Chương 3: Hắn ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana vui vẻ mở cửa bước ra ngoài. Lâu lắm rồi cô mới thấy có người tồn tại được trong khu rừng này. Mặc dù cô luôn nhìn thấy con người khi đi ra khỏi khu rừng để trao đổi nhu yếu phẩm nhưng cô không hề nghĩ rằng họ giống mình... Con người lại sống trong khu rừng thì thật lạ lùng mà. Không. Nó không phải lạ lùng, nó là chuyện chưa bao giờ sảy ra cả. Nghĩ mà xem, làm gì có ai bình thường mà lại sống trong khu rừng chết tróc, nguy hiểm này cả, rất có thể đây không phải là người...

- Juan! Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi ra ngoài chút rôi sẽ quay về. - Hana mỉm cười, cô vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với cậu trai trong nhà.

Juan bước ra cửa, lễ phép chào lại cô. Thật không ngờ được anh lại được cứu bởi một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Thân là một người làm việc nặng nhọc quanh năm, anh chính là một chàng trai cao ráo, khoẻ khoắn. Ha! Cao khoẻ cái gì trong khi chính mình lại không thể tự dựa vào bản thân để tiếp tục sống sót, giờ được sống tiếp nhờ một cô gái không quen không biết. Nhìn anh mà xem, thật thảm hại

Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn suy ngẫm của anh, Hana chạy đến cạnh Juan. Cô kiễng chân lên, đưa tay xoa đầu Juan như một cậu nhóc.

- Cậu đừng lo cho tôi, cứ ở yên trong nhà đến khi cậu khoẻ lại hẳn, tôi đi chút rồi về thôi!

Nhìn tình cảnh này mà xem. Thật giông người chị lớn đang an ủi đứa em nhỏ vậy.

- T.. Tôi biết rồi - Juan gỡ tay Hana xuống, hơi ngại ngùng mà quay đầu đi - Cô đừng coi tôi như em bé được không!

Xem kìa, đúng thật là lòng tự trọng cao ngất trời mà.

Một cậu con trai hơn 1m8 lại đang ngại ngùng trước một cô gái nhỏ nhắn....


Juan ngồi ở trên giường, anh đang sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Bây giờ mẹ anh đã bị bắt, bị đe doạ và hiện tại không rõ sống chết thế nào. Điều kiện để anh có thể cứu mẹ anh ra chính là tìm và lấy được trái tim của ma sói - con ma sói duy nhất trong khu rừng chết này. Mỉa mai sao, Juan anh lại đang được chính hộ vệ của ma sói cứu sống và chăm sóc. Chúa trời thật biết trêu đùa lòng người mà. Phước đức thay, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy tung tích của con Ma Sói kia, không phải là không có đầu mối. Ngay bây giờ anh đã biết con Ma Sói chết tiệt đấy ở đâu rồi.

Vươn người ngồi dậy, bây giờ anh muốn đi ra ngoài ngó nghiêng một chút, anh muốn hiểu rõ thêm về nơi đây cũng như muốn xác định vị trí chính xác của mục tiêu.

- Tên bạo vương kia có vẻ đang vờn qua vờn lại mình đây mà - Juan cười khẩy, lúc anh bị ném ra khỏi chỗ quái quỷ ấy thì tên Quỷ Vương kia đã ném vào anh một cái bình nhỏ gì đó. Nó tanh tưởi...

Anh biết chính nhờ cái bình nhỏ ấy thì anh mới được đứng tại đây mà hít thở, suy nghĩ. Dù vậy hắn lại lấy đi con mắt của anh, để anh khốn khổ với cái cảm giác đau đớn, tuyệt vọng giữa nơi rừng sâu...

Bước từng bước thận trọng quanh ngôi nhà nhỏ của Hana, Juan tự cảm thấy thật kì lạ. Chẳng phải đây vẫn là ở trong khu rừng chết hay sao, tại sao xung quanh lại chẳng có lấy một con ma thú nào cả, tất cả đều yên ắng, yên bình đến kì lạ. Đúng, cực kì kì lạ.

Juan bước đi trong vô thức, bây giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ về người mẹ đáng thương của anh. Bây giờ không biết bà ra sao, liệu mẹ anh giờ có an toàn hay không. Tên Quỷ Vương đấy đã hứa rằng giữ cho mẹ anh an toàn và trả lại mẹ cho anh khi mà anh mang tới cho hắn quả tim của ma sói. Chắc chắn bây giờ mẹ anh đang an toàn... Mong là vậy... Bây giờ anh phải tìm ra Ma Sói, anh phải tiếp cận hắn và lấy trái tim của hắn. Chỉ có như vậy anh mới có thể cứu mẹ mình ra khỏi nơi khu rừng chết tiệt này.

- Con người?


Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Juan. Anh đưa mắt về phía giọng nói. Ở trên một tảng đá lớn có một chàng trai ngồi một cách hiên ngang, chiễm chệ. Hắn ta có mái tóc dài đến hông màu xám bạc, nó xơ xác và bù xù. Cơ thể hắn to lớn đến lạ, bắp tay lực lưỡng cùng với cơ bụng săn chắc. Hắn ta có một khuôn mặt dữ tợn cùng đôi mắt màu hổ phách rất sáng, đôi mắt ấy làm cho anh có cảm giác bị nhìn thấu từng cơ quan. Hắn ta nhảy xuống khỏi tảng đá rồi đứng thẳng dậy, hắn ta thật sự rất cao lớn, phải hơn 2m không chừng. Trên người hắn ta chỉ có một chiếc quần âu cũ đã bị rách tơi tả phần ống quần dưới, may mắn là cái quần ấy vẫn che được cái chỗ cần che.

Juan vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ, anh không thể nào di chuyển được, anh cảm thấy một cái áp lực vô hình nào đó đang bóp chặt lấy anh. Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn thẳng vào người anh như ghim vào cơ thể của anh vậy. Anh nhìn thấy sự hoang dại của hắn, mặc dù đang mang trên mình hình hài của một con người nhưng anh lại chắc chắn một điều: Tên trước mặt anh không phải là một con người, hắn ta là một thứ vô cùng nguy hiểm. Anh đã bước vào lãnh địa của hắn lúc nào không hay.

- Chà chà, cảm giác dương khí thật nồng đậm đấy! Ngươi sẽ là một con cún đáng yêu nếu nhưng trên người ngươi không mang cái mùi tanh tưởi đáng ghê tởm của tên Quỷ chó má kia.

Hắn ta cười quỷ dị, bước đến gần Juan đang đứng bất động. Hắn đưa bàn tay to lớn của hắn túm lấy cổ của Juan nhấc lên rồi thẳng tay ném anh vào hồ nước tuyệt đẹp gần đấy. Thật hung bạo.

Juan bừng tỉnh sau khi tiếp xúc với làn nước lạnh ngắt kia, anh hoảng loạn trong vài giây rồi bắt đầu bơi lại về phía bờ. Leo lên với bộ dạng ướt sũng và đã bình tĩnh hơn, anh đưa mắt lên nhìn cái kẻ đã khiến anh thành ra như thế này.

- Sạch sẽ hơn rồi đấy, cún con ạ! - Hắn cười khinh, ngay sau đó liền nghiêm mặt lại. Bộ mặt của hắn bây giờ vô cùng đáng sợ - Bây giờ thì nói ra mọi thứ đi, con chó của Quỷ Vương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ