#27 (Valentine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim có Mạc Y Vân và Nhan Trúc Giang tham gia hiện đã sắp hoàn. Mạc Y Vân hắn thực đang cảm giác cực kỳ tiếc nuối vì không được công khai hôn hít bảo bối cho mọi người xem nữa. Vậy nên Mạc Y Vân hắn đã âm thầm nghĩ ra một cái kế hoạch gì đó để công bố chủ quyền.

Hôm nay là ngày Valentine. Từ mấy ngày trước Trúc Giang đã cố gắng vượt qua cái tính trầm cảm của mình, chạy khắp nơi cố gắng hỏi ý kiến mọi người xem phải làm cái gì cho anh người yêu. Cậu thậm chí còn tạo một đống tài khoản rồi lên đó hỏi mọi người.

Nhan Trúc Giang sau một đêm ngủ dậy đã lập tức mở điện thoại ra kiểm tra rồi ghi thêm một đống ý tưởng vào ghi chú. Sau đó chăm chú chọn lọc từng ý tưởng rồi tưởng tượng xem làm cái gì khiến hắn hạnh phúc đến phát khóc.

Tuy nhiên cậu đã rút kinh nghiệm xương máu rồi, lần này sẽ không làm như người ta nói nữa. Mỗi lần hỏi là y như rằng mọi người đều nói đúng một câu: em là món quà tuyệt vời nhất của Mạc Y Vân rồi.

Đậu má! Nói như vậy thì cậu biết phải làm cái gì?

Thế nên là cái công đi khắp nơi hỏi ý kiến của cậu đã trở thành công cốc. Chỉ còn những ý tưởng cậu lụm được trên mạng thôi.

Thế là những ý tưởng Trúc Giang lụm được:

- Nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Mả cha nó. Ngày nào mà cậu chẳng phải nấu cho hắn ăn? Bữa nay nấu thịnh soạn hơn một chút thì có thể làm hắn hạnh phúc à? Dẹp.

- Làm bánh hoặc socola.

Moẹ nó. Hắn không thích ngọt mà bắt hắn ăn thì làm sao có thể hạnh phúc được?

- Làm đồ handmade.

Cậu đây là giỏi nấu ăn chứ không có khéo tay và sáng tạo đến mức làm ra được mấy cái đồ đó đâu nha! Lỡ như làm xong không xài được mà để đó cho đẹp thì bỏ mẹ đi.

- Mua đồ đôi.

Ừ nhỉ! Cậu không nghĩ ra! Nhưng lỡ hắn không thích thì sao?

- Diện cho đẹp vào rồi tự gói bản thân lại như một món quà rồi tặng hắn.

Cái này có khác gì vụ bán thân lần trước chớ??? Cậu không có ngu mà tự dâng đồ ăn đến miệng hắn đâu nha!

- Mua sex toy về rồi diện đồ quyến rũ hắn.

Hắn nói em không mặc gì là đẹp nhất chứ không có kêu phải mặc quyến rũ hắn. Nhưng mà có khác gì cái trên đâu???

Trúc Giang vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Điên cái đầu quá!!! Để xem nào...

- Đưa cho anh ấy một cái que thử thai có 2 vạch.

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Trúc Giang ngay lập tức quẳng cái điện thoại xuống sàn. Con mẹ nó ông đây là con trai thì làm sao có thai được chứ hở??? Là con trai đấy!!!

Trúc Giang điên tiết nhảy rầm rầm, lăn lộn trên giường một lúc lâu.

- Em lại quậy gì đấy bảo bối?

Mạc Y Vân đứng ở cửa buồn cười quan sát cậu từ đầu đến cuối. Quả nhiên là bảo bối cũng đang muốn làm cái gì đó cho hắn nhưng không có ý tưởng. Nhưng bé con à, sao em lại loại bỏ cái ý tưởng đầu tiên kia chứ? Em chỉ cần không mặc đồ là đẹp rồi, anh không cần gì khác đâu.

Mạc Y Vân hắn tự tưởng tượng ra cảnh Trúc Giang tự cởi đồ của bản thân rồi cười cười quyến rũ hắn. Bất giác ngoài mặt hắn cũng xuất hiện một nụ cười bỉ ổi.

- Còn anh sao lại đứng đó cười như con hâm thế? Lại tưởng tượng cái gì nữa rồi hả?

Tính nết anh người yêu của cậu làm sao cậu lại không biết. Nắm rõ trong lòng bàn tay nữa là đằng khác.

Mà hình như không có cái gì làm hắn lại cười cái kiểu đấy trừ khi.......

- MẠC Y VÂN!!!! QUAY LẠI ĐÂY CHO EM!!!! LẠI TƯỞNG TƯỢNG TẦM BẬY TẦM BẠ VỀ EM NỮA RỒI PHẢI KHÔNG???? CẤM ANH NGHĨ BẬY ĐẤY!!!! QUAY LẠI ĐÂY MAU!!!!

Trúc Giang rượt Y Vân chạy khắp nhà.

Nhưng rồi Trúc Giang chợt nhận ra...

Y Vân hắn thích nhất là được cậu nói những lời ngon ngọt, hành động làm nũng hắn. Vậy thì cậu sẽ tận dụng nó trong cái món quà ấy.

Nhưng vấn đề là về vật chất thì cậu phải tặng cái gì?

Thế là Trúc Giang quên mất mình đang đuổi theo Y Vân, cứ như vậy thở dài, tay gãi đầu đi thẳng vào phòng.

Hắn chạy một lúc không nghe động tĩnh nữa bèn quay lại nhìn thì thấy có mỗi mình hắn chạy bèn dừng lại rồi đi kiếm Trúc Giang.

Bảo bối của hắn có một cái tật là rất dễ bị phân tâm bởi chính suy nghĩ của mình. Vậy nên nãy mới quên mất vụ đuổi bắt.

Thôi kệ, như vậy coi như là hắn thoát nạn.

À mà sắp tới hắn đã sắp xếp một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo. Vừa gây bất ngờ cho cậu, vừa được công khai bảo bối của hắn một lần nữa. Hí hí. Ai bảo tính chiếm hữu của hắn cao quá làm chi. Bây giờ hắn muốn cả thế giới biết cậu là của hắn nên đối với hắn bộ phim ấy vẫn chưa đủ. Hắn muốn hơn nữa.

Trúc Giang lần này sau khi vào phòng đã trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những kỷ vật tình yêu hay là những thứ làm cho đàn ông hạnh phúc. Trúc Giang xém chút nữa quên mất cậu cũng là đấng nam nhi, tra trên mạng một hồi lại nhớ nhầm bản thân là con gái. Chịu thôi, phận làm thụ là thế. Cũng tại hắn đàn ông quá nên cậu mới nhiều lúc quên giới tính của bản thân.

Mà hắn có vẻ như rất thích những vật tượng trưng cho tình yêu. Như vậy thì...

Trúc Giang sau khi ngủ trưa dậy đã phát hiện trên giường có một tờ giấy.

"Em dậy rồi thì hãy ra Gia Vật gần nhất một xíu nhé!

Chú thích: tính chất trái ngược"

Gia Vật? Ở đây không có nơi nào tên Gia Vật cả. Vậy thì...

Gia nghĩa là nhà. Vật là động vật. Nhà của động vật? Có khi nào là nhắc đến động vật hoang dã không? Nếu vậy thì có thể là rừng? Mà bây giờ ở đây kiếm đâu ra rừng?

Rừng có chủ yếu là cây. Nơi gần nhất...

Ra vườn!

Trúc Giang chạy biến ra vườn.

Vườn đã ra rồi. Nhưng mà cụ thể là ở đâu mới được chứ?

Hãy nghĩ kĩ xem nào...

A! Quên đọc cái chú thích!

Tính chất trái ngược...là ngược lại với cái Vật Gia kia sao? Cây cỏ thì có tính chất gì trái ngược chứ?

Trúc Giang giải không ra bèn nhìn thật kĩ xung quanh.

Để xem nào, ở đây thì có cái gì khác với một khu rừng bình thường chứ?

Cái chậu? Phải rồi! Rừng làm gì có chậu!

Tính chất trái ngược...là tự nhiên và nhân tạo!

Trúc Giang mừng rỡ đi kiểm tra các chậu cây thì phát hiện trong cái chậu lớn nhất, cũng là chậu có loại cây mà hắn và cậu thích nhất, trong đó có một tờ giấy. Cậu ngay lập tức cầm lên.

"Nếu em thấy tờ giấy này rồi thì em cũng thông minh lắm đấy! Nào, tiếp theo hãy ra nơi đầu độc của Sơn Tinh và Thuỷ Tinh"

Sơn Tinh và Thuỷ Tinh? Núi và sông?

Hắn có nhắc đến chữ "độc". Như vậy là một trong hai nơi đó sao?

Ở đây là thành phố thì làm gì có núi? Như vậy thì chỉ có thể là sông.

Đầu? Là bờ sông đầu tiên cậu và hắn gặp nhau sao? Như vậy thì đúng rồi!

Trúc Giang chạy ngay ra bờ sông ấy với mong muốn sẽ được nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy.

- Trúc Giang!

Trúc Giang thoáng mừng khi nghe giọng nói ấy. Cậu quay vòng vòng kiếm hắn.

- Bé con à!
- Anh ở đâu?

Trúc Giang dần dần không còn vui mừng nữa mà đã thành sốt ruột, lo lắng.

- Anh không có ở đây đâu mà em kiếm.

Trúc Giang sau một hồi mới phát hiện cái tiếng ấy phát ra từ lùm cây.

Trúc Giang chui vào bụi cây xem thì thấy một cái loa bluetooth và một tờ giấy.

"Giỏi lắm bé con. Giờ anh sẽ không để em phải đi lòng vòng nữa. Nếu em giải ra được câu này thì tới ngay nhé!

Một đàn kiến dưới luồng ánh sáng nhân tạo"

Cái gì nữa vậy?

Mà để xem nào. Một đàn kiến? Nơi nào mà kiến tụ tập lại ở chỗ có ánh sáng nhân tạo? Mà kiến nào lại bu vào chỗ kỳ thế?

Như vậy thì chỉ có khả năng đây là một nơi đông người với đầy ánh sáng nhân tạo từ những biển báo, ti vi khác nhau.

Gần đây thì chỉ có cái khu mua sắm là có nhiều ánh sáng nhất. Chẳng hạn như một đống biển quảng cáo, một cái ti vi cực lớn, chưa kể còn có cái toà nhà có thể phát sáng nữa.

Lần này là không thể sai được!

Cậu chạy đến trước cái ti vi lớn của khu trung tâm mua sắm rồi nhìn ngó xung quanh kiếm hắn.

- Bé con!

Cậu giật mình. Lần này tiếng lớn lắm. Chỗ nào có cái loa lớn quá vậy?

Trúc Giang ngơ ngác tiếp tục tìm kiếm.

- Bé con! Nhìn lên đây này!

Trúc Giang nghe lời, ngửa cổ lên rồi tiếp tục tìm kiếm thì chợt thấy anh người yêu đang ở trên màn hình LED lớn.

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán các kiểu.

- Mạc Y Vân! Mạc Y Vân kìa!

Trúc Giang há hốc mồm nhìn lên hắn.

- Trúc Giang. Hôm nay là ngày Valentine đầu tiên của chúng ta. Nhân dịp này anh muốn tạo cho em một bất ngờ, nhưng đây chỉ là một phần thôi.

Hắn ngừng một lát, nở một nụ cười ôn nhu thẳng đến người con trai nhỏ bé bên dưới kia.

- Ngày trước, anh vốn chỉ là một diễn viên mới chập chững vào nghề, có một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Anh dần dần trở nên coi thường chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Cho đến khi anh lần đầu được gặp em, anh đã thực sự bị em hớp hồn. Một người con trai đầu tiên và duy nhất dám nói chuyện trống không và thậm chí là lơ anh chỉ vì em bị trầm cảm nặng. Sau đó về nhà anh mới phát hiện ra em đã luôn lẩn quẩn trong tâm trí của anh. Anh ban đầu cũng không dám tin bản thân lại thích con trai, thế nhưng khi anh nhận ra mình đã nhớ em quá rồi mới chạy đi tìm rồi tình cờ lại mang được em về nhà. Trúc Giang, em là người duy nhất có thể thay đổi con người của anh, là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim băng giá của anh và cũng là người duy nhất anh có thể hy sinh cả mạng sống vì em. Anh nói thật đấy! Một cậu con trai thuần khiết, trong sáng bị vấy bẩn bởi những thứ lẽ ra là thân thuộc và quan trọng nhất đối với một người. Anh không biết em từ đâu đến và em có một quá khứ thế nào, chỉ cần em ở đây để anh quan tâm, chăm sóc cho em là đủ. Chỉ cần chúng ta bên nhau đến cuối đời là đã quá đủ đối với anh rồi. Còn điều cuối cùng...

Màn hình đột nhiên tối thui.

Trúc Giang mắt đang ươn ướt, lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bất thình lình, Mạc Y Vân từ đâu ra đến quỳ trước mặt cậu, lôi trong túi ra một cái hộp hình trái tim rồi mở ra, để trước mặt cậu.

- Trúc Giang, làm vợ anh nhé!

Trúc Giang trợn to mắt ngạc nhiên, rồi sau đó một cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp nơi trong cơ thể cậu, nước mắt cũng tràn ra khoé mắt.

- Bảo bối? Em đừng khóc mà!

Hắn thấy Trúc Giang khóc bèn hoảng hốt đứng phắt dậy, lau nước mắt cho cậu nhưng cứ lau nó lại ra nên hắn đành ôm cậu vào lòng.

- Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi. Anh làm em khóc rồi. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm.

Trúc Giang trong lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải. Là do em...em hạnh phúc quá nên...hức...Y Vân...em đồng ý. Em nguyện làm vợ anh cho đến khi anh bỏ em đi mới thôi. Em sẽ trở thành một người vợ chung thuỷ, đảm đang...
- Suỵt. Em lại nói bậy. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu bảo bối.

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi lôi hai chiếc nhẫn cặp ra đeo cho cậu. Sau đó cầm chiếc nhẫn còn lại đưa cho cậu.

- Em đeo cho anh đi.

Trúc Giang cầm chiếc nhẫn, ngước lên nhìn hắn thì bất giác có thể thấy được cả cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại của Mạc Y Vân, còn mặt hắn thì hớn ha hớn hở như con cún.

Trúc Giang phì cười đeo nhẫn vào cho hắn, chồm người lên hôn hắn thêm một cái vào môi rồi mới từ tốn lôi từ trong người ra một cái hộp.

Hắn ngạc nhiên, cầm mở ra thì thấy một bức thư. Hắn mở ra đọc.

"Anh Y Vân, em biết em không giỏi ăn nói. Nhưng em vẫn sẽ cố để cho anh hiểu được em muốn nói với anh cái gì.

Em chỉ là một thằng con trai có một quá khứ không tốt, đã vậy em còn bị trầm cảm. Thế nhưng anh vẫn yêu thương em hết mực. Em cảm thấy như em không xứng với anh tí nào. Nhưng sau lần em vì yêu anh quá mà bỏ đi, em đã nhận ra chúng ta không thể xa nhau được. Y Vân, em hi vọng mai sau anh vẫn mãi yêu em. Vì em thực sự yêu anh nhiều lắm. Anh là cả thế giới của em đấy Mạc Y Vân.

Nhan Trúc Giang."

Hắn đọc xong hết bức thư, nước mắt cũng vô thức lăn xuống. Có thể đối với người ngoài nó không hay nhưng với hắn thì hắn lại cực kỳ hạnh phúc.

Tuy nhiên đến cuối hắn lại có chút buồn cười vì Trúc Giang không biết cách kết bức thư, cứ như vậy mà kết thúc bất ngờ. Nhưng cậu cũng đã rất cố gắng rồi nên hắn vẫn rất vui.

Sau đó hắn vui vẻ lôi cậu vào lòng ôm chặt cứng. Mũi thì cứ sụt sịt. Giọng nghèn nghẹt.

- Bé con, cảm ơn em nhiều lắm! Anh rất vui!
- A, bỏ em ra! Chưa hết, còn cảm ơn em cái gì? Quà còn nữa mà!

Trúc Giang nhăn nhó ngọ nguậy trong lòng hắn muốn thoát ra.

Hắn lúc này mới nhìn xuống cái hộp thì thấy hai sợi dây chuyền có cái mặt hình trái tim, ở giữa có khắc tên của hai người.

Hắn bất ngờ trợn mắt nhìn cậu.

- Anh ngạc nhiên cái gì? Cái này là chính tay em tự đặt đấy! Tiền cũng là của em. Em không có lấy tiền của nhà anh đâu.

Cậu bĩu môi ra khiến hắn buồn cười hỏi:

- Anh đã nói cái gì đâu mà em lại làm cái kiểu đấy? Ngoan, quay lưng lại anh đeo cho.

Cả hai bắt đầu chìm vào sự ngọt ngào của đối phương.

Hai người cứ hết ôm lại hôn khiến cho mấy người xung quanh không nhịn được mà phải nhanh chóng đi chỗ khác, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Một đêm Valentine tuyệt vời!

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro