#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Vân hắn đợi cậu ngủ say, đặt cậu nằm trên sofa rồi gọi tài xế lên đưa chìa khoá xe cho mình đi công chuyện.

Hắn mở điện thoại ra, dò vị trí xe của hai tên kia rồi kéo Lam Vân cùng đi với mình, giao Tĩnh Lục ở lại canh chừng Trúc Giang.

Đang chạy dở chừng, Lam Vân cũng nhận được vị trí của hai tên mặc đồ đen trong camera hôm nọ, vội vàng mở ra xem thì phát hiện vị trí ở gần với hai tên mà Y Vân đang tìm.

Đến nơi, họ đậu xe xa xa, thấy chiếc xe có gắn định vị đang đậu trước cửa nhà liền dùng kính hồng ngoại kiểm tra xem có bao nhiêu người trong nhà thì phát hiện nhà chỉ có hai người duy nhất.

Thấy lạ, Y Vân bèn nhìn lại chiếc xe thì phát hiện có hai cái gắn định vị nhỏ nhỏ ở sau đít xe liền chỉ Lam Vân.

- Anh Lam Vân! Nhìn kìa! Hai cái định vị mà chúng ta đã gắn vào đấy!
- Có nghĩa là chúng ta đang tìm chung đối tượng à?
- Hay nói cách khác, hai đứa bọn chúng chính là tay sai của dì dượng Tiểu Giang, vậy nên cũng không ngạc nhiên gì khi mà bọn chúng lại làm nhiều việc xấu xa hại chúng ta như vậy.

Sau đó Y Vân và Lam Vân chuẩn bị vũ khí để vào phục kích bọn chúng.

Nói gì thì nói chứ mấy khoản này là anh em nhà họ Mạc là trùm nha! Mặc dù xuất thân danh giá, thân phận cao quý thế kia nhưng cũng đầu gấu lắm đấy!

Thật may là bọn chúng ngu ngốc đi chọn vị trí trên lầu mà ngồi nên họ càng dễ dàng xâm nhập vào bên trong.

Họ đeo mặt nạ chống độc vào, nhẹ nhàng lên lầu rồi ném vào một cái "bom khói thuốc mê" do Tĩnh Lục tự chế từ bom khói thông thường. Ngay lập tức, bọn chúng ngã quỵ xuống.

- Chết cha anh Lam Vân em quên mất! Em còn phải đến phim trường nữa!
- Vậy còn lôi anh mày đi theo làm gì? Thôi được, để anh giúp cho, em mau về đi!

*******

- Ái chà! Mọi người đã đi hết rồi sao?

Aiko ở lại, đến gần Tĩnh Lục đang ngồi nhìn Trúc Giang chằm chằm kia.

- Anh nhìn cái gì mà chăm chú thế?
- À. Nhìn xem cậu bé này có cái ma lực gì mà có thể khiến Mạc Y Vân nổi tiếng lạnh lùng có thể khóc và đau lòng đến mức tự làm hại bản thân lúc cậu ấy bỏ đi.
- Có chuyện đó nữa sao??

Aiko thoáng ngạc nhiên. Hôm đó Trúc Giang mất tích quả nhiên Y Vân hắn rất đau lòng, thậm chí còn khóc như mưa nữa cơ. Nhưng không ngờ còn có chuyện này.

- Ừm. Hôm đó chuyện của hai người họ bị bại lộ, Trúc Giang sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Y Vân nên mới bỏ đi. Sau đó thì tôi nghe kể lại rằng cậu ấy đã rất đau lòng, cứ quỵ xuống sàn mà gào khóc cho đến khi ngất đi. Sau đó tôi lại được họ gọi đến nhà khám cho cậu ấy. Mà cũng phải ha, tình yêu mà. Tình yêu có thể xoay chuyển tất cả mọi thứ, có thể khiến con người thay đổi một cách nhanh chóng nhất. Tình yêu đến thế nào, đi ra sao, chẳng ai rõ.

Tĩnh Lục cười buồn. Anh cũng bị tình đầu của mình đá cho một vố rất đau. Thế nhưng anh lại không trở nên lạnh lùng như Y Vân mà chỉ tỏ ra thân thiện hơn trước, ngược lại chỉ quan tâm đến công việc mà nhất định không quan tâm đến một mối quan hệ nào nữa.

- Nhìn có vẻ anh có tâm sự. Sao thế? Kể tôi nghe đi!
- Có gì đâu. Chỉ là tôi lại nhớ đến mối tình đầu của tôi. Thực sự tôi ngày ấy yêu cô ấy sâu đậm, thế nhưng về sau tôi lại phát hiện cô ấy chỉ là thực hiện một thử thách nên mới chấp nhận hẹn hò với tôi, ngoài ra không tồn tại bất kì tình cảm nào. Thế mà tôi vẫn ngu muội yêu cô ấy, theo đuổi cô ấy cho đến khi cô ấy ra mặt đuổi tôi và nói rằng bản thân đã có người yêu rồi. Tôi quả thực rất ngu ngốc đúng không?
- Không riêng gì anh. Y Vân vốn là tình đầu của tôi. Thế nhưng tôi lại còn ngu ngốc hơn cả anh, cứ nghĩ cái loại tình cảm này sẽ trở nên thú vị hơn nếu như tôi quen người khác nên tôi mới chia tay anh ấy để mà quen người khác. Tôi sau đó có nghe được Y Vân vì chuyện này mà thay đổi rất nhiều nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Mãi đến khi tôi nhận ra cái thứ tình cảm đó chỉ dành cho mỗi Y Vân tôi mới ân hận và nhận ra đã quá muộn rồi.
- Cả hai chúng ta cùng ngu ngốc.

Hai người đột nhiên lại quay sang nhìn nhau cười buồn tỏ vẻ đồng cảm.

- Tôi...có thể ôm anh một cái không?
- Vì sao?
- Vì lâu lắm rồi...tôi chưa được trải nghiệm cảm giác được ai đó ôm vào lòng kể từ lúc tôi chia tay với Y Vân.
- Bồ sau của cô không quan tâm đến cô sao?
- Không. Họ chỉ quan tâm đến thân thể và vẻ ngoài của tôi thôi.
- Nói vậy là cô đã lên giường với rất nhiều người rồi nhỉ?
- Không phải. Đúng là tôi quen rất nhiều. Thế nhưng mỗi lần họ đề cập đến chuyện lên giường là tôi lại lảng tránh, không chịu theo ý người ta. Cũng thật may là họ đã đá tôi cả rồi. Phải ha, tôi đâu còn giá trị gì nữa đâu chứ? Đâu ai cần tôi...
- Đừng nói nữa Aiko! Đừng nói như thế! Cô rất quan trọng mà!
- Quan trọng với ai chứ? Đâu ai...

Tĩnh Lục gấp gáp chặn miệng Aiko bằng cách đặt môi mình lên.

Aiko trợn mắt kinh ngạc nhìn Tĩnh Lục.

Mà sao môi của anh ta mềm thế? Đúng là ngày xưa tôi từng rất ghiền môi của Y Vân nhưng mà môi của anh chàng này có vẻ còn mềm hơn, mọng hơn.

Vậy là cô vô thức đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của Y Vân rồi thỉnh thoảng lại nhấp vào cái, tạo điều kiện cho nụ hôn thêm sâu.

Một lát sau cuối cùng Y Vân cũng dứt ra. Anh cười ôn nhu nhìn Aiko:

- Sao rồi? Hiểu ra giá trị của bản thân cô chưa? Đừng bao giờ nói bản thân không có giá trị. Cô là vô giá đấy! Thực sự thì...

Lần này thì Aiko lại là người chủ động nhón chân lên hôn Tĩnh Lục làm Tĩnh Lục rơi vào trạng thái đơ-ing.

- Sao vậy?
- Cảm ơn anh nhiều lắm!

Aiko mỉm cười hạnh phúc nhìn Tĩnh Lục. Cô đã tìm được định mệnh của đời mình rồi! Đây cũng là nụ cười hạnh phúc đầu tiên của Aiko sau ngần ấy năm chia tay Y Vân.

Sau đó hai người lại tiến đến gần nhau và lại hôn nhau say đắm.

- Có lẽ tôi vào không đúng lúc nhỉ?

Y Vân từ ngoài cửa đi vào. Hai người họ vội vàng bỏ nhau ra.

- Chúc mừng hai người đã tìm được tình yêu của mình.

Hắn cười rồi vẫy tay từ phía đằng xa.

- Trúc Giang! Đi thôi. Ta còn phải đến phim trường nữa!
- Á chết mẹ! Em quên mất! Chết rồi! Trễ quá rồi làm sao?

Hai người kia xấu hổ nhìn nhau. Cậu dậy từ khi nào vậy chứ? Chẳng lẽ...?

Y Vân làm bộ mặt không hài lòng.

- Nói bậy là không nên đâu bảo bối. Cứ chờ đó! Anh sẽ trừng phạt em sau!
- A nhưng mà...! Ưm...

Y Vân lôi Trúc Giang lại gần rồi hôn thật lâu mới chịu bỏ ra.

- Đã bảo anh sẽ trừng phạt rồi mà! Cái này chỉ là tạm thời thôi đấy! Lần sau đừng phát ngôn như thế nữa nhé bé con!
- Dạ em không dám nữa đâu.

Trúc Giang cúi đầu, mặt xụ xuống như con cún bị chủ bắt lỗi.

- Cái mặt đó là sao hả? Trúc Giang, em càng ngày càng dễ thương quá đấy! Anh phải làm sao với em đây?

Hắn không nhịn nổi mà lấy hai tay bẹo má cậu đến biến dạng làm Trúc Giang bất mãn kêu lên:

- Y Ân...au! Ỏ e a!
- A xin lỗi em! Mình đi thôi!

Trúc Giang chẳng mảy may nhớ là mình vẫn chưa thay đồ nữa.

Nhưng cũng may đến nơi đạo diễn lại càng mừng hơn:

- Hoàn hảo!!! Cảnh tiếp theo của hai người sẽ quay cảnh ở nhà, cậu Trúc Giang mặc thế này là hoàn hảo rồi!!! Không phải lo nữa đâu. Hai đứa mau đi xem kịch bản lẹ rồi quay nhé!
- Hả?

Trúc Giang ngơ ra.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro