#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến ngày lên toà.

Y Vân và Trúc Giang thì càng ngày càng trở nên tinh tường, nhạy cảm hơn vì sợ bị thuộc hạ của Nhan Trình Khải ám sát.

Gã ta cũng may không hề thấy có động tĩnh gì. Cũng không biết được liệu gã có ý đồ gì hay không, hay chỉ đơn giản là đầu hàng. Cơ mà với bản tính của Nhan Trình Khải thì gã nào có chịu đầu hàng một cách dễ dàng thế này.

Hiện tại gã ta đang đứng trước vành móng ngựa vì là kẻ tình nghi trong vụ án lần này và có khi liên quan đến cả vụ án 10 năm trước.

- Thưa thẩm phán, người đàn ông này chính là kẻ đã giết ba mẹ của Nhan Trúc Giang, Nhan Triệu Minh và Nhan Chử Hồng.

- Điều gì khiến anh dám khẳng định như vậy?
- Thưa thẩm phán, tôi có bằng chứng.

Y Vân bật lên một đoạn camera từ những lúc gã gặp tài xế, giao dịch, đưa tiền các kiểu, cho đến lúc tài xế leo lên chiếc xe và gây ra tai nạn.

- Cho nên cậu khẳng định là tôi đã cưỡng ép cậu ta gây ra tai nạn đó?

- Im lặng! Bị cáo chưa có quyền lên tiếng. Mời cậu Y Vân giải thích lý do vì sao cậu lại khẳng định bị cáo Nhan Trình Khải là thủ phạm đã gián tiếp giết Nhan Triệu Minh và Nhan Chử Hồng.

- Vâng thưa thẩm phán. Cậu! Ra đi.

Cậu người làm rụt rè đứng lấp ló ngay cửa vội vàng lon ton đi vào.

- Thưa thẩm phán, đây chính là cậu người làm đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

- Được rồi, bị cáo hãy lui xuống, cậu trai, hãy lên đây.

- Tôi xin thề toàn bộ những lời tôi sắp nói sau đây đều là sự thật. Thưa thẩm phán, tôi chính là người làm trong nhà của Nhan Triệu Minh 10 năm trước. Sau tai nạn ấy thì tôi vì đã quá sợ hãi nên đã trốn đi và không làm ở nhà ông ta nữa.

- Được rồi, đừng dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề đi.

- À dạ. Có một lần tôi thấy ông ta mời một người khách vào nhà mình. Và vì tôi lúc ấy cảm thấy rất tò mò vì ông ta chẳng bao giờ mời khách về nhà như thế cả nên tôi mới lén nghe thử xem họ nói về cái gì thì tôi nghe họ trao đổi về vụ tiền bạc, sau đó thì tôi lại nghe thoang thoáng được tên của các con đường và tên của các cửa hàng trên đường. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ là đối tác của nhau nên tôi cũng không quan tâm lắm mà bỏ đi luôn. Sau đó một thời gian tôi lại vô tình làm rớt đồ vào phòng ông ta mới mở cửa ra để lấy đồ thì phát hiện vô số các búp bê hình nhân bị cắm con dao vào giữa và một đống ảnh của Nhan Triệu Minh và Nhan Chử Hồng bị gạch bỏ bằng mực đỏ nhìn như máu. Lúc ấy tôi đã thập phần nghi ngờ ông ta có hận thù gì đó với hai người họ rồi. Rồi ngày hôm xảy ra tai nạn, tôi thấy tài xế rời khỏi nhà ông ta, khoảng 15 phút sau thì trở lại nói với ông ta "thưa ông, tôi đã làm xong rồi", 10 phút là thời gian vừa đủ để người ta lái xe từ nhà ông ta đến nơi xảy ra tai nạn và từ nơi đó trở về nhà ông ta, tôi đoán khoảng 5 phút còn lại anh ta chờ thời cơ để tông.

- Vậy có cái gì để khẳng định cậu chính là nhân chứng không?

- Thưa thẩm phán, tôi có một bức đơn ông ta bắt tôi làm khi tôi xin vào làm người làm của ông ta. Và vì lúc đó tôi túng quẫn quá, cần tiền gấp nên mới nhờ đến ông ta, cơ mà ông ta không tin tưởng tôi nên mới bắt tôi làm đơn, ngược lại còn giữ một số vật dụng quan trọng của tôi nữa.

Cậu người làm đưa bức đơn có cả dấu vân tay và chữ kí của ông ta cho thẩm phán.

- Thưa thẩm phán, lần đó tôi vì sợ quá nên trốn đi mất, vẫn chưa lấy đồ đi vậy nên chắc hẳn đồ đó vẫn còn trong nhà ông ta.

- Được, tôi hiểu ý cậu rồi. Cảnh sát trưởng, mau cử người đi lục soát nhà của bị cáo!

- Thưa thẩm phán, ngoài ra khoảng 10 năm trước, còn có một cô bé nhỏ hơn tôi mấy tuổi, cũng là nhân chứng cho vụ việc ngày hôm ấy, cơ mà cô bé bị ông ta phát hiện ra nên đã giở trò đồi bại, cô bé sau đó đã bị chấn động tâm lý và bây giờ vẫn còn trong bệnh viện tâm thần, khi không dùng thuốc sẽ luôn có tình trạng hoảng loạn, còn không thì chỉ ngủ thôi. Cô bé ấy trong bệnh viện tâm thần U, mong ngài thẩm phán hãy cử người đi tìm hiểu. Cô bé ấy tên là Krystie Lee, một cô bé người Anh gốc Hàn, bị mồ côi cha mẹ trong tai nạn cháy trung tâm mua sắm thảm khốc vào một lần theo cha mẹ về Hàn chơi, ông ta đã cưu mang cô bé về nên cô bé rất cảm kích. Cơ mà vì cô bé cứ kịch liệt phản đối hành động sai trái của ông ta nên ông ta mới ra tay.

- Vậy hãy mau làm theo lời cậu ta nói đi.

- Vâng.

- Thưa thẩm phán, bị cáo có lời muốn nói.

- Nói.

- Thưa thẩm phán, chỉ có nhiêu đó vẫn chưa thể kết tội bị cáo được. Thực chất ra vị tài xế kia chính là tài xế của tôi. Vì một thời gian trước khi cậu ta xảy ra tai nạn, cậu ta nghe tin mẹ mình mất nên mới đau khổ đến mức mất bình tĩnh đến như thế, chứ tôi nào có chuyện bắt cậu ta phải làm việc đó. Còn về cậu người làm kia, lỡ như cậu ta khai xằng bậy, bịa chuyện để tống tôi vào tù thì sao? Chỉ với cái đơn cam kết khi làm người làm của tôi đó thì làm sao có thể khẳng định mọi lời nói của cậu ta đều là sự thật?

- Nói cũng có lý.

- THẨM PHÁN! XIN ĐỪNG NGHE LỜI ÔNG TA!

- VÌ SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC NGHE LỜI TÔI CHỨ? TÔI NÓI ĐÂU CÓ SAI? VẢ LẠI ĐÂY LÀ TOÀ ÁN, TÔI VẪN CÓ QUYỀN ĐƯỢC LÊN TIẾNG CƠ MÀ?!

- ÔNG TOÀN NÓI LÁO! CŨNG TẠI ÔNG MÀ TIỂU GIANG BÂY GIỜ MỚI BỊ TRẦM CẢM NẶNG ĐẾN MỨC NÀY. ÔNG BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, LẠI CÒN LIÊN TỤC RA TAY TÀN NHẪN TRA TẤN, HÀNH HẠ EM ẤY! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC CHỐI BỎ! ÔNG PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM NHAN TRÌNH KHẢI!

- CẬU HỖN QUÁ ĐẤY CẬU NHÓC!

- Thôi nào Y Vân bình tĩnh lại đi, em đã không sao rồi mà.

- IM LẶNG HẾT! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỢ!

- Xin, xin lỗi thẩm phán. Tôi nhất thời bị kích động quá, không kiềm chế được bản thân.

*tiếng người rì rầm*

- Có vẻ như lợi thế đã nghiêng về phía Nhan Trình Khải rồi.
- Đúng vậy, dù ông ta có làm cái gì đi nữa thì cũng không thể kết tội ông ta chỉ với cái bằng chứng đó. Họ chắc sẽ thua mất thôi.
- Cơ mà tôi chẳng biết phải về phe ai nữa. Thôi thì cứ ngồi xem kịch thôi vậy.

Nhan Trúc Giang, anh sẽ khiến ông ta phải trả giá vì em.

Mạc Y Vân, vạn lần em cầu anh hãy thắng kiện!

Với tình thế Nhan Trình Khải đã áp đảo 75:25 thế này, liệu họ có thành công?

Mọi chuyện còn chưa kết thúc...

*******
Mình không rành mấy vụ luật cho lắm, mong mấy bạn bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro