#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian dài trôi qua, cả Y Vân lẫn Trúc Giang đều đang tích cực đi tìm chứng cứ để buộc tội Nhan Trình Khải và Nhan Chử Ái. Y Vân thì tích cực sai người đi tìm chứng cứ, đến lúc quan trọng sẽ tự thân đi giải quyết. Còn Trúc Giang thì về nhà cũ, tìm lại những bảo vật của bố mẹ để lại, mong sẽ tìm được cái gì đó vì bản thân cậu trước kia đã từng bị tai nạn mất trí nhớ, không thể nhớ ra tội ác mà họ đã làm là những gì, chỉ có điều là trong thâm tâm cậu vẫn luôn cho rằng hai con người đó không phải là người tốt, cần phải trừng trị thích đáng.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện giờ Y Vân hắn đang nhăn mày, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, cực kỳ căng thẳng.

- Chết tiệt! Rốt cuộc vì sao mà đến cái thủ đoạn cỏn con này mình cũng không xử lý nổi? Thật là nực cười!

Hắn nhếch môi tự cười khẩy bản thân rồi lại nghiêm túc làm việc.

Một lúc sau cuối cùng cũng xong.

- Xong rồi! Không ngờ nó đơn giản như vậy mà cũng tốn chất xám của mình ghê gớm nhỉ. Bọn chúng cũng thật không tầm thường chút nào. Một thủ đoạn hèn hạ nhưng lại được thực hiện vô cùng tinh vi khiến người ta khó lòng qua được. Mà cũng may là mình cao tay hơn nên mới xử lý được. Dù là có hơi tốn sức một tí...
- Thưa anh Y Vân! Những điều anh dặn đều đã thực hiện hết rồi.
- Tốt. Vậy có tin tức gì chưa?
- Thưa là đúng như anh dự đoán, bên Nhan gia dường như đã có động thủ, một người trong chúng tôi đã nghe được rằng chúng đang lên kế hoạch hãm hại anh. Vậy nên xin anh hãy...
- Được rồi! Không cần nói nữa! Tôi biết rồi. Chuyện này tôi cũng đã dự đoán được rằng sớm muộn gì nó cũng xảy ra.
- Nếu anh đã biết rồi thì không lẽ...?
- Các người đừng lo, tôi biết tôi đang làm gì.
- Dạ vâng, vậy chúng tôi xin cáo lui.
- Ừm, lui đi.

Mắt hắn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, khó hiểu.

Biết thế nào mấy người cũng sẽ giở trò này ra. Nhưng, rất tiếc là mấy người đã chậm chân hơn ta rồi!

Chỉ còn lại bước cuối cùng trong kế hoạch nữa thôi.

- Thưa anh Y Vân, anh định đi đâu vậy? Chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến phiên toà của anh, bên Nhan gia lại có mưu kế hãm hại anh, nếu bây giờ anh đi một mình, e là...
- Tôi đã nói đừng lo cho tôi nữa. Tôi biết tôi đang làm gì mà.
- Nhưng thưa anh Y Vân, chính anh đã cứu chúng tôi, chúng tôi nguyện sống chết bên anh suốt đời để trả ơn, bây giờ lại không thể bảo vệ được anh, chúng tôi thực sự rất...
- Không cần lo cho tôi, các người đã giúp tôi rất nhiều, lại còn nhiều lần vì tôi mà bị thương, vậy nên việc còn lại hãy cứ để tôi lo, các người cứ trở về đi. Ơn cũng đã trả xong. Chúng ta không còn gì nợ nhau nữa rồi!

Nói xong Y Vân bỏ đi.

Xin lỗi, biết mấy người sẽ cắn rứt lắm, nhưng chuyện này thì chỉ có một mình tôi mới có thể xử lý, không để mấy người phải tham gia vào. Sợ đông người quá sẽ dễ bị phát hiện hơn thôi. Vậy nên là cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bình an vô sự trở về nhà!

Hắn lái xe ra ngoài.

"Thưa ngài Nhan, mục tiêu đã ra khỏi nhà đúng như kế hoạch!"
"Tốt! Cứ như vậy mà thực hiện nhé! Hahaha!"

Kịch hay sắp bắt đầu.

Y Vân hắn lái xe đến quán cà phê, mua cà phê rồi lên xe nhắm đến nơi hẻo lánh mà chạy đến. Tức thì, có hai ba chiếc xe màu đen ở đằng sau lập tức bám sát theo.

Chậc chậc. Mấy người thực sự là không có kiên nhẫn gì hết, chưa gì đã muốn ra tay rồi. Vậy thì ta chiều!

Y Vân hắn đột nhiên thắng xe một phát. Lập tức đằng sau có hai ba chiếc xe chạy đến chặn đầu hắn, rồi sau đó tất cả những chiếc xe còn lại đều nhắm thẳng đến hắn mà đạp ga chạy đến nhằm ép hắn vào giữa rồi thủ tiêu hắn.

Hắn lập tức rút trong người ra một cây súng, đợi đến lúc hai xe ở đằng trước và đằng sau tông bể kính xe rồi hắn mới nhắm súng bắn vào xe bên cạnh, sau đó nhảy ra khỏi xe bằng đường cửa sổ đã bị vỡ kính, nhanh tay bắn hai phát súng vào hai xe còn lại, mở cửa xe, lôi tên kia ra ngoài rồi chính hắn dùng xe đó đạp ga chạy thoát.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành!

"Chết tiệt! Hự. Hắn....hắn chạy thoát rồi, mã số Đại Bàng 02 mau đuổi theo thủ tiêu hắn!"
"Rõ!"

Hắn chạy xe hướng ngược lại, tuy nhiên đang chạy thì đột nhiên từ đằng trước có một chiếc xe bất ngờ lao đến.

Chết tiệt! Đến sớm hơn dự tính!

Hắn một tay lấy súng bắn vào chiếc xe nọ, một tay khởi động túi khí khẩn cấp ra. Ngay lúc túi khí chưa kịp bung ra, xe kia đã kịp tông thẳng vào đầu xe hắn. Kính vỡ văng thẳng vào mặt hắn, đầu hắn đập vào vô lăng bất tỉnh. Khắp người toàn máu. Trên tay là túi khí. Cái súng trên tay hắn đã rớt xuống tự lúc nào.

- Tiểu....Giang.
- Là em đây. Y Vân, em nhớ anh lắm.
- Anh cũng nhớ em lắm bảo bối. Mau lại đây với anh.
- Em không thể. Chi bằng anh hãy lại đây với em đi Y Vân. Em nhớ anh lắm rồi. Y Vân, mau đi theo em đi.

- Y Vân!!! Không được đi!!! Đó không phải là em!!! Y Vân!!! Mau quay lại!!!

- Đã quá muộn rồi........Tiểu Giang à......anh.......yêu em..........Trúc...Giang..........

- K H Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô N G !!!!!!!

*tíiiiiiiiiiiit*

*một hàng tít kéo dài*

- Y VÂNNNNNNNNN !!!!!!!

Trúc Giang tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu mở mắt ra, bật người ngồi dậy thở dốc.

- Ra là mơ à?

Trúc Giang ôm tim vẫn còn đang đập mạnh mẽ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu đi tìm Y Vân. Quả nhiên là lần sau vẫn không nên ngủ trưa trễ thế này.

Tuy nhiên làm sao hôm nay nhà lại trống vắng, lạnh lẽo thế này? Trước kia nhà hắn có vậy à?

Vừa ra đến cổng, cậu đã bắt gặp một người lạ mặt chạy xông đến từ ngoài cửa.

- Thưa....thưa cậu Trúc Giang! Chúng tôi là đàn em của anh Y Vân. Xin....xin cậu hãy đến bệnh viện, anh Y Vân bị tai nạn giao thông rất nặng, vừa mới đưa vào bệnh viện!
- CÁI...CÁI GÌ ????

Vậy không phải là mơ??? Không phải, là điềm báo???? Y Vân à, anh đừng có xảy ra chuyện nha....em không vui đâu.

Sáu tiếng trôi qua. Bác sĩ chậm rãi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ! Anh Y Vân làm sao rồi ạ?

Trúc Giang là người đầu tiên chạy đến.

- À ờm...xin lỗi, chúng tôi...đã cố gắng hết sức. Cậu Y Vân...thực sự bị tai nạn quá nghiêm trọng, vừa rồi tim đã ngừng đập vào lúc 01:09 phút rồi. Gia đình hãy vào xem mặt lần cuối đi.

Trúc Giang ngã quỵ ngay lập tức. Mặt trở nên vô hồn.

- Y....Vân.....

01:09 phút...đó chẳng phải là sinh nhật cậu sao? Vậy không lẽ sự tồn tại của cậu chính là một điềm xui của Y Vân? Một khi cậu còn tồn tại, Y Vân sẽ không có cách nào được yên ổn sao? Không thể nào! Anh Y Vân, em...em xin lỗi !!! Chính vì sự tồn tại của em mà anh đã mất đi mạng sống. Em đã cướp mất cơ hội sống của anh rồi. Y Vân, em xin lỗi !!! Y Vân, em vạn lần xin lỗi anh....Y Vânn !!!

Trúc Giang điên dại lao vào phòng phẫu thuật, đứng một lúc nhìn Y Vân toàn thân đẫm máu.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến, lấy hai tay ôm mặt Y Vân rồi hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó liền hôn khắp mặt hắn. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng như sợ hắn đau.

Cậu nắm nhẹ lấy bàn tay đẫm máu của hắn, áp nhẹ lên mặt mình rồi bắt đầu gào khóc điên cuồng.

- ANH Y VÂN! ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI! MAU TRỞ LẠI CHO EM! Y VÂN, MAU TRỞ LẠI. EM KHÔNG THỂ NÀO SỐNG MÀ THIẾU ANH ĐƯỢC. ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA EM, ANH KHÔNG THỂ NÀO ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC! ANH Y VÂN, MAU TRỞ LẠI ĐI ANH Y VÂN. NẾU KHÔNG...NẾU KHÔNG...EM SẼ ĐI VỚI ANH ĐẤY!

Trúc Giang trong lúc cuồng dại vớ lấy con dao phẫu thuật định đem cắt cổ tay mình thì bị người nhà cũng bác sĩ lao vào khống chế.

Trúc Giang cứ điên dại lao về phía trước hòng thoát khỏi sự giam giữ, mắt mũi đỏ ngầu.

Trên ti vi lập tức xuất hiện tin:

"Nam diễn viên Mạc Y Vân vừa rồi mới bị tai nạn giao thông vào khoảng chiều tối hôm qua, ngày X/Y. Theo như thông tin được nhận, nam diễn viên đã không thể qua khỏi, đã qua đời vào 1 giờ 9 phút sáng nay. Được biết, hung thủ gây tai nạn vẫn đang bị truy tìm. Vụ việc còn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ."

Gã tắt ti vi, trên môi nở một nụ cười hiểm độc. Con mồi nguy hiểm nhất cuối cùng cũng đã chết. Bây giờ chỉ còn lại thằng nhãi Nhan Trúc Giang mà thôi.

Đúng lúc Trúc Giang bắt đầu bình tĩnh hơn, ngã quỵ xuống sàn ngồi khóc thì đột nhiên tay của Y Vân giựt giựt.

- Bác sĩ! Đột nhiên huyết áp trở lại bình thường rồi!

Trúc Giang ngay lập tức ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm nước đầy tia hy vọng kia.

Máy đo nhịp tim được khởi động lại.

- Thưa...thưa bác sĩ! Nhịp...nhịp tim... trở lại bình thường rồi!

Bác sĩ và mấy người kia bắt đầu trợn mắt kinh ngạc. Có thể chiến đấu với thần chết, lấy lại sự sống như thế này thực sự là quá hiếm! Trước giờ chưa từng có ca nào như vậy!

- Xin người nhà bệnh nhân hãy ra ngoài chờ một lúc!

Bác sĩ sau khi đuổi đám người kia ra thì lập tức tiếp tục cứu chữa cho Y Vân.

Trúc Giang bên ngoài mặt vẫn còn vô hồn, chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Một lát sau đèn trước cửa phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ vẻ mặt tươi tỉnh hơn bước ra.

- Người nhà bệnh nhân xin đừng quá lo lắng. Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Đã được chuyển qua phòng hồi sức. Trong khoảng ba ngày nữa sẽ tỉnh. Mà thực sự mạng của cậu Y Vân rất lớn đấy! Bệnh viện chúng tôi chứ từng có ca nào thần kì như vậy, vẫn có thể duy trì sự sống sau khi tim ngừng đập mười phút! Đây thực sự là ngoài khả năng giải thích của khoa học rồi. Có thể nói phép thần kỳ ở đây là cậu đấy cậu Trúc Giang. Vậy nên hãy đừng nghĩ bản thân là gánh nặng cho cậu ấy nhé! Nhờ cậu mà cậu ấy mới có thể sống như thế này. Thôi, thân là bác sĩ, tôi cũng không nên xen vào chuyện của gia đình cậu thêm nữa. Tôi xin phép đi trước!

- Kìa Tiểu Giang, con còn ngơ ra đó làm gì? Mau vào thăm thằng Y Vân đi chứ? Không phải lúc nãy con còn muốn chết theo nó sao?
- Kìa bà, đừng nhắc đến chữ chết nữa.
- Ông cũng vừa mới nhắc đến rồi còn gì?
- Nhưng tôi phải nhắc đến mới nhắc cho bà hiểu chứ?
- Ông nhắc tôi, nhưng chính ông cũng nói còn gì?
- Này nhé! Bà đừng có mà vô lý quá. Không nhắc đến thì làm sao nói cho bà hiểu được?
- Ông cũng có thể nói từ khác mà!
- Ơ hay nhỉ. Nếu vậy sao bà không nói tránh ngay từ đầu đi? Lại còn nói thẳng từ đó ra.
- Nhưng...nhưng...tôi làm sao biết được? Mãi đến lúc sau ông mới nhắc mà?
- Tôi nhắc bà liền ngay sau đó chứ không có lâu như vậy!
- Không nhớ! Không thèm nói chuyện với ông nữa!
- Ơ hay cái bà này...
- LA LA LA LA LA LA LA LA KHÔNG NGHE KHÔNG NGHE KHÔNG NGHE KHÔNG NGHE LA LA LA LA...

Trúc Giang không quan tâm đến đôi vợ chồng trung niên đang cãi nhau sau lưng, chỉ lặng lẽ tiến đến giường Y Vân, nắm tay hắn rồi ngồi bên cạnh giường hắn, ngắm nhìn gương mặt hắn chăm chú.

Tĩnh Lục đứng quan sát một hồi thì đột nhiên Aiko đến, vậy là ai nấy đều cũng có cặp cả rồi, chỉ còn lại Lam Vân cô đơn một mình. Vậy nên là anh cũng gọi điện thoại cho Trúc Thiên.

"Nè, trợ lý Lăng à."
"Sao vậy? Tôi xong việc rồi. Đừng có hòng sai vặt tôi nữa đấy nhé! Không tôi lại kiện anh..."
"Đến bệnh viện U đi."
"Làm sao đấy? Anh bị thương à?"
"Không phải, em trai tôi bị tai nạn, không xem tin tức à?"
"À, nãy tôi bận chưa kịp xem. Cơ mà em trai anh bị thì tôi liên quan gì? Anh cũng thật rảnh quá đấy!"

Trúc Thiên cúp máy cái rụp. Ôi cái đời FA của tôi...mày còn gắn bó với tao đến bao giờ nữa? Mãi mà vẫn không cưa đổ trợ lý Lăng được. Tôi phải làm sao đây?
.
.
.
.
.
.
.
"Như chúng ta đã được biết, nam diễn viên Mạc Y Vân bị tai nạn giao thông vào chiều ngày hôm qua và được cho rằng đã qua đời vào 1 giờ 9 phút sáng ngày hôm sau. Nhưng theo tin chúng tôi vừa nhận được thì nam diễn viên Mạc Y Vân đã sống lại một cách thần kỳ, hiện đang nằm trong phòng hồi sức. Về phía gia đình, cha mẹ của nam diễn viên cũng đã lên tiếng muốn con trai mình nghỉ dưỡng thêm một thời gian nên tạm thời sẽ không nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ phía nam diễn viên. Một lần nữa, hung thủ gây tai nạn vẫn còn đang được điều tra làm rõ. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, chú ý lắng nghe bản tin thời sự khẩn cấp này."

Ti vi ngay sau đó chuyển sang kênh ca nhạc. Gã cầm khăn tắm bước ra, vẫn mảy may chẳng hề hay biết gì đến cái tin tức thời sự vừa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Trúc Giang đang ngủ thì thấy tay hắn động đậy bèn vui mừng ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn vừa mở mắt ra cũng nhìn cậu chằm chằm.

- Anh...anh có làm sao không? Vừa rồi anh làm em sợ chết mất. Anh phải đền bù cho em đó.
- À ừ. Mà cho tôi hỏi.
- Ừm anh hỏi đi.
- Cậu là ai?

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro