#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Trúc Giang đang ngủ ngon thì đột nhiên bị ai đó quất roi vào người.

- Thằng nhóc này! Mày dậy mau! Nuôi mày đã tốn cơm rồi, đừng bắt tao phải tốn sức gọi mày dậy nữa nhé! Dậy mau rồi đi nấu cơm, làm việc nhà!

Trúc Giang cố gắng mở mi mắt nặng trĩu của mình ra, từng bước lết vào nhà tắm.

Trúc Giang là một cậu bé dễ thương, mặt mũi khả ái, tuy vì quá khứ bi thương của mình mà cậu mới mắc bệnh trầm cảm nặng này. Ngày ngày cậu đều im lặng không nói một lời, cả năm chắc cũng chưa nói được một chữ. Tối đến cậu lại bị những cơn ác mộng quái quỉ hành hạ nên chưa bao giờ cậu được một giấc ngủ yên, thành ra đến sáng là mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng, thêm cái bản mặt than nên nhìn rất doạ người.

Trúc Giang là người duy nhất biết được bí mật của dì dượng mình nên mới bị họ hắt hủi, bạo hành như thế, nhưng vì cậu không còn nơi nào để đi nữa nên buộc phải ở lại. Vả lại nếu cậu có muốn đi họ cũng không cho, vì đã nắm được bí mật của người khác rồi, dễ gì mà được rời đi chứ? Nhưng cũng may là cậu quanh năm suốt tháng không nói một lời nào nên họ cũng không phải đe doạ cậu, vì bản thân cậu có cạy miệng cũng không chịu nói.

Một ngày nhàm chán của Trúc Giang bắt đầu.

Trúc Giang vào bếp nấu chút thức ăn, ăn qua loa sau đó lại vùi đầu vào đống công việc nhà như mọi ngày.

Đến trưa, Trúc Giang lại vào bếp nấu đồ ăn trưa thì phát hiện hết nguyên liệu mới xách tiền xách giỏ ra ngoài mua đồ.

Bên kia, Y Vân cũng bị mọi người đẩy đi mua đồ vì Lam Vân bận việc trên công ty, ba mẹ hắn lại bận công chuyện nên đã ra khỏi nhà và sắp trở về. Hắn cũng ở trong nhà, cũng ăn cơm nhà nên mới miễn cưỡng xách giỏ đi. Nhưng hắn lại mắc một vấn đề, đó là hắn không biết phải đi chợ như thế nào.

Hắn vào đến siêu thị, cầm tờ danh sách đi mấy vòng thì cũng mua được mấy thứ như là gia vị, gạo, nui này kia nọ, tuy nhiên có rau và thịt là hắn không biết lựa.

Hắn đến quầy rau thì bắt gặo một cậu bé nhỏ nhắn đang chăm chú chọn rau, hắn mới nảy ra ý định hỏi cậu bé ấy chọn giùm.

Trúc Giang đang mua rau thì bắt gặp một người đàn ông đi lại gần, cậu theo bản năng lại lánh ra xa, hắn lại càng tiến lại gần hơn. Tức quá, Trúc Giang bỏ đi chỗ khác lựa. Hắn cũng mặt dày đi theo cho bằng được. Không chịu nổi, Trúc Giang lườm lườm nhìn hắn ý bảo: "chuyện gì?"

Hắn không hiểu sao lại hiểu ý, vội lên tiếng:

- A, có thể chỉ tôi lựa một bó rau được không? Tôi không biết lựa. Rau gì nhỉ? À đây này!

Trúc Giang cầm tờ giấy lên xem, không nói gì, lặng lẽ đứng lựa một đống rau để định đưa cho hắn. Hắn biết ý nên đứng im chờ.

Lựa xong cậu đưa cho hắn rồi bỏ đi chỗ khác.

Hắn có chút hụt hẫng, hầu hết những người ngoài hắn tiếp xúc đều có xu hướng nịnh nọt hắn, ngọt ngào, vuốt ve hắn đủ kiểu, vậy nên khi bị cậu làm lơ, hắn sinh ra tức tối, nắm tay cậu kéo lại.

- Này! Vì thế nào mà em lại lạnh lùng với tôi như thế?

Đến lúc này cậu mới lên tiếng sau cả năm im lặng.

- Có quen?

Ý bảo là bọn họ có quen nhau hay không mà phải nói chuyện. Thật sự là kiệm lời quá mức rồi.

Y Vân nghe vậy thật muốn lăn ra xỉu, quả thực là cậu bé này có vấn đề về chuyện ăn nói.

- À, không quen. Nhưng tôi cũng không quen bị lơ như thế.

Hắn ngại ngùng gãi đầu. Còn cậu thì cứ đứng nhìn hắn chằm chằm, mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

- Còn? Đi.
- Hả?
- Còn không? Tôi đi.
- Còn cái gì? À hiểu rồi. Còn chứ. Lựa thịt hộ tôi với. Hay là cậu lựa hộ tôi mấy món trong này luôn đi.

Ban đầu hắn nghe cậu nói có 2 chữ, đầu óc quay mòng mòng không hiểu cái mô tê gì. Mãi về sau mới hiểu.

Hắn đưa luôn tờ giấy cho cậu cầm rồi như một con cún con, ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo sau.

- Nhà cậu ở đâu thế? Có điện thoại không? Lần sau lại lựa giúp tôi nữa.
- AA/BB đường C phường D quận E. 09 XX XXX XXX.
- Hả? Khoan đã. Đợi tí.

Hắn vừa lưu xong đống thông tin đó, vui vẻ ngẩng đầu lên đã phát hiện cậu đi từ đời nào rồi, đồ đã lựa xong.

Nhưng vì đã có thông tin nên hắn cũng không đi tìm mà vui vẻ về nhà.

Nhìn Trúc Giang đến cách nói chuyện cũng không biết, mặt mũi lại ngây thơ như thế, làm sao có thể lừa ai được, chỉ sợ bị người ta lừa thôi.

Thế là Y Vân tung tăng xách giỏ về, Lam Vân và ba mẹ hắn thấy hắn đột nhiên tâm tình tốt như thế cũng muốn mở miệng hỏi lắm nhưng lại thôi, sợ lại làm hỏng cảm xúc của hắn, hiếm lắm hắn mới vui như vậy mà.

Còn Trúc Giang thì về nhà với một tâm trạng khác hẳn so với bình thường, không còn tuyệt vọng, chán chường như mọi hôm nữa.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro