ của anh là Kim đến dùng cơm trưa ở nhà hàng dưới toà nhà. Đúng lúc đó Thiện và trợ lý Vũ cũng ăn trưa ở đó. Thiện đi ngang qua Quân, vỗn dĩ cả hai người chẳng ai quen biết nhau, 15 năm trôi qua rất dài. Dù Kiệt đôi lúc có nhớ về Thiện nhưng chỉ thỉnh thoảng là hình ảnh cậu bé ngây thơ trong mắt Kiệt, cậu không tin vào phép màu giữa thế giới bao la thế này làm sao có thể gặp được nhau, nhưng Thiện thì khác luôn tin sẽ tìm được Quân, người đã hứa là người thân duy nhất của cậu. không khi nào Thiện quên nhiệm vụ của mình là tìm được Quân. Kiệt không phải vô tình nhưng vì cuộc sống của cậu từ lúc sinh ra đã bất hạnh rồi, khi mọi thứ cứ mất dần kể cả người mẹ nuôi rồi lại người bạn thân duy nhất - Thiện cũng rời bỏ cậu May mắn lại có một người bố nuôi thương yêu cậu như vậy, cậu luôn muốn dành tất cả tình cảm cho bố để quên đi nỗi bất hạnh đã theo cậu suốt mười bốn năm ( từ lúc sinh ra cho đến năm 14 tuổi) trên thế gian này.

Phút chốc đi ngang qua Kiệt chỉ đi thẳng về phía trước không để ý xung quanh, Thiện thì khác cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc thôi thúc cậu phải đứng lại và quay đầu nhìn về Kiệt. Từ phía trước một nhân viên công ty Kiệt lễ phép cuối đầu chào Kiệt lịch sự.

" Chào giám đốc Kiệt!"

Kiệt cuối đầu chào lại bạn nhận viên rồi đi tiếp.

Thiện lúc này mới bỏ qua cảm giác thân thuộc đó vì cậu ấy tên Kiệt mà, đâu phải là Quân. Nếu cậu ấy là Quân chắc chắn Thiện lại nổi cơn lên đến hỏi lung tung ngay lập tức.

Kiệt vừa đi vừa nói chuyện với vệ sĩ:

" Anh Kim, sao phải gọi tôi là giám đốc Kiệt, chỉ cần gọi tôi là Kiệt được rồi!"

Kim là vệ sĩ của một công ty ở thành phố này – công ty này là người quen của bố Kiệt nên anh cũng hiểu được môi trường ở thành phố khác với ở nông thôn.

" À, ở đây trong công việc nhân viên điều gọi cấp trên như thế!"

Kiệt có vẻ không thích như thế nhưng cũng không ép họ phải thay đổi theo ý mình, tuỳ họ thôi nhưng với vệ sĩ Kim hay đi cùng anh nên cậu cũng mong Kim không gọi cậu như vậy.

" Anh cứ gọi tôi là Kiệt, không cần giám đốc Kiệt hay gì đâu, tôi không quen lắm!"

Vệ sĩ Kim có vẻ không quen.

" Tôi...thấy hơi khó...tại!"

"Không sao , vì anh làm việc với tôi thường xuyên nên anh gọi tôi như anh em của anh là được!" Kiệt vui vẻ đáp

" Được, tôi gọi là cậu Kiệt được không?!

Kiệt suy ngẫm trả lời

" Ừ cũng được"

Thiện ngồi ở bàn từ xa cậu cứ nhìn Kiệt đang dùng bữa, cảm giác cứ có gì đó quen thuộc chính cậu cũng không biết. Trợ lý Vũ thấy vậy thắc mắc:

" Cậu nhìn gì vậy?"

Thiện suy ngẫm trả lời

" Tôi cứ thấy có gì đó quen quen..."

Nói chẳng đầu chẳng đuôi trợ lý Vũ chẳng biết Thiện đang nói cái gì:

" Cậu nói cái gì quen quen.?

Thiện chau mày:

" Cậu chẳng để ý gì cả, là cậu bên kia cứ thấy quen quen"

Trợ lý Vũ nhìn Kiệt cũng chẳng thấy quen gì cả:

" Tôi chưa thấy cậu ta bao giờ?...Cậu muốn tôi qua đó làm quen không tôi hỏi cho cậu, có khi người cậu đang tìm!"

Thiện biết cậu ấy đâu phải tên Quân nên bác bỏ

" Cậu ấy không phải tên Quân, hỏi làm gì, thôi bỏ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro